5
Lưu Nhã Sắt và Tăng Khả Ny đã nhanh chóng có mặt tại nhà riêng của Cung Lâm Na và gặp các tỷ tỷ khác. Vì nhà và đồ dùng to và đầy đủ nên điểm tổ chức sẽ là ở đây, Cung Lâm Na cũng đã sớm về đến nhà và làm những món phụ dễ chế biến trước rồi
" Tươi quá đi, mà các em lấy nhiều vậy ? " Ella ngó đầu vào hai xô hải sản, bên trong đủ các loại động vật dưới biển trên cạn luôn. Phải nói là đêm nay bùng nổ hương vị luôn ấy chứ
" Lưu Nhã Sắt, chị mau ra đây giúp em kê gọn mấy cái bàn ghế này sang một bên " Amber ở ngoài phòng khách chỉ tay vào bộ bàn ghế bằng gỗ siêu to kia. Hai người sắn tay áo mỗi người một đầu bê vào bên trong phòng lớn khác, chẳng mấy chốc căn phòng khách đã trở nên rộng rãi, thoáng đãng
Trương Gia Nghê cùng Tăng Khả Ny quét và lau sạch mọi ngóc ngách trong căn phòng. Căn phòng như được tẩy mới, sáng bóng cực kì. Các bóng đèn trên tường cũng được bật hết cỡ
Lưu Nhã Sắt cùng mọi người bắt tay vào trang trí và nấu nướng đồ ăn. Đống hải sản này đều sẽ được chia ra, một bên là lẩu một bên là nướng
Tăng Khả Ny mở tủ lạnh lôi ra một đống rượu và hoa quả, phần chế biến nước uống sẽ là của cô, cô sẽ làm hẳn hai xô to ụ luôn, nghĩ đến sáng mai dậy sẽ ê ẩm cả người nhưng thôi vui là chính mà
" Lưu Nhã Sắt, em nên bắt đầu gọi Chipu được rồi đấy " Ella tay vừa bổ hoa quả vừa gọi với ra ngoài cho Lưu Nhã Sắt. Đúng rồi, đã hơn nửa ngày hai người không nhắn tin gì cả, cô cũng bắt đầu nhớ nhóc con rồi
Lưu Nhã Sắt vừa đi ra ngoài vừa nhắn tin cho Chipu, nãy giờ phải hơn chục cái tin nhắn nhưng Chipu vẫn không hề xem hay hồi âm gì cả. Cô nóng ruột gọi luôn cho nàng. Bên này Chipu nhận được tin nhắn và cuộc gọi của Nhã Sắt, nàng không nghe mà tắt luôn, đi chơi cả ngày xong giờ gọi điện cho nàng làm gì chứ
Lưu Nhã Sắt gọi cuộc nào cũng thấy nàng không nhận, linh tính mách bảo có chuyện, cô không gọi nữa mà phóng thẳng xe đến chỗ Chipu
Chipu thấy Lưu Nhã Sắt không gọi nữa lại càng khó chịu, có phải là kệ nàng muốn như nào thì như thế không ? Đã vậy Chipu đây chính là không thèm để ý đến chị ta nữa, nàng sẽ quay về Việt Nam và một lời chào cũng sẽ không có luôn nhé
Nàng bức bối đi ra ngoài phòng khách không biết phải làm gì, cứ quẩn quanh đi ra đi lại. Tiếng bấm chuông cửa đột nhiên vang lên, nàng không nghĩ gì nhiều mà đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Chipu chẳng nói gì mà đóng lại. Dĩ nhiên Lưu Nhã Sắt sẽ không để nàng làm thế, cô giữ lấy cánh cửa đẩy mạnh vào bên trong
" Chipu, em làm gì thế ? Sao không phản hồi tin nhắn của chị, chị gọi thì tắt máy không nghe. Bây giờ em còn định đóng cửa không muốn tiếp chị ? " Lưu Nhã Sắt nhăn mày khó hiểu, có phần hơi lớn tiếng. Cô rất lo lắng, còn tưởng nàng có việc gì. Đến đây thì thấy nàng vẫn bình thường, chưa kịp vui vẻ thì đã bị tạt cho gáo nước rồi
Chipu càng nghe càng thấy tức tối, chẳng phải cô cũng như thế và còn nói dối nàng sao ? Sao bây giờ lại lớn giọng chất vấn nàng chứ ?
