6

Kiên nhẫn của Park Jaehyuk vỡ tan trên mặt đất cùng với nước mắt của Lâu Vận Phong.

Anh biết Vương Kiệt từng là đồng đội của Lâu Vận Phong, và những phản ứng của em ấy có lẽ có liên quan đến những sự kiện trong quá khứ mà Park Jaehyuk cũng có thể đoán được phần nào. Còn chuyện gì bất thường giữa Alpha và Omega nữa đâu, chẳng qua chỉ là cùng tìm được hạnh phúc, hoặc mỗi người sẽ phải đối mặt với nỗi đau riêng của mình. Chỉ là phản ứng của Lâu Vận Phong khiến anh cảm thấy không vui, lực tay đẩy người ra phía sau đã mất đi sự kiềm chế.

"Buồn lắm à? Muốn tôi rời đi không?"

"Park Jaehyuk," Lâu Vận Phong không thèm để ý đến lời nói châm chọc của anh, "Có thể để em yên một chút không?"

"Aish ssi... không buông được sao nãy không đuổi theo đi. Bây giờ rơi nước mắt trước mặt tôi, hắn ta cũng chẳng biết đâu."

"Anh điên à?" Lâu Vận Phong lùi lại mấy bước, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt vai mình, "Buông em ra, anh làm em đau đấy."

"Tôi? Không phải là Phong Phong điên sao? Có người không thể buông bỏ sao lại muốn đến gần tôi? Vừa nói muốn tự do, không muốn có đánh dấu, vừa trách tôi quá xa cách em, giờ còn học được cách khóc vì Alpha khác ngay trước mặt tôi." Park Jaehyuk đưa tay ấn mạnh lên tuyến thể của cậu, "Chẳng phải tôi đã nuông chiều em quá rồi sao, Lâu Vận Phong? Đánh dấu tạm thời chẳng thể kiểm soát em."

"Anh mẹ nó..." Sức mạnh của người Hàn Quốc quá lớn, Lâu Vận Phong đau đến co rúm người lại, "Em đã giải thích vô số lần rồi, em không nhớ rõ chuyện trước đây, chuyện em không muốn đánh dấu của anh hay là sao, chúng ta sẽ nói sau. Hôm nay em khóc vì... nhớ lại một số chuyện, sau này em sẽ giải thích với anh, được không? Cả hai chúng ta bình tĩnh một chút được không?"

"Vậy em thích hắn à? Cái tên AD đó?"

"Park Jaehyuk," Lâu Vận Phong hạ thấp giọng, "Anh nhất định phải cãi nhau ở đây à? Để tất cả mọi người nhìn vào cười chúng ta à?"

"Tôi không có ý gây sự", Park Jaehyuk thả tay ra, "Nếu em muốn giải thích sau, được, tôi sẽ chờ em."

Lâu Vận Phong mở miệng, trong lòng rối như tơ vò, chuyện với Vương Kiệt ngay cả cậu còn không rõ, làm sao có thể giải thích với Park Jaehyuk? Bối rối, cậu nhìn thấy Seo Jinhyuk từ lối ra không xa đi tới, vẫy tay về phía họ. Những chuyện xảy ra trong thời gian qua quá nhiều, Lâu Vận Phong cảm thấy mình giống như chiếc bè nổi trên mặt nước, không còn sức lực để chống cự. Tất cả mọi người đều hỏi cậu tại sao, nhưng cậu không biết phải tìm câu trả lời từ đâu, như thể mọi người đều nghĩ cậu đang làm nũng, yêu đương bốc đồng là cậu, không muốn nhận trách nhiệm cũng là cậu. Đầu ngón tay của Lâu Vận Phong run rẩy, bỏ qua sự can thiệp của người đi rừng đã xen vào giữa cậu và Park Jaehyuk, không để ý đến hoàn cảnh hiện tại, trực tiếp hỏi câu hỏi đã quẩn quanh trong lòng từ lâu,

"Park Jaehyuk, sự kiên trì của anh với việc đánh dấu em, là vì thực sự thích em, hay là cảm thấy bị một Omega mà anh đã ngủ cùng từ chối đánh dấu của anh là một sự mất mặt?"

"Mẹ kiếp..." Tăng Kỳ muộn màng xuất hiện, nhảy đến bên Từ Văn Kiệt và bịt tai cậu bé lại, 'Không được nhìn, không được nghe.'

