8.1. 呜呜

呜呜 (wū wū): là một từ tượng thanh trong tiếng Trung, dùng để mô tả âm thanh của tiếng khóc thút thít, rên rỉ hoặc tiếng nức nở.

***

Ban đầu chỉ là một cuộc tranh cãi rất không đáng chú ý.

Nguyên nhân là gì thì Park Jaehyuk đã không còn nhớ rõ, bởi vì anh vốn chẳng hiểu nhiều, cũng không để tâm quá nhiều đến lời nói của đồng đội, cho đến khi Bạch Gia Hạo buông ra một câu nói đùa với giọng điệu có phần gay gắt.

"Gần đây Missing lại bắt đầu giả vờ rồi nhỉ, cứ tự thu mình lại. Giả vờ quá mức rồi, mỗi lần trạng thái không tốt là lại giả vờ trầm lặng, thật đáng ghét."

Khi tranh cãi bắt đầu le lói, Park Jaehyuk vừa đặt một miếng trái cây vào miệng, mắt anh khẽ nhướn lên, vừa kịp nhìn thấy Lâu Vận Phong cúi đầu, hàng lông mi vốn đã rủ xuống che lấp gần hết dao động trong đôi mắt em. Nếu không nhìn kỹ, sẽ chẳng nhận ra điều gì.

Thật ra, Park Jaehyuk cũng không hiểu rõ cuộc tranh cãi vừa diễn ra, anh kín đáo liếc qua những người khác - Trác Định không thèm nhìn, cảm xúc của Bạch Gia Hạo đã dần ổn định lại, còn Seo Jinhyuk

Seo Jinhyuk hoàn toàn không để tâm.

Mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì, hoặc nói đúng hơn là họ đã quen với cảnh tượng như thế này.

Thực ra, trong lòng Park Jaehyuk cũng không có nhiều dao động, anh từ sâu thẳm cảm thấy điều này chẳng liên quan gì đến mình, thêm chuyện chỉ phiền phức hơn, nên có lẽ mình cũng nên giả vờ như không thấy giống mọi người.

...

Khi Park Jaehyuk nuốt miếng trái cây trong miệng, vô tình cắn phải lưỡi, cơn đau nhẹ pha lẫn vị ngọt còn sót lại, trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ không mấy đáng chú ý.

Không đúng.

Và ngay giây tiếp theo, ý nghĩ đó hình thành với tốc độ đáng kinh ngạc. Khả năng hành động của Park Jaehyuk rất cao, đến mức khi mọi người chưa kịp phản ứng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng hoàn toàn.

Lâu Vận Phong ban đầu có chút mệt mỏi, em không muốn lãng phí sức lực vào những cuộc cãi vã nhỏ nhặt mà giống như trò đùa này. Hơn nữa, bất kể lời nói đùa của người khác có thật lòng hay không, em cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Có thể nói rằng khi đối mặt với vài người đồng đội hiện tại, em tự nhiên coi "không thể" thành "không muốn" để tự an ủi.

Đó là kỹ năng ít người biết đến của em, và cũng là điều em căm ghét nhất về bản thân.

Trong đầu em chẳng có gì, nhưng lại không thể tập trung được, Lâu Vận Phong nghĩ có lẽ mình nên đi rửa mặt. Chưa kịp đứng dậy thì giọng nói của Park Jaehyuk đã vang lên.

Đó là một giọng điệu cực kỳ không thân thiện, không hề che giấu sự công kích. Lâu Vận Phong không hiểu nhưng lòng em thắt lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Park Jaehyuk.

Anh ấy đang nói về mình sao? Em không hiểu.

Mọi người bỗng nhiên im lặng. Người đầu tiên nhìn sang là Seo Jinhyuk.

Với lợi thế tự nhiên về ngôn ngữ, Seo Jinhyuk đã nghe và hiểu được lời nói của Park Jaehyuk, nhưng vẻ mặt của anh ta lại có chút kỳ lạ, như thể không hiểu được ý định của Park Jaehyuk.

Lâu Vận Phong cũng nhìn thấy người phiên dịch của Park Jaehyuk, như thể người đó vừa xuất hiện từ không trung. Anh ấy đến từ lúc nào?

