10. Khúc ru

Park Jaehyuk cuối cùng cũng làm điều đó với Lâu Vận Phong ở một nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua. Lâu Vận Phong không phản kháng, thậm chí còn rất hợp tác với anh, nhưng cảm giác không thoải mái trong lòng Park Jaehyuk vẫn luôn bám theo anh như cái bóng.

Anh thậm chí còn cố gắng thuyết phục bản thân rằng việc đó không có gì quan trọng, và khi nhận ra suy nghĩ này, Park Jaehyuk đã bị chính mình làm cho sợ hãi.

Anh đã để lại cho mình một cơ hội để bù đắp, những quy tắc giữa họ vẫn chưa đến chương cuối cùng, điều này giúp Park Jaehyuk có thể lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào bất cứ lúc nào, và Lâu Vận Phong không thể không đồng ý với đề nghị của anh, hoặc nói cách khác là bị ép buộc.

Park Jaehyuk thật sự là một người không ngần ngại thưởng cho người khác ở một số khía cạnh, anh đã mang đến cho Lâu Vận Phong một cảm giác thoải mái rõ ràng.

Không cần bất kỳ ai thúc giục, cũng không cần Lâu Vận Phong gợi ý, anh vẫn thể hiện rất tự nhiên trước ống kính, dĩ nhiên, cũng phải để lại một chút không gian để nhiều người khác có thể đưa ra ý kiến riêng của họ.

Tài năng của anh trong lĩnh vực này thật sự xuất sắc, sự quan tâm của anh trong cuộc phỏng vấn về nhiều khía cạnh của Lâu Vận Phong cũng khiến mọi người rất hài lòng. Lâu Vận Phong thậm chí không cần phải diễn, khi ngồi bên cạnh Park Jaehyuk và được khen ngợi, em sẽ mỉm cười hạnh phúc một cách tự nhiên, xuất phát từ trái tim.

Ngoài Park Jaehyuk ra, những người khác đều đồng ý không công khai mối quan hệ mập mờ này. Seo Jinhyuk thỉnh thoảng thấy những cuộc phỏng vấn mập mờ giữa hai người, chỉ cười cho qua, anh không can thiệp, nhưng cũng không kiềm chế được sự phụ thuộc của mình vào một số khía cạnh của Lâu Vận Phong; ngoài công việc, anh không có ý định quan tâm đến Park Jaehyuk nghĩ gì. Lâu Vận Phong rất nghe lời Park Jaehyuk, dĩ nhiên cũng phải nghe lời Seo Jinhyuk.

Về công việc, Park Jaehyuk cũng đã hứa hẹn và giúp đỡ những điều tuyệt vời nhất. Trong đời sống riêng tư, Lâu Vận Phong cũng đã cho đi gần như mọi thứ mà em có thể cho, để Park Jaehyuk tùy ý.

Họ không thường xuyên ở lại căn cứ cùng nhau, mặc dù Park Jaehyuk không quan tâm đến địa điểm cụ thể, nhưng anh lại lo lắng về những tin đồn không hay có thể phát sinh về mình, hoặc nói cách khác, những tin đồn sẽ lan truyền như tuyết lăn, đến quê hương của anh, bạn bè của anh, những người đã từng làm việc với anh sẽ nghĩ gì về anh?

Phần lớn thời gian, hai người dành thời gian ở khách sạn, Lâu Vận Phong đặt phòng, chuẩn bị mọi thứ để đợi anh, mọi thứ đều hoàn hảo, không có gì để chê trách.

Ngoại trừ cái gai mà Park Jaehyuk vẫn chưa thể gỡ bỏ khỏi lòng mình.

Trong thời gian này, anh đã vô tình hỏi Seo Jinhyuk về chuyện tình cảm của Lâu Vận Phong, nhưng anh không hỏi 369, lý do là vì anh luôn cảm thấy rằng cảm nhận của Seo Jinhyuk về Lâu Vận Phong và của mình nên là như nhau, không biết ý nghĩ này từ đâu ra, có lẽ vì cả hai đều đến từ cùng một đất nước, có thể coi là đồng hương.

