Chương 2




Mùa giải LPL Summer 2026 đã bước vào vòng play-off căng thẳng. Các đội tuyển đang gấp rút điều chỉnh lại chiến thuật, chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu sắp tới. Park Jaehyuk vẫn đảm nhiệm vai trò xạ thủ được dồn tài nguyên và gánh vác cả đội. Anh luyện tập không ngừng nghỉ, ánh mắt luôn tập trung vào màn hình trước mặt, nhưng trong đầu anh mọi thứ đang dần rối loạn và mơ hồ. Mỗi khi bắt đầu trận đấu nào đó, những cơn đau ầm ỉ lại xuất hiện, tuy nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Jaehyuk lúc nào cũng phải chật vật để giữ lại sự tập trung cho bản thân, không để chúng phá vỡ nhịp thi đấu của mình.

Như thường lệ, cả đội vẫn đang miệt mài tập luyện trong phòng, không khí căng thẳng bủa vây từng trận đấy tập.

"Ruler, Ruler cẩn thận!" Vận Phong khẽ nhắc nhở, giọng em đầy tập trung, điều khiển con tướng đi sát cạnh anh, tạo ra khoảng trống vừa đủ để hỗ trợ xạ thủ của em.

Jaehyuk nghe rõ giọng em, nhưng đôi tay anh lại trở nên lóng ngóng. Những ngón tay như không còn nghe theo sự điều khiển, chúng trở nên vụng về lạ lẫm. Ngón tay lúc này dường như mất kết nối với suy nghĩ. Trước mắt anh, chuột và bàn phím trở thành những vật thể là lẫm mà anh chưa từng sử dụng qua. Jaehyuk chớp mắt liên tục, cố gắng lấy lại sự tập trung nhưng anh đã gục trước tay đối thủ.

Lâu Vận Phong quay sang nhìn em, đôi mắt em thoáng lo lắng, nhưng giọng nói lại mang chút trách móc.

" Anh sao thế? chỉ cần tốc biến là sống được rồi! Anh ổn không? Cả team đang cần anh đấy."

Park Jaehyuk cười gượng, đôi tay vôi vàng di chuyển để trở lại ván đấu.

" Anh xin lỗi, do anh hơi mệt."

" Hay là, anh đi nghỉ chút đi, em sẽ nói với huấn luyện viên giúp anh."

" Sẽ không sao đâu, tiếp tục đi."

Gần đây, những khoảnh khắc đứt đoạn ngày càng diễn ra nhiều hơn, những cơn lơ đãng mất kết nối giữa tay và não tái đi tái lại thường xuyên hơn. Không chỉ là đôi tay, mà anh còn dần quên đi những kĩ năng cơ bản vốn đã hình thành nên bản năng suốt bao năm qua. Ngay cả việc farm lính, một điều mà anh từng đùa với em rằng khi ngủ anh cũng có thể làm, giờ lại trở nên khó khăn hơn, thâm chí anh còn quên nhấn cả kỹ năng.

Sự bất ổn đến với Jaehyuk ngày càng rõ rệt, những cơn đau đầu, những khoảnh khắc mờ mịt kéo dài lâu hơn khiến anh không thể lờ đi được nữa. Jaehyuk biết mình không thể tiếp tục mà không làm gì. Nhưng trong lòng anh có dự cảm, căn bệnh này có thể sẽ khủng khiếp. Lâu Vận Phong mà biết, em ấy sẽ đau lòng, em rất dễ khóc, mà Jaehyuk lại không thích Vận Phong rơi một giọt nước mắt nào cả, vì em là trân quý, nên anh chọn im lặng.

Khi cả đội tập luyện xong, Vận Phong cùng đồng đội và huấn luyện viên rời đi trước, Jaehyuk vẫn ngồi lại đó, nhìn chiếc điện thoại trong tay cùng dãy số quen thuộc. Anh ngập ngừng, cuối cùng gọi điện cho Seo Jinhyeok.

"Cậu rảnh chứ, đến gặp tôi một chút, ở JDG house."

Jinhyeok đến, nét mặt vẫn như cũ, điềm tĩnh và lạnh lùng, thoáng chút ngạc nhiên khi Jaehyuk ngồi đó.

" Anh kêu em đến có chuyện gì à, Vận Phong đâu?"

" Kanavi... cậu đi cùng tôi đến bệnh viện."

"...."

