1
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến MSI, đội quyết định tổ chức một buổi team building.
Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, địa điểm được chọn là Trương Gia Giới. Vừa không quá xa, cũng không quá gần, lý do chính là bởi người bố Hàn Quốc trong đội có vẻ rất hứng thú, một lá phiếu của anh ấy tính bằng mười phiếu của người khác.
Phần lớn các thành viên đều không quá quan trọng chuyện đi đâu, vậy nên cuối cùng kế hoạch được thông qua một cách dễ dàng.
Người ủng hộ đầu tiên chính là Lâu Vận Phong. Khi nghe nói Park Jaehyuk rất thích Trương Gia Giới, cậu lập tức hào hứng hét lên, "Không cần chọn nữa, đi Trương Gia Giới."
Cậu còn bị đồng đội nửa đùa nửa thật trêu chọc một vòng, rằng cậu chẳng khác nào vệ sĩ cho ADC, trông giống hệt một hỗ trợ tận tụy hết cứu.
Lâu Vận Phong chẳng buồn đáp lời họ.
Dĩ nhiên, những cuộc trò chuyện này diễn ra mà Park Jaehyuk không hề hay biết, mãi cho đến khi ngồi trên máy bay đến Trương Gia Giới, Lâu Vận Phong mới huých vai ADC đang có vẻ rất phấn khích bên cạnh: "Trương Gia Giới, thích chứ?"
"Thích lắm~" Park Jaehyuk cười tít mắt.
Lâu Vận Phong nhìn nụ cười ấy, cũng bất giác cười theo.
Hai người cứ thế nhìn nhau cười, trông hơi ngốc một chút.
Thực ra, kể từ sau khi vô địch, cảnh tượng như thế này đã xảy ra không ít lần.
Bất kể ở đâu, khi nào, chỉ cần muốn cười là cười, nụ cười đầy tự tin, tràn ngập sức mạnh.
Lâu Vận Phong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh với những đám mây bồng bềnh trôi.
Vài ngày trước, cơn mưa vàng đã rơi xuống tán dương họ. Họ nâng chiếc cúp trong sự hò reo cuồng nhiệt, và dù đã qua vài ngày đêm, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo khỏi cảm giác đó.
Từng phút từng giây những ngày này, cậu cảm thấy như đang bước đi trên những tầng mây.
Chiến thắng, thật sự khiến người ta say mê.
Giai đoạn bay ổn định khá nhàm chán, Lâu Vận Phong chợp mắt một chút. Khi cậu ngẩng đầu, Park Jaehyuk đang đeo tai nghe, xem bộ anime đã tải sẵn từ trước.
Nhận thấy ánh mắt của cậu dán vào mình, Park Jaehyuk tháo một bên tai nghe ra, đưa cho cậu: "Muốn xem không?"
Lâu Vận Phong nhìn chiếc tai nghe ấy, do dự một chút rồi gật đầu.
Cậu do dự vì thực ra không hứng thú lắm với anime, cậu thích phim hiện thực hơn, kiểu phim người thật đóng chẳng hạn.
Nhưng cậu gật đầu vì lời mời đến từ ADC của mình. Cậu không dễ dàng từ chối anh ấy được.
Giọng lồng tiếng trong anime vang lên cao vút, cốt truyện dồn dập, nhưng Lâu Vận Phong lại hơi thả hồn ra xa.
Đã lâu rồi cậu mới sử dụng tai nghe có dây, để tránh làm rối tai nghe và ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của Park Jaehyuk, cậu nghiêng người sang bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, không biết là do nhiệt độ trên máy bay quá cao hay chiếc áo khoác của cậu vốn đã hơi dày cho thời tiết này, nhưng Lâu Vận Phong cảm thấy nóng dần lên, đến mức vành tai cũng đỏ bừng.
Máy bay bay được một lúc, một tập anime lặng lẽ kết thúc. Lâu Vận Phong chẳng hiểu gì mấy, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Khi đang đợi hành lý ở băng chuyền, điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên.
"Mày ngồi yên xem nửa tiếng anime mà không nói được lời nào à? Vậy là sao?"
Lâu Vận Phong nhìn quanh một chút, một tay che điện thoại để không ai nhìn thấy, tay kia nhanh chóng gõ phím trả lời: "Thì tao biết làm gì?"