"Mẹ kiếp..." Ngô Thạc cảm thấy mình răng đang va vào nhau, 'Có cần gọi xe cấp cứu trước không?'

"? Anh cảm thấy Ruler sẽ đánh Lâu Vận Phong, hay cảm thấy Lâu Vận Phong có thể ra tay với Ruler?"

"Tôi cảm thấy... tình thế hiện tại của Từ đội trưởng có vẻ gặp nguy hiểm," Ngô Thạc chỉ vào người đi rừng đứng giữa cặp đôi đường dưới, "Ba người trong một bộ phim, cậu ấy làm sao có thể tự giải quyết được."

"Đưa Văn Kiệt lên xe trước.'"

Câu nói vừa dứt, Tăng Kỳ bước nhanh đến, vừa dỗ vừa nạt hai người lên xe, Seo Jinhyuk theo sau, biểu cảm trên mặt có chút vặn vẹo. Cả chuyến đi không nói gì, đến khi về đến căn cứ, Tăng Kỳ đá từng người xuống phòng họp, cộng thêm một người nữa là Ngô Thạc.

"Cãi nhau như này nữa, đến khi tìm được cách giải quyết thì mùa giải xuân cũng kết thúc rồi," Tăng Kỳ có chút tức giận, thái dương nhức nhối, "Lâu Vận Phong, nói trước đi."

"Nói gì? Cần thiết không, Cao ca?"

"Tất nhiên là cần thiết, em nói lại chuyện hôm đó em nói với anh, nói cho mọi người nghe."

Lâu Vận Phong ngượng ngùng một lúc, dưới ánh mắt sắc như dao của Tăng Kỳ, cuối cùng cũng tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra với cậu trong vài ngày qua.

"Và một chuyện nữa, em vừa mới..." Lâu Vận Phong cúi mắt, "Hình như lại không ngửi thấy pheromone nữa rồi."

"Vì Hope xuất hiện sao?" Seo Jinhyuk chỉ vào mình, rồi chỉ vào Ngô Thạc, "Của Ruler không ngửi thấy, còn anh, Ngô Thạc cũng không ngửi thấy sao?"

Lâu Vận Phong ngửi ngửi mũi, lắc đầu.

"Omega các cậu có gặp tình huống này không?"

"Omega bình thường đâu có gặp tình huống này," Ngô Thạc đảo mắt, "Nếu cậu không nghĩ mình là Omega thì mấy ngày qua cậu sống sao trong kỳ phát tình?"

"Không có gì đặc biệt lạ, chỉ có lúc tiểu Từ phân hoá, thấy không thoải mái."

"Không thoải mái thế nào?"

"Ờ... thấy mùi của em ấy hơi ghê..."

"Trước đây ngoài pheromone của Ruler thì cậu thấy ai cũng ghê mà," Ngô Thạc trêu chọc, "Bây giờ thế này cũng coi như là báo ứng của cậu."

"Của tôi Missing cũng thích mà."

"Em ấy khi nào nói thích?"

"Sao lại nói tiếng Hàn đột ngột vậy," Seo Jinhyuk mất kiên nhẫn quay lại liếc nhìn Park Jaehyuk, "Ngày đó em ấy nói là thơm, chẳng phải là thích sao?"

"Nếu ai còn nói tiếng Hàn trong phòng họp này, tôi sẽ ném người đó ra ngoài," Tăng Kỳ nghiến răng nghiến lợi, "Các cậu không được làm gì cả, ra ngoài đánh nhau đi, ai thắng thì người đó xuống."

Park Jaehyuk im lặng, một lúc sau lại nhỏ giọng hỏi, "Missing và Hope, đã từng ở bên nhau chưa?"

"Chưa," Tăng Kỳ liếc nhìn Lâu Vận Phong, "Em ấy yêu đơn phương."

"Ha?"

"Năm đó, Alpha trong JDG không nhiều, trước trận đấu, một Omega trong đội ngũ đã mất kiểm soát vì phát tình, Lâu Vận Phong bị ảnh hưởng một chút. Lúc đó bác sĩ đội không có mặt, để có thể thi đấu bình thường, Hope tạm thời đánh dấu em ấy. Lúc đó mọi người đều bỏ qua tác động của việc đánh dấu tạm thời, Lâu Vận Phong còn trẻ, một chút đã khiến tình hình trở nên khó xử."

