Vì không phải của mình

Lấy ví dụ một người có chút tiếng tăm nhưng đồng thời cũng không nổi tiếng đến thế, trong phạm vi liên minh huyền thoại chuyên nghiệp có không ít người như vậy. Lâu Vận Phong là một trong số đó.

Ngày 17 tháng 7, JDG thông báo chia tay tuyển thủ MISSING, Lâu Vận Phong đăng lại bài viết với lời giải thích ngắn gọn rằng em muốn nghỉ ngơi, năm sau sẽ quay lại.

Ngày 19 tháng 8, Lâu Vận Phong thay đổi tên hiển thị của tài khoản Weibo cá nhân, lược bỏ tiền tố tên đội, JDG_Missing trở về làm missing526.

Ngày 6 tháng 9, Lâu Vận Phong đăng 6 bức ảnh phong cảnh, có núi, có biển, có trời mây, kèm một biểu tượng kính lặn.

Ngày 16 tháng 9, Zz1tai thông báo Lâu Vận Phong sẽ là khách mời co-stream chung kết LPL, còn có cả Tăng Kỳ.

Trong trọn vẹn hai tháng Lâu Vận Phong rời khỏi sàn đấu chuyên nghiệp, không một người hâm mộ nào có tin tức về em, một lần vô tình bắt gặp cũng không. Không trách được, em vốn là người sống kín tiếng, kỳ nghỉ mỗi năm kéo dài cả tháng cũng chẳng thấy em cập nhật trạng thái quá hai lần.

Buổi phát sóng của lão Thái coi như là lần đầu tiên Lâu Vận Phong xuất hiện lại trước truyền thông, vậy mà còn gặp chút sự cố, chậm trễ mất mấy phút. Webcam của lão Thái không được tốt cho lắm nhưng cũng tính là đủ dùng, thấy được Lâu Vận Phong đã đổi về kiểu tóc cũ, không còn giữ mấy lọn tóc uốn xoăn khó hiểu hồi cuối Split 2. Và có lẽ việc nghỉ ngơi đúng lúc có tác dụng dưỡng thần thực sự, bởi dẫu đèn của lão Thái có ám vàng cỡ nào, vẻ tươi tắn rạng rỡ của Tăng Kỳ và em vẫn vô cùng nịnh mắt.

Nội dung của buổi phát sóng không có gì nhiều, tập trung xoay quanh chung kết tổng của LPL, thời gian nghỉ thì chuyển sang kênh phát sóng LCK xem tạm. Trùng hợp hai cặp trận đều đánh hết ván 5 để khán giả được nghe Silver Scrapes. Cũng trùng hợp, cả hai cặp trận đều có đồng đội cũ của Tăng Kỳ và Lâu Vận Phong, kéo theo vài câu chuyện phiếm dở khóc dở cười, tiêu biểu như là:

"Hỗ trợ mới của Ruler, người này, sao lại trông giống Elk thế?"

"K Hoàng tới rồi. Aiya, lời dặn của Cao ca gửi đến BLG có phải song C của TES chẳng ai nghe hiểu hay không?"

Chung kết tổng của LPL kết thúc với tỉ số 3-2 chung cuộc, BLG thành công bảo vệ ngôi vương LPL, đồng thời cũng kéo dài chuỗi Ngân Long của Trác Định tới chiếc cúp thứ 5 liên tiếp. Cùng với diễn biến đó, GenG giành được chiến thắng ở hai ván thi đấu cuối cùng sau khi bị T1 dẫn trước 2-1, giữ lại cơ hội đi tiếp cho mình, đồng thời ấn định T1 ở vị trí hạt giống số 4 khu vực LCK, sẽ đối đầu với hạt giống số 4 khu vực LPL, cái tên mà sẽ cần tới vòng loại khu vực để xác định.