"Bàn luận về nội dung phim chứ sao nữa." Phía bên kia nhắn lại rất nhanh.
"Nhưng tao có hiểu gì đâu." Lâu Vận Phong vớ lấy vali của mình, vừa nhìn thấy chiếc vali nổi bật của Park Jaehyuk, cậu liền hạ điện thoại xuống, vội vã vỗ nhẹ lên người anh, nhắc anh lấy hành lý.
Cuộc trao đổi về chuyện tình cảm với người bạn tạm thời bị gián đoạn, chủ nhân của chiếc điện thoại và ADC bắt đầu nói chuyện với nhau khi tiến về lối ra, quên hẳn người bạn đang đợi ở đầu bên kia.
Chỉ còn lại chiếc điện thoại trong túi tiếp tục rung nhẹ.
Địa điểm team building đã được chọn là Trương Gia Giới, nhưng họ không ở khách sạn.
Ông chủ Lam vung tay hào phóng, bảo Vạn Lỗi thuê hẳn một căn biệt thự cho đội. Vừa để mọi người chơi thoải mái hơn, vừa tiện cho đội quay video.
Sau một chặng đường dài, việc đầu tiên khi đến biệt thự là chia phòng.
Biệt thự tuy rộng, nhưng vì cho thuê nhiều nên số phòng đơn thực sự có hạn.
Seo đội trưởng đi rừng nổi tiếng với kỹ năng xâm lăng đã nhanh chóng chiếm lấy căn phòng đơn có tầm nhìn đẹp nhất, thả hành lý xuống như tuyên bố chủ quyền.
Cặp đôi đường trên và đường giữa cũng nhanh chóng tìm được hai phòng đơn khác, tuy không sang trọng nhưng yên tĩnh.
Phòng đơn được chia hết, giờ chỉ còn lại phòng đôi và phòng nhiều người.
Lâu Vận Phong quay đầu nhìn Park Jaehyuk.
Ở căn cứ thì lúc nào cũng sắp xếp cho Park Jaehyuk ở phòng riêng, chẳng có lý do gì khi đi chơi lại bắt chú "chó vàng" được mua bằng một núi tiền này ở ghép cả.
Park Jaehyuk có vẻ chưa hiểu chuyện, chỉ mỉm cười nhẹ khi bắt gặp ánh mắt của cậu.
Khi hai người họ nhìn nhau, Vạn Lỗi bước tới, chỉ vào Lâu Vận Phong và nói với Park Jaehyuk: "Ngủ chung với Phong Phong được không?"
Hả? Chuyện này cũng được sao?
Lâu Vận Phong lén nuốt khan.
Park Jaehyuk lại gật đầu rất tự nhiên, thậm chí còn giơ tay ra dấu chữ "V" với Lâu Vận Phong khi Vạn Lỗi quay đi sắp xếp cho những người khác.
Lo lắng quá thành thừa, Lâu Vận Phong thầm cười nhạo chính mình vì đã lo lắng.
Rồi cậu ghé sát vào Park Jaehyuk, khẽ kéo tay áo anh, nhẹ nhàng mời mọc: "Đi, giành căn phòng đôi to nhất nào."
Hai người họ thuận lợi chọn được căn phòng lớn nhất và có tầm nhìn đẹp nhất. Dĩ nhiên chẳng ai muốn tranh với FMVP của chung kết mùa xuân và hỗ trợ vừa vô địch.
Căn phòng có nhà tắm riêng biệt, từ cửa sổ nhìn ra xa có thể thấy những ngọn núi xanh ngát nối dài.
Lâu Vận Phong cảm thấy hơi đói nên dự định xuống dưới tìm chút đồ ăn.
Hỏi Park Jaehyuk, anh ấy muốn nghỉ ngơi một lúc, nên cậu tự mình đi thang máy xuống.
Trong phòng khách tầng một chất đầy những thùng đồ ăn vặt. Lâu Vận Phong tùy ý chọn vài món, nhìn thấy một góc có sữa chua, cậu nghĩ Park Jaehyuk có thể sẽ thích, nên lấy vài hộp mang đi.
