1. Ngọn núi ấy

WARNINGHiện thực hướng, OOC, cốt truyện u ám, chú ý tránh việc không hợp gu.

***

"Lâu Vận Phong, có biết đồng đội mới của mày là ai không?"

"À..." Lúc đó, đầu óc của Lâu Vận Phong như một cỗ máy gỉ sét, dường như em nghe thấy tiếng "kẽo kẹt", không suy nghĩ ra được tại sao Bạch Gia Hạo lại hỏi em câu này. Ánh mắt của Bạch Gia Hạo mang theo cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như cười mà không cười, đang xem kịch à? Cái quái thế này.

Tại sao? Lâu Vận Phong ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện ba cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào một góc luôn bị bóng tối xám xịt bao phủ. Thật kỳ lạ, rất kỳ lạ.

"Ha... không biết đâu." Lâu Vận Phong cúi đầu, uống một ngụm nước, tránh đi ánh mắt đầy tò mò.

Mấy người kia đột nhiên cười phá lên, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Chuyện gì vậy, hôm nay mọi người sao lại kỳ lạ thế, Lâu Vận Phong có chút bối rối.

Rất nhanh, buổi tối Lâu Vận Phong liền biết ngay ánh mắt của đồng đội ban ngày có ý nghĩa gì. Ông chủ ngậm điếu thuốc, nhíu mày không biết đang nhìn gì, Lâu Vận Phong đứng đó, nhìn khói thuốc bay lên, rồi tan biến trong không trung.

"Ừ, em biết đấy, bây giờ ai cũng phải như vậy cả, lúc nào cũng phải có điểm nhấn, nếu chỉ cắm đầu thi đấu, mức độ được chú ý sẽ mãi như vậy thôi."

"..." Lâu Vận Phong có chút không hiểu ý ngầm của ông chủ.

Thấy em không nói gì, ông chủ nhìn em một vòng, Lâu Vận Phong dường như còn thấy ông chủ đảo mắt, nhưng em thực sự không hiểu. Hôm nay không chỉ đồng đội mà cả ông chủ cũng thấy kỳ lạ.

"Không biết từ khi nào, đường dưới lại trở thành điểm nóng dễ khai thác như vậy, em hiểu chứ? Chúng ta cũng phải theo kịp xu hướng, phải chủ động ra đòn, thể hiện ra những gì có thể khai thác. Em thấy thế nào?" Ông chủ nhìn thẳng vào em, chờ câu trả lời.

Em thấy thế nào? Ý của ông chủ là muốn bọn họ cũng bắt đầu "ship" CP chứ gì, còn muốn em hợp tác? Bây giờ em là người làm thuê, em còn có thể nói "không" sao? Nếu không thì ông đừng làm ông chủ nữa, đổi cho em làm này, Lâu Vận Phong có chút bất lực.

"Hiểu rồi, em sẽ hợp tác." Lâu Vận Phong gật đầu.

Ông chủ xua tay, dập tắt điếu thuốc, "Không không, không phải hợp tác, em phải chủ động, em phải biết cách bán, thậm chí phải tạo ra điểm nhấn lớn."

Được đằng chân lân đằng đầu, Lâu Vận Phong nghĩ. Còn đặc biệt tìm đến em để nói chuyện này, chủ động? Ship CP giống như sinh con vậy, một người cố gắng thì có ích gì.

Em im lặng vài giây, cười gượng vài tiếng, "Chuyện này một người sao mà làm được, cũng phải nói với AD một tiếng chứ."

AD mới còn chưa gặp mặt, đã phải cùng người ta "bán CP", đi làm mà còn phải giả vờ yêu đương nữa, vậy mà lại không tính thêm giờ, chuyện gì thế này.

Ông chủ nhíu mày, "AD mới ngày mai mới đến, nhưng là người Hàn Quốc." Ông chủ có vẻ do dự, "Chuyện này đừng nói với anh ta." Nếu không lỡ như anh ta không thích thì phiền phức.

Lâu Vận Phong cười cười, mơ hồ đáp lại một tiếng "Ừ", không nói thêm gì, có nói cũng chẳng ích gì.

"Chuyện này em tự lo là được rồi, diễn thôi mà, đâu phải thật, có gì mà khó. Ở ngoài đời thì không sao, giả vờ tốt càng hay, trước máy quay tôi chỉ trông cậy vào em." Ông chủ xua tay, ý là đến đây là xong.

Lâu Vận Phong không biết phải nói gì, đây là lời mà người ta nói ra được sao, ý là muốn em một mình "bán CP"? Chi bằng nghiên cứu sớm cách sinh con tự động toàn diện còn hơn.

