7. (End)
Họ cùng nhau lang thang khắp bản đồ Summoner's Rift. Lâu Vận Phong nói, đi diệt AD đối thủ đi. Park Jaehyuk nói không phải bây giờ. Lâu Vận Phong ngừng, Park Jaehyuk lập tức nói anh đi ngay đây.
Dù đã tách ra nhưng họ vẫn chơi game cùng nhau. Ngoài việc chào buổi sáng và chúc ngủ ngon hàng ngày, dường như không có nhu cầu giao tiếp nào khác. Lâu Vận Phong cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy Park Jaehyuk trở nên cẩn thận hơn trong các cuộc trò chuyện. Em không đùa đâu, em không phải là một người nóng tính, nhưng em không ngờ rằng Park Jaehyuk thực sự sợ hãi trước thái độ của em và anh trở nên cẩn thận hơn rất nhiều với mỗi câu trả lời.
Lâu Vận Phong tức giận đến mức không còn nơi nào để trút giận. Rõ ràng ban đầu Park Jaehyuk đã bảo em đừng thích anh, nhưng bây giờ chính anh lại lo được lo mất vì em lạnh nhạt. Thật không công bằng.
Nhưng dù có công bằng hay không thì Lâu Vận Phong vẫn không thể nào cáu giận khi đối mặt với Park Jaehyuk. Dù có bao nhiêu lần nghĩ đến việc làm Park Jaehyuk đau khổ, em cũng không thể đứng yên sau hàng loạt tin nhắn từ Park Jaehyuk.
Lâu Vận Phong hiếm khi gửi tin nhắn cho một mình anh, và giao tiếp trong game luôn logic hơn. Park Jaehyuk đã kéo em vào hàng chờ trận đấu và nhắn cho em bằng pinyin: Anh nhớ em.
Lâu Vận Phong không dao động. Park Jaehyuk gửi thêm vài tin nhắn. Ngay khi Lâu Vận Phong đang định trả lời anh thì thông báo ghép trận vang lên cắt ngang.
Em xóa pinyin trong hộp trò chuyện và gửi một chữ "ừ" thờ ơ.
Nhưng em nghĩ, cảm thấy như vậy có chút lạnh lùng quá, đành bổ sung: Em cũng vậy.
Sau nghỉ phép, hai người gặp nhau như không có chuyện gì xảy ra, mọi người ở căn cứ thấy vậy có chút ngạc nhiên. Tăng Kỳ lạ lùng hỏi Lâu Vận Phong: "Hai người tốt thật đó, vẫn có thể như cũ sau chia tay à?"
Lâu Vận Phong nói không có chia tay.
Tăng Kỳ nói, "ồ, vậy ra là lò vi sóng, okay."
Lâu Vận Phong không nói nên lời, nhưng cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể mơ hồ nói: "Em cũng không có lò vi sóng."
Tăng Kỳ nói, "Không sao, anh biết, sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn mà."
Anh nói thêm, "Anh biết em sẽ ổn thôi. Dù có chia tay cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bọn họ chỉ lo lắng chuyện không đâu."
Lâu Vận Phong không biết giải thích kiểu gì, chỉ có thể mơ hồ nói mọi chuyện vẫn ổn.
Họ đã im lặng khá nhiều. Nói chính xác thì cả giải đấu mùa xuân đều không có động tĩnh gì, cả hai đều làm những việc mình phải làm. Lâu Vận Phong đã thi đấu không tốt và nhốt mình trong phòng. Park Jaehyuk gõ cửa và hỏi em thấy thế nào. Vừa nói được vài câu, Lâu Vận Phong đã nhìn thấy ở đầu cầu thang có người đang nhìn em, thò đầu ra ngoài.
Em hỏi có chuyện gì, nhưng cả đám người không biết phải nói gì. Sau đó Tăng Kỳ nói thêm: "Lên xem em thế nào".
Lâu Vận Phong nói, "Anh đang nói cái gì vậy? Cần có lắm người đến đây thế à?"
Tăng Kỳ nói: "Không phải là do sợ hai người sẽ lại như hồi trước sao?"