Khi lên thang máy, cậu tình cờ gặp Vạn Lỗi. Nhìn thấy Lâu Vận Phong ôm đầy đồ ăn vặt, hộp sữa chua trên cùng chao đảo như sắp rơi, Vạn Lỗi chọc ghẹo:
"Làm culi cho người ta à, Phong ca... Lúc ở WE đâu có thế này."
Lâu Vận Phong bịa đại: "Em thế này lâu rồi mà, không biết à?"
"Hồi trước em không nịnh bợ đến mức này." Vạn Lỗi khẳng định chắc nịch.
"Haha," Lâu Vận Phong cười xòa, "anh không hiểu giá trị của FMVP sao?"
Ánh mắt Vạn Lỗi như nhìn thấu tất cả, nhưng Lâu Vận Phong vờ làm ngơ, không nhìn anh ta, chỉ chăm chú vào những con số trên thang máy.
— Cậu chẳng thể nào nói ra là mình đang thầm yêu Park Jaehyuk.
Cậu lo Vạn Lỗi sẽ báo lại với ông chủ, rồi cho cậu gặp bác sĩ tâm lý, thế thì đúng là mất mặt.
Cậu nhớ lại mùa xuân này, cùng với Park Jaehyuk.
Về con người Park Jaehyuk, lúc đầu chỉ là một hình ảnh mờ nhạt.
Mấy năm qua, đôi lúc gặp anh trong xếp hạng, thao tác lưu loát, nhưng tính cách rất khó gần.
Có lần Lâu Vận Phong gặp anh trong một trận, dù cậu có trêu chọc hay nhá biểu cảm suốt trận đấu vẫn không nhận được chút phản hồi nào.
Cậu nghe nhiều tin đồn về Park Jaehyuk, vào mùa chuyển nhượng đầy biến động năm đó, tin tức làm dậy sóng cả giới, bạn bè còn trêu cậu phải cẩn thận.
Hôm đội trưởng thông báo Park Jaehyuk sẽ đến vào ngày mai, đêm hôm trước, Lâu Vận Phong nằm trằn trọc, lật người không biết bao nhiêu lần mới có thể ngủ.
Một nửa là hứng khởi, một nửa là lo lắng.
Cậu không phải lo về những lời đồn, chỉ là vị trí xạ thủ và hỗ trợ luôn phải đồng sinh cộng tử, trải qua bao nhiêu đời AD, việc có hợp hay không thực sự quá quan trọng với sự nghiệp ngắn ngủi này.
Đến khi Park Jaehyuk thực sự xuất hiện, sự khác biệt lớn giữa con người thật của anh và những gì Lâu Vận Phong tưởng tượng khiến cậu như bị đánh lạc hướng.
Từ viên kẹo rơi vào lòng bàn tay trước trận đấu, chiếc micro được đưa đến sau trận một cách nhẹ nhàng, cho đến kiến thức chuyên sâu về việc đi đường, và những lời khen ngợi không chút do dự ở bất kỳ hoàn cảnh nào — cảm xúc tốt đẹp ấy lặng lẽ nảy mầm.
Mỗi lần xạ thủ của cậu thể hiện xuất sắc, dù tai nghe chống ồn có che đi tiếng reo hò như sóng biển bên dưới khán đài, Lâu Vận Phong vẫn nghe thấy nhịp đập rộn ràng từ chính lồng ngực mình.
Trong phòng, Park Jaehyuk định nằm nghỉ một lát nhưng lại không thể ngủ được.
Anh đứng dậy, nhìn ra ngoài qua ô cửa kính rộng, phong cảnh ngoài kia khiến tâm trạng anh trở nên dễ chịu lạ thường.
Anh lấy điện thoại ra, thử chụp vài tấm ảnh làm dự trữ để đăng lên Instagram, sau đó quay người thấy chiếc áo khoác trắng của Lâu Vận Phong để lại trên ghế sofa.
Anh cẩn thận điều chỉnh góc máy, lén chụp lại chiếc áo.
Tình cảm thầm kín của Park Jaehyuk bắt đầu từ cái khoảnh khắc đôi tay họ nắm lấy nhau.
Hỗ trợ mới đẹp trai, nụ cười còn lộ ra đôi má lúm sâu hun hút.
