2. (end)
Ngày thứ ba, thời tiết vô cùng đẹp, nắng chói chang trên bầu trời, trong xanh không một gợn gió. Họ lái xe rất lâu để đến khu vực sông Mạnh Động để chuẩn bị cho trò chèo thuyền vượt thác.
Những chàng trai mới ngoài đôi mươi nhanh chóng tràn đầy hứng khởi. Bạch Gia Hạo và Lâu Vận Phong tiên phong dẫn đầu, sau khi nghe Vạn Lỗi nói rằng chuyến đi này có thể được hoàn trả chi phí, họ lập tức chọn khẩu súng nước dài nhất, trông có vẻ tầm bắn phải lên đến vài mét.
Trước khi xuống nước, họ đã xỏ dép lê, đi men theo bờ sông để đổ nước vào súng, sẵn sàng chiến đấu.
Toàn bộ chặng vượt thác khá dài, mất khoảng gần ba tiếng. Nếu không tấn công nhau một chút thì bọn họ sẽ nhanh chóng mất cảm giác với cảnh đẹp xung quanh.
Vậy là hầu như ai cũng cầm sẵn dụng cụ bắn nước, chỉ có nhiếp ảnh gia là ôm lấy thiết bị đắt đỏ trong tay, run rẩy đứng một bên.
Họ chia thành hai thuyền. Trên một thuyền là Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong và anh phiên dịch, còn thuyền kia là Seo Jinhyuk, Bạch Gia Hạo và Trác Định. Những người khác chia đều vào hai thuyền.
Ban đầu, mọi người đều ngồi ngoan ngoãn, thưởng thức cảnh đẹp hai bên bờ.
Thuyền chưa đi được bao xa thì đã đến một đoạn thác ghềnh nguy hiểm.
Lâu Vận Phong ngồi ở mũi thuyền, phía trước không có gì che chắn, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.
Cậu vô thức đưa tay ra phía sau, rồi bàn tay của Park Jaehyuk đặt lên vai cậu.
"Vui mà." Park Jaehyuk tiến lại gần, giọng nói vang lên ngay bên tai.
Sự kỳ lạ trong giọng điệu của Park Jaehyuk xua tan cảm giác lo âu của Lâu Vận Phong, và đôi bàn tay trên vai cậu cũng không buông xuống cho đến khi họ vượt qua hết đoạn thác ghềnh hiểm trở.
Đi thêm một đoạn nữa, dòng sông ẩn chứa dòng chảy ngầm dưới đáy, mặt nước trở nên phẳng lặng và dịu dàng.
Không biết ai đã bắn phát súng đầu tiên, dòng sông lập tức trở thành một trận hỗn chiến.
Lâu Vận Phong rất hiểu thời điểm để một người hỗ trợ mở giao tranh, cậu cầm khẩu súng nước có tầm bắn xa của mình nhắm về phía Seo Jinhyuk mà bắn – tiếc là độ chính xác không cao, luôn bắn sượt qua khoảng giữa hai người.
Ngược lại, bản thân lại trúng phải vài cú bắn, làm ướt hết mái tóc và hàng mi của mình.
Hai người chèo thuyền cố ý làm tăng nhiệt cho "trận chiến," càng chèo càng tiến gần lại nhau.
Lâu Vận Phong quay lại nhìn đồng đội của mình, thấy ADC cầm một cái thau nước, đang ở rìa thuyền quan sát tình hình.
Nhìn động tác cúi người của Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong lo lắng cho đầu gối và cơ thể mỏng manh của anh, liền quyết đoán hành động.
"Đổi." Lâu Vận Phong đưa khẩu súng nước cho Park Jaehyuk và cầm lấy thau nước, sau đó nhanh chóng múc nước hắt sang thuyền đối diện. Sức chiến đấu của cậu rất mạnh, hiệu quả thấy ngay tức thì; dòng nước lớn đổ ập xuống khiến hai người chơi đường giữa và đường trên bị ướt sũng, chỉ còn lại chút máu mà rút lui.