Lâu Vận Phong: "Trước đây là như thế nào?"
Tăng Kỳ gãi đầu, tựa hồ không nghĩ ra cách nào miêu tả tốt hơn, chỉ có thể nói thẳng thừng: "Chỉ là, chỉ là lôi lôi kéo kéo khóc lóc sướt mướt mà thôi."
Lâu Vận Phong gần như bùng nổ. Tăng Kỳ lập tức xua tay và nói, "Này đừng! Em chính là như thế lúc đó đấy. Anh thấy cả rồi. Mà không phải mỗi anh đâu."
Lâu Vận Phong không có cơ hội giải thích. Tăng Kỳ không tới gặp em một mình, đại khái là quản lý cùng huấn luyện viên cũng nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ đến mức nhân vật chính bên cạnh em còn không hiểu được em tức giận cái gì. Đành phải kìm nén thôi, Lâu Vận Phong tức giận nói: "Không có vấn đề gì giữa bọn em hết, đừng có lo."
Park Jaehyuk không nói được lời nào, liền lịch sự gật đầu với Tăng Kỳ, ra hiệu nói: "Vậy tôi về trước, mọi người nói tiếp đi."
Lâu Vận Phong thực sự chưa bao giờ có cuộc trò chuyện riêng với Park Jaehyuk về mối quan hệ của hai người. Mỗi lần Park Jaehyuk đến gặp em đều chỉ là về công việc, kể cả việc review sau trận đấu và an ủi nhau khi trận đấu gặp khó khăn, không một bước tiến xa hơn. Lâu Vận Phong có lúc tức giận, nghĩ có lẽ anh sẽ tiếp tục như vậy với mình. Không sao cả. Nhưng đôi khi em cảm thấy rất không muốn và cảm thấy mình đã thua toàn diện.
Em biết mình không phải là người duy nhất nghĩ về điều vô lý này. Khi ra ngoài tham gia teambuilding, Tăng Kỳ lên xe liếc nhìn Lâu Vận Phong rồi nhìn Park Jaehyuk, một dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu: Hai người thực sự không ngồi cùng nhau à?
Lâu Vận Phong muốn trợn mắt, nhưng nhịn lại được.
Khi em đang định nghỉ ngơi vào ban đêm thì có tiếng gõ cửa. Lâu Vận Phong tưởng là Tăng Kỳ nên đi ra, mở cửa thì phát hiện là Park Jaehyuk.
Lâu Vận Phong thầm nghĩ, đây quả là một vị khách hiếm có. Em hỏi: "Có chuyện gì à?"
Park Jaehyuk do dự rồi nói: "Đúng vậy."
"Công việc?"
"Không."
Lâu Vận Phong nghĩ, giờ này sao? Cũng khá phù hợp với chủ đề đi chơi mùa xuân đấy. Em lùi lại vài bước, nhường chỗ rồi nói: "Mời vào."
"Em định đi ngủ à?"
Lâu Vận Phong nói không.
Sau khi Park Jaehyuk bước vào, em kiểm tra chắc chắn bên ngoài không có ai rồi đóng kín cửa. Em không muốn bị theo dõi nhất cử nhất động nữa. May mắn thay, sau khi ăn xong, mọi người đều đi làm việc riêng của mình và không ai để ý đến em.
Lâu Vận Phong muốn đưa ra quyết định nhanh chóng nên đóng cửa lại và ngay lập tức hỏi Park Jaehyuk: "Có chuyện gì vậy?"
Khuôn mặt Park Jaehyuk đột nhiên tiến sát lại, gần như chạm vào chóp mũi Lâu Vận Phong. Hơi thở của Lâu Vận Phong ngưng trệ, em vô thức lùi lại, nhắm chặt mắt lại. Nhưng em không đợi hành động tiếp theo của Park Jaehyuk. Vài giây sau, em mở mắt ra và thấy Park Jaehyuk chỉ cách mình vài bước chân, quay mặt sang một bên, đưa tay nhẹ nhàng lau má cho em.
Lâu Vận Phong sửng sốt.