Khi con mồi nhận thức được nguy hiểm chưa rõ, thường thì nó đã sa chân vào lưới. Lâu Vận Phong mơ hồ nhận ra cảm giác kỳ lạ từ mọi phía, cảm giác chẳng lành đã khiến em muốn rời khỏi ngay. Nhưng tấm lưới này vốn được giăng sẵn để bắt em, em đứng ngay trung tâm, bốn phía đều là những nanh vuốt đang chờ đợi để siết chặt.

Không khí giữa hai người Hàn Quốc khiến Lâu Vận Phong không dám tùy tiện hành động, trong khi Trác Định liếc qua em, vẻ mặt vẫn bình thản.

"Có chuyện gì vậy? Nói gì thế?" Trác Định nửa nằm trên ghế, cười cười gãi đầu, mơ hồ phá vỡ không khí căng thẳng.

"Anh dịch lại cho cậu ấy nghe đi." Park Jaehyuk nói với người phiên dịch.

Người phiên dịch có chút do dự.

"Nói đi." Seo Jinhyuk lên tiếng. Không biết có phải Lâu Vận Phong nhìn nhầm không, nhưng em có cảm giác Seo Jinhyuk vừa đảo mắt một cái.

"Ruler nói với 369 rằng..."

Khoảnh khắc nghe thấy tên mình, Bạch Gia Hạo mới nhận ra có vấn đề rồi.

"Anh ấy nói rằng 369, khi nói ra những lời như vậy, giống như một kẻ rác rưởi."

Tất cả mọi người rơi vào im lặng, không khí trở nên kỳ quặc vì một câu nói. Bạch Gia Hạo có chút bối rối, không dám tùy tiện mở lời. Trác Định thì phát hiện bản thân không thể làm dịu không khí, nên cũng lựa chọn im lặng. Lâu Vận Phong có chút hoảng loạn, em nhìn về phía Park Jaehyuk, thấy anh chỉ đẩy nhẹ gọng kính mà không nhìn mình. Lâu Vận Phong đành hướng ánh mắt về phía Seo Jinhyuk, và sau hơn một phút im lặng, Seo Jinhyuk không kiên nhẫn "chậc" một tiếng.

"AD chỉ đang đùa thôi." Seo Jinhyuk miễn cưỡng coi như giải thích, "Ở Hàn Quốc, thỉnh thoảng giữa anh em thân thiết người ta vẫn nói như vậy."

Có thể là như vậy, nhưng chuyện có thế nào thì Seo Jinhyuk cũng không quan tâm, anh ta cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng, đã hiếm hoi lắm mới nhường người ta một bậc như vậy, nếu không chịu xuống thì là bất lịch sự rồi.

"Thế à, vậy cậu nghĩ những lời của 369 cũng là trò đùa giữa những người anh em sao?" Park Jaehyuk khoanh tay, cười nhếch môi, mắt hơi nheo lại, "Nhưng tôi không nghĩ thế đâu."

Quái lạ, rất lạ. Tất cả hành động của Park Jaehyuk lúc này đều vô cùng kỳ lạ.

Dù Seo Jinhyuk hiểu Park Jaehyuk không sâu, anh cũng cảm thấy hành vi của Park Jaehyuk hiện tại rất vô lý. Anh ghét phải làm người giải vây, bởi anh vốn cảm thấy đây hoàn toàn là do Park Jaehyuk cố tình gây chuyện, chẳng có gì đáng để ầm ĩ.

Seo Jinhyuk có đôi mắt đen láy, ánh nhìn không vui vẻ, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk đang cười. Seo Jinhyuk không đáp lời. Quả thật anh không thấy có vấn đề gì, ngày thường họ cũng hay đùa giỡn, hôm nay cùng lắm là lời nói có hơi quá đà. Nhưng đối tượng cũng là Lâu Vận Phong, anh không thấy điều này có liên quan gì đến Park Jaehyuk.

"Diễn giỏi thế, sao không đi làm diễn viên đi," Seo Jinhyuk nghĩ.

