Oneshot
Lâu Vận Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn với Park Jae Hyuk.
Hôm nay anh ấy ít nói hơn, Lâu Vận Phong nhìn chằm chằm vào Park Jae Hyuk trong thời gian review trận đấu, và phong cách chơi của anh hôm nay đặc biệt tàn bạo. Ngoài ra, bình thường anh sẽ mỉm cười với em. Không lẽ sức hấp dẫn việc phân tích lỗi sai trận đấu lại lớn hơn em?
Trực giác kỳ lạ lên đến đỉnh điểm khi Park Jae Hyuk kiếm cớ rời đi để đi ăn đêm với các đồng đội khác.
Bạch Gia Hạo đang chuyên tâm ăn nồi tôm càng cay thì lẩm bẩm góp vui: "Sao thế, hai người cãi nhau à?"
Lâu Vận Phong nói rằng em cũng sắp mất trí: "Không, thi đấu về đã thế này rồi. Tao chả làm gì cả. Nay trận đấu diễn ra suôn sẻ mà?"
"Trước trận đấu thì sao?" Bạch Gia Hạo cảm thấy hưng phấn như vừa khám phá được một thế giới mới. "Mày đã làm gì trước trận đấu?"
Lâu Vận Phong vẫn còn bối rối: "Trước trận đấu? Vậy thì càng không có thời gian để làm bất cứ điều gì. Còn về hành động mà fan yêu cầu lúc đầu, tao và anh Sử Sâm Minh đã làm hình trái tim - tao rất thích anh ấy, sau đó.. ừm có chuyện gì vậy?"
Bạch Gia Hạo ý tứ gật đầu, không biết là thương cảm hay là đang xem kịch hay: "Đã xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn cãi vã."
Lâu Vận Phong: Tao là ai? Tao đang ở đâu? Thằng này đang nói về cái gì vậy? Cầu giải thích!
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bạn trai tâm tình không tốt, điều này hiển nhiên so với đánh rank quan trọng hơn rất nhiều. Lâu Vận Phong trở về phòng sớm và nhìn thấy Park Jae Hyuk đang ngồi trên giường, cầm một chiếc máy tính bảng và nhìn chằm chằm vào nó. Lâu Vận Phong có chút tò mò đi tới chỗ anh: "Anh ăn tối chưa? Sao còn xem trận đấu? Xem lại chưa đủ sao? Này, hình như đây là phần trước?"
Park Jae Hyuk cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính bảng và dán mắt vào Lâu Vận Phong: "Em nói như thể anh đang hỏi anh có được làm không vậy."
"Không đời nào." Lâu Vận Phong vừa nói đùa vừa cởi quần áo chuẩn bị đi tắm: "Mọi người đều biết Thước đế của chúng ta thông minh, dũng cảm và nam tính mà."
Lâu Vận Phong lúc này cười không nổi. Khi bước ra khỏi phòng tắm và thấy Park Jae Hyuk đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, em cảm thấy mình như một con cừu được tắm rửa sạch sẽ rồi chạy đến bàn ăn. Em chắc chắn rằng Park Jae Hyuk đang tức giận vì lý do nào đó mà em vẫn chưa nhận ra.
Park Jae Hyuk đặt em trong tư thế quỳ gối và vẫn nhẹ nhàng khi khuếch trương cho em. Những ngón tay được bôi trơn cẩn thận của anh ra vào hậu huyệt Lâu Vận Phong. Những móng tay tròn, được cắt tỉa của anh nhẹ nhàng cọ xát vào vách trong mềm mại, khơi dậy những đợt sóng khoái cảm và trống rỗng, nhưng Lâu Vận Phong rõ ràng đang cảm thấy không ổn - tất cả đều phụ thuộc vào việc Park Jae Hyuk đang làm gì với bàn tay còn lại của anh.
Park Jae Hyuk dùng bàn tay nhào nặn mông Lâu Vận Phong, và lực đạo của anh không hề nhẹ nhàng. Ngay sau đó, cặp mông trắng trẻo đầy đặn đã đầy dấu vân tay gợi tình, mông đào bị nhào nắn khiến hậu huyệt co rút, khẽ run lên, như thể không nhịn được muốn được các ngón tay của Park Jae Hyuk xoa xoa. Cực đoan hơn, thỉnh thoảng Park Jae Hyuk lại tát mạnh vào người em, cơn đau đột ngột khiến eo Lâu Vận Phong mềm nhũn ra: "A...đau quá..."
