6. Phản ứng cai nghiện

Park Jaehyuk chỉ muốn theo bản năng ôm lấy em, nhưng Missing như chim sợ cành cong, vội vã đưa hai tay ra để giữ khoảng cách giữa hai người. Sự kháng cự và phòng vệ của em quá rõ ràng, khiến Park Jaehyuk dừng lại và tự nhiên bắt đầu nói, "Không gian chật hẹp sẽ khiến người ta cảm thấy an toàn phải không? Trước đây cũng có bạn của anh từng nói vậy. Thường thì mọi người khi sợ hãi đều muốn tìm đến một nơi khiến họ cảm thấy an toàn."

Trong đầu người Hàn Quốc thoáng qua nhiều ký ức, những chuyện không liên quan gì đến Missing.

"Vậy, em đang sợ điều gì, Missing?" Park Jaehyuk hỏi. Anh cho rằng sự tử tế của mình đã rất rõ ràng, và việc Missing đối xử với anh như vậy khiến anh không hài lòng. Anh đã cho em cơ hội, đã thể hiện thiện chí, mà không hiểu tại sao em vẫn cố chấp như vậy.

Khoảnh khắc đó, Lâu Vận Phong cảm thấy Ruler của đêm qua đã trở lại, người khiến em vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, hoà lẫn với Ruler dịu dàng, chu đáo. Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của anh?

"Là anh hiểu lầm rồi! Em không hề nói muốn có mối quan hệ như vậy với anh, em chỉ là... chỉ là..." Lâu Vận Phong ôm chặt đầu gối, có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng mãi không biết diễn đạt thế nào. Không phải em không muốn nói ra, mà là vì có một dự cảm rõ ràng, một khi em nói ra, xu hướng mất đi một thứ gì đó sẽ không thể ngăn cản được. Em vẫn còn tham luyến, không muốn mất.

Trong lúc bối rối, Lâu Vận Phong nhìn thấy Ruler mỉm cười với mình, một nụ cười ấm áp đến mức khiến em như con thiêu thân muốn lao vào dù biết là nguy hiểm.

Một đôi tay ấm áp hơn cả nụ cười ấy vươn tới, một tay nhẹ nhàng bóp nhẹ má em, tay còn lại khẽ vuốt lên đầu em. Một dòng điện tê dại từ nơi Ruler chạm qua lan khắp cơ thể, khiến Lâu Vận Phong nhắm mắt lại, như thể những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bỗng chốc được xoa dịu. Cơ thể em thả lỏng, một tay đưa lên ngực, cảm nhận rõ nhịp tim của mình đập rộn ràng.

Khoảnh khắc này ấm áp đến mức xa xỉ, em chỉ muốn lưu giữ mãi mãi.

"À, hóa ra là lỗi của tôi à?" Park Jaehyuk ra vẻ như thật sự đang suy ngẫm, nhưng trong giọng nói chẳng hề có chút nào cho thấy anh thực sự nghĩ mình sai.

Câu nói tưởng chừng bình thường ấy lại tạo cho Lâu Vận Phong một áp lực khủng khiếp. Em vô thức đáp ngay, "Không phải!"

Park Jaehyuk nhạt nhẽo hỏi lại, "Không phải sao?"

Rõ ràng chỉ là muốn lùi một bước, nhưng Lâu Vận Phong lại cảm thấy một cảm giác tội lỗi to lớn, như thể em thật sự đã làm gì có lỗi với anh, làm tổn thương tình cảm của anh. Em bị giam hãm trong suy nghĩ đó, không dám phản kháng.

"Ruler, chuyện đêm qua... cũng là lỗi của em." Lâu Vận Phong ngập ngừng, bị đẩy vào một tình thế không có lối thoát. Em không thể giải thích được sự hiểu lầm của Ruler, chỉ còn lại hai con đường cực đoan trước mắt: chấp nhận hoặc từ chối.

Con đường để thoái lui cũng đã bị Ruler chặn đứng.

"Vậy thì sao?" Ba chữ nhẹ nhàng của Park Jaehyuk, với Lâu Vận Phong, lại trở thành những lời chất vấn sắc bén, đau đớn như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng em.

...

Sự im lặng bao trùm khiến tâm tư của hai người trở nên rõ ràng và phơi bày ra trước mắt: một người toan tính, người còn lại thì hoang mang và lưu luyến.

Bất ngờ, Park Jaehyuk là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nhưng không phải để xoa dịu, mà là để đuổi người: "Em đi đi, Missing."

Giọng nói của Park Jaehyuk vẫn vang lên bên tai, khiến đầu óc Lâu Vận Phong chấn động, như có tiếng "ong" vang lên trong đầu em. Hoảng loạn, em bật dậy mạnh mẽ đến mức đập đầu vào một vật gì đó, nhưng em không để ý đến cơn đau, chỉ vội vã cố nắm lấy tay Ruler.

Những cảm xúc mãnh liệt cuốn lấy Lâu Vận Phong, khiến em không còn thời gian suy nghĩ về giọng điệu khác lạ trong câu nói của Park Jaehyuk. Em nắm chặt cổ tay Ruler, nóng vội tìm cách giữ lại: "Là lỗi của em. Sau này em sẽ đối xử tốt với anh, Ruler."