Bạch Gia Hạo có chút ngượng ngùng, thực ra ý của cậu không xấu, chỉ là một câu nói đùa, nhưng cộng thêm tâm trạng không tốt khiến lời nói của cậu trở nên gay gắt hơn. Bình thường thì mọi người cũng chỉ cười trừ cho qua. Còn Park Jaehyuk, chỉ mới gia nhập không lâu, nên Bạch Gia Hạo luôn giữ một ranh giới rõ ràng với anh ấy, chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp.

Còn bây giờ, mục đích của Park Jaehyuk là gì? Bắt cậu phải xin lỗi Lâu Vận Phong sao?

Trong lòng Bạch Gia Hạo cũng có chút tức giận. Nhìn thấy tình hình giằng co mà Seo Jinhyuk không có ý định lên tiếng, cậu đành phải nhượng bộ, cười nói, "Đúng, đúng, Ruler nói có lý, em vừa rồi đúng là đùa hơi quá, xin lỗi Mi Thần."

Cậu không thực sự tình nguyện, chỉ là nhượng bộ vì tình thế, ai cũng nhìn thấy rất rõ. Lời xin lỗi của Bạch Gia Hạo vừa dứt, ngay lập tức, Lâu Vận Phong bị đẩy vào tình thế khó xử, tất cả mọi người đều nhìn về phía em. Lâu Vận Phong đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Không hiểu, ghét bỏ.

Lúc này, trong lòng em, cơn gió lạnh rít lên khiến cảm xúc dâng trào mà khó lòng kiềm chế, nhưng điều đó lại nhắm vào Park Jaehyuk.

Em không hiểu tại sao lại phải gây sự vô lý như vậy, tạo ra cảnh tượng em bị đẩy vào trung tâm và không có cách nào thoát ra. Em ghét cảm giác bị mắc kẹt trong tình thế này nhưng lại không có khả năng giải quyết.

"Chỉ là một trò đùa thôi, đúng không, Mi Thần?" Trác Định nói, cười cười. Người thường ngày ít nói như Trác Định hôm nay lại hoạt bát hơn hẳn, mặc dù những lời anh ta nói đều là những câu vô nghĩa, nhưng mọi người đều thấy rõ—

Trác Định không hề quan tâm đến diễn biến sự việc, cũng chẳng bận tâm đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người Hàn Quốc, càng không bận tâm đến Lâu Vận Phong.

Mục đích của Trác Định rất đơn giản và trực tiếp. Anh muốn 369 nhanh chóng thoát khỏi tình huống này. Câu nói cuối cùng dường như không quan tâm, nhưng thực ra đã hướng Lâu Vận Phong vào thế khó.

Mọi người bắt đầu chờ đợi câu trả lời của Lâu Vận Phong.

Nhịp thở cũng dần trở nên nặng nề. Em phải làm gì, nói gì đây? Trông có vẻ như quyền lựa chọn đã quay lại với Lâu Vận Phong, nhưng thực tế không hề có sự lựa chọn nào khác. Em buộc phải chấp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng, thậm chí sau đó, có lẽ em còn phải trở thành người bị coi là "không biết lý lẽ" hoặc "vô lý".

Và tất cả điều này, bề ngoài dường như là do Park Jaehyuk mang lại.

Thực chất, Park Jaehyuk chỉ là người vạch trần mọi thứ xấu xí.

Khi Lâu Vận Phong vẫn đang suy nghĩ làm sao có thể khéo léo để thoát khỏi tình huống khó xử, thì Park Jaehyuk, trong một môi trường hoàn toàn an toàn, âm thầm quan sát em. Tâm trạng của Lâu Vận Phong, dưới vẻ ngoài bình tĩnh, chắc hẳn rất thú vị. Có lẽ em đang thấy tủi thân, điều này có phần tàn nhẫn, nhưng em nhất định phải trải qua chuyện này.

Thật đáng thương, mà cũng thật đẹp.

"Bốp, bốp, bốp."

Chính là Park Jaehyuk đang chậm rãi vỗ tay, khóe miệng mỉm cười, nhưng đôi mắt phía sau kính lại không hề có chút ý cười, "Ha, đây là đang làm cái gì thế?"

Trác Định im lặng, Bạch Gia Hạo cũng có chút không rõ ý tứ của Park Jaehyuk, còn Seo Jinhyuk thì tỏ ra rất bất mãn với bộ dạng đột nhiên cao ngạo của anh.

