moonquakes
tác giả: 忘我翡翠仿佛有薄荷叶碎
link fic gốc: https://yuanyangqishuihuayuejiaqi.lofter.com/post/762af9d3_2bad1eff7
warning: song tính
---------
tắm rửa xong, park jaehyuk phát hiện trong phòng rất yên tĩnh, từng bước chân trên thảm lông cũng im lặng không kém, còn có một người chìm trong chăn bông bừa bộn, hơi thở đều đều.
cái gì... ngủ rồi à? park jaehyuk thầm giận dỗi, khi đến gần hơn, dưới ánh đèn lờ mờ từ đầu giường, anh loáng thoáng nhìn thấy gò má ửng hồng cùng hàng mi dài in bóng xuống làn da trắng nõn của hỗ trợ nhỏ.
vừa trở về trụ sở, park jaehyuk không cất hành lý ngay mà đảo mắt xung quanh, phát hiện ánh mắt của support vô tình chạm phải mình. lâu vận phong vẫn chưa khỏi cảm, các triệu chứng vẫn còn đó. em vận trên người chiếc áo len trắng vô cùng quen thuộc với park jaehyuk, khuôn mặt hồng hào và đôi môi đỏ mọng, hai tay xoa xoa để làm ấm. xung quanh ồn ào vô cùng, nhưng tất cả những gì lọt vào tai park jaehyuk chỉ là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ hỗ trợ nhỏ về buổi stream của anh. trên thực tế, vì camera chạy bằng cơm của đội mình hoạt động quá tốt, muốn sờ mặt em cũng khó, cuối cùng park jaehyuk chỉ có thể tiếc nuối đặt tay lên vai lâu vận phong.
sau khi chào hỏi từng đồng đội mới rồi vội vàng phối hợp cùng staff để chụp ảnh, căn phòng nhỏ như cái lỗ mũi bỗng chật ních người. park jaehyuk chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện với hỗ trợ nhỏ, thu xếp xong xuôi liền mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay cầm chuột vô tình chạm nhẹ vào nhau. lâu vận phong nghiêng đầu liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi, hốt hoảng ho khan vài tiếng. park jaehyuk có thể thấy được sắc đỏ lan đến tận tai em, cảm thấy một niềm hạnh phúc mới lạ tựa như vụng trộm yêu đương.
khi mọi người lần lượt ngừng stream, lâu vận phong vội vàng đuổi theo anh xạ thủ cả tháng không gặp, vờ như không nghe thấy mấy lời chế giễu mà mọi người dành cho em và park jaehyuk trong buổi phát sóng. cận hương tình khiếp tạm thời bị quăng ra sau đầu, ở góc đường chàng xạ thủ còn cố ý dừng lại: "muốn đi cùng anh không, missing?"
... ừm.
park jaehyuk cẩn thận nhìn mèo con ở khoảng cách siêu gần, má mềm không thể sờ chạm trước mặt người khác giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh. lâu vận phong đang ngủ chỉ nhíu mày rồi nhanh chóng thả lỏng, nghiêng đầu cọ mặt vào tay của park jaehyuk. dễ thương quá, park jaehyuk cúi người, khóe môi chạm nhẹ vào mi mắt mỏng manh của em, hỗ trợ xinh đẹp như một bé thú nhỏ khiến anh vô cớ nhớ đến chanel, nhưng missing không phải là cún cưng của anh, nếu thật thì anh đã có thể ôm ấp tùy ý, bỏ túi mang theo bên mình rồi không phải sao?
anh giật mình vì ý nghĩ phù phiếm trong đầu, tò mò chẳng biết tại sao hỗ trợ nhỏ lại ngủ sâu như vậy, có lẽ do tác dụng phụ của loại thuốc cảm mà em đang sử dụng. park jaehyuk lặng lẽ lật chăn, và tim anh như ngừng đập trong phút chốc, người dưới chăn vẫn mặc chiếc áo len trắng —— nhưng chỉ chiếc áo len đó thôi, đôi chân trần kia còn trắng hơn cả màu áo, xúc cảm mềm mịn ấm áp. nắm lấy mắt cá chân tinh tế, anh có thể dễ dàng mở rộng hai chân người kia ra, thực ra park jaehyuk cảm thấy động tác của mình đã rất nhẹ nhàng, thế nhưng vẫn để lại vết đỏ trên làn da trắng mỏng manh ấy.
anh không khỏi thở chậm lại, hơi nhấc góc áo lên là có thể nhìn thấy cảnh xuân phía trong, lớp vải quần lót bao bọc lấy hai cánh hoa mềm mại. park jaehyuk duỗi tay móc vào mép quần lót, khe thịt nhỏ bị vải vóc cọ xát, khiến lâu vận phong rụt người lại, kêu lên giọng mũi be bé.
