5. Thôi miên

Park Jaehyuk chưa bao giờ thực sự là một người "tốt bụng" đúng nghĩa, nhưng khi anh bất ngờ nói với Trác Định về bộ phim The Cat Returns, anh lại khăng khăng đòi Trác Định phải thừa nhận rằng "việc cứu giúp chú mèo con quả thật là một hành động rất tốt bụng" thì mới chịu dừng.

"Đúng không, rõ ràng không chỉ mình tôi nghĩ vậy." Park Jaehyuk mỉm cười tự lẩm bẩm, Trác Định liếc nhìn người đàn ông Hàn Quốc khó hiểu, lắc đầu và nghĩ trong lòng: Bệnh thì nên đi chữa sớm đi, chẳng liên quan gì đến tôi.

Bạn là một người đi đường vội vã, tình cờ có một chú mèo con ngồi chờ đợi ở đó. Mèo con không nói gì, nhưng lại chủ động tiến đến cọ chân bạn, và thế là lòng trắc ẩn trong bạn trỗi dậy, cứu giúp chú mèo. Mèo con đáng lẽ phải mỉm cười với bạn, đó được coi là "báo đáp" đương nhiên.

Sau khi cứu mèo con, một điều thú vị xảy ra. Mèo vô tình để lộ một phần bụng mềm mại – nơi yếu ớt mà nó hiếm khi phô bày. Tiếp theo, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, như thể đó là "lời cảm ơn".

Sau đó nữa mới là điều thật sự quan trọng — nếu trong nhóm này nhất định phải có một người trở thành chìa khóa để phá vỡ sự cân bằng, thì việc thử xem người đó là ai là cần thiết. Sau khi thử nghiệm, người này phải trung thành với anh, hoàn toàn nghe lời. Ban đầu, Park Jaehyuk còn đau đầu không biết làm thế nào để đạt được điều đó.

Nhưng lòng tốt của anh không chỉ mang lại "báo đáp" và "lời cảm ơn", mà còn mang đến một "niềm vui bất ngờ." Không tốn chút công sức nào, anh đã có được sợi dây để giữ chú mèo con lại. Mọi thứ đến với anh một cách tự nhiên, không có gì là "toan tính từ lâu."

Park Jaehyuk không biết đã nhìn đồng hồ và cửa bao nhiêu lần, cho đến khi trời chiều, anh cảm thấy có chút mệt, vươn vai. Mũi anh bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thoang thoảng. Anh quay đầu lại và thấy Missing, người đã biến mất gần cả ngày, như thể từ trên trời rơi xuống, không một tiếng động ngồi vào chỗ của mình.

"Là ma à?" Park Jaehyuk lập tức tỉnh táo.

Missing mặc áo dài tay và quần dài, không phải bộ đồ hôm qua, cũng không phải áo của anh, mà là quần áo mới, gương mặt vẫn bình thản.

Trong phút chốc, không gian lặng như tờ. Park Jaehyuk quay đầu giả vờ không nhìn, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào người bên cạnh qua khóe mắt. Missing đột nhiên đứng dậy, khiến Park Jaehyuk ngồi thẳng lưng lên, lập tức nhìn theo.

Hóa ra là đi lấy nước. Anh lại thả lỏng, tựa vào lưng ghế, vô thức nhìn vào màn hình.

Lâu Vận Phong uống một ngụm nước, cảm giác mát lạnh chảy xuống cổ họng. Tầm mắt vô tình nhìn thấy vết đỏ lộ ra trên cổ tay mình, em vội vàng kéo tay áo xuống. Em cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dõi theo từ phía sau, như kim châm vào lưng, nhưng không dám đối mặt, chỉ có thể uống thêm một ngụm nước nữa để che giấu.

***

Sáng nay, khi Lâu Vận Phong vừa mở mắt, mọi chuyện xảy ra đêm qua lập tức hiện lên rõ ràng trong đầu. Em bật dậy, lao nhanh đến kéo rèm cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào gương mặt, khiến em choáng váng, lảo đảo lùi lại và ngã ngồi xuống giường.