"À, nói thật, bây giờ Missing đang vì sự tùy hứng của tôi mà chịu ấm ức, rõ ràng là tôi mắng người ta, không phải sao?" Khi nói tiếng Hàn, Park Jaehyuk thường nói rất nhanh, nhưng giờ đây anh cố tình chậm lại, âm cuối vẫn hơi nâng lên một chút, đó là thói quen của anh, như thể thực sự vô cùng vô tội.

"Nhưng—dường như không có ai trả lời tôi, ngược lại rất nhanh đã có người thay Missing đưa ra kết luận nhanh chóng rồi, đúng không?"

"Thật thú vị, không phải sao?"

Giọng nói của Park Jaehyuk rõ ràng rất bình thản, nhưng đối với Lâu Vận Phong lại như tiếng sấm vang dội giữa trời quang, khắc sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể, để lại dấu vết không thể phai mờ.

Ngay giây phút đó, em kỳ diệu thay lại cảm thấy được an ủi, chỉ vì câu "vì sự tùy hứng của tôi" và cũng vì chỉ với vài câu ngắn gọn, Park Jaehyuk đã nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình.

Hóa ra người Hàn Quốc không phải đang gây sự, mà là chân thành bảo vệ em, lúc này Lâu Vận Phong mới nhận ra điều đó.

Cuối cùng, Trác Định không nhịn được mà nghiêm túc nhìn người Hàn Quốc chưa gia nhập đội lâu này, mắt hơi nheo lại, rồi quay sang nhìn Bạch Gia Hạo, lắc đầu nhẹ.

"Có liên quan gì đến anh đâu, 69 đang nói chuyện với Missing mà." Chỉ có Seo Jinhyuk dám thẳng thừng bày tỏ sự bất mãn của mình.

Park Jaehyuk chờ Seo Jinhyuk lên tiếng, ngay lập tức phản bác, "Vậy thì liên quan gì đến cậu? 69 nói những lời không hay với Missing, nhưng người đã nói những lời không hay với 69 là tôi, bây giờ đội trưởng lại muốn vì sai lầm của tôi và 69 mà khiến Missing phải chịu ấm ức sao?"

Người Hàn Quốc thậm chí còn dùng kính ngữ, một câu "đội trưởng" đầy hàm ý mỉa mai.

Lâu Vận Phong không nghe ra được những tầng ý tinh tế trong câu nói tiếng Hàn của họ, em chỉ thấy rõ sắc mặt của Seo Jinhyuk đã trầm xuống, trong lòng giật thót.

Với sự nhạy cảm đã tích tụ lâu ngày, em nhanh chóng bước đến trước mặt Seo Jinhyuk, ngăn cách ánh mắt của hai người.

Lâu Vận Phong nhìn về phía Park Jaehyuk, còn Park Jaehyuk dịu dàng nhìn lại em, giữa đông đảo mọi người, giữa ánh mắt của tất cả, chỉ nhìn mỗi em mà thôi.

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Lâu Vận Phong cảm thấy mình có thể không cần bận tâm đến tất cả, chỉ cần đứng ở đây, là có thể chọn bất cứ điều gì mình muốn.

"Đội trưởng bọn họ nói đúng, chỉ là đùa thôi, em không cảm thấy có vấn đề gì cả."

Nụ cười xoa dịu của Lâu Vận Phong hướng về Seo Jinhyuk khiến mọi hy vọng trước đó sụp đổ trong chớp mắt, sự rút lui của em khiến chính em cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Sau khi an ủi Seo Jinhyuk, Lâu Vận Phong vội vàng giải thích và lấy lòng Park Jaehyuk, "Ruler vừa mới đến chưa lâu, chắc chưa biết chúng ta thường đùa như vậy, sau lần này chắc sẽ rõ thôi."

Nhưng không ai trả lời cậu, Bạch Gia Hạo không nói lời nào, Trác Định thậm chí còn quay đầu đi, trông có vẻ chẳng còn hứng thú. Seo Jinhyuk và Park Jaehyuk thì hoàn toàn không có phản ứng gì.