"Hope có bạn gái rồi, Ruler, đừng để tâm."

"À, tôi không có," Park Jaehyuk vẫy tay, "Quá khứ của Missing, tôi không để ý."

"Em lúc đó đang làm gì?" Seo Jinhyuk ngồi ở góc bất ngờ lên tiếng, "Em cũng là Alpha."

"Em thấy phiền với việc đánh dấu tạm thời nên mới để Hope làm vậy."

"Không phải chứ?"

"Em không phải luôn nghĩ đường dưới của chúng ta hay gặp rắc rối sao? Mười lăm lần đánh trụ, chưa lần nào xuống đường dưới," Tăng Kỳ cười khẩy, "Mười hai hay mười ba lần đều là đường giữa... không đúng, anh là Beta, Seo Jinhyuk."

"?"

"Thì ra là vậy," Lâu Vận Phong lau mặt, vẻ mặt ngượng ngùng, "Hèn gì hôm nay gặp Hope anh ấy lại nói những câu đó, những chuyện em nhớ ra đều là những việc thật sự đã xảy ra."

"Vậy Missing vẫn thích anh ta à?"

"Không phải anh nói là không quan tâm sao, Ruler?"

"Seo Jinhyuk, cậu bớt nói mấy câu vô nghĩa đi."

Lâu Vận Phong dùng tay chống bàn, ánh mắt dừng lại ở cổ chân của Park Jaehyuk, người Hàn Quốc vẫn đi dép lê ngay cả trong mùa đông giá lạnh, sở thích không thay đổi khiến người ta khó hiểu. Cậu thực ra chưa kể cho Park Jaehyuk biết, vào đêm hôm họ ôm nhau, cậu đã nhớ lại tất cả về hai người, từ khi quen biết, gặp gỡ cho đến hiểu nhau. Câu chuyện trong đó, Omega yếu đuối được Alpha cứu giúp, vừa khao khát được yêu thương, lại vừa sợ bị tổn thương lần nữa, còn Alpha dường như hiểu sự bất an này là sự từ chối, cẩn thận kéo giãn khoảng cách, kiềm chế sự chiếm hữu, sợ rằng nếu mình tiến thêm một bước, Omega sẽ rời đi.

Họ rõ ràng là yêu nhau, nhưng vì nhiều lý do, vẫn phải giữ khoảng cách.

"Như vậy, tình hình cũng đã rõ ràng rồi," thấy mọi người không nói gì, Tăng Kỳ liền bắt đầu tóm tắt lại, "Ngày mai, Ruler, cậu dẫn Lâu Vận Phong đi bệnh viện thành phố kiểm tra, Ngô Thạc, anh báo qua cho Mafa và những người khác một chút, việc này vẫn cần phải để câu lạc bộ biết."

"Ừ, ngoài ra Missing, gần đây cậu cố gắng đừng ở một mình với Tiểu Từ, em ấy mới phân hóa không lâu, khả năng kiểm soát pheromone còn chưa thành thạo, thêm nữa," Ngô Thạc vỗ vỗ vai cậu, nghiêng người vào tai cậu nói, "Nếu muốn yêu thì cứ yêu đi, có gì mà phải lo lắng. Giới tính không thể chọn, nhưng người yêu có thể tự quyết định, Omega có sao đâu, Omega vẫn có thể giành vô địch, vẫn có thể làm mvp, có gì khác biệt đâu."

Lâu Vận Phong mỉm cười, không trả lời.

"Được rồi, được rồi, tan họp."

Mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người ở đường dưới, Park Jaehyuk ngồi im ở vị trí của mình, ánh mắt dính chặt vào Lâu Vận Phong, anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn bị đối phương nói trước,

"Giải thích mà em muốn đưa ra, đại khái là như lúc nãy. Park Jaehyuk, em đã nhớ lại một số chuyện, nhưng vẫn chưa thể xác nhận, ví dụ như vấn đề với Hope, em cũng mới vừa hiểu ra tình hình, chảy nước mắt có thể là, một phản ứng sinh lý gì đó." Lâu Vận Phong hơi thở không ổn định, ánh mắt lúc lóe lúc ẩn, "Anh tin hay không thì tùy."