Park Jaehyuk quyết định cho em cơ hội cuối cùng.

"Vậy à, em sẵn sàng làm được đến mức nào?"

Nhìn Park Jaehyuk bình thản hỏi, Lâu Vận Phong bỗng nhiên không dám tiếp tục trả lời. Em thực sự suy nghĩ, bản thân có thể làm được đến đâu? Có bao gồm cả chuyện đêm qua không?

Thấy em ngập ngừng, Park Jaehyuk đã hiểu rõ. Anh rút tay ra, không còn xoáy vào vấn đề này nữa, thay vào đó anh nhẹ nhàng kết thúc cuộc trò chuyện, vẫn giữ giọng điệu quan tâm: "Nhớ thay thuốc khi về nhé, đầu em bị va đập chắc chắn rất đau, lần sau cẩn thận hơn."

Lâu Vận Phong cảm giác như vừa đấm vào không khí, chẳng biết làm gì hơn. Ruler đã dứt khoát đến thế, dù em có thể kiên nhẫn đến đâu, cũng không thể không giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

"Mai gặp lại, Ruler."

Không có hồi đáp.

Lâu Vận Phong biết mình đã sa vào một vòng luẩn quẩn. Em biết rõ không phải tất cả những lời của Ruler đều là thật, và những hình ảnh khác nhau mà em nhìn thấy ở anh cũng không hoàn toàn chính xác. Nhưng giữa sự thật và giả dối, những gì em cảm nhận được khiến em không thể nào buông bỏ.

Dù có là dối trá, thì có sao chứ? Trên đời này, ai lại chưa từng nói dối? Một giọng nói trong lòng em gào thét, trách móc em tại sao lại chọn phản kháng thay vì chấp nhận. Nhưng rồi một phần khác của em lại phản đối, không cam chịu đầu hàng, không muốn bản thân trông quá thảm hại.

Trở về phòng, Lâu Vận Phong cảm thấy kiệt sức, nằm vật xuống giường, đầu óc mơ màng. Hàng loạt hình ảnh như cuốn phim quay chậm hiện lên trước mắt em, từng chi tiết từ lần đầu gặp Ruler đều rõ ràng như in. Em không biết từ khoảnh khắc nào, bản thân đã không còn là chính mình nữa.

...

Em không bình thường.

***

Park Jaehyuk có một sự tự tin tự nhiên đối với Missing, và sau đêm Missing giữ anh lại, sự tự tin đó càng trở nên chắc chắn hơn.

Nếu là anh của trước đây, chắc chắn sẽ chấp nhận sự níu kéo của Missing, chấp nhận một kết quả thỏa hiệp đôi chút. Nhưng suy cho cùng, anh cũng là một người tham lam, và khi đã ở thế thượng phong, anh tin chắc rằng mình có thể đạt được nhiều hơn.

Đêm đó thực sự có thể coi là một sai lầm mà cả hai đều cùng mắc phải trong lúc cảm xúc rối loạn. Park Jaehyuk nghĩ mình vốn là một người thẳng thắn, nhưng Missing thì chắc chắn không phải thế, vì vậy Missing phải chịu một nửa trách nhiệm.

Park Jaehyuk có thiên phú tuyệt vời trong nhiều việc mà anh giỏi, chẳng hạn như cách xoa dịu một người anh thấy thú vị, hay cách trừng phạt một người làm anh tức giận.

Anh tận hưởng suốt cả ngày sự nịnh nọt dè dặt của Missing và cảm thấy rất thoải mái, nhưng anh lại không đưa ra phản hồi gì đáng kể.

Tuy nhiên, điều khiến anh có chút thất vọng là cảnh tượng mà anh đã dự đoán lại không xảy ra.

Missing dường như thay đổi hoàn toàn so với đêm qua, suốt cả ngày em không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Giống như một con búp bê, dù sự quan tâm và chăm sóc dành cho anh không có gì để phàn nàn, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở mức tối thiểu.

Ngay cả khi bị từ chối, Missing cũng chỉ cười và lướt qua, không để lộ bất kỳ biểu hiện nào khác lạ.

Có lẽ đêm đó không nên để em ấy đi? Park Jaehyuk rốt cuộc cũng không thể không nghi ngờ quyết định của mình. Nhưng sự tự tin bẩm sinh lại khiến anh không thể phủ nhận phán đoán của bản thân.

Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh không biết.

Missing, bất ngờ thay, còn có một mặt khác mà anh chưa rõ. Hay là, Missing trước đây cũng như anh, đang đóng kịch?

Bước ngoặt của sự việc đến chậm hơn so với tưởng tượng, Park Jaehyuk đã chịu đựng gần một tuần, khi mà Missing cố tình giữ khoảng cách tự nhiên nhưng vừa đủ, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sự khó chịu này chủ yếu là về mặt tinh thần. Missing ngày càng ít chủ động hơn, thậm chí dần dần không còn mời anh làm bất cứ điều gì. Và chính anh, người đã gây ra tình huống này, lại không thể tự mình phá vỡ cục diện.