"Trên mặt em dính gì đó." Park Jaehyuk nói, đưa tay ra cho em xem sợi lông trên đầu ngón tay. "Vừa rồi có nhiều người như vậy, anh không nói được."
Lâu Vận Phong nhất thời không biết nên nói cái gì, lúng túng "Ồ" một tiếng. Sau khi não ngừng hoạt động, em căn bản không có khả năng tổ chức ngôn ngữ, hai má đỏ bừng.
"Sao vậy?" Park Jaehyuk lo lắng nhìn em. Ở khoảng cách này, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
"Không có gì..."
Park Jaehyuk chợt cười nhẹ.
"Em không nghĩ là anh định hôn em đâu phải không?"
Lâu Vận Phong sửng sốt, nhìn khóe môi hơi nhếch lên của Park Jaehyuk. Đây rõ ràng là một cái bẫy, và Lâu Vận Phong đã kiên quyết bước vào.
Park Jaehyuk nhìn em một cách ngây thơ và thậm chí còn có nét đau khổ vì bị hiểu lầm. Nụ cười trên khuôn mặt rõ ràng đang nói lên rằng anh rất tự hào về kế hoạch của mình, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt phiền muộn "Em nghi ngờ quá vậy. Anh đâu có lừa em đâu, em chỉ đang nghĩ nhiều thôi."
Lâu Vận Phong nhìn anh, cái đuôi như muốn dựng cả lên nhưng anh vẫn kìm lại và bày ra vẻ mặt ngây thơ như một chú cún. Em tức đến mức suýt quên mất Park Jaehyuk là kiểu không bao giờ bỏ cuộc. Anh sẽ giành lại chiến thắng trong giao tranh tổng ngay cả khi bị áp lực hai lần giai đoạn đi đường. Chưa kể em còn cố tình trêu chọc anh bằng câu "Em bây giờ không thích anh", điều này khiến anh sợ hãi và phải cẩn thận dỗ dành em trong một thời gian dài.
Suy cho cùng, anh ấy vẫn là FMVP toàn năng. Mặc dù đã tiết chế phần lớn sự sắc bén nhưng anh vẫn có thể dễ dàng kiểm soát hỗ trợ của mình.
Lâu Vận Phong càng nghĩ càng tức giận, quay người rời đi.
"Anh sai rồi, anh sai rồi..." Còn chưa bước được hai bước, em đã bị người phía sau tóm lấy, kẹp chặt trong vòng tay không thể động đậy. Lâu Vận Phong bây giờ càng ghét dáng người cao lớn của Park Jaehyuk hơn, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể đẩy anh ra. Em thả lỏng và ngừng cử động, "Để em ra."
Người đang ôm em không hề cử động. Em kéo cánh tay đối phương, im lặng một lúc mới nghe thấy Park Jaehyuk trầm giọng hỏi: "Vậy em không còn giận anh nữa phải không?"
Lâu Vận Phong thở dài, tại sao người đàn ông này lại giỏi lừa gạt như vậy? Sao mọi người có thể nghĩ anh này là golden retriever vô hại được? Điều này không công bằng chút nào với chó săn lông vàng.
Lâu Vận Phong hiểu rõ quy tắc đưa đẩy, liền gật đầu, nhẹ giọng nói: "Em không giận nữa."
Em nghĩ rằng chỉ cần Park Jaehyuk buông em ra, em sẽ lập tức bỏ chạy.
Park Jaehyuk nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi siết chặt vòng tay hơn một chút: "Vậy để anh ôm em thêm một lát nữa nhé."
Lâu Vận Phong trong lòng trợn mắt, thầm nghĩ:
Chó săn lông vàng là loài chó xấu xa nhất thế giới.
Hai người đứng lặng một lúc. Park Jaehyuk cúi đầu hôn lên một bên mặt Lâu Vận Phong rất nhẹ nhàng.
"Được rồi, đừng giận anh nữa mà."
Lâu Vận Phong thoát khỏi vòng tay của Park Jaehyuk. Em kéo Park Jaehyuk: "Muộn thế này mà không về đi. Sau này người ta hỏi thì anh định làm gì?"