Seo Jinhyuk không quan tâm đến lý do Park Jaehyuk hỏi điều đó, anh giả vờ không biết Park Jaehyuk thực sự muốn biết điều gì và trả lời qua loa.

Thật buồn cười, đừng nói là trước đây, ngay cả bây giờ, Seo Jinhyuk cũng không để tâm đến chuyện tình cảm của Lâu Vận Phong, chỉ cần anh ở đây, anh có thể kiểm soát mọi thứ mà mình muốn kiểm soát. Ngược lại, Park Jaehyuk có vẻ sốt ruột hơn.

Giải đấu mùa xuân diễn ra suôn sẻ, họ luôn theo đuổi mục tiêu đã định để giành chiến thắng trong các trận đấu, tình trạng tinh thần của Lâu Vận Phong rõ ràng ngày càng tốt hơn, Bạch Gia Hạo thậm chí còn đùa rằng chính Park Jaehyuk đã nuôi dưỡng em, nghe câu này, Seo Jinhyuk chỉ mỉm cười, không biết có lăn lộn trong lòng hay không.

Trận đấu đó nhìn chung không có gì đặc biệt, điều duy nhất có phần đặc biệt là đối thủ của họ - CLB WE, nơi mà Lâu Vận Phong từng muốn cống hiến nửa đời còn lại, cũng là CLB thuộc về nơi em sinh ra.

Ban đầu, Park Jaehyuk không hề bận tâm, đánh bại WE không có gì là bất ngờ trong mắt anh, dĩ nhiên cũng không có áp lực gì.

Anh cũng đã nghe được một ít về mối quan hệ giữa Lâu Vận Phong và WE, nhưng không tìm hiểu sâu, cũng không chủ động tìm hiểu, điều này rất phù hợp với phong cách của anh, đã nghe, nhưng không đủ chú tâm, nên không hiểu rõ, chỉ mơ hồ biết được một số điều - giống như việc anh biết về sinh nhật của Lâu Vận Phong trong cuộc phỏng vấn.

Họ cũng thực sự như dự đoán đã dễ dàng giành chiến thắng, theo lẽ thường thì tối nay sẽ không có kế hoạch gì khác, Park Jaehyuk suy nghĩ về việc tối nay sẽ sắp xếp như thế nào, lên xe liếc nhìn một chút, Trác Định đang nằm ở góc để chợp mắt, Seo Jinhyuk và Bạch Gia Hạo đều đang xem điện thoại, không thấy bóng dáng của Missing.

Park Jaehyuk tìm một chỗ ngồi, sau một lúc, nhân viên lần lượt đến đủ, tài xế nhắc họ sắp xuất phát, bảo họ kiểm tra lại xem có gì thiếu sót không.

Lúc này, Park Jaehyuk không kìm được mở miệng hỏi, "Missing vẫn chưa đến, không đợi em ấy à?"

"Em ấy đang ăn với người khác, không cần đợi." Seo Jinhyuk không hề quay đầu, lạnh nhạt trả lời câu hỏi của anh. "Đi thôi."

"Đợi một chút." Park Jaehyuk ngăn lại, "Mọi người đi trước." Anh thuận tay bỏ điện thoại vào túi, chỉ mang theo một chiếc áo khoác và tự xuống xe.

Seo Jinhyuk không hề ngẩng đầu lên, "Cũng không cần quan tâm đến anh ấy, chúng ta đi trước."

"Thật sự không quan tâm đến anh ấy sao? Dù sao thì cũng là Missing, còn Ruler với trình độ tiếng Trung như thế, để anh ấy ở bên ngoài một mình thật sự không sao à?" 369 bày tỏ lo lắng của mình.