Trong những ngày bị buộc phải nhìn mà không thể hành động, anh còn phát hiện ra một sự thật càng khiến anh không hài lòng hơn, một điều mà anh đã luôn bỏ qua.

Trong gần một tuần này, Missing và người Hàn Quốc kia lại trở nên quá gần gũi.

Gần đến mức chính anh cũng cảm thấy không đúng, và anh nhớ rõ điều này không phải luôn như vậy, dường như...

Chính là từ sau đêm đó.

Park Jaehyuk biết một chút về Seo Jinhyuk, trước khi đến anh đã nghe nói về cậu ấy. Đối với Seo Jinhyuk, anh không thể nói là thích hay không thích. Chỉ là trong lòng anh cảm thấy, quan hệ giữa Missing với người khác không nên tốt hơn so với anh, đặc biệt là với người Hàn Quốc kia.

Khi người Hàn Quốc kia đột nhiên đứng dậy và bước tới, Park Jaehyuk lập tức cảnh giác. Anh nhìn Seo Jinhyuk đi thẳng về phía Missing.

Họ không né tránh điều gì, ánh mắt của Park Jaehyuk đã bắt trọn mọi thứ. Bàn tay của Seo Jinhyuk chạm vào vai Missing, Missing ngẩng đầu lên và hai người trao nhau ánh nhìn. Dù không nói lời nào, Missing vẫn như đã hiểu ngay điều gì đó, liền lập tức đứng dậy và theo Seo Jinhyuk rời đi.

Chiếc mặt nạ hoàn hảo của kẻ quan sát giờ đây nứt ra một vết nhỏ. Vết nứt ấy, sau khi hai người kia khuất bóng, bắt đầu phô bày một phần thật ẩn giấu có chút méo mó và đáng sợ.

Cảm giác này sao mà quen thuộc, dường như họ có những bí mật chung mà không ai khác biết, hoặc họ đã ăn ý đến mức chỉ cần một cử chỉ là hiểu nhau.

Hai người đó đi đâu rồi nhỉ, Park Jaehyuk ban đầu thấy chẳng đáng để quan tâm, nhưng nghĩ lại dáng vẻ vội vã của Missing khi theo Seo Jinhyuk, anh lại cảm thấy bực bội.

Nếu cuối cùng anh phát hiện ra em thực chất dễ dãi với mọi người, nhưng lại chỉ giả vờ trước mặt anh, Park Jaehyuk không dám chắc mình sẽ làm gì.

Anh không nhận ra sự tức giận của mình bắt nguồn từ đâu, cũng không biết vì ý nghĩ hão huyền nào mà nó càng thêm mạnh mẽ.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Trác Định cảm thấy hơi mệt nên đứng dậy muốn thư giãn một chút, nhưng vừa nhìn quanh đã nhận ra chỉ còn mình và Bạch Gia Hạo.

"Bọn họ đi đâu rồi, cả ba người đều không có ở đây." Trác Định hỏi bâng quơ. Nghe thấy vậy, Bạch Gia Hạo cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Lạ thật, Ruler đi đâu rồi nhỉ, Bạch Gia Hạo lắc đầu nhưng không mấy quan tâm, tiếp tục hỏi Trác Định: "Anh có thấy mấy ngày gần đây không khí có hơi kỳ quái không?"

"Không đâu, em nghĩ nhiều rồi." Trác Định trả lời qua loa.

Cùng lắm thì cũng chỉ có chuyện anh chàng người Hàn Quốc mới đến gần đây luôn có vẻ hơi u ám, nhưng đó đâu phải chuyện lớn. Nguyên tắc của Trác Định là chỉ cần người Hàn Quốc có thể thi đấu, cho dù gãy chân cũng không sao, mấy chuyện vặt vãnh này không đáng để anh bận tâm.

Còn Park Jaehyuk, anh đã lén đi theo họ. Anh nấp ở một khoảng cách vừa phải, đủ xa để không bị hai người kia phát hiện, theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Missing cúi đầu trước mặt Seo Jinhyuk, trông rất ngoan ngoãn.

Anh đứng khá xa, không thể nghe rõ hai người nói gì, hơn nữa anh cũng chưa thể hiểu hết những câu tiếng Trung dài nên chỉ có thể loáng thoáng nhận ra rằng giọng nói của hai người dần trở nên căng thẳng, Seo Jinhyuk mặt mày cau có, dường như đang chuẩn bị cãi nhau. Đúng lúc đó, Missing bất ngờ ngẩng đầu lên và cười với Seo Jinhyuk.

Nụ cười ấy chân thành đến mức em còn vô thức mím môi, để lộ lúm đồng tiền một bên má.

Một nụ cười chân thành đến vô tận.

Nhưng từ khi xảy ra chuyện không vui giữa anh và Missing, hai người không còn có những khoảnh khắc nhẹ nhàng, vui vẻ nữa. Nụ cười Missing dành cho anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi là chân thật.

Park Jaehyuk lạnh lùng quan sát, trong lòng không rõ mình đang cảm thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top