Lý do Seo Jinhyuk không muốn phản ứng rất đơn giản, Lâu Vận Phong dường như tỏ ra dung hòa cả hai bên, nhưng thực tế lại hoàn toàn làm mất mặt Park Jaehyuk. Seo Jinhyuk là người thắng cuộc, khi anh làm người thắng cuộc, không bao giờ cần phải nể mặt ai cả.

"..."

Xác nhận rằng Seo Jinhyuk không giận, Lâu Vận Phong chưa kịp thở phào thì lại căng thẳng, mắt trông mong nhìn về phía Park Jaehyuk.

"Anh có giận em không? Đừng giận em mà." Trong lòng Lâu Vận Phong gần như cầu nguyện.

Cuối cùng, sau vài giây im lặng, Park Jaehyuk chỉ nhìn Lâu Vận Phong, bước tới và nhẹ nhàng xoa đầu em, "Em không sao là tốt rồi."

Cảm giác dịu dàng trên đỉnh đầu khiến Lâu Vận Phong không dám cử động, dường như nếu giữ nguyên như vậy, em có thể níu giữ thêm chút nữa, nhưng rồi cũng như một cơn gió thoảng qua, biến mất ngay lập tức.

Mọi người đều biết rằng với lời tuyên bố của Lâu Vận Phong, Seo Jinhyuk đã thắng.

Park Jaehyuk, như thường lệ, đã hoàn tất việc thu dọn hiện trường - không chút bận lòng cúi đầu xin lỗi Bạch Gia Hạo, thậm chí cả Trác Định. Anh làm điều đó một cách hoàn hảo, không ai có thể bắt lỗi thái độ của anh, không hề cảm thấy chút bực bội nào, cứ như thể mọi thứ đã được anh chuẩn bị trước đó.

Không ai có thể không tha thứ cho anh. Anh có thể một mình tạo ra một cuộc đấu tranh căng thẳng, và sau khi đạt được mục đích của mình, lại duyên dáng rút lui. Khi tất cả kết thúc, thậm chí không ai nhớ rằng nguyên nhân ban đầu chính là từ Lâu Vận Phong.

Bạch Gia Hạo thậm chí sau khi chấp nhận lời xin lỗi của Park Jaehyuk, vẫn cảm thấy mơ hồ. Mặc dù mọi chuyện bắt đầu từ câu nói của cậu, nhưng diễn biến quá nhanh khiến cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã tới hồi kết.

Khi Park Jaehyuk cúi đầu trước các đồng đội, Lâu Vận Phong mới giật mình nhận ra rằng những sự khó hiểu và ghét bỏ dành cho Park Jaehyuk của em không biết từ lúc nào đã biến thành cảm giác tội lỗi. Trong ngực em nén lại những cảm xúc sắp trào ra, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, đầu ngón tay chạm vào mặt bàn để lại một vùng mờ mờ như hơi sương.

Em không rõ điều gì khiến mình cảm thấy nghẹt thở, chỉ đơn thuần vì Park Jaehyuk hay vì sự việc bất ngờ này đã làm em nhận ra một số điều mà em không muốn đối diện.

Điều duy nhất em có thể chắc chắn là sự xuất hiện của Park Jaehyuk, giống như một vị thần, có thể dễ dàng cắt đứt những ràng buộc xung quanh Lâu Vận Phong—bằng chính sức mạnh của anh ấy.

Em nhìn thấy nhiều hơn. Những cơ hội để phá bỏ, tái định hình một số điều mà em khao khát đã đến cùng với Park Jaehyuk.

Ngay lúc nãy, Park Jaehyuk đã đưa cho em một cơ hội, nhưng Lâu Vận Phong đã rút lui.

Khi hai người Hàn Quốc bước qua nhau, Park Jaehyuk thấy Seo Jinhyuk dùng khẩu hình tiếng Hàn không thành tiếng, "Thấy chưa."

Park Jaehyuk không nổi giận, ngược lại, anh trông có vẻ rất thoải mái. Anh mỉm cười thân thiện với Seo Jinhyuk. Thành quả anh nhận được nhiều hơn rất nhiều so với dự đoán, và Lâu Vận Phong cũng dễ hiểu hơn anh tưởng.

Thậm chí có lẽ không cần phải giải mã, người này sẽ tự mình tìm cách bước đến với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top