Seo Jinhyuk nhẹ giọng nói, "Không sao, đi thôi."

Vừa xuống xe, Park Jaehyuk đã bắt đầu gọi điện cho Lâu Vận Phong, nhưng điện thoại không được kết nối. Anh chỉ có thể quay lại nhà thi đấu trước, hỏi nhân viên còn lại ở đó xem có thấy Missing không.

"Vừa rồi thấy Missing ở bên WE, bây giờ họ chắc đã đi cùng nhau rồi."

Nhận được câu trả lời, Park Jaehyuk lạnh nhạt đáp lại, "Vậy à, cảm ơn." Anh lại tiếp tục gọi điện cho Lâu Vận Phong, nhưng lúc này giọng nói của một người phụ nữ máy móc trong điện thoại cho biết điện thoại của đối phương đã tắt.

"Họ đi đâu bạn biết khong, căn cứ WE à?" Park Jaehyuk lại hỏi.

"Cái này thì không rõ..."

Bỗng nhiên, Park Jaehyuk nhớ lại giọng điệu của Seo Jinhyuk vừa nãy như đã biết mọi thứ, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng vì đang cần người ta giúp đỡ, chỉ có thể nén lại không nói gì.

Lần này anh gọi đến số của Seo Jinhyuk, phải mất một lúc lâu mới được kết nối.

"Gì vậy?"

Mặc dù Park Jaehyuk biết Seo Jinhyuk đã quen với bầu không khí ở Trung Quốc, không nói với anh bằng kính ngữ là có thể hiểu được, nhưng đôi khi anh cũng không nhịn được mà mắng thầm trong lòng, thằng nhóc này...

Nhưng thật sự không ai có thể làm gì được cậu ta.

"Missing ở đâu?"

"Anh hỏi em ấy đi."

"Bây giờ không liên lạc được với em ấy, nếu cậu biết thì nói thẳng cho anh biết đi."

"......"

Sau một lúc, một địa chỉ được gửi đến điện thoại của Park Jaehyuk. Anh còn chưa kịp mở ứng dụng gọi xe thì lại thấy tin nhắn của Seo Jinhyuk xuất hiện: "Em ấy đang gặp lại những người bên WE, anh suy nghĩ kỹ rồi hãy qua."

"Ruler, có việc gì không, sắp đến giờ đóng cửa rồi, có cần liên hệ với người bên Jingdong không?" Một nhân viên tiến tới đưa cho anh một cốc nước, Park Jaehyuk vẫy tay từ chối, "Không sao, không cần bận tâm đến tôi."

Park Jaehyuk tìm một chỗ không quá nổi bật để nghỉ ngơi, trong khi đám đông đông đúc ban đầu của nhà thi đấu dần dần thưa bớt, chỉ còn lại vài người rải rác, rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình anh. Anh không nhìn điện thoại, chỉ có thể tận hưởng một khoảnh khắc yên tĩnh.

Lúc này, anh nhận ra bản thân mình có gì đó không ổn, từ khi anh không nghĩ gì và tự dưng xuống xe, mọi chuyện đã không đúng rồi.

***

Lâu Vận Phong chủ động đi theo lên xe của WE, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi em, mời em cùng đi ăn tối. Ở hàng ghế sau có một người chỉ nâng mí mắt, không giống như những người khác, không đến cười đùa với em. Lâu Vận Phong cười tươi, chào hỏi xong thì đi đến hàng ghế sau, ngồi bên cạnh người đó.

"Lâu rồi không gặp, Vương ca."

Câu chào mở đầu đầy mong đợi và hy vọng, Lâu Vận Phong cười đến híp mắt, để lộ một hàng răng trắng, lại còn mím môi, trông có chút ngại ngùng.

Người được chào hỏi cuối cùng cũng phản ứng, hơi xoay đầu, gật đầu với em, "Lâu rồi không gặp, Phong Phong."