Lâu Vận Phong không vui, nhưng không nói được gì, ngay cả một tiếng thở dài cũng không tích góp nổi.

Ngày hôm sau, Lâu Vận Phong nhanh chóng nhận ra mọi người trong căn cứ đều chỉnh chu vẻ ngoài lên một tầm cao mới, là để chào đón đồng đội mới của họ. Dàn trận thế này, lại nhớ đến những lời ông chủ nói tối qua, Lâu Vận Phong cảm thấy có chút khó chịu.

"Lâu Vận Phong, ông chủ bảo em ra đón người."

Công việc mà, Lâu Vận Phong nghĩ vậy, rồi đứng dậy, theo chỉ thị của ông chủ đi đón người. Em đứng đó một mình, chờ đợi. Là ai nhỉ? Em cũng có chút tò mò.

Tiếng ồn ào pha trộn giữa tiếng Trung và tiếng Hàn dần tiến lại gần, Lâu Vận Phong nghe thấy tiếng đếm ngược trong lòng mình, em chuẩn bị một nụ cười rất chuyên nghiệp để chờ đợi, 3... 2...

Đến rồi.

Giống như nhìn thấy một ngọn núi xanh hùng vĩ, cao lớn vô cùng, cùng với những cơn gió lạnh có chút không thực thổi thẳng về phía em, mời gọi em, cũng cuốn lấy em, trong chốc lát cảm giác như đang ở trên mây. Đến khoảnh khắc nhìn rõ ràng, em như bị đóng đinh tại chỗ, bối rối không biết làm gì.

Quả thật là một con người như trong giấc mộng. Lúc đó, Lâu Vận Phong cũng nhớ đến ánh mắt của Bạch Gia Hạo, em đã hiểu ra. Lúc Park Jaehyuk chủ động đưa tay ra, cơ thể của Lâu Vận Phong phản xạ ngay lập tức, em cũng đưa hai tay ra nắm lấy. Ngẩng đầu lên, em nhìn thấy đôi mắt hơi rũ xuống, đen và sáng. Lâu Vận Phong không biết rằng nụ cười chuyên nghiệp của mình đã biến mất từ lúc nào. Em đờ đẫn nhìn Park Jaehyuk, nhưng ánh mắt của anh không dừng lại lâu. Vài giây sau, Lâu Vận Phong mới kịp nhận ra, lập tức tránh đường để anh vào.

Em cúi đầu, xoa xoa mặt mình, có chút nóng, cũng có chút hụt hẫng.

Hụt hẫng ở chỗ nào? Là vì em như một kẻ câm, không nói được lời nào? Hay là vì em cứ nhìn chằm chằm vào người ta, biểu cảm mà em luôn tự hào đã hoàn toàn biến mất? Hoặc là vì sau cái chạm tay nhanh chóng, em lại lướt qua anh ấy?

Từ giây phút đầu tiên gặp người này, cho đến những chuyện sau đó, Lâu Vận Phong rất rõ ràng trong lòng, đó không phải là chỉ thị của ông chủ. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy mình tiêu đời rồi.

Mày tiêu rồi, Lâu Vận Phong!

Em đứng phía sau, từ xa nhìn người đàn ông cao lớn như ngọn núi kia được mọi người vây quanh. Lịch sự và khiêm tốn, anh chào hỏi từng người một, chụp hình chung. Em nghĩ, nếu lúc này mình cũng tiến đến xin chụp một tấm, chẳng phải sẽ rất hợp lý sao?

Khi ý nghĩ đó thoáng qua, Lâu Vận Phong bỗng cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc em đang làm gì vậy? Lờ mờ, em cảm thấy ánh mắt của người đàn ông Hàn Quốc kia trong trung tâm của đám đông như vô tình lướt qua em. Ảo giác? Em đứng xa thế này, lại còn ẩn mình trong bóng tối, làm sao anh ấy có thể thấy được.

Chắc chắn là ảo giác thôi.

***

Lâu Vận Phong hoàn toàn quên đi những lời nhắc nhở của ông chủ. Khi mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật Park Jaehyuk, em và Bạch Gia Hạo đứng bên cạnh anh, vừa cười vừa vỗ tay hát bài sinh nhật. Em không biết, ánh mắt của mình cứ dán chặt vào Park Jaehyuk, nhưng cơ thể lại không dám lại gần, giữa em và Park Jaehyuk thậm chí có thể đứng vừa hai Bạch Gia Hạo.