Cả hai không nói gì trên đường đến bệnh viện, cả xe chìm vào không khí nặng nề. Jaehyuk chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt chuyến đi, tay siết chặt đùi, trong lòng ngổn ngang. Cơn sợ hãi cứ ập đến, nhưng anh không thể hiện ra ngoài. Lỡ như bệnh tình của anh thật sự nghiêm trọng...

Tại bệnh viện, không gian trắng toát đặc sệt mùi thuốc khử trùng khiến Jaehyuk khó chịu. Ánh đèn sáng nhức nhối trong phòng chờ làm cảm giác bất an trong lòng anh thêm nặng nề. Những cuộc kiểm tra diễn ra trong im lặng, nhưng những giờ phút chờ đợi kết quả lại dài đằng đẳng.

" Cho hỏi bệnh nhân Park Jaehyuk có ở đây không?"

" Tôi ở đây, thưa y tá."

" Mời anh và người nhà theo lối này."

Jaehyuk bước đi, từng bước chân nặng nề, cảm giác thời gian như vô tận, trong một phút giây nào đó anh đã sợ hãi khi thấy vị bác sĩ kia. Vị bác sĩ ngồi phía bên kia bàn, một người đàn ông trung niên với anh mắt điềm tĩnh. Ông chậm rãi mở tệp hồ sơ trước mặt Jaehyuk, đôi mắt lướt qua những dòng chữ trước khi ngước lên nhìn anh.

" Bệnh nhân Park Jaehyuk, kết quả kiểm tra đã có," vị bác sĩ bắt đầu, giọng nói có chút trầm, mang theo nặng nề.

" Theo như những gì tôi thấy, cậu đang có triệu chứng của bệnh Alzheimer, giai đoạn đầu..."

"Alzheimer....?"

Jaehyuk ngồi đờ đẫn, anh như bị đóng băng tại chỗ, mờ mịt lặp đi lặp lại, giọng nghẹn ngào như không tin những gì vừa nghe. Jinhyeok ngồi cạnh, siết chặt tay, nét mặt dần trở nên căng thẳng. Cậu bình tĩnh quay sang nhìn bác sĩ, đôi mắt đầy lo âu.

Vị bác sĩ gật đầu, tiếp tục giải thích: " Alzheimer là bệnh lý về não, gây suy giảm trí nhớ và khả năng nhận thức dần dần. Tôi rất lấy làm tiếc, vì hiện tại vẫn chưa có cách điều trị hoàn toàn. Tuy nhiên, với những phương pháp điều trị hiện đại, tôi có thể làm chậm quá trình phát triển của bệnh và kéo dài thời gian sống giúp cậu duy trì cuộc sống tốt nhất có thể."

" Không thể chữa trị được sao?" Jaehyuk cuối đầu, đôi tay đặt trên đầu gối run rẩy.

" Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này rất khó khăn, nhưng điều quan trọng là cậu cần có sự hỗ trợ. Việc duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và thực hiện đúng liệu trình có thể giúp cậu kiểm soát tình trạng."

" Còn chuyện thi đấu, bác sĩ anh ấy còn phải thi đấu" Jinhyeok lên tiếng, cố giữ giọng nói bình tĩnh.

"Anh ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp, liệu nó có ảnh hưởng không?"

" Thi đấu thể thao điện tử yêu cầu sự tập trung cao và khả năng phản xạ nhanh. Với tình trạng hiện tại, cậu ấy sẽ gặp khó khăn dần dần trong việc duy trì phong độ cao nhất. Tuy nhiên, mỗi người sẽ phản ứng khác nhau với bệnh, về việc thi đấu, nếu được điều trị đúng cách thì có thể thi đấu thêm được một khoảng thời gian nữa. Nhưng quan trọng vẫn là sức khỏe của cậu ấy."

Jaehyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy sự bất lực, anh nắm chặt tay, giọng run rẩy.

" Không... không thể như vậy đươc..."

" Chuyện này...không thể để ai biết được. Vận Phong... em ấy sẽ không chịu được, còn cả giải đấu mà chúng tôi đang chuẩn bị. Kanavi... làm ơn, tôi không muốn ai biết chuyện này, ít nhất là vào khoảng thời gian này.. nhất là với em ấy"

" Jaehyuk. em sẽ không nói với ai, em hứa,"

Jinhyeok trong lòng xót xa khi thấy anh như vậy, cậu định nói gì đó nhưng rồi chỉ nắm lấy vai anh. Vị bác sĩ nhìn hai người, hiểu rằng nỗi sợ hãi của Jaehyuk không chỉ đến từ căn bệnh, mà còn đến từ việc phải đối mặt với cậu trai tên Vận Phong ấy.