park jaehyuk xoa xoa vách thịt qua lớp quần lót, dâm dịch chảy ra thấm đẫm vải bông mềm mại, mùi ẩm ướt ngọt ngào vương lên đầu ngón tay. anh uốn cong các đốt ngón, dùng chút sức chà xát hoa tâm căng cứng, lâu vận phong bỗng duỗi chân, âm đạo bất chợt co thắt, một dòng dịch ồ ạt chảy ra, vấy bẩn tấm ga trải giường dưới cơ thể em. park jaehyuk ngẩng đầu nhìn support đang hé miệng thở dốc, thanh âm vừa nho nhỏ vừa ngọt ngào như mèo cào vào lòng người, khiến anh có cảm giác như bị trúng tà. anh vén mép quần lót sang một bên, một ngón tay thọc vào lỗ nhỏ trơn tuột.
thân thể lâu vận phong run rẩy, còn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thì phía dưới đã lầy lội, ba ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng luồn lách vào nới rộng hoa huyệt, nhưng từng nếp hoa cứ mút mát lấy, cảm giác tê dại lan ra tứ chi và trở thành khoái cảm mãnh liệt. thoáng chốc em tưởng mình đang mộng xuân, và nhân vật chính của giấc mộng là anh xạ thủ đã lâu không gặp. lâu vận phong chớp chớp mắt, nước mắt sinh lý rưng rưng rồi trượt xuống, trong mắt phản chiếu ba bóng hình của người xuất hiện trong giấc mơ.
ad nhận thấy mèo nhỏ đã tỉnh, liền vươn người nhéo nhẹ vành tai em, nhưng động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, tiếng nước nhớp nháp dâm dục vang lên, nét mơ ngủ cuối cùng của lâu vận phong cũng trôi đi mất. từ từ mở mắt ra, khuôn mặt của park jaehyuk phóng đại trong tầm mắt, em nhìn xuống bộ dạng chật vật cùng đôi chân dang rộng của bản thân, đưa tay tháo kính của xạ thủ nhà mình xuống để lộ khuôn mặt tràn ngập ý cười ngọt ngào, vòng tay qua cổ người kia và hôn.
dưới sự tấn công dai dẳng, lâu vận phong lắc mông phun ra một dòng dịch lớn, tiếng rên rỉ nhớp nháp đều bị nuốt chửng giữa môi lưỡi quấn quýt. em yếu ớt dựa vào giường, quần lót bị vứt sang một bên nhưng park jaehyuk lại chẳng cho em cởi áo len trắng, kể cả khi em nhẹ giọng van xin, than thở trời nóng. cún lớn chỉ ôm em đặt lên đùi, thân mật liếm hôn vành tai đỏ hồng, bàn tay to lớn luồn vào vạt áo, bờ ngực mịn màng bị nhào nặn thành đủ loại hình dạng khác nhau, thịt vú tràn ra kẽ tay. đầu ngón tay cọ lấy nhũ hoa sưng đỏ và cương cứng khiến lâu vận phong run lên, nghiêng đầu nắm lấy cổ tay anh, nhẹ giọng cầu xin tha thứ: "đừng... đừng làm vậy..."
da thịt lõa lồ tiếp xúc với không khí lộ rõ vẻ ửng hồng mong manh, mèo nhỏ dường như cũng chẳng có ý định ngăn cản hành động của park jaehyuk. park jaehyuk nắm chắc phần thắng nên có chút đắc ý, mọi chuyện luôn diễn ra như thế này. những trò đùa nhỏ bé, những hành động ngập ngừng, những lời bông đùa nhẹ như tơ hồng... anh đến jdg và missing đến với anh. khi đối mặt với anh, em luôn mang trong mình vô vàn sự dịu dàng và chiều chuộng, điều mà có lẽ em chưa bao giờ dành cho người khác —— cũng chẳng quan tâm có đúng như vậy hay không, park jaehyuk xoay chuyển từ sự kinh ngạc thuở đầu thành chiếm hữu say mê.