Park Jae Hyuk xoa dịu mông đào hơi ửng đỏ, khi khoái cảm lại lấn át cơn đau, anh lại vỗ vào cặp mông mềm mại. Lỗ nhỏ được chăm sóc cẩn thận co lại dữ dội, ngón tay thọc vào khiến em thở hổn hển không ngừng. Lâu Vận Phong gần như lạc lối trong sự đan xen ngẫu nhiên giữa khoái cảm và đau đớn này. Hậu huyệt và não bộ của em dường như rối tung lên. Em không thể biết được điều gì khiến em vừa khó chịu vừa mơ hồ thèm khát.
Park Jae Hyuk phải mất một lúc lâu mới rút ngón tay ra được. Hậu huyệt đã lấp lánh nước, thịt huyệt ấm áp nịnh nọt không muốn buông ra thứ đang lấp đầy nó. Park Jae Hyuk vỗ nhẹ vào. Bàn tay của anh lang thang trên người Lâu Vận Phong, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật vốn đã cứng ngắc của em: "Cứng rồi, Phong Phong, có thoải mái không?"
Lâu Vận Phong mặt đỏ bừng xấu hổ, vừa định phản bác thì bị động tác điêu luyện của Park Jaehyuk làm cho hưng phấn đến không nói nên lời. Cả hai đều quá quen thuộc với cơ thể của nhau, sự phù hợp về thể xác và sự kết nối tinh thần không thể giải thích được đã khiến Park Jae Hyuk có thể khơi dậy ham muốn của Lâu Vận Phong một cách nhanh chóng và chính xác nhất có thể trên giường. Em ngã gục trong chăn với khuôn mặt đỏ bừng, xuất tinh ra khắp tay Park Jae Hyuk.
Lâu Vận Phong vẫn còn choáng váng vì vừa cao trào. Huyệt đạo nhạy cảm bị một vật nhỏ lạnh lẽo kích thích, em bắt đầu run lên: "Cái gì thế này... a!"
Park Jae Hyuk chậm rãi đẩy một quả trứng rung vào trong Lâu Vận Phong: "Anh đi tắm trước, em sẽ thích."
Park Jae Hyuk thực sự biết quá rõ về em. Sự chú ý của Lâu Vận Phong dần dần chuyển sang thiết bị nhỏ trong hậu huyệt cùng với tiếng nước mơ hồ trong phòng tắm. Kích thước và vị trí của thiết bị này rất có chủ ý, không nông nhưng lại cố tình tránh chỗ nhạy cảm. Nó bị kẹt ở đó, không lên cũng không xuống. Cảm giác trống rỗng từ từ âm thầm tăng lên, khoái cảm giống như một quả táo chín mọng treo chênh vênh trên ngọn cây nhưng không thể với tới tột đỉnh của sung sướng. Ham muốn đang dần dâng lên chính là con rắn do Satan hóa thân trong Vườn Địa Đàng, cám dỗ Lâu Vận Phong siết chặt hai chân, lắc lư không chịu nổi. Máy rung đều đặn ma sát vách trong mềm mại, đi ngang qua, nhưng dường như cố tình không chạm vào điểm nhạy cảm, khiến cho cảm giác trống trải xen lẫn khoái cảm yếu ớt chỉ có thể lan tràn vô lương tâm như cháy rừng. Cơn đau trên mông trước đó cũng bị dục vọng đốt cháy thành một cơn ngứa tê dại không chịu nổi. Em tự chơi chính mình, thở hổn hển không ngừng.
Anh ấy tắm sẽ mất bao lâu vậy? Lâu Vận Phong có ảo tưởng rằng nếu Park Jae Hyuk không ra ngoài, em sẽ chết ngay trên giường. Ham muốn bị khơi dậy nhưng cố tình không được lấp đầy đã đốt cháy ngòi nổ lý trí của Lâu Vận Phong. Khi cảm nhận được vật trong lỗ nhỏ của mình được lấy ra, em gần như vô thức cọ xát nó vào người trước mặt. Chức năng ngôn ngữ của em dường như bị đốt cháy, em chỉ có thể tiếp tục gọi tên Park Jae Hyuk một cách mơ hồ.
Như thể vẫn chưa đủ, Park Jae Hyuk nhấc Lâu Vận Phong, người sắp biến thành vũng nước, lên trên người mình. Lỗ nhỏ tham lam cuối cùng cũng được lấp đầy như mong đợi, nhưng người chủ động nằm bên dưới vẫn bất động: "Phong Phong, nếu muốn cái gì thì phải tự mình làm..." Nói xong, anh đẩy eo về phía trước như để làm mẫu, rồi nhẹ nhàng đẩy dương vật của mình vào ra khỏi lỗ nhỏ.
