Sleepless Night (2)

Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng, Lâu Vận Phong nheo mắt, giả vờ chăm chỉ cuốn món cơm cuộn rong biển đơn giản, món ăn trưa yêu thích nhất của Park Jaehyuk. Làm xong, em cho cơm cuộn vào hộp, chiên sơ thịt heo xào kim chi rồi bỏ vào ngăn khác. Em tiện tay chất hết vào túi giữ nhiệt, ném thêm quả táo và cuối cùng cho thuốc bổ vào hộp chia ngăn, quăng nốt vào trong.

Cả quá trình chưa đến 30 phút. Từ sau khi biết Park Jaehyuk thích kiểu "vợ hiền đảm đang truyền thống", Lâu Vận Phong bèn dở trò dậy sớm giả vờ làm cơm hộp tình yêu, xong việc thì lại leo về phòng ngủ tiếp. Chiêu này đúng là trị được Park Jaehyuk tận gốc. Trong mắt anh, Lâu Vận Phong mỗi sáng đều dậy sớm, bỏ ra vài tiếng đồng hồ chuẩn bị cơm hộp vất vả hết mình vì người yêu. Nhưng thực tế là em chỉ làm qua loa cho có rồi chui về ngủ nướng.

7 giờ sáng, Park Jaehyuk tỉnh dậy, rửa mặt qua loa, vừa ăn bánh mì nướng trứng chiên, vừa đi vào phòng Lâu Vận Phong đòi một nụ hôn buổi sáng dính dính ngọt ngào. Sau đó, anh mang theo hộp cơm tình yêu đi làm. Lâu Vận Phong vẫn ngái ngủ, cả quá trình hoàn toàn không có mặt, bị chó vàng đơn phương ăn sạch sẽ.

Lâu Vận Phong định nghĩa "yêu đương" là được bao nuôi kiêm luôn bảo mẫu cho Park Jaehyuk, nên dễ dàng chuyển đến sống luôn ở căn hộ. Park Jaehyuk chưa từng đưa ra yêu cầu rõ ràng nào, nhưng em thì sống khá thoải mái và chẳng có gì để làm mỗi ngày.

Em không có cảm giác đang sống chung với người yêu, vì Park Jaehyuk là người rất tốt, cả hai tiếp xúc với nhau cũng rất lịch sự, khách khí. Thứ duy nhất có vẻ vượt quá giới hạn chính là cái hôn buổi sáng theo "lịch trình" kia. Cảm giác "tương kính như tân" lại khiến Lâu Vận Phong thấy dễ chịu, vừa nhìn ngắm phong cảnh qua cửa sổ căn hộ vừa tận hưởng một ngày nhàn rỗi.

Sự yên bình ấy bị phá vỡ đúng một tháng sau khi xác định mối quan hệ.

Park Jaehyuk chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến để kỷ niệm 1 tháng yêu nhau, trong ánh sáng lung linh mờ ảo, anh bóng gió ám chỉ mối quan hệ của họ nên tiến thêm một bước. Và thế là tối hôm đó, Lâu Vận Phong chuyển sang ngủ ở phòng Park Jaehyuk.

Bị Park Jaehyuk ôm trọn vào lòng, Lâu Vận Phong nóng đến toát mồ hôi, chỉ biết âm thầm cảm ơn vì Park Jaehyuk không có thêm ý đồ gì nữa. Hương thơm dịu nhẹ của nước giặt trộn với mùi nước hoa nam quen thuộc của Park Jaehyuk bao trùm lấy em, dễ chịu và thoải mái đến lạ. Ngẩng đầu lên, Lâu Vận Phong bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt một mí kia sao bỗng trở nên sâu lắng, đậm tình đến vậy?

Em không dám cử động, sợ rằng tiếp theo sẽ là "động tay động chân" thật. Nhưng Park Jaehyuk chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em, sau đó ôm chặt lấy rồi chìm vào giấc ngủ. Hơi thở ấm áp phả lên cổ khiến Lâu Vận Phong mặt đỏ tim đập. Kết quả là Park Jaehyuk ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì, để lại Lâu Vận Phong đang "phát hỏa" nằm một bên, bị "chọc trúng" mà không có chỗ xả.

Quá đáng thật đấy. Lâu Vận Phong nhẹ nhàng hôn lên má Park Jaehyuk. Em chắc hẳn là có thích Park Jaehyuk rồi, nếu không, đã chẳng dùng mấy chiêu trò vụng về kia để lấy lòng anh. Một mối quan hệ khởi đầu không chính đáng. Nếu như được gặp Park Jaehyuk trong hoàn cảnh "bình thường" hơn, có lẽ em đã đủ tự tin để đón nhận thứ tình cảm này.