đột nhiên park jaehyuk nhớ đến những mối quan hệ trong quá khứ, anh không thiếu bạn tình, cũng từng chứng kiến rất nhiều hành vi tình dục thô thiển tục tĩu, mà người trong lòng lại ngây thơ nép vào vòng tay anh, bắp đùi non mềm cọ xát với dương vật của anh, khi lướt qua âm vật thì tiếng rên rỉ nho nhỏ lại vang lên, em ngẩng cổ lên nhìn anh bằng đôi mắt sáng trong như sao trời mà hầu như chỉ gặp ở các nhân vật nữ trong manga.
vì thế anh hơi bối rối không hiểu tại sao con mèo nhỏ này lên giường lại có thể vừa ngây thơ vừa gợi cảm như vậy. park jaehyuk cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, nắm eo lâu vận phong rồi đẩy "thằng em" mình vào cái lỗ nhỏ hẹp bị dày vò đến mức trắng bệch, nỗi đau đớn khó thích ứng dần được thay thế bởi dục vọng quen thuộc. hai bàn tay thô ráp của anh bấu lấy hai mông mềm rồi nhào nặn, huyệt thịt theo phản xạ mà co lại, siết chặt gậy thịt đang chôn vùi trong cơ thể. park jaehyuk dẫn dắt tay lâu vận phong đến nơi giao hợp, lầy lội ướt đẫm. "ga trải giường bị phong phong làm ướt hết rồi..."
dĩ nhiên lời nói có tính công kích nặng nề hơn, lâu vận phong đỏ mặt rụt tay về, lại bị đánh nhẹ lên mông một cái, khoái cảm thể xác lẫn tinh thần làm em run lên, quy đầu thỉnh thoảng cọ vào da thịt mềm mại phía trên, cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy khiến em gần như phát điên, chỉ có thể khóc lóc cầu xin đối phương tiến vào. vừa dứt lời, dương vật đã thô bạo đâm vào âm đạo, lâu vận phong yếu ớt ngã lên đôi vai rộng của người kia, bị đè xuống dưới thân, bị tính khí nóng bỏng dữ tợn quất mạnh khiến lâu vận phong nhũn người, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào.
tư thế này buộc toàn bộ cơ thể của lâu vận phong như bị đóng cọc vào gậy thịt, chịch em đến cạn oxy. cuối cùng em không nhịn được mà hét lên, nức nở cắn ngón tay, đến khi sắp gục ngã, em nhận ra park jaehyuk đang nhìn mình, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa như đang mê đắm. phát hiện này khiến lâu vận phong mềm nhũn như bùn nhão. ân ái quá độ đến nỗi thè lưỡi ra một cách vô thức, ad vuốt ve cần cổ trắng nõn rồi nghiêng người mút lấy đầu lưỡi đỏ mọng mềm mại của em, điều này không khỏi đưa em vào những mộng tưởng, sinh ra ảo giác được bao bọc trong mật ngọt dịu dàng.
chẳng phân biệt được là sung sướng tột độ hay đau đớn đỉnh điểm, lâu vận phong áp trán vào cằm park jaehyuk, mồ hôi chảy dài trên trán rơi vào mắt khiến em đành nhắm lại. mơ hồ hôn lên yết hầu nam tính, cằm và lên tận môi của park jaehyuk. cơ mà park jaehyuk cũng chẳng dừng hành động dưới thân, em khàn giọng lẩm bẩm: "không... căng quá, anh ruler, đau lắm..."
"phong phong đã bảo không sao mà." câu trả lời của park jaehyuk có vẻ như đang làm nũng, ngón tay kẹp cằm lâu vận phong, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang khóc lóc đáng thương của em, nghe thấy những lời như vừa cầu xin thương xót vừa phóng đãng, ham muốn tàn bạo được nuôi dưỡng từ tận đáy lòng lập tức bùng nổ.
"sẽ không hư đâu." park jaehyuk chậm rãi nói, nắm lấy tay lâu vận phong đặt lên cái bụng hơi phồng lên của em, ấn nhẹ hay mạnh thì em đều sẽ run rẩy, khóe mắt ươn ướt nheo lại. anh đẩy hông không thương tiếc, dương vật sưng to bị miệng tử cung hút vào, hơi thở dần nặng nề hơn, cú đẩy nhanh chóng kéo theo phần thịt huyệt đỏ tươi, hoa môi bị đánh đến nổi bọt trắng xóa.
đôi chân trắng nõn mềm mại yếu ớt gác trên hông park jaehyuk và đung đưa theo từng cử động của anh, tim lâu vận phong đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. huyệt đạo co giật mất kiểm soát, phun ra một lượng lớn dịch thể, tay hai người đan chặt lấy nhau nơi bụng dưới, dương vật trong cơ thể em dường như sắp nổ tung trong phút chốc. lâu vận phong muốn giãy giụa, nhưng em hình như cũng chẳng muốn lắm, lúc dưới thân ad, đôi khi em sẽ có cảm giác như bị tiêu diệt hoàn toàn, tử cung đóng kín trong quá trình thâm nhập mãnh liệt và lâu dài cũng hé mở, tất cả tinh dịch được phóng thẳng vào trong.