Lúc này em nên cảm thấy thế nào? Giận dữ? Tức tối? Hay là buồn bã? Lâu Vận Phong ngồi yên trên giường, bình thản nhìn xuống cổ tay mình, như thể hồn lìa khỏi xác, trong đầu tái hiện những phản ứng khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều chìm vào tĩnh lặng. Em cố tình không dám nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra tối qua. Mọi thứ bắt đầu khi em dẫn Ruler vào nhà vệ sinh... rồi sao nữa?

Mặc quần áo một cách vô thức, thậm chí còn không nhận ra quần vẫn còn ướt, áo cũng không phải của em. Lâu Vận Phong bước ra khỏi khách sạn, như một xác sống. Em ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay trời âm u, người qua lại tấp nập, đáng lẽ ra phải rất ồn ào, nhưng âm thanh duy nhất mà em có thể cảm nhận được chỉ là tiếng thở nặng nề và rõ ràng của chính mình. Trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy bối rối và lạc lõng.

Đứng một mình giữa dòng xe cộ qua lại, em như một đứa trẻ lạc lối, không biết hôm nay là ngày nào, cũng chẳng biết mình nên đi đâu.

Sau một thời gian dài lê bước, cuối cùng em cũng phải quay lại. Lâu Vận Phong đến căn cứ sớm hơn Park Jaehyuk dự đoán, ít nhất không phải vào buổi tối. Khi bước xuống khỏi xe taxi, em thậm chí còn quên lấy điện thoại. May mắn là tài xế taxi kịp nhận ra.

"Ê! Điện thoại của cậu này!" Tài xế trả lại điện thoại, đồng thời nhìn em từ đầu đến chân với ánh mắt kỳ lạ.

Lâu Vận Phong đột nhiên bừng tỉnh, vội cảm ơn người lái xe. Chiếc xe lao vút đi, cuốn theo một cơn gió vừa mới nổi lên.

Đầu óc rối bời của em dường như đột nhiên trở nên thông suốt. Em cúi đầu nhìn lại mình. Em đang mặc quần áo của Park Jaehyuk, quần còn ướt, đôi giày may mắn không bị hỏng, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Hình ảnh thảm hại của chính mình không thể nào che giấu được.

Khi cơn đau ập đến, có lúc em gần như không thể đứng vững. Em lập tức đến trung tâm mua sắm gần nhất, mua một bộ quần áo mới, cố gắng che đậy mọi dấu vết của đêm qua. Nhưng khi ngón tay em chạm vào da, cơn đau nhói nhắc nhở rõ ràng rằng tất cả đều là thật.

Em ăn qua loa một chút để không bị ngất dọc đường. Thức ăn giúp em có đủ sức lực để suy nghĩ. Lúc này, em mới dần nhận ra tất cả những gì không ổn.

Đúng rồi, những bức ảnh...

Nghĩ đến đây, ngón tay em run rẩy, suýt nữa làm rơi chiếc túi đựng quần áo của Ruler.

Em đã phải nỗ lực rất nhiều để điều chỉnh trạng thái của mình, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra khi quay lại căn cứ. May mà không có ai để ý — ngoại trừ Ruler.

Em cố gắng phớt lờ ánh mắt của Ruler, nhưng sau những gì xảy ra tối qua, em hoàn toàn không thể làm được. Chỉ có thể vờ như đang lấy nước để tạm thời rời đi. Em mất khá nhiều thời gian để ép bản thân bình tĩnh lại, và vừa định quay lại chỗ ngồi thì đột nhiên, em va thẳng vào một người.

"Xin lỗi..." Lâu Vận Phong chưa kịp nói hết câu thì nhận ra người đứng trước mặt chính là Ruler.