Em gỡ tay Park Jaehyuk ra, nhưng trong lòng vẫn mang một tia hy vọng nhỏ nhoi, âm thầm nhấm nháp hiện thực rằng mình đã gặp được anh, cảm ơn vì anh đã đến bên em.

Phép màu giữa muôn vàn phép màu.

Lâu Vận Phong đang buồn ngủ lắm rồi, lim dim cảm nhận được người bên cạnh đang chầm chậm rời giường. Em mơ màng vươn tay ôm lấy Park Jaehyuk, vô thức làm nũng bằng giọng mềm nhũn ngái ngủ.

Park Jaehyuk lúc này đúng là quá hạnh phúc, sáng sớm đã có "mèo nhà" chủ động đòi ôm đòi vuốt ve, cuộc đời thế này chẳng phải đã viên mãn rồi sao? Anh dịu dàng dỗ dành Lâu Vận Phong, vừa tò mò quan sát khuôn mặt ngủ say của em. Tất cả quá đỗi chân thật, không còn chút cảm giác gò bó, gượng gạo như trước đây nữa.

Park Jaehyuk biết rất rõ Lâu Vận Phong luôn giấu đi con người thật của mình, cố tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt anh. Tất cả những gì em làm chỉ là thăm dò, làm theo những gì "anh" thích, mà cái "anh" ấy lại chính là Park Jaehyuk tùy ý ám chỉ. Nếu điều này có thể khiến Missing an tâm ở lại bên cạnh mình, vậy anh sẵn sàng diễn tiếp vở kịch này mãi mãi.

Nhìn Lâu Vận Phong vụng về tỏ ra dễ thương, dùng cách ngốc nghếch để lấy lòng mình không phải rất đáng yêu sao? Giống như một con mèo giơ vuốt thử chạm vào thế giới loài người vậy. Nhưng mà Missing chỉ có thể ở trong thế giới của anh thôi.

Một lúc sau, Lâu Vận Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Ý thức được tình hình, em giả vờ bình tĩnh, buông tay ra và nhanh nhẹn ngồi dậy, cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng.

"C-cái đó... em đi rửa mặt trước đây... Thời tiết... nóng ghê ha, ha ha ha..." Em cúi đầu lắp bắp, rõ ràng luống cuống nhưng lại cố tỏ ra không có gì.

Ăn sáng xong, Lâu Vận Phong không chờ thêm được nữa mà lập tức lên kế hoạch cho một ngày nghỉ hiếm hoi có thể ở riêng với nhau. Park Jaehyuk đề nghị cả hai ở nhà xem phim, trưa gọi đồ ăn ngoài, tối anh sẽ tự tay nấu bữa tối. Báo động cấp 10 vang lên trong đầu Lâu Vận Phong - cả ngày hôm nay toàn là thử thách!

Xem phim thì chắc chắn phải ngồi sát nhau rồi... Park Jaehyuk lấy một chiếc chăn mềm, quấn cả hai lại trong một không gian ấm áp nhỏ xíu, cách biệt hoàn toàn với ánh sáng bên ngoài.

Bộ phim chọn đại là một phim nước ngoài nổi tiếng nào đó, nhưng Lâu Vận Phong đã cứng đơ dựa vào người Park Jaehyuk, không còn tâm trí nào để quan tâm nội dung nữa. Khi tình tiết phim lên cao trào, Park Jaehyuk cũng nhẹ nhàng vươn tay về phía em, và cuối cùng đè Lâu Vận Phong xuống ghế sofa.

Hai người ở riêng thì có thể làm gì? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Park Jaehyuk hôn lên mặt Lâu Vận Phong, dưới ánh sáng mờ mờ, anh thấy đôi mắt em long lanh nước như suối, dịu dàng đến lạ. Nhưng cảnh tượng đó lại làm dậy sóng trong lòng Park Jaehyuk, ham muốn chiếm hữu nổi lên. Vốn dĩ anh không định tiến xa nhanh như vậy, nhưng Lâu Vận Phong lại quá trong sáng, quá cám dỗ. Anh chỉ muốn bóc lớp giấy bóng gói kẹo càng sớm càng tốt, ăn trọn viên kẹo ngọt đó vào miệng.

Lâu Vận Phong bị Park Jaehyuk nửa hôn nửa cắn lên xương quai xanh, em thầm nghĩ không biết Park Jaehyuk có thôi cái thói hôn cắn điên cuồng này được không nữa. Hơi thở nóng rực phả lên bụng dưới khiến Lâu Vận Phong như cháy bừng, xong rồi xong rồi, nếu còn tiếp tục thế này nữa, chắc chắn không chạy thoát được.