Bên kia, người đi rừng Seo Jinhyuk nấp sau lưng đồng đội để chờ thời cơ. Lâu Vận Phong định bảo Park Jaehyuk nhắm chính xác vào đội trưởng, nhưng vừa nghĩ đến thì Park Jaehyuk đã nhắm súng, núp sau hỗ trợ mà bắn như một tay súng cừ khôi, y hệt như Jhin tung ra màn kết thúc hoàn mỹ. Thật khó tin, mỗi phát súng của anh đều chính xác trúng vào đội đối thủ, thu về rất nhiều mạng.
Dòng nước nhắm trúng người bắn ra mạnh mẽ đến nỗi đồng đội bên kia, với chút máu còn lại, chỉ biết kêu la inh ỏi.
Lâu Vận Phong cười rất hả hê, nhờ có Park Jaehyuk phía sau hỗ trợ nên họ không thể phản công lại, cậu đắc ý hô lớn: "Phục chưa?!"
Cả đám không ai đáp lại nổi.
Lâu Vận Phong cười vui vẻ, giơ nắm tay nhỏ của mình ra, quay lại chạm vào nắm tay lớn hơn của Park Jaehyuk.
Cậu cực kỳ phấn khích, khi hai nắm tay chạm vào nhau, tiếng nước xung quanh dường như hòa nhịp với nhịp tim đang đập nhanh của cậu.
Vui chơi không ngừng nghỉ, quãng đường dường như ngắn lại.
Sau ba giờ trôi nổi trên dòng nước, ai nấy đều ướt sũng như vừa được kéo lên từ sông - ngoại trừ Park Jaehyuk.
ADC rất biết cách chọn vị trí để bắn, núp sau hỗ trợ, là người trông sạch sẽ nguyên vẹn nhất.
Trước khi lên bờ, Lâu Vận Phong còn chưa cảm thấy thỏa mãn, cậu dịch chuyển vị trí, múc nửa thau nước rồi kéo cổ áo của Vạn Lỗi, đổ thẳng xuống sau gáy anh ấy.
Sau khi làm xong, cậu cười toe toét như một con mèo vừa trộm được cá.
... Có phải em ấy thích Vạn Lỗi không? Không thể nào.
Park Jaehyuk tự hỏi.
Ánh nắng ngày càng ấm áp, ai cũng ướt sũng.
Sau khi mọi người thay đồ trong xe, họ lại tiếp tục hành trình với đích đến là một quán ăn địa phương mà đội trưởng đã mất rất nhiều thời gian để chọn lựa và đặt trước phòng riêng.
Các món đặc sản địa phương như ba loại lẩu, thịt kho Tujia, da trống chiên, cá chua ngọt, gà nấu hạt dẻ... đều được gọi ra một cách hào phóng và bày đầy trên bàn, sắc đỏ vàng hấp dẫn đến mức khiến ai nấy đều thèm thuồng. Mọi người đã đói bụng, không ai nói gì nhiều liền bắt đầu ăn.
Một lát sau, phục vụ vừa giới thiệu tên món ăn vừa bưng lên một nồi canh trắng sữa. Trên mặt nồi có thể thấy vài cọng rau xanh lấp ló, cùng những miếng đậu lớn màu trắng sữa, mềm mịn.
Đó là món "lươn chui đậu phụ."
Park Jaehyuk theo phản xạ quay sang nhìn anh phiên dịch, người này trầm ngâm một chút, hiếm khi hiện ra vẻ khó xử.
Thực sự, để dịch "lươn" qua tiếng Hàn quả là hơi khó khăn.
Thấy phiên dịch không nói gì, Bạch Gia Hạo nhếch miệng cười, dường như nhớ lại "mối thù" vừa rồi khi bị ADC bắn nước không thương tiếc.
Cậu chỉ vào nồi canh, "Ruler, fish, ngon lắm!"
Park Jaehyuk nghiêng đầu nhìn Bạch Gia Hạo, thấy đối phương chớp mắt nhìn mình với vẻ mặt đầy chân thành.