Yêu thích những thứ đẹp đẽ dễ thương vốn là bản năng của con người.
Dù Lâu Vận Phong nhỏ tuổi hơn, nhưng khi đến căn cứ huấn luyện, Park Jaehyuk nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ từ cậu, nhanh chóng làm xua tan nỗi bất an của anh nơi đất khách.
Quả táo đỏ thẫm được đưa đến vào đêm Giáng sinh, những bữa ăn khuya ngon lành được đặt vào lúc đêm muộn, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng Lâu Vận Phong luôn để ý đến nhu cầu của anh, những lời khẳng định, khen ngợi vô điều kiện trước và sau trận đấu... Và điều quan trọng nhất là sự nỗ lực không ngừng, luôn tự đòi hỏi cao ở bản thân.
Tinh thần cầu tiến ấy, thật sự cuốn hút.
Những lúc không có phiên dịch bên cạnh, chỉ cần Lâu Vận Phong ở đó, anh đã thấy yên tâm.
Chưa kịp cất điện thoại, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Park Jaehyuk vội vàng cất điện thoại, đứng dậy mở cửa, suýt nữa va vào hỗ trợ đang ôm đầy đồ ăn vặt.
Anh vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, Lâu Vận Phong đưa hộp sữa chua cho anh và nói: "Của anh này—"
Cả hai người đánh răng rửa mặt xong, nằm trên giường mỗi người cầm điện thoại riêng.
Trên màn hình điện thoại của Park Jaehyuk hiện lên một khung chat: "Em ấy vừa mang sữa chua cho tao, ngon lắm, dễ thương nữa."
Peanut trả lời rất nhanh: "Jaehyuk à, mày thật dễ thỏa mãn nhỉ."
Bên kia, Lâu Vận Phong cũng cẩn thận gõ từng chữ: "Tao ở cùng phòng với anh ấy, kích thích thật..."
Bạn của cậu trả lời ngay không do dự: "Nếu không làm gì lúc này thì còn đợi đến khi nào nữa, tiến tới đi."
"Cút đi." Lâu Vận Phong vừa cười vừa mắng.
Dù trong lòng cả hai đều có suy nghĩ riêng, nhưng sau một ngày di chuyển mệt mỏi, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi đèn tắt, căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
...
Sáng hôm sau, đội tuyển thuê hai chiếc xe để đi đến khu du lịch. Park Jaehyuk tất nhiên ngồi bên cạnh Lâu Vận Phong, còn phiên dịch ngồi phía sau.
Tám giờ sáng, có thể coi là "rạng sáng" đối với dân thể thao điện tử. Vì dậy sớm nên cả hai đều ngà ngà buồn ngủ.
Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với rừng cây xanh mướt, núi non hiểm trở, tâm trí họ cũng dần trở nên thư thái.
Họ sẽ đi thang máy Bách Long để lên đỉnh núi. Dù đến sớm, đã có rất nhiều du khách. Sau một lúc xếp hàng, cả đội tiến vào thang máy, sau đó có thêm nhiều du khách bước vào, chen chúc nhau khiến thang máy nhanh chóng chật kín.
Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk đứng ở góc trong cùng, đó là vị trí có tầm nhìn rất tốt. Khi khách du lịch vào hết, Lâu Vận Phong gần như phải tựa vào ngực Park Jaehyuk.
A a.
Gần quá.
Nhiệt độ hôm nay khá cao, cả hai chỉ mặc áo ngắn tay. Lâu Vận Phong gần như bị bao bọc bởi Park Jaehyuk, hơi nóng từ cơ thể anh truyền qua lớp áo mỏng, lan dần lên làn da rồi tới tận vành tai.
Đáng lẽ hồi trẻ nên uống nhiều sữa hơn... Tư thế này thật quá mờ ám. Cậu khẽ nhón chân.
Phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ, dựa vào sự rung nhẹ truyền qua lưng, Lâu Vận Phong biết thủ phạm chính là xạ thủ của mình.
Thang máy lên rất nhanh, khi chưa kịp nói gì thì sau khi lao khỏi đoạn hầm tối, khung cảnh hùng vĩ của núi non hiện ra ngay trước mắt họ.