Khép lại nội dung chuyên môn, Lưu Chí Hào chuyển chủ đề của buổi phát sóng sang giao lưu trò chuyện, dành thời gian cho Tăng Kỳ và Lâu Vận Phong trả lời vài câu hỏi trong phần bình luận, sau đó lại chơi thêm mấy ván game.

Missing khoá vào Pyke, một lựa chọn không thường thấy trong sự nghiệp tuyển thủ của em, trạng thái rất tốt, giết người rất thoải mái, chơi vui vẻ đến mức bộ lọc fangirl sắp nhìn thấy cả tai mèo vểnh lên. Yagao thì chơi nhiều tướng hơn, có Azir thương hiệu kèm tiết mục thị phạm Azir-sec nhưng đẩy hụt, lại có Sylas đường giữa, lát sau được so sánh tận mắt với Sylas của Zz1tai, đánh giá khách quan là một chín một tái, xem game vì nội dung nhưng nội dung thì thuần hài.

Kết thúc một ngày dài tương đối, Lâu Vận Phong tạm biệt mọi người rồi rời đi, lát sau Tăng Kỳ cũng vậy. Mấy trăm bình luận chạy qua màn hình, phần nhiều là bye bye, phần ít là mong sớm gặp lại, tự nhiên không mấy ai để ý đến những bình luận đơn lẻ không hợp không khí, ví dụ như: "Có phải tôi nhìn nhầm không? Mi thần đã đeo nhẫn rồi."

Người đó không nhìn nhầm, trên tay của Lâu Vận Phong đúng là có một chiếc nhẫn.

Em có những thói quen nhỏ, gắn liền với đủ kiểu chấn thương. Em bị đau cột sống, thắt lưng và đĩa đệm đều có vấn đề, lại thêm ngồi sai tư thế là tật xấu em mãi chẳng sửa, vậy nên hình ảnh thường thấy nhất là em sẽ ngồi vắt chéo chân, nghiêng hẳn về một bên, tì tay lên thành ghế và dùng tay còn lại để chống cằm, tạo thành dáng vẻ đặc trưng của mấy người hay bị trêu là không xương, cả ngày cứ dặt dà dặt dẹo.

Vì em ngồi bên trái Tăng Kỳ, em sẽ cần nghiêng về bên phải một chút để mình có thể lọt vào khung hình được. Mỗi lần em trở về trạng thái thả lỏng, tay trái em lại chống cằm, mà khi muốn nói gì đó, cánh tay em sẽ vô thức hạ xuống hoặc đưa qua quơ lại, khiến chiếc nhẫn bằng vàng trắng vốn yên vị trên ngón giữa cứ thế phản chiếu lại ánh đèn theo từng chuyển động tay.

Không khó để người ta phát hiện ra sự hiện diện của chiếc nhẫn ấy, nói cách khác là ngay từ đầu, em đã không có ý định giấu giếm về nó rồi.

Ngày 11 tháng 10, Lâu Vận Phong lại ở Bắc Kinh. Chung kết thế giới chỉ còn cách vỏn vẹn 3 ngày đếm ngược, em có mặt ở địa điểm tổ chức vòng khởi động và vòng Thụy Sĩ nghe chừng không có gì bất thường, ấy là nếu không xét đến việc em không hề tham dự giải đấu lớn nhất năm nay với tư cách tuyển thủ, kể cả khán giả thì em cũng chẳng cần đến sớm. Nhưng em vẫn đến sớm vậy đấy, vì ở đó có người đợi em. Nói đúng hơn là, em đã đợi được người đó tới.

Bắc Kinh vào mùa thu, nhiệt độ buổi tối dao động trong khoảng 11 đến 13 độ, thấp hơn Tây An một chút, lại lạnh hơn Thượng Hải và Chiết Giang rất nhiều. Cái lạnh ôm lấy Lâu Vận Phong ngay khi em ra khỏi cửa máy bay, dịu đi vài phần khi em vào phía trong nhà ga, dừng lại tại đảo chờ hành lí.