Xung quanh bàn có rất đông người, ồn ào náo nhiệt, chỉ có một nhóm nhỏ là đồng đội và đội trưởng nghe thấy cuộc đối thoại này.
Lâu Vận Phong liếc nhìn mọi người đang hóng chuyện, lại thấy anh phiên dịch cũng không tìm ra từ tiếng Hàn phù hợp, vội kéo Park Jaehyuk lại.
ADC đang cầm muôi nhìn cậu, như thể một dấu hỏi lớn vừa hiện lên trên đầu.
"Đừng ăn," Lâu Vận Phong lắc đầu, "cái này là, ừm, món kỳ lạ."
"Này này mày làm gì vậy," Bạch Gia Hạo sốt ruột, "Nội gián à, thật sự là cá mà — tao đâu có lừa Ruler."
Lâu Vận Phong gõ vài từ trên điện thoại, tìm được video và hình ảnh trên Baidu, rồi giơ màn hình đến trước mặt Park Jaehyuk: "Cái này nè, lươn kỳ lạ, fish."
Những con cá nhỏ màu nâu sẫm, dài và trơn tuột, trông như những chú rắn nhỏ đang bơi lượn trong nước, video sinh động quá mức đã mang đến cho Park Jaehyuk một cú sốc không tưởng.
"Anh còn... muốn thử không?" Lâu Vận Phong cất điện thoại, ân cần hỏi.
"Không, không đâu." Park Jaehyuk đặt muôi xuống, điên cuồng lắc đầu.
Vạn Lỗi đứng bên ngoài xem trò vui, hiểu hết mọi chuyện, châm chọc: "Đúng là tiêu chuẩn kép rồi, Phong Phong. Lúc cậu đổ nước vào cổ tôi thì có biết thương người đâu."
Lâu Vận Phong không lay chuyển: "Em đang giúp anh tắm mà, thương anh ghê."
"Buồn nôn thật." Vạn Lỗi đáp.
"Đi nhặt xà phòng đi." Lâu Vận Phong cười nham nhở trêu chọc.
"Thôi, cậu và Ruler nhặt đi." Vạn Lỗi nói.
Lâu Vận Phong "xì" một tiếng, trong khi người Hàn Quốc bên cạnh khẽ nói "cảm ơn" với cậu, hơi cúi gần đến mức hơi thở phả vào sau tai, làm những sợi lông nhỏ dựng lên. Lâu Vận Phong cứng người, đáp lại gượng gạo: "Không có gì."
Sau đó, người Hàn Quốc lại hỏi: "Missing, nhặt xà phòng là gì?"
"...." Lâu Vận Phong im bặt.
Đừng hỏi ngây thơ như thế chứ.
May mà giọng Park Jaehyuk nhỏ, chỉ có hai người nghe được. Anh chàng ADC vẫn đang nhìn cậu đầy thắc mắc, Lâu Vận Phong đành nói: "Về sẽ nói cho."
"Nói gì đấy, Mi Thần?" Bạch Gia Hạo tai thính quay lại trêu, "Tao cũng muốn nghe."
"Cút đi!" Lâu Vận Phong vừa cười vừa mắng.
(nhặt xà phòng "捡肥皂啊" (jiǎn féi zào a) là một câu đùa trong tiếng Trung, thường được sử dụng trong các tình huống có tính chất hài hước hoặc "bậy bạ".)
Buổi chiều, họ đi lệch thời điểm để tham quan động Hoàng Long.
Đã muộn, khách tham quan vãn bớt.
Trong động, đèn tắt bật thất thường, có người thích trêu đùa hú hét dọa dẫm trong không gian tối tăm sâu thẳm. Lâu Vận Phong hầu như lúc nào cũng bám lấy Park Jaehyuk, cùng ngồi thuyền qua động, tìm lối ra trong các hành lang.
Hơi nhiều skinship rồi đấy, Park Jaehyuk nghĩ.
Chẳng phải em có người em thích sao?
Không phải là nên chung thuỷ với người em thích à?
Giờ lại bám vào anh thế này là sao đây, Lâu Vận Phong?
