♡₊˚ 🦢・₊✧˖°
không hiểu tại sao hôm nay em lại bị anh người yêu khiêm xạ thủ giận dỗi. tự nhiên anh ấy không ôm em mỗi buổi sáng, không hôn em nữa, em nhỏ cảm thấy hoang mang. em cố tình chạm tay vào anh,anh lại chẳng có phản ứng gì cả, thậm chí còn chút né tránh. em sợ rằng, anh không còn thích em nữa.
lâu vận phong là người thích anh trước, em đối với anh ấy, là thích từ lần đầu tiên gặp. không phải em nói xạo đâu, lúc ấy anh như con cún ngốc ấy,đáng yêu lắm. và đó cũng là lần đầu em chủ động để ý đến người khác như thế, ban đầu em chỉ nghĩ, anh ấy là người nước khác đến, em lo anh ấy gặp khó khăn trong việc giao tiếp nên rất hay chủ động giúp anh, quan tâm anh. sau này đến khi thân hơn một chút, nghe anh kể rằng hồi trước anh có ôm tương tư một người, giờ vẫn vậy. đó cũng là lần đầu em cảm thấy khó chịu, em nhận ra, mình đã phải lòng anh rồi.
khoảng thời gian đấy đối với em như địa ngục vậy, em mỗi ngày đều rất sợ anh bỏ em, quay về với người kia. người khác thì không muốn nghe chuyện giữa người mình thích và người họ yêu, em thì ngược lại. em lúc nào cũng đòi anh kể về người đó, em muốn biết người đó rốt cuộc tuyệt vời đến mức nào, mà anh ấy có thể mong nhớ nhiều đến thế. anh cũng không ngần ngại mà kể với em, bởi anh chỉ nghĩ đơn giản, có người tâm sự cùng, chẳng phải tốt hơn sao.
chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến khi anh bảo với em, anh buông bỏ rồi. thật ra em cũng không ngạc nhiên, cũng không vui mừng. nếu nói rằng, em sẽ vui vì cuối cùng cũng có cơ hội gần anh ấy, thì sai hoàn toàn. trong những năm tháng anh còn thích người kia, có bao giờ anh không hành hạ thể xác em đâu. mỗi lần thấy người kia đi cùng người khác mà không phải anh, anh sẽ lại ném em xuống giường mà hành hạ. tuy là thế, nhưng em vẫn vui lắm, ít nhất anh tệ với em, chứ không phải ai khác. có những đêm em khóc nấc vì eo đau nhức, cổ họng đau không thể nói, vậy mà em vẫn thích anh.
dù anh có nắm tóc em đến đau, dù anh có mạnh bạo khiến em đau đớn, em vẫn luôn thích anh. nói em điên cũng được, em điên vì park jaehyuk mà, đó là vinh hạnh cả đời của em mà. em dù có thảm hại đến mấy cũng chẳng dám xin một lần được anh để ý. dù sao cũng là em tự nguyện, em có thể than vãn gì cơ chứ. người là thần của em, em là tín đồ của người. em chỉ có người thôi.
đấy là em của ngày trước, dù bây giờ em cũng thế, nhưng em tin rằng anh của em sẽ không bỏ em đâu. chỉ là anh ấy đang khó chịu em vì một lí do gì đó thôi. em phải hỏi cho ra lẽ, em không thể để cái con người này cứ như thế được, em khó chịu lắm.
- anh ơi, anh khó chịu gì ở em sao?
mạnh miệng là thế, nhưng khi đứng trước mặt anh thì lại rất nhẹ nhàng.
- hả, anh có làm sao đâu bé.
anh vẫn dịu dàng như thế, em sẽ lại thích anh thật nhiều mất.
- anh không ôm em, cũng không hôn em, cả ngày hôm nay anh cũng không nói chuyện với em, bộ em làm gì sai sao, em có thể sửa mà anh. đừng lạnh nhạt với em.
nhìn em nhỏ buồn bã như vậy, anh cũng không muốn giấu. chỉ là hôm qua, lúc làm tình, em không cho anh hôn, anh nghĩ em không còn thích anh nữa, nên mới né tránh
- hôm qua lúc làm tình, em không cho anh hôn, nên anh mới-
- tại lúc đó em ngại mà
chưa đợi anh nói xong, em đã chen vào. vậy mà em tưởng anh hết yêu em rồi, hoá ra chỉ vì em không cho anh hôn, anh là con nít à. mà kể cả là con nít,em vẫn yêu đấy thôi.
- vậy mình hoà rồi hả anh
- ừm, anh yêu em
- gì tự nhiên sến thế?
—————————————————————
k viết sếch đâu = )))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top