[Em hạ cánh rồi]

Tin nhắn đơn giản, nội dung gói gọn trong thông báo bình an, em vẫn luôn kiệm lời như vậy.

[Wo zai zhe] (Anh ở chỗ này)

[🍎 đã gửi một ảnh]

[Deng ni] (Đợi em)

Em xem tin nhắn gửi đến mà đơ ra mất mấy giây, hình như tốc độ vi mạch trong não em xử lí dữ liệu còn tệ hơn cả sự chậm chạp lề mề của băng tải hành lí. Em lục lại trí nhớ của mình, rốt cuộc là em đã tới sân bay Bắc Kinh bao nhiêu lần, tại sao vị trí trong ảnh chụp lại xa lạ đến vậy? Không có một ấn tượng nào hết, dù rõ ràng trong ảnh còn có bảng hiển thị trạng thái các chuyến bay.

Mười phút sau, Lâu Vận Phong, đã lấy vali của mình, lần đầu tiên tìm tới quầy thông tin hỗ trợ của một sân bay quốc nội.

Chị nhân viên mặt đất nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, lại nhìn vào bản đồ điện tử, chỉ cho Lâu Vận Phong một chấm đỏ đại diện cho vị trí hiện tại và hướng dẫn em đường đi tới chỗ người kia, tổng cộng còn cách một sảnh chờ, một ngã rẽ và hai cánh cửa.

"Bạn có cần mình đưa bạn tới đó luôn không?"

"À, không, em ổn ạ. Cảm ơn chị nhiều."

Con mèo từ chối sự nhiệt tình, con mèo muốn tự mình đến chỗ con cún của nó.

Park Jaehyuk lại xinh hơn rồi.

Ý nghĩ đó chợt nảy sinh khi em nhìn thấy anh, dù hai người chẳng phải là cả năm trời xa cách. Có lẽ anh chỉ hợp với đất Hàn thôi, cứ về Hàn là nhan sắc thăng hạng, hoặc ít nhất là cứ chọn hoodie mềm mềm thế này, dễ thương hơn nhiều so với chiếc áo khoác đen đặc trưng của người Hàn ấy, dài đến gần cả mắt cá chân, che hết đi dáng vóc người mặc.

"Phong Phong."

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, không giấu được sự vui vẻ và hạnh phúc mỗi lần gọi tên em. Em kéo chiếc vali tới bên anh, để nó dừng lại rồi dang rộng vòng tay, không cần nói cũng biết là đang đòi một cái ôm ủ ấm. Người em yêu chẳng khiến em buồn lòng, cho em cả một cái ôm xiết chặt và một nụ hôn dịu dàng trên tóc, lại khiến em bất ngờ đến mức vội vã nhìn xung quanh, suýt nữa thì đã kêu lên.

Này, người có chút tiếng tăm nhưng đồng thời cũng không nổi tiếng đến thế là Lâu Vận Phong, chứ Park Jaehyuk hoàn toàn không nằm trong số ấy đâu nhé!

"N-Người ta nhận ra anh thì sao?"

"Meishi, mei guan xi, don't worry." (Không sao, không sao đâu, đừng lo.)

Em ấp úng hỏi, anh dường như lại chẳng ý thức được mức độ thu hút truyền thông của chính mình, mà hình như có thì cũng chẳng để tâm lắm. Anh vẫn ôm em trong lòng, giấu cả gò má lẫn vành tai nóng bừng của em vào ngực áo. Tiếng Trung của anh không đủ giỏi mà, đâu thể nói với em rằng em lúc này thật giống một quả táo đỏ, thơm ngọt đến mức anh muốn cắn một miếng, giữ trọn em cho riêng mình, để người khác nhìn em thêm một cái cũng không được.

"Thả em ra đi. Quay về trước đã, nhé?"

Park Jaehyuk đã nghe nhưng làm như không hiểu. Lâu Vận Phong bị ôm một lúc nữa mới bối rối vỗ vào lưng anh, giọng em nhỏ như tiếng mèo.