" Tôi hiểu nỗi lo của anh, nhưng đừng tự cô lập mình, anh cần có sự hỗ trợ. Chúng tôi ở đây, sẽ luôn giúp đỡ anh và tôi tin người thân yêu của anh cũng vậy."

Jaehyuk yên lặng, đôi tay anh siết chặt đến mức trắng bệch, anh khẽ ngẩng đầu, gần như vụn vỡ.

"Bác sĩ.. tôi còn bảo nhiêu thời gian? Ý tôi là... căn bệnh này... nó sẽ kéo dài bao lâu

Căn phòng trở nên ngột ngạt trước câu hỏi của Jaehyuk, bác sĩ thở dài, ánh mắt ông thoáng chút trầm mặc.

" Rất khó để nói chính xác. Alzheimer phát triển theo từng giai đoạn, tốc độ tiến triển ở mỗi người sẽ khác nhau. Nếu anh duy trì đúng cách, tình trạng hiện tại có thể kéo dài trong vài năm."

" Vậy... trong vài năm sau thì sao?"

" Chúng tôi ước tính rằng, trong khoảng năm đến mười năm, tùy vào cơ thể anh phản ứng với việc điều trị, trí nhớ và khả năng của anh sẽ giảm sút dần." Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục: " Nhưng điều quan trọng không phải là thời gian mà là anh sống như thế nào trong khoảng thời gian đó."

Jaehyuk nghe rõ từng chữ từ vị bác sĩ, từng câu trả lời như những nhát dao cứa vào lòng anh. Năm đến mười năm? Anh cúi gằm, đôi bàn tay run rẩy.

" Vậy... còn bao lâu nữa... tôi sẽ... không nhận ra mọi thứ?"

" Trong giai đoạn cuối của bệnh, người bệnh sẽ mất đi khả năng nhận biết người thân và môi trường xung quanh."

——————-

Park Jaehyuk trở về ký túc xá trong im lặng. Bước chân anh không còn chút sức lực, dường như tất cả mọi thứ bị rút cạn. Cửa phòng khép lại, anh không buồn bật đèn , để mặc bóng tối bao trùm. Ngồi xuống giường, hai tay anh đan chặt lên đầu gối, mặt cuối gằm xuống đất. Hình ảnh Lâu Vận Phong hiện lên trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm. Nụ cười rạng rỡ của em, ánh mắt lấp lánh niềm vui chiến thắng của em khi nhìn anh, từng câu nói đùa hồn nhiên.... tất cả hiện ra, rõ ràng đến đau lòng.

Anh yêu Vận Phong đến thế, yêu cậu thiếu niên bướng bỉnh nhưng đáng yêu. Người đã làm cho cuộc sống anh nhẹ nhàng, yên bình hơn sau áp lực của một tuyển thủ, chỉ cần có em ở bên, mọi khó khăn, thử thách đều vô nghĩa. Nhưng giờ đây, ý nghĩ một ngày nào đó anh phải quên đi Vận Phong, anh không chịu được. Quên đi nụ cười, đôi mắt đó... quên đi sự tồn tại của em, người anh yêu hơn tất thấy... anh không cam tâm.

Jaehyuk cắn chặt răng, cố kìm lại giọt nước mắt đang trào dâng trong lòng ngực. Nhưng rồi, từng giọt nước mắt nặng nề lăn xuống, âm thầm. Cảm giác tuyệt vọng dâng tràn, anh gục đầu xuống, những tiếng nấc nỡ nghẹn ngào vang lên trong không gian tối mịt.

Làm sao anh có thể sống mà không nhớ đến Phong Phong? Làm sao có thể chịu đựng được việc nhìn thấy em mỗi ngày mà không còn nhận ra khuôn mặt ấy? Anh sợ rằng trong tương lai của anh và em, tình yêu này sẽ biến mất khỏi tâm trí anh.

"Vận Phong... Vận Phong... Xin lỗi, anh xin lỗi..."

Giọng nói anh vỡ vụn trong đêm, chỉ có bóng tối và sự cô độc nghe thấy. Anh biết, thời gian của mình đang dần rút ngắn lại, và không gì có thể thay đổi được sự thật đó. Nhưng Jaehyuk không sẵn sàng buông tay, không thể nào từ bỏ hình ảnh của người anh yêu. Anh muốn giữ lấy cậu, giữ lấy từng mảnh ký ức, từng khoảnh khắc yêu thương, dù chỉ là trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top