Giọng nói của Vương Kiệt luôn rất bình tĩnh, trầm lắng, như một vũng nước yên ả, chỉ thỉnh thoảng có chút sóng. Nghe thấy giọng nói đó gọi tên mình, Lâu Vận Phong không ngừng cười, thậm chí mặt hơi nóng.

Em đã rất lâu không nghe thấy giọng nói này, gần như đã quên những gì Vương Kiệt nói trước khi họ chia tay lần trước.

"Không cần về bên Jingdong sao?" Vương Kiệt nhìn em, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Lâu Vận Phong lắc đầu, "Đã nói chuyện với đội trưởng rồi, em đến đây để..."

Nói được một nửa, Lâu Vận Phong nhận ra có gì đó không đúng, lập tức sửa miệng, "Nói chuyện với mọi người."

Vương Kiệt cười nhẹ rồi cúi đầu, thấy tâm trạng anh có vẻ khá tốt, Lâu Vận Phong cũng không giấu nổi sự phấn khích, vô thức muốn gần lại, nhưng lại ngại ngùng thu tay lại.

Tất cả động tác này đều bị Vương Kiệt nhìn thấy trong khoảnh khắc. Vương Kiệt không chủ động chạm vào em, chỉ lên tiếng một cách bình thản, "Hôm nay chơi rất tốt, ngày càng xuất sắc hơn."

Mắt Lâu Vận Phong sáng lên, chưa kịp nghĩ ra cách tiếp tục câu chuyện thì Vương Kiệt đã quay đầu, bình tĩnh nhìn em, "Đã lớn rồi, Phong Phong."

"Cũng gầy hơn, có mệt không?"

Những lời ngắn gọn của Vương Kiệt như một viên đá nhỏ, chợt làm dấy lên hàng ngàn gợn sóng, Lâu Vận Phong đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, giọng Vương Kiệt thật sự rất thích hợp để hát ru, có lẽ cũng không cần phải có những từ ngữ hoa mỹ gì, chỉ cần giọng nói này nhẹ nhàng ngân nga vài giai điệu là có thể mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc.

Vương Kiệt rõ ràng không nói gì nhiều, nhưng Lâu Vận Phong như được mở lòng, giống như một đứa trẻ mè nheo, kể cho Vương Kiệt những điều khiến em vui vẻ và lo lắng. Từ đội ngũ mới của họ cho đến những giấc mơ gần đây em ngủ không ngon, tất cả đều đổ ra như một cái ống tre đổ đậu.

Khi em hào hứng kể chuyện với đôi mắt lấp lánh, Vương Kiệt chỉ lặng lẽ lắng nghe, phần lớn thời gian chỉ đáp lại một "ừ" để thể hiện mình đang nghe. Qua một lúc, giọng nói dần dần nhỏ lại rồi biến mất.

Những người đồng đội ở hàng ghế trước không biết đã nói gì mà cười ầm lên, Vương Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn họ rồi đưa một ngón tay đặt lên môi mình, ra hiệu im lặng. Đồng đội lập tức hiểu ý, chuyển sang thì thầm.

Nhìn xuống Lâu Vận Phong ôm áo ngủ ở bên cạnh, hơi thở đều đặn, môi hơi mở, nét mặt thư giãn, như đang chìm vào một giấc mơ đẹp. Vương Kiệt nhìn em lâu, cuối cùng vẫn không dám chạm vào em dù chỉ một lần.

Quay đầu lại, đèn đường ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại, ánh sáng lấp lánh như những vì sao băng rơi, vừa mộng mơ lại không thực.

Đến nơi, vài đồng đội khác thì thầm hỏi Vương Kiệt có cần đánh thức Lâu Vận Phong không, Vương Kiệt lắc đầu, nhẹ nhàng bảo họ đi trước, không cần bận tâm đến hai người họ.

"Để em ấy ngủ thêm một chút, em ấy mệt rồi." Vương Kiệt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top