"We go first, we hug later, okay?" (Đi trước đã, lát nữa ôm sau, được không?)

Ôi, em cảm nhận được cổ em cũng sắp đỏ ửng lên rồi đấy.

"No, no okay." (Không, không được.)

"Ah?"

"We go first, wo, Fengfeng, chi fan, hug and kiss later, okay." (Mình đi trước, anh, Phong Phong, ăn cơm, sau đó ôm với hôn, vậy thì được.)

Con cún biết đòi hỏi và con cún hay đòi hỏi thật, vì nó biết con mèo của nó sẽ chiều theo ý nó.

Park Jaehyuk một tay dắt Lâu Vận Phong (thực ra là em dắt chứ anh nào có biết đường, tới được đúng sân bay mà không đi nhầm và không lạc là tốt rồi), một tay kéo vali, để một tay còn trống của em có thể cầm điện thoại và đặt xe về khách sạn. Từ sân bay về đó không xa, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ di chuyển, trong lúc đợi em làm thủ tục check-in thì anh có nhiệm vụ nghĩ xem bữa tối sẽ ăn gì.

"Phong Phong~"

Em chỉ vừa mới ngẩng đầu lên khỏi chiếc thẻ phòng trong hộp nguồn điện thôi đấy, sao lại bắt gặp một con cún ướt mưa với ánh mắt long lanh tội nghiệp đáng thương thế này?

"Can, have dinner, in the room?" (Mình ăn tối ở phòng luôn được không?)

Nửa lo tiếng Anh không ổn, nửa sợ truyền đạt không tốt, anh còn cẩn thận đưa điện thoại cho em xem, phần khung thoại của ứng dụng dịch thuật có đến hơn ba dòng chữ.

[Chúng ta gọi đồ ăn lên phòng nhé? Dù sao thì em cũng không muốn bị bắt gặp ở bên ngoài mà, lỡ như đi đâu đó và có fan nhìn thấy...]

Con mèo nhìn anh, đôi mắt cong cong với chân mi hướng xuống khiến ba phần giận dỗi của em trông giống như đang làm nũng. Em không cảm thấy cái cớ của anh hợp lí chút nào đâu, đừng nghĩ là em không biết anh muốn ở phòng để ôm em nhiều thêm một lúc.

Nhưng như đã nói từ trước, con mèo sẽ chiều theo ý con cún mà. Lâu Vận Phong chỉ nhíu mày một cái cho có thôi, nụ cười bất lực sau đó khác gì thừa nhận em đã thỏa hiệp. Park Jaehyuk biết em đồng ý nên vui ra mặt, cái đuôi vô hình chắc đang vẫy loạn lên và làm lông rụng khắp khu vực thay giày dép không chừng.

Anh xách vali của em vào trước, sau đó quay lại và dang tay đón em, dù chung kết thế giới năm nay tổ chức tại Trung Quốc, tính ra em mới là chủ nhà. Không còn lo lắng như lúc ở sân bay nữa, không có lí do gì để em không sà vào lòng anh, khẳng định lại chủ quyền trên cái gối ôm cao lớn xốp mềm.

"Ruler, welcome back." (Ruler, mừng anh trở lại.)

Anh đáp lại em với thật nhiều nụ hôn, từ tóc xuống mi mắt, từ gò má xuống môi, quấn lấy em đến mức em không đứng vững nổi, sợ rằng quá đà thêm chút nữa thôi là biến em thành bữa tối. Em đẩy anh ra khi chiếc vòng ngọc chạm vào eo em, cảm giác lạnh lẽo hơn nhiều so với việc có một chiếc nhẫn treo trên vòng cổ. Ban đầu, lúc anh mới đưa cho em chiếc nhẫn của anh, em cũng thử đeo như cách anh đã từng, nhưng vì không quen nên mới quyết định đeo nó lên tay.