Park Jaehyuk biết Lâu Vận Phong có chuyện muốn hỏi mình, nhưng cả hai đều ngầm lựa chọn im lặng. Họ vẫn ổn như thế này, họ đã làm hòa và thậm chí còn thân thiết hơn trước. Cặp vợ chồng già không cần thiết phải tiến xa hơn nữa.
Nhưng anh không thể. Cơ hội này quá hiếm có, và sự bế tắc kéo dài như vậy khiến anh phát điên. Anh không biết liệu mình có thể nói chuyện riêng với Lâu Vận Phong về mối quan hệ của họ sau khi bỏ lỡ cơ hội tưởng chừng như lố bịch này hay không.
Park Jaehyuk đột nhiên nói: "Anh còn có việc phải làm."
Lâu Vận Phong đã mở cửa, tựa hồ đang muốn tiễn khách: "Có vấn đề gì, đợi về rồi nói."
Park Jaehyuk do dự một chút, đành phải theo động tác của em bước ra ngoài, nhắc nhở: "Vậy em nên nghỉ ngơi sớm đi."
"Đã biết."
Lâu Vận Phong đóng cửa lại, nhìn qua mắt thần thấy Park Jaheyuk đứng bên ngoài một lúc trước khi rời đi. Sau khi xác định người bên ngoài đã đi xa, em nhấc điện thoại di động trên giường lên.
Một số tin nhắn hiện lên vì em đang tắt tiếng và thậm chí còn có một số cuộc gọi video không được trả lời.
Tăng Kỳ: ?
Lâu Vận Phong: Có chuyện gì vậy?
Tăng Kỳ: Wow, đây là chuyện em bảo phải làm tối nay đây à? Đây là lý do em không muốn gặp anh sao?
Lâu Vận Phong: Em không biết buổi tối anh ấy sẽ đến
Tăng Kỳ: Đừng xàm nữa em. Em còn bảo mọi người đừng có tìm em sau buổi hoạt động nhóm lúc tối
Làm thế quái nào mà em đoán được hay vậy?
Lâu Vận Phong: Em không biết.
Bởi vì anh ấy lương tâm cắn rứt, Lâu Vận Phong nghĩ. Những người có đạo đức tương đối cao như Park Jaehyuk quả thực khó xử lý hơn.
Nhưng em phải suy nghĩ một chút.
Tăng Kỳ gửi cho em một chuỗi đậu nành đang toát mồ hôi, có chút tức giận như ăn nhầm dưa (hít drama sai).
Lâu Vận Phong không để ý tới anh, một lúc sau lại có một tin nhắn khác hiện lên:
"Em đã biết Park Jaehyuk thích em rồi. Em đây là đang chơi cái kiểu trò chơi gì khó vậy?"
Lâu Vận Phong mỉm cười, ngừng gõ, hộp trò chuyện dừng lại ở dòng đó.
Em nói nhẹ nhàng:
"Thực ra."
"Em phát hiện ra từ sớm rồi."
Lâu Vận Phong tắt điện thoại, nhưng màn hình ngay lập tức sáng trở lại, đó là tin nhắn từ Park Jaehyuk:
Ngủ sớm đi.
Lâu Vận Phong mỉm cười và trả lời: Anh cũng vậy.
Đúng vậy, anh ấy thích em, em luôn biết điều đó.
Đó là lý do tại sao anh ấy cần em. Đánh mất em. Mất em rồi tìm em về.
Làm cho anh ấy lương tâm cắn rứt. Làm cho anh ấy yêu em bằng cả trái tim
- END -
_________________
Lời của Editor: Chiếc fic này thực sự nhiều chữ, nhưng mà vì tui rất thích cái sự đưa đẩy anh nghĩ anh không thích em nhưng anh không muốn em quan tâm người khác, muốn ôm em, muốn quan tâm em này nên đã ráng edit xong. Kinh nghiệm edit gần như bằng không, sẽ có thể có sai sót, mong cả nhà bỏ qua cho tui nha. Nếu thích thì cho tui xin cái vote làm động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top