"..." Lâu Vận Phong lập tức cúi đầu, cố tránh mặt người mà em tạm thời không dám đối diện. Không ngờ Ruler lại túm lấy cổ tay em, kéo đi trước khi em kịp phản ứng. Em hoảng hốt nhìn xung quanh, dường như có một người đang nhìn về phía này.

Kanavi?

Chắc là ảo giác thôi.

"Lại không thấy hai người này đâu rồi, vừa đến đã thân nhau thế cơ à, làm gì cũng phải cùng nhau." Trác Định cười đùa.

Không biết có phải không nghe rõ không, nhưng Seo Jinhyuk chỉ giữ nét mặt lạnh lùng, không đáp lại.

Khi Ruler buông tay em ra, Lâu Vận Phong xoa xoa cổ tay. Người đàn ông Hàn Quốc này thật sự là thần kinh. Em chờ đợi, chờ đợi anh ta nói điều gì đó, nhưng Ruler như thể cố tình đối đầu với em, chỉ khoanh tay, lặng lẽ nhìn em chăm chú mà không nói một lời. Cuối cùng, em không thể nhịn được nữa, chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Quần áo của anh, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại." Lâu Vận Phong sợ anh ta không hiểu, nên còn kèm theo động tác tay. Em nghĩ mình đã làm đủ tử tế rồi, đến mức này còn phải giặt đồ cho anh ta, chứ trước đây chắc chắn em sẽ...

"Tại sao lại nghĩ như thế nữa?" Em lập tức ngăn những suy nghĩ đó lại.

Park Jaehyuk ban đầu đang nghĩ cách để đe dọa Missing. Nhưng chỉ một câu nói của Lâu Vận Phong đã thay đổi quyết định mà anh vốn đã tính toán sẵn, không phải lần đầu tiên kế hoạch của anh bị Missing vô tình làm thay đổi.

Đúng rồi, đây chính là Missing, người mà với anh thú vị hơn rất nhiều. Anh vươn tay bóp nhẹ vai Missing, cười đầy thoải mái.

"Tối nay, đến tìm anh, Missing."

Người Hàn Quốc sau khi phát điên xong thì thản nhiên rời đi, chỉ còn lại Lâu Vận Phong đứng dựa vào tường, không thể đoán được rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lâu Vận Phong lập tức giặt sạch bộ quần áo đó, sấy khô và gấp gọn gàng. Đến tận đêm khuya, em mới lén mang bộ quần áo đã được chuẩn bị đi gõ cửa phòng của Ruler.

Cửa mở ra, Ruler nghiêng người, chờ Lâu Vận Phong bước vào. Lâu Vận Phong do dự một chút nhưng cuối cùng cũng đi vào.

"Quần áo của anh." Lâu Vận Phong đặt bộ đồ xuống, liếc nhìn quanh phòng của Ruler, rất gọn gàng. Ruler vào phòng, không tìm em ngay mà lục lọi trong tủ, Lâu Vận Phong nhìn Ruler lấy ra một hộp thuốc nhỏ và bước về phía mình.

Park Jaehyuk ra hiệu cho Lâu Vận Phong ngồi xuống mép giường, còn anh thì ngồi xổm trước mặt em, kéo tay em lại, xắn tay áo lên và bắt đầu bôi thuốc lên cổ tay em.

"Đau lắm đúng không?" Giọng của Park Jaehyuk nhẹ nhàng và trầm thấp, như một liều thuốc mê khiến Lâu Vận Phong ngây ngất. Park Jaehyuk còn thổi nhẹ vào vết thương của em, khiến tay Lâu Vận Phong co lại, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng ra. Park Jaehyuk nhanh chóng nhận ra và nhẹ nhàng bóp ngón tay em trước khi tiếp tục bôi thuốc lên cổ tay còn lại.

"..." Lâu Vận Phong đột nhiên không biết nên nói gì. Nên nói cảm ơn sao? Nhưng những vết thương này là do anh ta mà ra. Lẽ ra em phải buồn, phải tức giận, nhưng sao em lại bị cuốn hút bởi dáng vẻ của Park Jaehyuk lúc này?