Lộ một chút chắc không sao đâu nhỉ? Tuổi này có người yêu là bình thường mà?

Vậy là trên cổ của Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong đã từng có một cặp nhẫn đôi, tiếc là nó chỉ kéo dài được đúng hai ngày trước khi thành ra như hiện tại: một chiếc ở cổ con cún, một chiếc ở tay con mèo. Ông trời cũng khéo lựa quá cơ, tại con mèo lại thích đưa tay lên cổ con cún lắm.

"Dinner, I'm hungry." (Ăn tối đã nào, em đói.)

Con cún muốn nói là nó cũng đói, chỉ là nó muốn ăn con mèo thôi. Nhưng nó đợi được, giống như hai tháng trước, con mèo đến Seoul và nói sẽ đợi con cún đến Bắc Kinh. Đã kiên nhẫn được đến đây rồi, kiên nhẫn thêm một chút thì có thiệt đâu nhỉ?

Đèn phòng khách sạn được tắt đi bớt, chỉ để lại những loại có ánh sáng trắng dịu, dễ chịu hơn đối với cả Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong, những người đã quen với ánh sáng xanh của màn hình máy tính từ khi mới chỉ mười mấy tuổi. Lật giở kẹp tài liệu trên bàn làm việc, qua vài trang quy định lưu trú, dịch vụ nội bộ và quảng bá du lịch thì không khó để em tìm thấy chiếc menu của nhà hàng thuộc khách sạn. Hai người chụm đầu vào nhau, dùng vốn tiếng Anh, Trung, Hàn sứt sẹo lẫn lộn để giao tiếp, chưa kể tới sự trợ giúp đắc lực của công cụ dịch thuật trong khâu liệt kê nguyên liệu và mô tả món ăn, tốn đâu đó chừng nửa tiếng để quyết định được hai món mặn, một món rau, thêm một món chay, một tô canh và hoa quả tráng miệng. Xong xuôi đâu vào đấy, em lo phần nói chuyện điện thoại để gọi món, anh thì lo phần ngắm em.

Khi Lâu Vận Phong cúp điện thoại, Park Jaehyuk không nhịn được nữa mà bật cười khúc khích. Em còn chưa kịp cảm thấy khó hiểu, anh đã nghiêng màn hình điện thoại về phía em.

[Kanavi sẽ thắc mắc sao em không đặt đồ ăn cho cậu ta mà chỉ đặt cho anh đấy]

Em đọc rồi cũng dở khóc dở cười. 

Trong năm đầu tiên làm đồng đội, cảnh tượng tương tự thế này quả thực không hề hiếm gặp, thiếu điều nói thẳng là tuần nào cũng ít nhất có 3-4 hôm em đặt đồ ăn cho anh, không phải ăn đêm thì cũng là ăn vặt, mờ ám đến mức Bạch Gia Hạo còn phải thắc mắc. Năm sau đó thì tần suất giảm đi nhiều, một phần là dạ dày anh sẽ khó chịu nếu ăn tối nên em cũng bỏ bữa theo, một phần là anh làm cơm chiên kim chi cho em rồi, thích nấu ăn ở căn cứ hơn là đặt đồ ăn giao hàng trên ứng dụng.

Tình yêu đã đơm hoa và kết trái từ khi nào? Trong những bữa cơm mà phiên dịch tự nhận bản thân giống bà mối ấy, ai là người đã rung động trước?

Chẳng ai biết cả.

Chỉ biết rằng trong ba năm chung kết thế giới được tổ chức ở Trung Quốc:

Năm đầu tiên, em đã trông thấy anh, một thiếu niên 16 tuổi trên khán đài nhìn ngắm xạ thủ đầu tiên và sau này là duy nhất được trao danh hiệu FMVP cao quý, anh có được chiếc cúp vô địch khi còn chưa tròn 19 tuổi.