Park Jaehyuk một tay đỡ đầu em, một tay chậm rãi luồn vào trong áo sờ soạng lung tung. Lâu Vận Phong sợ anh đưa tay xuống quần, cuối cùng không chịu nổi nữa, dùng tay chặn lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt Park Jaehyuk, rụt rè hôn lên môi anh như một cách cầu xin. Ruler lập tức đáp lại bằng một nụ hôn đầy thỏa mãn.

Không biết đã hôn bao lâu, Lâu Vận Phong thở hổn hển, ngắt quãng nói: "Có... thể đừng... tiếp tục nữa được không? Em thấy... hơi khó chịu."

Em chọn cách trực tiếp cầu xin tha thứ từ Park Jaehyuk.

Người kia cắn nhẹ môi dưới của em, cuối cùng cũng dừng lại những động tác dư thừa, chậm rãi nói:

"Được chứ. Nếu là Missing, thì anh sẽ làm được."

Park Jaehyuk được nụ hôn chủ động đó làm cho vừa lòng, trong lòng anh, ham muốn chinh phục mang tên "Lâu Vận Phong" đã hoàn toàn áp đảo cả nhu cầu thể xác. Anh chăm chú nhìn vào mắt Lâu Vận Phong và chọn chết đuối trong dòng suối ấy.

Nhiệt độ giữa hai người vẫn không hề hạ xuống, Lâu Vận Phong không thể hiểu nổi suy nghĩ của Park Jaehyuk, chỉ dựa vào phản ứng sinh lý mà phán đoán đối phương đang rất hứng. Phải nói là dù có ngốc đến mấy thì bị "súng" dí vào người cũng hiểu là không thể manh động được. Park Jaehyuk kéo áo cho em rồi đi vào phòng tắm.

Nhận ra Park Jaehyuk đi làm gì trong đó, Lâu Vận Phong bỗng chốc bừng tỉnh, cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Em lồm cồm bò dậy khỏi ghế sofa, suýt nữa thì trao thân ở đây rồi, ít nhất là từ hôm nay trở đi, em không thể đối mặt với cái sofa này nữa. Em quay lưng lại phía phòng tắm, nghe tiếng nước chảy mà lúng túng giả vờ bận rộn gì đó, đợi Park Jaehyuk tắm xong.

Buổi trưa ăn uống qua loa trong bầu không khí kỳ quặc, Park Jaehyuk lấy cớ cần xử lý email buổi chiều để quay về phòng, Lâu Vận Phong lập tức có lý do hợp lý để rút về phòng mình. Em thu dọn quần áo, chuẩn bị sẵn sàng hành lý, thấy gió không đúng chiều là sẽ chuồn ngay. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, lăn lên giường rồi ngủ luôn một giấc yên lành.

Park Jaehyuk nhớ Lâu Vận Phong từng khen món cơm rang kim chi ba chỉ của mình, buổi tối anh làm lại món đó, thêm một bát canh rau củ. Anh do dự có nên mở thêm một chai rượu không. Khi gõ cửa thấy cửa không khóa, Park Jaehyuk đẩy nhẹ bước vào, thấy Lâu Vận Phong đã ngủ rồi. Anh lặng lẽ bước lại gần, nhưng lại bị chiếc vali mở sẵn thu hút sự chú ý, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Anh khẽ gọi Lâu Vận Phong dậy, nhắc em ra ăn tối.

Ngửi thấy mùi cơm rang, bụng đói của Lâu Vận Phong lập tức reo hò, mắt sáng rực bắt đầu bật chế độ khen ngợi liên hoàn:

"Anh tự tay làm chắc chắn sẽ ngon lắm."

"Anh Jaehyuk chu đáo quá."

"Cơm rang ngon quá trời luôn."

"Em muốn ăn hoài luôn á."

Ăn xong cả người ấm lên, uống thêm ngụm canh cho êm bụng, Park Jaehyuk mở một chai rượu, rót một ly đưa cho em. Quá sang chảnh, ăn xong còn uống rượu nữa, Lâu Vận Phong nghĩ thầm. Em liếm môi nhấp thử một ngụm, thấy Park Jaehyuk có vẻ không vui, lại cụng ly rồi uống thêm vài hớp.

Rượu ngoại nặng, uống xong người Lâu Vận Phong tê rần rần, vừa đứng lên cả thế giới đã bắt đầu quay vòng vòng. Cơ thể và đầu óc chẳng cùng một tần số, em chỉ nhớ mình được Park Jaehyuk đỡ về giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top