Những lời cầu hoan vẫn là quá sức đối với Lâu Vận Phong. Em vùng vẫy với cơ thể yếu đuối của mình lên xuống, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm khi dương vật thô ráp cọ xát bên trong cơ thể. Em không thể chịu đựng được nữa, siết chặt cơ bắp để ngừng cử động, nhưng một lúc sau lại phải vặn eo để theo đuổi những đòi hỏi của ham muốn bên trong. Lực hấp dẫn trở thành đồng phạm tốt nhất vào thời điểm này. Tư thế này thực sự có thể khiến dương vật đi vào rất sâu. Dương vật đâm thẳng vào đã phá tan sự trống rỗng chưa được thỏa mãn trước đó thành khoái cảm tràn ngập. Thao tác cọ xát vào điểm nhạy cảm hết lần này đến lần khác nhanh chóng tiêu hao chút sức lực cuối cùng của Lâu Vận Phong, khiến em phải ra tay nũng nịu đầy ủy khuất: "Ruler... Anh ơi... Em không nổi nữa, giúp em đi mà..."
Park Jae Hyuk lật người và đè em xuống. Dương vật nghiến vào lỗ nhỏ khiến Lâu Vận Phong phải hét lên một tiếng. Mặc dù Park Jae Hyuk cũng rất khó chịu nhưng anh dường như không định bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu: "Phong Phong, anh có thể giúp gì cho em đây? Em phải trả lời đầy đủ."
Giọng nói hơi khàn khàn của Lâu Vận Phong xen lẫn tiếng khóc đứt quãng: "Anh ơi, bên trong em ngứa... di chuyển đi mà... đụ em đi..."
Một nụ hôn tựa như là phần thưởng rơi xuống bên cổ Lâu Vận Phong. Chuyển động bạo lực đột ngột đã thay đổi giọng điệu của những lời còn dang dở của em. Park Jae Hyuk rút toàn bộ dương vật ra rồi đâm vào, mỗi lần đều đánh đúng vào điểm nhạy cảm của Lâu Vận Phong, đem cho em khoái cảm gấp đôi mà trước đây em chưa từng có được. Tần suất thao tác của anh không nhanh, nhưng rất chắc chắn, đi đủ sâu, như muốn cưỡng ép làm phẳng những nếp nhăn trên hậu huyệt. Lâu Vận Phong cơ hồ cảm giác được thịt hậu huyệt bị rút ra, rồi lại bị dùng sức đẩy vào. Làn da hồng hào vì dục vọng, trong tiềm thức em muốn cuộn tròn mình lại nhưng Park Jae Hyuk đã mạnh bạo ngăn chặn mọi cử động của em, khiến em chỉ có thể ngẩng đầu đón nhận khoái cảm xối xả.
Trong khi đưa đẩy, một tay Park Jae Hyuk vẫn không ngừng vuốt ve dương vật bị bỏ quên của Lâu Vận Phong, cẩn thận chăm sóc và duy trì tần suất tương tự với việc thâm nhập hậu huyệt. Thỉnh thoảng, anh đưa tay vuốt ve quy đầu và tinh hoàn. Khoái cảm bị tấn công từ trước ra sau không có nơi nào để trốn bùng nổ như pháo hoa, khiến Lâu Vận Phong không thể chịu đựng được sự kích thích và lại đầu hàng. Park Jae Hyuk cũng nhân cơ hội này tát mạnh vào mông em. Trong lúc lên đỉnh, hậu huyệt siết chặt dương vật. Park Jae Hyuk đâm sâu vào, tận hưởng sự căng cứng run rẩy của Lâu Vận Phong, sau đó từ từ rút ra, tinh dịch phun vào ga trải giường chỗ giao hợp.
Nhưng đêm nay không kết thúc dễ dàng như vậy. Sau cơn cực khoái, Park Jae Hyuk lại cứng. Lần này anh chậm lại thế công, nhưng đôi tay lại chuyển động nhiều hơn. Đầu ngón tay hơi chai sạn lướt qua làn da mịn màng, bất cứ nơi nào chúng chạm vào đều sẽ khơi dậy những cơn run rẩy. Ý thức còn lại của Lâu Vận Phong dường như bị kéo đi một cách vô thức, và bất cứ nơi nào những ngón tay dừng lại, nó đều đặc biệt nhạy cảm. Chỉ là một cú nhào nhẹ, nhưng cảm giác ngứa ngáy dường như thấm vào da và lên men thành một khoái cảm không thể diễn tả được.