"Chúc Ruler sinh nhật vui vẻ!" Trong tiếng cười đùa, Park Jaehyuk thổi tắt nến sinh nhật. Lâu Vận Phong không hiểu tiếng Hàn, chỉ cười theo. Park Jaehyuk không nhìn em lấy một lần, nhưng cánh tay lại duỗi ra. Người đàn ông Hàn Quốc cao lớn, cánh tay dài chắc khỏe, đặt lên vai Lâu Vận Phong rồi rất nhanh đã rời đi.

Lâu Vận Phong như bị kẹt lại trong giây phút đó, toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, em thấy một chiếc máy quay, ống kính?

Quả nhiên, dáng vẻ cứng đờ của em đã bị ghi lại, video được phát ra, lại bị mắng cho một trận.

"Cậu có phải là quá trong sạch rồi không?"

"Nhưng ánh mắt cũng ổn, dù sao cũng là lần gặp mặt đầu tiên."

Lâu Vận Phong bị mắng, em lại âm thầm xem lại video đó, mới nhận ra ánh mắt của mình thật sự không thể kiểm soát dán chặt vào Ruler. Chắc chắn anh ấy không phát hiện ra đâu? Lâu Vận Phong cầu nguyện trong lòng.

Nhưng Ruler thực sự rất dịu dàng, rất khiêm tốn. Đến lúc đó, Lâu Vận Phong vẫn cảm thấy như đang mơ, giống như mặt trăng bất ngờ hạ xuống, cái chạm tay vào mặt trăng thực sự còn tuyệt vời hơn cả hình ảnh trong lòng em.

Lúc đó, với kiến thức còn hạn chế, Lâu Vận Phong cũng không nghĩ rằng mặt trăng thực sự là mặt trăng đó. Một mặt thì hoàn mỹ không tì vết, còn một mặt lại là biển trăng trải dài. Giống như khi Ruler đột nhiên đưa tay ôm lấy vai em, đôi tay ấy cũng có thể kéo người được chọn chìm vào trong bóng tối ấy.

***

Thực ra, mọi người trong đội đều biết từ sớm rằng Lâu Vận Phong sẽ cùng Ruler tạo thành một cặp, nhưng bọn họ đều giả vờ không biết. Trác Định không quan tâm vì không phải việc của mình, Seo Jinhyuk thì không để ý, còn Bạch Gia Hạo thì hơi quan tâm một chút, chỉ là muốn xem trò vui. Vì vậy, khi Bạch Gia Hạo bắt đầu trêu Lâu Vận Phong, ba người còn lại đồng loạt bày tỏ sự tò mò.

Ôi, thì ra Lâu Vận Phong còn không biết.

"Mi Thần, quản lý nói tối nay có tiệc." Bạch Gia Hạo vừa vào đã liếc mắt về phía em, "Có cơ hội để cùng Ruler tăng cường tình cảm rồi."

Lâu Vận Phong cười hơi ngại ngùng, mắt lén nhìn về phía người đàn ông Hàn Quốc đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. May mà anh ấy vẫn chưa hiểu tiếng Trung, đến giờ chỉ biết mỗi cái tên của mình, không hiểu nhiều hơn.

"À? Gọi tôi à?" Park Jaehyuk ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội, nhưng không nhìn về phía Bạch Gia Hạo, mà nhìn về phía Lâu Vận Phong.

Lâu Vận Phong lập tức quay sang Bạch Gia Hạo, ra hiệu bằng môi: "Đừng nói linh tinh!" Da mặt em ửng đỏ, ngay lập tức nói với người phiên dịch đang định mở miệng: "Cái này không cần dịch cho anh ấy."

Em không thấy ánh mắt của người Hàn Quốc dừng lại trên người mình khá lâu, Park Jaehyuk trông có vẻ tâm trạng tốt.

"Không sao, không sao, tối nay cùng nhau ăn cơm, tiệc tùng thôi." Bạch Gia Hạo nói với Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk hiểu được "ăn cơm", "Được, được."

Họ vẫn có phiên dịch đi cùng, vì mục đích chính của họ là giúp Park Jaehyuk nhanh chóng hòa nhập. Vị trí của Lâu Vận Phong vẫn bên cạnh Park Jaehyuk. Sau khi người đàn ông Hàn Quốc ngồi xuống, rất tự nhiên kéo ghế cho Lâu Vận Phong, không chút ngần ngại mà kéo ghế về phía mình, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Missing, lại đây."

Thấy em như đang ngẩn ngơ, không biết nghĩ gì, Park Jaehyuk có chút nghiêm túc, nhắc lại: "Missing, lại đây."

Lâu Vận Phong lập tức đi qua ngồi xuống, cảm giác có gì đó không đúng, giọng điệu của người Hàn Quốc vừa rồi...