Trước khi đến đây, dù em đã nghĩ ra cả trăm cách để đối phó, cuối cùng vẫn dễ dàng bị đánh bại như thế này.

"Thôi được rồi, không tính toán nữa. Cứ như vậy đi." Lâu Vận Phong tự thuyết phục mình thêm một lần nữa.

"Cảm ơn em đã giặt đồ giúp anh, anh rất biết ơn và sẽ đền đáp xứng đáng." Park Jaehyuk nắm lấy hai tay Lâu Vận Phong, nói một cách nghiêm túc. Lời nói của anh còn có phần lắp bắp, đó là kết quả của việc anh đã luyện tập trước vào buổi chiều.

Lâu Vận Phong nhìn xuống đôi mắt nghiêm túc của người Hàn Quốc này, lần đầu tiên có cảm giác như mình đang điều khiển người đàn ông trước mặt. Em nhận ra mình hoàn toàn không thể cưỡng lại, yết hầu chuyển động nhẹ, "Không có gì."

"Ruler, tối qua..."

Cuối cùng em vẫn không kiềm chế được, dù đã bình tĩnh lại, nhưng em vẫn muốn biết tại sao đêm qua lại trở nên như vậy.

Người Hàn Quốc dường như không hiểu, nên lấy điện thoại ra để dịch cho dễ. Sau đó, anh ra hiệu cho Lâu Vận Phong tiếp tục nói.

"Tối qua, tại sao lại như vậy?" Lâu Vận Phong hỏi.

Phiên dịch hiện lên nhanh chóng, Park Jaehyuk nhìn vào màn hình, có vẻ ngạc nhiên.

"Câu này có nghĩa là gì nhỉ, phiên dịch bảo anh rằng em muốn trở nên gần gũi với anh hơn. Anh cũng rất thích Missing, nên anh cũng muốn trở nên gần gũi với em. Tối qua lúc ăn tối anh có hơi mệt một chút, nhưng mà, 69 chẳng phải nói rằng Missing muốn có mối quan hệ giống như vợ chồng với anh sao..."

Nói đến đây, người Hàn Quốc lộ vẻ mặt đầy bối rối. "Dù anh không hiểu tại sao em lại muốn có quan hệ như vợ chồng với anh, nhưng anh đã cố gắng hết sức để làm tốt. Anh nghĩ rằng nếu làm tốt thì có thể trở nên gần gũi hơn. Nhưng lúc đầu, trong lòng anh vẫn còn một số trở ngại, nên anh đã không làm đủ tốt và khiến em phải chịu đau khổ. Anh thật sự xin lỗi, Missing."

Lâu Vận Phong nhìn vào những dòng phiên dịch, nhìn vẻ mặt áy náy của người Hàn Quốc, trong khoảnh khắc em như bị sét đánh trúng. Nếu là vậy, thì em có thể trách ai đây?

Trong chốc lát, em gần như bị thuyết phục. Nhưng rồi đột nhiên em nhớ ra điều quan trọng, những bức ảnh!

"Còn ảnh chụp? Tại sao lại phải chụp những bức ảnh đó?"

"Để xem anh giải thích thế nào", Lâu Vận Phong nghĩ.

Ruler đột nhiên cười, như đang hồi tưởng. "À, ảnh à? Anh thích dùng ảnh để lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Đối với anh, cơ hội để trở nên gần gũi hơn với Missing lần đầu tiên cũng là một ký niệm đẹp."

Lâu Vận Phong rõ ràng không tin tưởng hoàn toàn, nhưng nếu nói rằng em không hề bị cảm động thì lại là tự dối lòng. Sự ấm áp mà Ruler mang lại, hư hư thực thực, thật thật giả giả, nhưng vì đó là Ruler, em không thể tự chủ mà đắm chìm trong đó, như thể bị thôi miên.