" Em chính là không muốn thấy chị đấy, chị đi về đi " Chipu mở cửa muốn đẩy Lưu Nhã Sắt ra ngoài. Cô rất khó hiểu, nhưng nghe nàng nói như thế quả thật rất đau lòng, sao tự nhiên nàng lại nói thế. Nàng không muốn gặp cô sao ? Đột nhiên Nhã Sắt cảm thấy rất tức giận, cô cản lại mọi hành động của Chipu
Lưu Nhã Sắt đóng sầm cửa lại một tiếng rất mạnh. Chipu phần nào nhận ra được cô có vẻ đang rất giận dữ, tay của nàng bị Lưu Nhã Sắt kéo mạnh vào bên trong phòng ngủ
" Em nói lại tôi xem ? Em không muốn nhìn thấy tôi ? " Lưu Nhã Sắt đẩy Chipu xuống giường, hai tay chống bên cạnh không cho nàng trốn thoát. Chipu quả thật không có ý đó, đương nhiên tất cả chỉ là nhất thời lỡ miệng nói ra khi đang tức giận mà thôi. Hai mắt của Lưu Nhã Sắt đanh lại, Chipu có chút sợ hãi sau đó lại hoá thành tủi thân. Hai bên khoé mắt ướt dần, mắt cũng bắt đầu đỏ lên
Thấy những giọt lệ đang đua nhau chảy xuống, Lưu Nhã Sắt mới chợt nhận ra bản thân đang quá đáng rồi. Cô vụng về lấy tay vuốt nhẹ những giọt nước đang thi nhau tuôn trào đó " Chị không cố ý làm em sợ, chị thật sự rất lo lắng cho em, nghe em nói thế chị thật sự rất đau lòng nên hơi quá đáng, chị xin lỗi "
Chipu như một đứa trẻ càng dỗ dành càng được đà khóc to hơn, sự tủi thân cả một ngày phải chịu đựng ập về như một thước phim. Nàng vùi mặt vào vòm ngực Lưu Nhã Sắt
" Chị đã nói dối em, chị rõ ràng là đi chơi với Tăng Khả Ny. Chị không đi chơi với em, chị.... chị cả một ngày còn chả nhắn tin cho em một câu, em ghét chị lắm " Chipu vừa nói vừa khóc, mỗi câu từ thốt ra đều không liền mạch. Nhưng Lưu Nhã Sắt lại phần nào hiểu được lí do tại sao Chipu khác lạ như vậy
" Chị xin lỗi, chị không phải là đi chơi. Chị đi có việc...để làm một thứ cho người rất quan trọng với chị "
Lưu Nhã Sắt lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau những giọt nước vương trên mắt và nhoe nhoét trên mặt Chipu. Sau một hồi vỗ về thì nàng cũng đã nín khóc, quay về với câu chuyện, nàng lại hỏi :
" Người quan trọng đó là Tăng Khả Ny sao ? Chị thích tỷ Khả Ny hả ? "
Lưu Nhã Sắt nghe vậy thì cười lớn
" Tăng Khả Ny là tỷ muội tốt ", sau đó cô im lặng một hồi, ngập ngừng muốn nói gì đó, Chipu thấy thế hỏi lại " Vậy người quan trọng đó là ai ? " . Vẫn là bầu không khí yên lặng đấy, Lưu Nhã Sắt đột nhiên ôm chặt lấy Chipu như sợ một thứ gì đó, cuối cùng cô vẫn là phải nói ra
" Người quan trọng đó là em " Chipu nghe được câu trả lời này của Lưu Nhã Sắt, hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là sự hạnh phúc. Hoá ra là tỷ tỷ cũng thích nàng sao ? Chipu thoát ra khỏi cái ôm của Lưu Nhã Sắt, cô có vẻ bất ngờ, nhưng trên mặt lại hiện vẻ lo lắng. Có phải là nàng không chấp nhận không, vậy có thể làm bạn bè nữa không ?
" Chipu à... " , chưa để Lưu Nhã Sắt nói hết, Chipu đặt trên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ, sau đó ôm chặt lấy mặt cô nói rất rõ ràng bằng tiếng Trung : " Em cũng thích chị lắm, em rất rất thích chị " . Khỏi phải nói, Lưu Nhã Sắt mừng rỡ thế nào, nơi khoé mắt cũng bắt đầu ướt đẫm, đây chắc là nước mắt hạnh phúc mà người ta nói đến đó sao ? Chipu bổ nhào vào lòng cô ôm thật chặt, Lưu Nhã Sắt cũng siết chặt lấy nàng không muốn buông ra
" Em có muốn tiến thêm một bước không ? Chúng ta không làm chị em tốt nữa, làm bạn đời - tri kỉ của nhau được không ? " Chipu khá bất ngờ với cách tỏ tình này của Lưu Nhã Sắt, giờ thì nàng biết sao lại thích sâu đậm tỷ ấy như vậy rồi. Lưu Nhã Sắt không gọi đó đơn giản là người yêu, cái cô cần chính là một người bạn đời và một người bạn tâm giao. Cô muốn Chipu là người duy nhất đó, muốn gắn bó với nàng lâu dài
" Em đồng ý " Chipu gật đầu, nụ cười trên môi vẫn không ngớt
" Giờ thì em nên nhanh sửa soạn đồ đi thôi, chúng ta phải đến chỗ các tỷ tỷ rồi " Lưu Nhã Sắt chợt nhớ đến mấy vị tỷ tỷ đang ở nhà chờ đợi, nếu quá lâu thêm nữa thì chắc chắn cô sẽ bị tra hỏi cho mà xem. Chipu đương nhiên rất ngoan ngoãn chạy vô thay áo phông quần đùi
Trên xe, Lưu Nhã Sắt thì lái xe. Chipu một bên ngồi trang điểm nhẹ để thêm phần tươi tắn. Vừa đến nơi, Lưu Nhã Sắt đã nắm lấy tay Chipu mà đi, đan tay chặt như sợ nàng chạy mất vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top