"Phong Phong," Park Jaehyuk đứng dậy, dáng người cao lớn hơn hỗ trợ rất nhiều, vừa vặn bao trùm Lâu Vận Phong. Cậu dựa lưng vào mép bàn, Park Jaehyuk chỉ cần nghiêng người về phía trước, hai tay chống xuống bên cạnh tay Lâu Vận Phong, cả người chôn mặt vào cổ cậu, "Anh đã nói rồi, em nói, anh sẽ tin. Lúc nãy ở khu vực hoạt động, là anh nói nặng lời, anh sợ em sẽ bỏ đi."

"Có thể, không muốn để anh đánh dấu, là vì sợ thôi. Anh là AD FMVP duy nhất, em chỉ là một hỗ trợ bình thường," Lâu Vận Phong đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, "Dù là chơi game hay yêu đương, em sợ anh không đủ thích em, sợ em không theo kịp thao tác của anh, sợ chúng ta không thể đi lâu dài. Sợ khi em bắt đầu dựa vào anh, anh sẽ đột ngột buông tay."

Park Jaehyuk không trả lời, chỉ nâng tay ôm Lâu Vận Phong, từng cái vuốt lưng cậu.

"Không ngờ anh cũng thế," Lâu Vận Phong nghiêng đầu cọ vào Park Jaehyuk, "Nếu anh mạnh mẽ hơn một chút, liệu chúng ta có phải lãng phí nhiều thời gian như vậy không?"

"Những chuyện em không thích, anh sẽ không làm."

"Vậy mà anh vẫn suốt ngày ghen tị linh tinh, nhìn thấy chó nào trong tầm mắt đến liếm em một cái là anh ghen."

"Quá nhiều người thích em, Phong Phong."

Lâu Vận Phong đưa tay ôm lấy cổ Park Jaehyuk, nhắm mắt lại cố gắng tìm chút hương vị chanh xanh quen thuộc, tìm mãi không ra, trong lòng cậu bỗng thấy trống rỗng,

"Không ngửi thấy nữa, thật tiếc."

"Không tiếc đâu," Park Jaehyuk cười cong mắt, "Phong Phong như vậy, sẽ không bị ảnh hưởng bởi các Alpha khác, chỉ thuộc về mình anh thôi."

"Anh đúng là đứa trẻ tiểu học."

"Missing."

"Hử?"

"Vậy còn sợ không?"

Lâu Vận Phong buông tay, hơi nghiêng đầu nhìn Park Jaehyuk, một lúc sau cười nói, "Anh nghĩ trong căn cứ có nhiều Alpha như vậy, sao hôm đó em lại nắm lấy anh?"

"À, Phong Phong, tên lừa đảo nhỏ này."

"Lừa anh thì sao," Lâu Vận Phong lại ôm lấy ADC, thở dài, "Park Jaehyuk, hãy yêu em thật tốt."

Bác sĩ ở bệnh viện thành phố đưa ra chẩn đoán rối loạn nhận thức giới tính, có lẽ từ khi còn trẻ, trong một cuộc hỗn loạn chưa rõ ràng, gốc rễ đã bắt đầu nảy sinh. Môi trường nghề nghiệp đã gây ra sự coi thường và khó khăn đối với giới tính Omega khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Khi gặp được người phù hợp, sự dè dặt và lo âu lại tạo ra xung đột nội tâm. Tính cách không muốn làm phiền người khác khiến Lâu Vận Phong luôn lẩn tránh, tự kéo bản thân về phía sau, cuối cùng cắt đứt mọi liên hệ và che đậy những điều không muốn đối mặt.

"Xem xét yêu cầu công việc của cậu, chúng tôi không khuyến khích dùng thuốc," bác sĩ di chuột trên màn hình, "Bây giờ có Alpha cố định chưa?"

"Ừ... có lẽ có." Nói xong, Lâu Vận Phong liếc nhìn Park Jaehyuk với ánh mắt có chút lo lắng, người sau nhíu mày, véo nhẹ tay cậu, "Á... có."

"Rốt cuộc là có hay không, nếu không có thì mau tìm một người. Không yêu cầu các cậu phải đánh dấu suốt đời, nhưng thông qua những hành động thân mật có thể giúp giảm bớt triệu chứng này."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Ra hiệu thuốc lấy chút thực phẩm chức năng đi, tôi thấy chỉ số của cậu có chút dao động," bác sĩ ký xong báo cáo rồi bổ sung thêm, "Sinh tồn là hợp lý, nhất định phải học cách yêu bản thân."