Nhưng được người khác tin tưởng cũng không phải cảm giác tệ.
Họ bước vào một đoạn hầm nhỏ, bốn bề tối đen.
Các đồng đội đã đi xa, Park Jaehyuk gỡ tay đang bám áo mình, nắm lấy, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Rồi lòng bàn tay dần nóng lên, thậm chí hơi ẩm.
Lạ thật, rõ ràng trong động rất lạnh.
Vì tối quá nên anh không thấy được rằng hỗ trợ của mình đang đỏ mặt như một chú mèo nhỏ.
Lâu Vận Phong nắm áo của Park Jaehyuk từ từ bước về phía trước, không ngờ bị nắm chặt lấy tay.
Cậu muốn kêu lên, nhưng lại sợ làm người khác chú ý nên đành nhịn.
Ý người Hàn Quốc là gì chứ, tự dưng nắm tay người ta là sao?
Quãng đường còn lại, ADC vì bắt được cơ hội mà tâm trạng vui vẻ, còn hỗ trợ thì cứ miên man nghĩ lại xem mình có hành động gì khiến cho crush phát hiện hay không. Thế là cả hai người với mỗi nỗi lòng riêng vẫn nắm chặt tay không rời.
Phần sau của hành trình, họ đi cáp treo dài cả ngàn mét băng qua núi non, leo xuống cầu thang trên cao, chiêm ngưỡng cảnh sắc từ cầu kính, và cầu nguyện trang nghiêm trong ngôi đền trên núi.
"What dream?" Park Jaehyuk hỏi khi họ bước ra từ đền Thiên Môn.
Lâu Vận Phong đảo mắt, cười: "Không nói cho anh đâu."
Thoắt cái, chuyến đi một tuần sắp kết thúc.
Các điểm tham quan cũng gần hết, ngày cuối cùng, mọi người tìm một khoảng trống rộng rãi sau biệt thự, nơi có thể nhìn ra núi non xa xa, vừa đủ để cắm trại và đốt lửa.
Ngọn lửa bập bùng, thỉnh thoảng lại có tiếng gỗ nổ tí tách.
Giữa thiên nhiên, ai nấy đều có một nụ cười nhẹ trên môi.
Bạch Gia Hạo tổ chức cho mọi người dùng máy tính bảng của Vạn Lỗi để xem Seo Jinhyuk nhảy nhạc nhóm nữ. Từ Đội trưởng phản kháng, cố giành lại máy nhưng bất thành, thế là cả bọn tụ lại xem cảnh "tự thú công khai".
Trong game thì thích xâm lăng rừng của đối thủ, còn ngoài đời nhìn cục cằn vậy mà nhảy nhạc nhóm nữ trông cũng dễ thương, màn "gấu nhảy" nhanh chóng thu hút tiếng cười chế giễu không ngớt.
Seo Jinhyuk dọa sẽ không lên đường trên gank nữa, 369 liền phản đối, nói rằng AD và SP còn cười dữ hơn, tốt nhất cứ lên đường trên thôi.
Lâu Vận Phong xem rồi, nhưng cậu không ngại cười thêm lần nữa.
Trong lúc cùng cười đùa, cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của ADC.
Lâu Vận Phong chớp mắt, hỏi: "Ruler, nhảy một bài không?"
"Mò ya?"
"Đừng giả bộ là người Hàn nữa." Lâu Vận Phong đáp, "Chắc chắn là anh hiểu mà."
Park Jaehyuk vỗ nhẹ đầu cậu, nhưng bàn tay đặt lên rất nhẹ nhàng, thậm chí còn vuốt ve nhẹ như thể hiện sự thân thương.
"Cứ như vậy là không cao nổi đâu đấy—" Lâu Vận Phong than thở, nhưng cũng không né tránh.
Họ mang bếp nướng từ sân vào, nguyên liệu đã được đặt hàng từ sáng sớm. Park Jaehyuk tự nguyện làm người nướng thịt cho mọi người, miếng thịt vừa chạm vào vỉ nướng là nổ lên xèo xèo, mùi thơm dần lan tỏa theo thời gian.