Có phải là ảo giác không? Ruler rõ ràng là một người dịu dàng và khiêm tốn.

Vừa ngồi xuống, cánh tay của Park Jaehyuk đã tự nhiên đặt lên vai em. Lâu Vận Phong cảm thấy mình cũng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng người Hàn Quốc thì thực sự có thân hình đồ sộ, chỉ một cánh tay đã nặng trĩu đè lên em.

Khi câu chuyện vô thưởng vô phạt được mở ra, Lâu Vận Phong thực sự cảm thấy mọi người trở nên gần gũi hơn. Em cũng cười, lộ ra má lúm đồng tiền. Không khí đã hơi ngả ngốn sau một chút rượu, Lâu Vận Phong không uống nhiều, nhưng có vẻ như người Hàn Quốc đã hơi say, bắt đầu có xu hướng nghiêng người về phía em, các đồng đội thấy vậy thì bắt đầu cổ vũ.

Bạch Gia Hạo là người đầu tiên lên tiếng, có ý trêu chọc rất rõ ràng: ""Ruler anh không biết đâu, cậu ấy là vợ nhỏ được sếp phân cho anh!" Nói xong chỉ tay về phía Lâu Vận Phong.

Nói xong, Trác Định cũng cười theo, Seo Jinhyuk vừa ăn vừa ngẩng đầu lên xem trò vui.

Lâu Vận Phong bị dọa cho sợ, em hơi ngỡ ngàng, nhưng phiên dịch đã rất tận tâm dịch những lời của Bạch Gia Hạo cho người Hàn Quốc.

"Cái gì? Tôi không kết hôn mà, ông chủ ¥##@!%......@!#......" Hệ thống ngôn ngữ của người Hàn Quốc dường như cũng rối bời.

Phiên dịch thấy vậy liền giải thích: "Chắc là anh ấy say quá, vừa rồi cậu nói anh ấy không hiểu, có lẽ nghĩ ông chủ nói anh ấy đã kết hôn, nên đang giải thích mình chưa kết hôn."

Lâu Vận Phong nhẹ nhõm thở phào, may quá, may quá, say rồi nghe không hiểu. Em biết đồng đội chỉ đang đùa giỡn, thường thì giữa các đồng đội cũng hay có những trò đùa như vậy, không ai nghiêm túc. Em còn có thể phản bác lại. Nhưng giờ thì khác, khác ở chỗ nào em cũng không nói rõ được. Có phải vì ông chủ thật sự bắt em làm như vậy không? Hay vì người đó là Ruler mà em tôn trọng? Em thực sự sợ rằng điều này sẽ khiến Ruler có ấn tượng xấu về mình.

"Có vẻ Ruler không chịu được rượu nhỉ." Trác Định nói.

Người Hàn Quốc đã ngả người vào em, rất nặng, bỗng nhiên nói gì đó rất mơ hồ.

"Missing, Ruler bảo cậu đi cùng anh ấy vào nhà vệ sinh." Phiên dịch nói.

"Ồ, được." Lâu Vận Phong thực sự cảm ơn trời đất đã cho em cơ hội này để thoát khỏi chỗ này. Em định đứng dậy đỡ người Hàn Quốc đi vào nhà vệ sinh, nhưng cánh tay trên vai bỗng nhiên kéo lại, em cảm giác như đầu ngón tay của người Hàn Quốc chạm nhẹ vào mặt mình.

Lại là ảo giác sao?

Người Hàn Quốc dựa nửa người lên Lâu Vận Phong, em dẫn anh vào nhà vệ sinh.

Thật nặng... Lâu Vận Phong nghĩ, có vẻ như anh ấy đã uống hơi nhiều. Em đưa người Hàn Quốc vào nhà vệ sinh, nhưng anh vẫn không có ý định buông tay. Lâu Vận Phong cảm thấy bất lực, em không có sở thích nhìn người khác đi vệ sinh, vậy mà giờ lại rơi vào tình huống này?

Người Hàn Quốc đột nhiên nói vài câu bằng tiếng Hàn, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, nhưng không có phiên dịch bên cạnh, Lâu Vận Phong không hiểu nên chỉ thử hỏi: "Đến nhà vệ sinh rồi, anh vào đi, em ra ngoài đợi nhé?" Nhưng người Hàn Quốc vẫn không buông tay em.

Thôi được, Lâu Vận Phong đành chấp nhận số phận, coi như mình xui xẻo. Em đưa tay mở khóa quần của người Hàn Quốc, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải phục vụ một người đàn ông khác vào nhà vệ sinh như thế này. Khi tay em vừa chạm vào cúc quần, cổ tay em bỗng bị nắm chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top