sương trong phòng tắm bốc lên nghi ngút, lâu vận phong nhìn không rõ mặt park jaehyuk, điều này khiến em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. park jaehyuk giữ chặt đùi em mà chẳng giải thích câu nào, ngón tay vói vào hoa huyệt ẩm ướt để moi tinh dịch ra ngoài, nơi ấy đã sớm là một mớ hỗn độn, dâm dịch nhỏ giọt lẫn với nước từ vòi phun và tinh dịch trắng đục mà con cún lớn kia đã bắn vào. sau nhiều lần cao trào, cơ thể em thực sự rất nhạy cảm, những đầu ngón tay chai sạn không ngừng mò mẫm trong vách thịt, lâu vận phong lơ đãng nhìn ánh đèn rực rỡ trên trần nhà, ngón chân cong lên, muốn nắm lấy tay park jaehyuk, em cắn chặt môi dưới cố ngăn những tiếng rên rỉ khêu gợi. nước vẫn chảy róc rách, dù có rửa thế nào cũng không thể sạch được.
park jaehyuk niết ngón tay của lâu vận phong, cười khẽ, hơi nghiêng người sang một bên nhìn đối phương rụt cổ khó chịu, như thể em chẳng chịu đựng nổi sự trụy lạc của cơ thể này sau khi rời giường, trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, hỗ trợ nhỏ nhà mình đáng yêu quá đi mất. đối phương cho phép anh cởi hết quần áo, trên cơ thể trắng nõn đầy vết yêu chói mắt, thế nhưng park jaehyuk lại khá hài lòng, anh gọi tên lâu vận phong, vươn tay sờ soạng cái gáy nõn nà, cắn môi em như đang khen thưởng, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, tay còn lại của park jaehyuk vẫn khuấy đảo đóa hoa sưng đỏ bên dưới. anh thích quan sát cách mèo nhỏ khóc lóc nhưng không tỏ ra chống cự, tựa như một kiểu hiến tế hoang đường nào đó.
cuối cùng, hai người ngồi đối diện nhau trong bồn tắm, lâu vận phong căng thẳng gãi mũi, em có chút sợ bầu không khí im lặng như vậy. sau khi ân ái, em chẳng tìm được một lý do để gần gũi với xạ thủ nhà mình, ngoài sân đấu thì cơ thể này là cái cớ phù hợp nhất. nhưng đó là tất cả. em khẽ thở dài, vô thức muốn tìm thuốc lá, sau đó em nhận ra mình đang ở cạnh park jaehyuk, ngượng ngùng mỉm cười với anh, nhưng cún lớn lại rất hiểu chuyện, từ bồn rửa lấy xuống cho em hộp thuốc lá, nói: không sao đâu.
"gì cơ, cái này đối với anh mà không sao á..." lâu vận phong bất đắc dĩ cụp mắt xuống, tâm tình không hiểu sao lại thấy khá hơn, chẳng chút do dự châm một điếu. park jaehyuk không ngừng nghịch tay em như không muốn bị phớt lờ, đồng thời ra lệnh cho em dang rộng ra để đan tay vào nhau —— giống như mỗi lần chiến thắng. lâu vận phong ngây ngẩn, hành động trẻ con của ad khiến em lo lắng định rút tay ra thì bị park jaehyuk móc lấy ngón út. tim em bỗng chốc loạn nhịp, lúc rảnh rỗi em xem qua rất nhiều review phim, lúc ấy vô tình bấm vào một bộ phim hồng kông khá cũ, không nhớ rõ cốt truyện, lâu vận phong chỉ nhớ được cảnh cuối cùng, cả nam nữ chính đều xoay người muốn chạy, lại vấp phải mớ tơ đỏ lộn xộn trên mặt đất, đành phải ngồi xổm xuống cùng nhau dọn dẹp, đến khi nút thắt cuối cùng được mở ra, sợi chỉ đỏ vừa lúc móc vào hai đầu ngón tay của họ.
"em đang nghĩ gì vậy..." park jaehyuk tò mò ấn vào trán lâu vận phong, hôn lên môi em chẳng chút ngần ngại. lâu vận phong choáng váng, lần đầu tiên sặc thuốc lá mà ho khan. em do dự một hồi rồi nắm lấy tay người ấy, vốn tiếng trung ít ỏi của đối phương có lẽ không đủ để hiểu lời giải thích của em về những liên kết giữa hai người và bộ phim kia. sợi chỉ đỏ vô hình dường như đang quấn quýt lấy đầu ngón tay của họ. lâu vận phong dập tàn thuốc, tâm đột nhiên nhẹ nhõm, dấn sâu vào nụ hôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top