Lâu Vận Phong vỗ tay tán thưởng: "Ngon thật, chỉ có Ruler nướng là ngon nhất."
Vạn Lỗi làm đầu bếp bên cạnh: ?
Mọi người khác: ... Rõ ràng vị giống nhau mà.
Rượu chè no say, mọi người thoải mái nằm ngả nghiêng, những lon bia bị bóp méo vứt vào túi rác, lửa trại đã tắt hết hơi ấm cuối cùng. Đêm đã khuya, những ngôi sao giấu mình trên bầu trời cũng lén lút xuất hiện, tạo thành dải ngân hà mỏng manh.
Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong chiếm một chiếc thảm picnic lớn, nằm nghiêng ngả bên nhau, ngắm nhìn những vì sao.
Park Jaehyuk dường như rất thích bầu trời đầy sao, chỉ tay vào các chòm sao và cố gắng nhận diện, còn nửa Trung nửa Hàn kể cho Lâu Vận Phong biết đây là ngôi sao nào, chòm sao nào.
Lâu Vận Phong không hiểu những điều này, trong làn gió đêm mát lạnh, cậu hơi say, nhìn một lúc vào các vì sao rồi không hiểu sao lại chui vào lều bên cạnh để chơi điện thoại.
Tín hiệu điện thoại chập chờn, chẳng mấy chốc, Lâu Vận Phong đã ngủ gục.
Giữa mơ và tỉnh, trong lều vang lên tiếng động lạo xạo. Lâu Vận Phong rất buồn ngủ, nghĩ rằng chắc chắn là Park Jaehyuk, vì trước đó khi phân chia lều, họ đã được sắp xếp cùng một chỗ.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy ấm áp trên người, như thể có ai đó đang đắp chăn cho mình.
Chưa kịp cảm thán, cậu lại cảm thấy môi mình lạnh.
— Cậu, bị ai đó, hôn trộm.
Lâu Vận Phong sửng sốt, nhưng lại càng không dám mở mắt, may mắn là đôi môi mát lạnh vừa chạm vào liền rời đi, rồi có một bàn tay khác giúp cậu chỉnh lại chăn.
Men say bắt đầu dâng lên, Lâu Vận Phong lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
......
"Anh ta đã hôn mày rồi, mày còn không lên giường đi? Ngủ với anh ta, Missing, xông lên!"
"Đừng có nháo!" Lâu Vận Phong vô vọng nhắn tin đáp lại người bạn tự tin một cách kỳ lạ, "Bây giờ anh ấy cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra."
Nhấn gửi, Lâu Vận Phong lén nhìn sang AD ngồi bên cạnh, máy bay chuẩn bị cất cánh, anh đang ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ — không có cảnh đẹp nào cả.
Làm cái quái gì vậy. Lâu Vận Phong âm thầm châm biếm.
"Mày đang gấp." Người bạn kết luận.
"Không... Tao đang nghi ngờ là mình đang mơ." Lâu Vận Phong nói.
Còn chưa kịp nhận được câu châm biếm từ bạn, Lâu Vận Phong đã bật chế độ máy bay.
......
Đã vài ngày kể từ khi trở về từ Trương Gia Giới, họ chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ và chuẩn bị cho MSI, nhưng không ai nhắc đến nụ hôn đó.
Có lẽ, chỉ là một nụ hôn tùy tiện, không có nghĩa là phải chịu trách nhiệm.
Có thể Hàn Quốc chính là một quốc gia cởi mở như vậy.
Lâu Vận Phong tự nhủ.
Ngày cuối kỳ nghỉ, mọi người ra ngoài ăn uống và hát karaoke, trong lòng Lâu Vận Phong có điều giấu kín, lâu lắm rồi mới uống rượu.
Mặc dù cậu uống rượu cũng khá, nhưng tửu rượu thì bình thường, nên cuối cùng say bí tỉ, nằm trên sofa của KTV không hay biết gì.