Năm thứ hai, em dừng chân ở vòng loại trực tiếp đầu tiên của khuôn khổ LPL mùa hè, còn chẳng thể đến chung kết thế giới để gặp anh, người cũng dừng chân ở bậc thang thật khó mà bước qua ấy nhưng ở sân khấu lớn hơn.

Năm thứ ba, em trở về làm một người bình thường, không phải một tuyển thủ chuyên nghiệp. Em gặp anh không phải với tư cách đồng đội, cũng chẳng phải đối thủ, mà là người thương.

Chưa biết chừng, lần tiếp theo chung kết thế giới được tổ chức ở Trung Quốc, em sẽ ở bên anh với một danh phận công khai rõ ràng cũng nên, tuy không thể nói trước nhưng có thể chờ mong, không thể khẳng định nhưng có thể cố gắng, không thể đảm bảo tháng năm không có sai sót nhưng có thể dùng tình cảm chân thành để vun đắp từng ngày.

"Phong Phong, có thể, chụp ảnh không?"

Một trong những câu Park Jaehyuk học nói nhiều nhất, phát âm không tệ, có thể nghe hiểu được. Anh mở camera trước, giơ điện thoại lên, đếm ngược từ 3 đến 1.

Nhân viên khách sạn vô tình ấn chuông xin phép phục vụ đồ ăn tối ngay lúc Park Jaehyuk gửi ảnh qua Kakaotalk cho mẹ. Trong bức ảnh là con cún cười toe toét, con mèo thì tựa vào vai anh, hơi ngượng ngùng một chút nên đưa tay che mặt, vừa khéo để chiếc nhẫn ngay trung tâm ống kính.

[Omma, em ấy vẫn khỏe]

[Nhẫn cũng vẫn ổn ạ]

[Đúng là hơi rộng một chút]

[Cuối năm rồi con sẽ đặt lại một đôi mới vừa tay hơn]

Mẹ Park biết cả chiếc nhẫn lẫn chiếc vòng ngọc của Park Jaehyuk đều hơi rộng so với tay Lâu Vận Phong, mẹ đã gặp em mấy lần rồi mà, dáng người em nhỏ ngắn mà tay thì mảnh khảnh quá, một tuần mẹ làm bao nhiêu đồ ăn mà em chẳng tròn lên chút nào. Mẹ chẳng ưng cái ngữ của anh, bảo anh là đính hôn cũng cần nhẫn vòng tử tế, anh lại nói em thích hai cái đó lắm, còn cam đoan  khi nào kết hôn rồi thì anh sẽ sắp xếp lại đâu vào đấy, không để em thiệt thòi đâu. Nghe  vậy rồi, mẹ cũng chỉ ậm ừ, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng mà mẹ làm sao biết, khi mẹ đọc được tin nhắn anh gửi, ở nơi cách mẹ gần cả ngàn kilomet, chiếc nhẫn đã sắp bị anh làm cho tuột ra khỏi tay em đến nơi rồi.

Sáng hôm sau, con cún tới phòng tập của đội với hơn chục vết cào sau lưng, con mèo thì tức tốc tìm một tiệm trang sức để sửa lại chiếc dây đeo cổ tay bị đứt.

________________________________________________________________________________

Bonus: Khi Thôi Hiệu Quân đang gọi video với Lâu Vận Phong thì Vương Kiệt vô tình đi ngang qua nên cũng nán lại trò chuyện một lúc. Chắc vì cắt kính xong thì thị lực nhạy bén hơn, chiếc nhẫn trên vòng cổ con mèo (và vài dấu vết khó nói xung quanh) chẳng thể nào thoát khỏi đôi mắt của con cừu được~ (Con cừu biết chắc chắn chuyện này có liên quan tới con Golden Retriever Hàn Quốc, còn con Golden Retriever Trung Quốc bên cạnh anh thì không trông chờ được gì đâu, hươu cao cổ còn nhìn thành voi được cơ mà?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top