Park Jae Hyuk cuối cùng cũng chuyển sự chú ý của mình sang ngực của Lâu Vận Phong. Ngực của em trắng và phẳng, với một chút thịt mềm còn sót lại từ mỡ. Cảm giác chỉ ở mức trung bình, nhưng anh dường như chưa đủ vui, chạm chỗ này rồi véo chỗ khác, và cuối cùng tập trung vào hai núm vú nhỏ. Anh nắm lấy núm vú mềm mại, thỉnh thoảng dùng móng tay véo mạnh vào núm vú mỏng manh, sau đó lại ấn mạnh chúng vào phần thịt ngực. Park Jae Hyuk có đôi tay mạnh mẽ, và chẳng mấy chốc anh đã để lại những vết đỏ trên người em. Cơn đau luôn lớn hơn nhiều so với những thứ khác. Lâu Vận Phong gần như mềm nhũn vì đau sau khi bị Park Jae Huyuk véo nhiều lần. Em run rẩy như một con thú nhỏ sợ hãi, rên rỉ và cầu xin lòng thương xót: "Anh ơi... đừng... đau...
Bản tính xấu xa của Park Jae Hyuk không thay đổi, nhưng trò trêu chọc khéo léo của anh đã sớm khiến người yêu bé nhỏ hứng tình, và em một lần nữa bị choáng ngợp bởi cơn đau dữ dội. Ranh giới giữa đau đớn và khoái cảm bị xóa nhòa bởi sự trêu chọc khó đoán. Cơn nóng và ngứa ngáy dữ dội và khoái cảm cũng dữ dội. Cuối cùng, Park Jae Hyuk giữ núm vú bị nghịch hỏng và nhẹ nhàng liếm. Hành động nhẹ nhàng mang lại sự kích thích lớn cho Lâu Vận Phong về cả thể chất và tâm lý, em thở hổn hển và xuất tinh lần nữa.
Park Jae Hyuk thu hồi sự chú ý của mình trở lại điểm nhạy cảm trong hậu huyệt, và dương vật của anh lại xoáy quanh điểm đó. Cực khoái cưỡng bức kéo dài khiến toàn bộ cơ thể của Lâu Vận Phong mềm nhũn, và em chỉ có thể thốt ra vài âm thanh ngắn ngủi vô nghĩa từ cổ họng.
Ngay khi thủy triều dục vọng tràn ngập, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tiếng rên rỉ của Lâu Vận Phong bị nghẹn trong cổ họng, và toàn bộ cơ thể em đông cứng. Lý trí khó khăn phục hồi như kéo theo một cái đuôi sao chổi dài và đập đầu em vào một cái hố khổng lồ.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Bạch Gia Hạo: "Kanavi gọi bánh ngọt, Missing, mày có muốn tới ăn không?"
Lâu Vận Phong lần đầu tiên phát hiện ra rằng tiếng Trung là một ngôn ngữ sâu sắc và khó hiểu như vậy. Câu nói ngắn ngủi đó quanh quẩn trong tai em một lúc lâu mới tiêu hóa được. Em nhìn Park Jae Hyuk cầu cứu như một người chết đuối bám vào một tấm ván gỗ để sống sót.
Park Jae Hyuk lúc này cũng không trêu mà chỉ nhướng mày nhìn em, như muốn nói: Anh chỉ là một tuyển thủ Hàn Quốc bình thường nên sẽ không làm phiền em giao tiếp bằng tiếng Trung.
Bạch Gia Hạo đã đợi ngoài cửa rất lâu, lại gõ cửa: "Missing, mày có ở trong đó không?"
Sau mấy hồi bất lực, Lâu Vân Phong không còn quan tâm đến giọng nói khàn khàn của mình có bị nghe nhầm hay không, đành phải ép mình nói một cách bình tĩnh: "Tao hơi mệt, hôm nay không đi."
Lâu Vận Phong cảm thấy khoảnh khắc này khó khăn hơn tất cả những lần trước cộng lại. Em cầu mong Bạch Gia Hạo nhanh chóng rời đi, giống như đang chờ đợi sự phán xét của thanh kiếm định mệnh. Đáng tiếc, trời luôn không như ý. Bạch Gia Hạo lại hỏi: "Ruler đâu? Anh ấy có đến không?"