Cuối cùng, vẫn là người Hàn Quốc tất bật chăm sóc cho cậu.
Huấn luyện viên phó có việc không về, Park Jaehyuk ân cần bế đỡ Lâu Vận Phong trở về ký túc xá.
Lâu Vận Phong mở nửa con mắt, thấy AD ở ngay bên cạnh, bắt đầu nói nhảm.
"Lại là anh à..."
Park Jaehyuk cười khổ.
"Lần trước đã hôn em trong mơ rồi..." Lâu Vận Phong rõ ràng cũng coi lần này là một giấc mơ, nên lời nói trở nên vô cùng tuỳ tiện, "Chơi với anh, thật sự... thích ghê..."
Chắc là lời khen thì phải, Park Jaehyuk nghĩ. Trong lúc này mà còn nghĩ đến trận đấu, độ tận tâm của hỗ trợ mình thật sự vượt xa kỳ vọng.
"Anh có thể ở lại LPL để dưỡng già không, ở lại đây..." Lâu Vận Phong nắm lấy góc áo của anh.
Trái tim Park Jaehyuk dường như cũng bị nắm chặt như cái góc áo đó, tạo thành những nếp nhăn.
Hình ảnh hỗ trợ mặt đỏ bừng, không còn cứng rắn, nắm lấy góc áo của mình và thổ lộ tình cảm thật sự thật dễ thương, Park Jaehyuk đã lấy điện thoại ra và mở chế độ ghi hình.
Anh dỗ dành: "Nói lại lần nữa đi, Missing..."
"Em thích anh..." Hỗ trợ mơ mơ màng màng lẩm bẩm.
Nhiếp ảnh gia tạm thời nhận được phần thưởng lớn hơn, bắt được khoảnh khắc mà mình mơ ước nhất trong giấc mơ.
Ngày hôm sau, Lâu Vận Phong ngủ dậy một cách tự nhiên, vì tối qua uống rượu nên cậu ngủ rất say.
Tỉnh dậy chỉ nhớ những giấc mơ mờ mịt, đan xen lộn xộn.
Cậu duỗi người một cái, rửa mặt rồi xuống lầu.
Thời gian còn sớm, trên bàn ăn chỉ có một mình AD của cậu.
Giữa trưa, xung quanh yên tĩnh không một bóng người, cậu như thường lệ chào: "Chào buổi sáng," rồi cầm đũa lên.
Park Jaehyuk lại đứng dậy, ngồi vào chỗ bên cạnh cậu.
"Có chuyện gì vậy?" Lâu Vận Phong có chút hồi hộp, tay hơi run run.
"Em ăn trước đi." Park Jaehyuk nói.
Lâu Vận Phong dưới cái nhìn chăm chú của AD, run rẩy ăn xong bữa sáng, sau đó bị AD dẫn vào phòng của mình, cửa đã khóa lại.
Lâu Vận Phong hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt.
"Làm gì vậy?"
Chẳng lẽ việc thích thầm đã bị lộ, ADC nghĩ cậu có vấn đề, chuẩn bị trong mùa xuân này đuổi cậu đi?
Park Jaehyuk lấy điện thoại ra, video "Hỗ trợ say rượu thổ lộ tình cảm" hiện ra trước mắt Lâu Vận Phong.
Bỏ mẹ.
Thật xấu hổ.
Lâu Vận Phong không dám nhìn, vội vàng giơ tay tắt video: "Em nói lung tung khi say rượu..."
"Không được," Park Jaehyuk cất điện thoại lại, "Missing phải chịu trách nhiệm."
Ai đã dạy anh ấy? Anh có mục đích gì? Sao có thể dạy người Hàn Quốc từ "chịu trách nhiệm" này?
— Chịu trách nhiệm?
"Á?" Lâu Vận Phong đột nhiên nhận ra, "Thế, phải chịu trách nhiệm như thế nào?"
"Trước tiên là chấp nhận lời tỏ tình của anh." Người Hàn Quốc đã hết từ vựng, dùng máy dịch để giải thích.
Wow.