Mọi người trong thang máy đồng loạt ồ lên kinh ngạc, họ cũng bị cuốn hút bởi cảnh sắc này, quên mất tình huống vừa rồi.
Nhớ lại nội dung thuyết minh trong thang máy, chắc Park Jaehyuk không hiểu, nên Lâu Vận Phong vừa làm động tác chỉ tay ra ngoài vừa nói với anh: "Họ nói trên đó có thần tiên đấy, god— hiểu không?"
Những tiếng cười khúc khích phía sau cậu càng lớn hơn, Bạch Gia Hạo và mấy người phía sau cười rúc rích chế giễu phát âm tiếng Anh quê mùa của cậu.
Nhưng Park Jaehyuk lại rất nghiêm túc, cũng theo Lâu Vận Phong đùa một cách ngớ ngẩn: "China god," khiến tiếng cười phía sau vang lên một lần nữa. Trong không khí náo nhiệt, họ nhanh chóng đi lên đến đỉnh núi.
Trên đỉnh núi, núi non hiểm trở nhấp nhô phủ một màu xanh mướt. Những chàng trai trẻ, thường chỉ quen với những ngày dài huấn luyện, giờ đây đối diện với cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, không khỏi bị mê hoặc.
Lâu Vận Phong đang bám chặt vào lan can, không dám nhìn xuống vực sâu, chỉ mơ màng ngắm nhìn ra xa.
Cậu bất chợt nhớ lại khoảnh khắc hôm đó, khi họ đứng trên sân khấu, cùng với những người đồng đội xung quanh, nâng cao chiếc cúp chiến thắng. Đám khói trắng từ máy phun, những dải lụa vàng rực bay lên như cơn mưa ánh sáng. Trong tiếng hò reo của khán giả như sóng vỗ, họ đứng sừng sững trên đỉnh cao.
Cảnh sắc trên đỉnh núi hôm nay đẹp như tranh vẽ.
Đột nhiên, Lâu Vận Phong nghe ai đó gọi "Missing." Cậu quay đầu lại, thấy Park Jaehyuk đang giơ điện thoại lên, ống kính hướng về phía cậu. "Tách" một tiếng, khoảnh khắc được lưu lại.
Lâu Vận Phong sững người một lát, sau đó bước tới, chìa tay ra: "Cho em xem với."
Park Jaehyuk lắc đầu, mái tóc mềm mại khẽ bay bay.
Sau đó, anh giơ cao điện thoại, Lâu Vận Phong nhón chân lên cố với nhưng không với tới.
Nhục quá.
Cậu lại nhớ đến tiếng cười của Park Jaehyuk trong thang máy lúc nãy, dự định sẽ tính sổ một thể, bèn túm lấy tay áo của xạ thủ và nói: "Làm người đi Ruler..."
Hai người cứ đùa giỡn qua lại rồi tụt lại phía sau đội, bị bỏ cách khá xa so với nhóm rừng và đường giữa.
...
Để mọi người có thời gian làm quen, lịch trình hôm đầu tiên khá nhẹ nhàng.
Sau bữa tối, gió đêm nhẹ nhàng dễ chịu phất qua khu vườn, quản lý nhân cơ hội triệu tập các thành viên ra ngoài để quay chương trình tập thể.
Nhóm hỗ trợ bắt đầu điều chỉnh máy móc và chuẩn bị cho buổi quay.
Lâu Vận Phong vừa thay bộ đồ mới, tò mò nghiên cứu lò nướng BBQ trong sân.
Cậu mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, gọn gàng, ánh đèn đêm càng tôn lên làn da trắng sáng của cậu.
Park Jaehyuk đứng phía sau lặng lẽ nhìn một lúc, rồi khi nhân viên gọi mọi người ngồi vào chỗ, Lâu Vận Phong thoải mái ngồi xuống bên cạnh Park Jaehyuk, tiện tay vỗ nhẹ lên chân anh.
Lòng bàn tay Lâu Vận Phong mát lạnh, chạm vào da thịt Park Jaehyuk, như một cơn sóng biển nhẹ nhàng lướt qua.
Park Jaehyuk khẽ động lòng.
Vì thế, khi phiên dịch giải thích quy tắc, anh mải suy nghĩ nên nghe được một nửa, một nửa còn lại không vào đầu.