Lâu Vận Phong thở hổn hển, nước mắt lưng tròng: "Anh ấy cũng mệt... Ugh! "Chỉ là một câu nói nhưng càng lúc càng lạc điệu. Em giống như một cây cung đã căng hết cỡ, nhưng Park Jae Hyuk vẫn muốn giật phắt sợi dây đã căng hết cỡ theo cách xấu xa. Khi Lâu Vận Phong trả lời, Park Jae Hyuk đột nhiên cúi xuống và thì thầm khe khẽ vào giọng điệu nhuốm đầy tình dục của Lâu Vân Phong, khiến em đột nhiên ngã gục: "Thư giãn đi, em muốn anh xuất vào cho em ngay bây giờ không?"
Bạch Gia Hạo dường như cuối cùng đã kết nối được tai và não của mình lại với nhau. Tiếng bước chân vội vã của cậu dường như đã ném đi câu nói cuối cùng "Vậy thì hãy 'nghỉ ngơi' thật tốt" cách đó ba con phố.
Lâu Vân Phong xấu hổ đến suýt khóc, nhưng dương vật của em lại hiểu lầm tâm tình của chủ nhân, mơ hồ có xu hướng ngẩng đầu lên lần nữa. Park Jae Hyuk vuốt ve nó, lấy một sợi dây bông từ đầu giường, cẩn thận buộc vào gốc dương vật của Lâu Vận Phong, thắt một chiếc nơ có chút tinh nghịch: "Xuất tinh nhiều không tốt cho sức khỏe của em, và... hỗ trợ tốt của anh phải giữ cùng nhịp điệu với ADC."
Xạo! Lâu Vân Phong âm thầm chửi rủa.
Lúc đầu thì không sao, nhưng khi khoái cảm ngày càng mãnh liệt và tràn ngập khắp tứ chi, tinh dịch muốn thể hiện khoái cảm bị hạn chế nghiêm ngặt, và phần trước của dương vật chỉ có thể phun ra một ít chất lỏng trong suốt một cách đáng thương. Hậu huyệt vẫn tiếp tục bị đâm thọc, dương vật thô ráp ra vào lỗ nhỏ mềm mại. Lỗ nhỏ giống như một quả đào chín mọng và sưng tấy, chỉ cần chạm nhẹ là nước ngọt chảy ra, khiến sự tích tụ của ham muốn càng không có hồi kết.
Cơn đau vì bị hạn chế xuất tinh khiến Lâu Vận Phong hơi cong người, nhưng một khoái cảm kỳ lạ dâng lên từ sự hỗn loạn. Em vặn eo để thoát khỏi khoái cảm quá mức: "Ôi... Em thực sự không thể làm được nữa... Anh ơi... Để em xuất tinh... Làm ơn..."
Park Jae Hyuk phớt lờ lời cầu xin của Lâu Vận Phong và tiếp tục đâm thọc một cách dữ dội. Não của Lâu Vận Phong trở nên trống rỗng dưới sự tra tấn. Em chỉ có thể cầu xin, la hét và vùng vẫy bất lực, giống như một con chim sắp chết. Cuối cùng, Lâu Vận Phong dường như đã đạt đến điểm tới hạn. Toàn bộ cơ thể em co giật và run rẩy không kiểm soát, mắt em đảo ngược, đồng tử giãn ra, một luồng chất lỏng phun ra từ lỗ nhỏ, cơ thể em co giật dữ dội trong một lúc rồi ngã gục. Em đạt đến cực khoái khô dữ dội.
Sau khi cao trào, Park Jae Hyuk hôn đi những giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt Lâu Vận Phong do bị kích thích quá mức, rồi cuối cùng nói: "Phong Phong, em có muốn xuất tinh không? Nếu muốn thì tự cởi trói cho mình đi."
Cực khoái gần như nhấn chìm Lâu Vận Phong khiến phản ứng của em chậm lại một chút. Sau một lúc, em bắt đầu run rẩy và đưa tay ra để tháo sợi dây cotton đáng ghét đang trói chặt bộ phận sinh dục của mình. Em cảm thấy bản thân như một món quà được lật đi lật lại, nếm thử và phải tự mình tháo túi đựng.
Bộ phận sinh dục bị kiềm chế đã lâu không nói được lời nào, Lâu Vận Phong không có chút sức lực chìm vào trong chăn, đùi hơi co giật, hơi thở ngắn phả ra từ cổ họng, huyệt đạo phía sau mở ra khép lại theo hơi thở của em. Park Jae Hyuk chu đáo giúp em thủ dâm, và cơ thể của Lâu Vận phong lại căng cứng. Tinh dịch chảy ra một cách đáng thương chậm chạp, và sau đó em xuất tinh không kiểm soát.