Người Hàn Quốc thật sự không phải đùa, trên đời còn có chuyện tốt như vậy.
Lâu Vận Phong sợ anh đổi ý, lập tức nói: "Em đồng ý!"
Đến lượt AD do dự: "... Thế thôi sao?"
"?" Lâu Vận Phong nhíu mày, "Á? Không thì sao?"
Nhìn bộ dạng ngượng ngùng, như chú cún nhỏ vừa được cho một cái xương lại bị mưa tạt ướt sũng, Park Jaehyuk không nhịn được mà cười.
"Cười cái gì vậy —" Lâu Vận Phong nói.
"Có muốn hôn không?" Cười xong, Park Jaehyuk hỏi nghiêm túc.
Lâu Vận Phong lúc này mới biết xấu hổ là gì, hơi đỏ mặt. Nhưng cậu lại không muốn nhận thua, cố gắng tiến tới, suýt nữa đụng phải cằm của AD.
"Chờ chút." Park Jaehyuk nói, rồi anh tháo kính, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà bên cạnh.
"Ê ê ê," Lâu Vận Phong như gặp đại địch, "Tháo kính là ý gì? Có thật là hôn thôi không?"
Park Jaehyuk nhìn cậu với vẻ vô tội: "Á? Anh chỉ sợ làm bị thương em."
Trong đầu Lâu Vận Phong tràn ngập những hình ảnh không thể miêu tả: "..."
"Còn Missing — đang nghĩ gì vậy?" Park Jaehyuk trêu chọc.
Về phần việc hỗ trợ vì ngượng mà nắm cằm anh hôn lên, việc tháo kính sau đó càng thuận lợi để làm những chuyện gì thì là một câu chuyện khác sau này.
Hậu truyện:
Sau khi xác định mối quan hệ, Lâu Vận Phong thực hành giải thích cho Park Jaehyuk hiểu "nhặt xà phòng" nghĩa là gì.
Trong giai đoạn yêu đương mới chớm, Lâu Vận Phong bị bắt đi tập huấn một tuần, mỗi lần gọi điện than thở với bạn trai đều nhận được những lời châm chọc thân thiện từ idol. Thỉnh thoảng còn bị yêu cầu trốn vào buồng vệ sinh để "phone sex". Mặc dù ở bên bờ Tây Hồ làm những chuyện này có chút nhạy cảm, Lâu Vận Phong đã từ chối rất nhiều lần nhưng thỉnh thoảng vẫn mềm lòng, đỏ mặt đồng ý một hai lần.
Sau khi yêu lâu, Lâu Vận Phong mới nói với Park Jaehyuk, thực ra cậu không thích xem anime, Park Jaehyuk cũng bảo Lâu Vận Phong, thực ra đôi khi anh cũng thấy những bộ phim đó không có gì thú vị. Nhưng sau khi thẳng thắn, họ vẫn sẽ cùng nhau xem những thứ mà đối phương thích để giết thời gian.
Lúc chơi game thì không dám, nhưng sau khi ở bên nhau, Lâu Vận Phong lại thường xuyên trêu chọc AD, nhân lúc anh không để ý thì búng trán. Nhưng luôn chỉ trong chốc lát đã bị bắt được và phải nhận "hình phạt" khác.
Lâu Vận Phong ở chùa Thiên Môn đã ước điều gì cuối cùng cũng không được tiết lộ, cậu nói ước nguyện mà nói ra thì không linh. Nhưng mọi người đều đoán được, những ước nguyện đó đa phần liên quan đến London, Hàng Châu và Hàn Quốc... Quan trọng nhất, tất cả đều liên quan đến Park Jaehyuk.
Tập huấn cho ASIAD, chuẩn bị cho MSI... Tổ esports 5 người làm việc theo lịch trình 007 không ngơi nghỉ, nhưng vì có nhau nắm tay bên nhau, nên con đường đến London cũng không quá gian nan, họ chỉ cần tập trung vào việc cố gắng, tin tưởng lẫn nhau, những chuyện khác thì để thời gian lo liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top