"Cảm ơn bác sĩ."

Ra ngoài, Park Jaehyuk đi bên cạnh cậu, nhìn cậu thanh toán và nhận thuốc rồi cùng đứng bên lề đường đợi xe. Cơn gió lạnh giá mới lại ập đến, Lâu Vận Phong cảm thấy độ dày của áo khoác lông vũ cũng không đủ, ngẩng đầu lên thấy Park Jaehyuk đang nhìn chằm chằm vào những củ khoai lang nướng ở xa.

"Ăn không?"

"Ăn."

"Vậy thì anh ở đây đợi em, biển số 6688, khi tài xế đến anh bảo anh ta đợi em một chút."

"Phong Phong."

"Hử?"

"Lâu. Vận. Phong."

"Làm gì vậy?"

"Lâu. Vận. Phong."

Người Hàn Quốc lại gọi tên cậu một cách rõ ràng và chuẩn mực, không phải là Missing, không phải là hỗ trợ, không phải những hình dung khác gắn lên người cậu.

Em ấy là Lâu Vận Phong của anh, chỉ đơn giản là Lâu Vận Phong mà thôi.

Lâu Vận Phong đứng tại chỗ một lúc, học theo anh gọi một câu "Park Jaehyuk," cậu nói, đừng chạy lung tung, đứng yên chờ em.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, tình trạng bệnh của Lâu Vận Phong dần trở thành chủ đề bàn tán hàng ngày trong căn cứ. Dù là AO, khi đi qua anh, ngoài việc chào buổi sáng, chào buổi tối, ăn chưa, họ còn hỏi một câu, "Hôm nay Missing có ngửi thấy mùi gì của tôi không?" Lâu Vận Phong không chịu nổi, khi Ngô Thạc lần thứ N mang hai quả cam đến thử liệu cậu có cần phục hồi hay không, cậu đã trả lại đối phương một túi chanh xanh. Tăng Kỳ thì bực tức lục lọi trong tủ đồ uống, chửi rủa Park Jaehyuk người đã thay hết tất cả nước ngọt bằng nước có hương chanh xanh. Seo Jinhyuk vô mục đích lục lọi trên giá đồ ăn vặt, mở một gói khoai tây chiên hương chanh xanh thử một miếng, lại cảm thấy ngon. Nhưng vẫn không vui khi nhìn thấy cảnh tượng quấn quýt của đường dưới, vì vậy đại diện Từ quyết tâm đổi sang vị thịt nướng, để lại những túi khoai tây chiên hương chanh xanh từ từ khô lại trong gió.

Mùa giải xuân sau kỳ nghỉ dài khiến mọi người chú ý, Lâu Vận Phong đứng ở lối vào sân, trong lòng là sự hưng phấn và lo lắng lâu ngày mới có lại. Park Jaehyuk vừa thoa kem dưỡng tay vừa bước đến gần, đi qua cậu và tự nhiên giơ nắm đấm ra. Lâu Vận Phong cũng như bao lần trước, nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào anh, trao nhau một câu "Cố lên." Park Jaehyuk chỉnh lại kính, giọng nói chìm trong tiếng hò reo của người hâm mộ, nhưng Lâu Vận Phong vẫn nghe thấy, anh nghe thấy ADC nói,

"Chúng ta sẽ là cặp đôi đường dưới tốt nhất."

Không biết là gió từ đâu thổi qua, Lâu Vận Phong bước về phía trước dưới ánh sáng sân khấu, hành lang tối mờ mờ phía sau, giữa tiếng hò reo của cả nghìn người, cậu nghe thấy tên mình, Phong Phong, Vận Phong, Lâu Vận Phong.

Cậu mỉm cười với lúm đồng tiền, vẫy tay chào và cúi người, mùi vị caramel muối biển nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi.

Muốn nhìn cơn mưa vàng của mùa xuân này rơi xuống cho chúng ta.

- END - 

Fic còn có một ngoại truyện và hai chap ban đầu là chap 1 nhưng được viết lại vì tác giả thích cách diễn giải này hơn, nhưng tui sẽ up hết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top