Dương vật của Park Jae Hyuk chôn trong cơ thể Lâu Vận Phong cũng gián tiếp trải qua hai cơn cao trào cực độ này. Huyệt đạo nóng ẩm siết chặt thứ bên trong như nịnh nọt. Park Jae Hyuk biết rằng anh sắp đến. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lâu Vận Phong, nhìn vẻ mặt vẫn còn choáng váng của đối phương, bắt đầu đẩy sâu vào huyệt đạo của Lâu Vận Phong: "Phong Phong, Phong Phong, em có muốn sinh con cho anh không?"
Cảm giác được lấp đầy bởi tinh dịch khiến Lâu Vân Phong lấy lại được một chút lý trí, sau đó toàn thân lộ ra vẻ lười biếng, nhẹ nhàng đáp: "Chỉ cần Ruler của em thích là được."
"Vậy thì," Lâu Vân Phong yếu ớt hỏi trong khi ngồi phịch xuống bồn tắm, "Sao anh lại không vui?"
Park Jae Hyuk đi dọn dẹp đống bừa bộn mà anh đã gây ra trước đó, và dùng ngón tay moi hết tinh dịch đã xuất ra. Hành vi xấu xa của anh khiến câu trả lời né tránh của anh có vẻ không thuyết phục: "Em ổn chứ? Bây giờ em thấy thế nào?"
Lâu Vân Phong bất mãn: "Park! Đại! Tướng!" Thật không may, giọng nói khàn khàn và dính nhớp sau làm tình của em nghe giống như một đứa trẻ bị chiều hư bất kể em có dùng giọng điệu như nào.
Park Jae Hyuk đẩy em xuống và nói: "Đừng cử động! Nếu không em sẽ là người thấy khó chịu nhất đấy". Anh do dự một lúc, cuối cùng cảm thấy rằng mặc dù hành vi ghen tuông như vậy rất trẻ con, nhưng cũng không phải là điều có thể che giấu được - hoặc có lẽ sự ve vãn của Lâu Vận Phong luôn hiệu quả, ai mà biết được - anh trả lời một cách buồn bã: "Hôm nay em... em đã tạo hình trái tim với Sử Sâm Minh trước trận đấu hôm nay..." Nếu bỏ qua giọng nói ngày càng trầm của Park Jae Hyuk, biểu cảm của anh ta vẫn trông đầy hợp lí và ấm ức.
Lâu Vận Phong rất muốn nói rằng 'Em không hiểu nhưng em rất sốc,' hoàn toàn không biết sự việc này đã kích hoạt một cách kỳ quặc cái công tắc lạ lùng của Park Jae Hyuk. Đó là Sử Sâm Minh đó! Ai mà không muốn gắn bó với người dễ thương nhất và được yêu thích nhất trong Liên Minh chứ, huống chi mình chỉ mới chạy lên tạo dáng pose hình trái tim mà thôi. Em muốn đưa ra một số ý kiến cá nhân về con đường biến hóa kỳ lạ của Park Jaehyuk, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì em cảm thấy tốt hơn là không nên để vòng eo của mình trả giá cho cái miệng nhanh nhảu, vì vậy em chỉ có thể ậm ừ để bày tỏ sự bất mãn.
Park Jaehyuk vừa rửa tay bằng nước ấm vừa tính toán trong đầu: 'Hay là em cũng tạo dáng hình trái tim với anh đi? Để họ đăng lên trang chính thức của Liên Minh thì sao?' Anh tỏ vẻ nghiêm túc như thể hoàn toàn không có ý định nhân cơ hội để khẳng định chủ quyền.
Lâu Vận Phong đổi sang tư thế thoải mái hơn, dựa vào lòng Park Jae Hyuk: 'Nhưng mà đã hứa là chúng ta sẽ có mức độ thân mật từ 60 đến 70% rồi mà?'
Park Jae Hyuk nhẹ nhàng hôn lên trán em, ánh mắt của họ phản chiếu hình ảnh của nhau: "Không phải anh đang cố gắng lấp đầy khoảng trống đó đây sao?"
__________
Lâu Vận Phong: 'Vậy mấy câu dirty talk đó anh học từ đâu vậy? Google Dịch à!'
Và vào ngày hôm sau, Bạch Gia Hạo: 'Ồ~Missing, mày làm Thước đế vui lên rồi à?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top