Em kiên quyết nói: "Nhưng tôi không thích, xóa đi đi Ruler."

Park Jaehyuk không ngờ rằng Lâu Vận Phong lại cứng rắn như vậy, nhưng khi mọi thứ đã diễn đến mức này, đây không phải là lúc thay đổi thái độ. Đúng lúc anh đang bối rối thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Một linh cảm chẳng lành hiện lên trong lòng Lâu Vận Phong. Thấy Ruler định ra mở cửa, em lập tức kéo anh lại, hạ giọng nói: "Đợi đã!"

Em lập tức nhìn xung quanh tìm nơi trốn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ quần áo. May mà tủ quần áo trông khá lớn, em nhanh chóng bước tới, mở cửa tủ và chui vào. Lâu Vận Phong không muốn để bất kỳ ai biết mối quan hệ ngoài công việc của mình và Ruler, quan trọng hơn, đây là phòng của Ruler, không phải phòng của em.

Park Jaehyuk giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc nhìn Lâu Vận Phong hoảng loạn trốn kỹ, sau đó anh mới mở cửa.

Người đứng ngoài là Seo Jinhyuk.

"Có chuyện gì sao? Tìm anh muộn thế này?" Park Jaehyuk hỏi.

Ánh mắt Seo Jinhyuk lướt qua người anh và nhìn vào trong phòng, nhanh chóng phát hiện những lọ thuốc còn bừa bãi trên sàn nhà.

"Không có gì, chỉ là thấy hôm nay anh và Missing có chút vấn đề, tôi tiện hỏi thăm."

Giữa đêm khuya, mới nhớ ra quan tâm đồng đội? Park Jaehyuk cười thầm trong lòng, nhưng mặt anh không biểu lộ cảm xúc. "Vậy à? Anh và Missing rất hợp nhau mà. Missing rất tốt với anh, còn chủ động giặt quần áo giúp anh nữa."

"Vậy sao?" Seo Jinhyuk đáp lại một cách nhạt nhẽo.

"Tất nhiên rồi, Missing còn nhiệt tình đến mức khiến anh hơi khó xử nữa ấy. Nói thật lòng, cậu ấy là một người rất tốt." Park Jaehyuk khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa, rõ ràng không có ý định cho Seo Jinhyuk vào phòng.

"......"

"Không sao là tốt rồi." Seo Jinhyuk không biết phải nói gì thêm, đành bỏ qua. Đột nhiên cậu cảm thấy mình có chút bốc đồng. Vừa quay đi được hai bước thì nghe thấy giọng của Park Jaehyuk vang lên từ phía sau.

"Jinhyuk à, anh cảm ơn sự quan tâm của cậu, nhưng đừng lo chuyện không đâu. Tạm biệt nhé~" Park Jaehyuk mỉm cười vẫy tay, mặc dù Seo Jinhyuk không hề quay lại và chẳng nhìn thấy động tác của anh.

Toàn bộ đều nói bằng giọng điệu ngang hàng, vẻ mặt của Seo Jinhyuk không hề có chút dao động nào.

Park Jaehyuk đóng cửa lại, thong thả bước đến trước tủ quần áo, kéo cánh cửa tủ ra. Missing bị những bộ quần áo treo trong tủ che phủ, khi thấy cánh cửa mở ra, em ló đầu ra ngoài hỏi: "Đi rồi à, ai vậy?"

Nhìn thấy cửa phòng đã đóng, Lâu Vận Phong thở phào nhẹ nhõm. Park Jaehyuk chìa tay ra trước, Lâu Vận Phong tự nhiên nắm lấy, chờ anh kéo mình ra ngoài, nhưng không ngờ bàn tay ấy lại đẩy em trở vào trong. Người Hàn Quốc quỳ một chân xuống, nửa người cũng chen vào trong tủ. Dù tủ không quá chật chội, nhưng thân hình to lớn của người Hàn Quốc khiến Lâu Vận Phong phải ép sát vào anh, không dám cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top