Hình như là trò chơi kiểu "Tôi có cái này mà bạn không có."
Năm người ngoan ngoãn giơ mười ngón tay lên, lần lượt kể về những trải nghiệm đặc biệt của mình.
Park Jaehyuk chăm chú lắng nghe phần dịch lại lời của các đồng đội để nắm được luật chơi.
Đến lượt mình, khi máy quay hướng về phía anh, anh hơi ngại ngùng nói: "Tôi có... chức vô địch Chung kết thế giới."
Đòn chí mạng.
Seo Jinhyuk hít sâu một hơi, sau khi phiên dịch dịch lại câu đó, mọi người lập tức ầm lên.
"Ghê ghớm quá, Ru Đại tướng," Bạch Gia Hạo nghiến răng, "Mới vòng đầu mà chơi ác vậy."
Sau khi nghe dịch lại, Park Jaehyuk vội vã xua tay: "Vậy để anh nói cái khác."
Lâu Vận Phong chen vào: "Không, không, cứ cái này đi—"
Như thể cậu cũng hãnh diện theo.
Park Jaehyuk che mặt, khi bỏ tay xuống, ánh mắt anh gặp ngay ánh nhìn của Lâu Vận Phong.
Đôi mắt Lâu Vận Phong sáng rực, không hề có sự ghen tị hay giễu cợt trong đó. Park Jaehyuk bị đôi mắt chuyên chú ấy nhìn thẳng, như có tia lửa điện lóe lên giữa hai người.
Chỉ đến khi nhân viên nhắc nhở, Lâu Vận Phong mới quay đi.
Qua ba vòng, Lâu Vận Phong là người đầu tiên bị loại.
Hình phạt rất đơn giản và quen thuộc: "Thật hay thách," và do các thành viên khác đặt ra hình phạt.
Lâu Vận Phong thoải mái chọn thách: "Làm đi."
Seo Jinhyuk nhìn cậu một cái rồi nói: "Búng trán Ruler một cái."
"..."
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người họ.
"Rốt cuộc là đang phạt ai đấy?" Lâu Vận Phong cau mày. Park Jaehyuk thì mặt không chút thay đổi, thậm chí còn có vẻ hứng thú khi tiến lại gần hơn. Lâu Vận Phong lắc đầu: "Không được, em đổi—đổi sang thật."
"Hả?" Seo Jinhyuk ngẩn ra, "Còn đổi được sao?"
"Không nỡ sao Missing?" Bạch Gia Hạo đứng ngoài vui vẻ trêu, "Búng nhẹ Ruler một cái mà cũng không chịu à?"
"Missing không được đổi nữa đâu nhé." Trác Định tiếp lời.
"Biết rồi, mấy người phiền quá." Lâu Vận Phong bực mình nói, "Hỏi nhanh đi."
"Vậy thì—" Seo Jinhyuk suy nghĩ một lát, "Em có thích ai không?"
Câu hỏi này khá là ngây thơ.
Lâu Vận Phong ngẩn ra một chút, sau đó cậu nhanh chóng liếc nhìn Park Jaehyuk một cách kín đáo.
Có vẻ như không có điều gì bất thường, chắc là không ai nhận ra đâu.
"Có..." Cậu nói với giọng không mấy mạnh mẽ.
"Ồ—" Mọi người lập tức ồ lên.
"Ai vậy? Bọn này có biết người đó không?" Bạch Gia Hạo tiếp tục truy hỏi.
Hai má của cậu hỗ trợ đỏ bừng như vỏ táo, cậu vừa la lên "Chẳng phải chỉ được hỏi một câu thôi sao" vừa nhất quyết không trả lời thêm.
Park Jaehyuk nhấm nháp câu trả lời của Lâu Vận Phong, trong lòng có chút khó chịu.
Vậy là hỗ trợ của mình, em ấy đã có người trong lòng rồi.
Park Jaehyuk cảm thấy không thoải mái. Đêm đó khi dậy làm đồ ăn đêm, anh không gọi hỗ trợ của mình vẫn chưa đi ngủ xuống cùng.
Đó là kiểu trả thù riêng tư mà anh dành cho người đặc biệt đã được "chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top