Chương 4: Tuyền Châu không xa, Bắc Kinh chỉ cần lý do thôi

Thời gian cứ thế dần trôi, tính từ lúc Chipu về Việt Nam đến giờ cũng đã hơn 1 tuần rồi. Trong khoảng thời gian ấy, tuy ngắn ngủi, nhưng nàng đã tận dụng tốt cơ hội để học hỏi thêm được nhiều điều mới cho bản thân mình. Và việc trau dồi tiếng Trung cũng không ngoại lệ.

Chỉ khi vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài, nàng đã hối hả liên lạc ngay với cô giáo tiếng Trung của mình để hỏi thăm về chuyện học hành trước sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của cô giáo về độ chăm chỉ của Chi.

"Có nhất thiết phải gấp như vậy không Chipu? Em cần phải nghỉ ngơi."

"Không đâu ạ, em nghĩ mình đã nghỉ ngơi đủ rồi. Em cần học cấp tốc luôn ấy, hỗ trợ em nhiệt tình nhé."

Với giọng nói rất quả quyết của chính mình, cuối cùng nàng cũng đã thành công thuyết phục được cô giáo lên lịch giảng dạy cho mình vào ngay chiều hôm đó. Nàng đã miệt mài ngày đêm với mong muốn có thể học được tiếng Trung nhanh nhất có thể, nàng muốn được giao tiếp một cách thoải mái với các chị em bên Trung Quốc của mình, và đặc biệt hơn là được vô tư nói chuyện với ai đó mà không cần sự hỗ trợ của máy phiên dịch nữa.

Đến hiện tại, Chi đã có thể nghe hiểu và giao tiếp cơ bản một cách khá trôi chảy. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà Chi đã có thể sành sỏi tiếng Trung như vậy thì quả là đáng để tán dương. "Có công mài sắt, có ngày nên kim" vẫn chưa bao giờ lỗi thời và nhất là không bao giờ lỗi thời với một người luôn cầu toàn, khắt khe với bản thân mình như Chi. Luôn nói được và làm được.

Kể từ khi về Việt Nam, Chi vẫn luôn ép mình trong khuôn khổ vòng xoay của công việc. Sáng thì bận rộn chạy lịch trình đến tận tối khuya, ấy vậy mà vẫn chăm chỉ đến lớp học hoặc ở nhà thì cũng vùi đầu vào đống tài liệu tiếng Trung mà thôi. Động lực nào mà có thể khiến nàng năng suất quá nhỉ? Chắc hẳn trong lòng có ai đó là chủ yếu nên nàng mới nôn nóng được thành thạo tiếng Trung như thế...

Ngoài việc học với cô giáo và tự học, thực tế nàng vẫn còn một nơi để lui tới cho nàng có thể thỏa sức tự kiểm tra các bài học tiếng Trung mà mình đã được học và thậm chí là có thể tự mình nâng trình ngôn ngữ của bản thân lên một tầm cao mới. Và nơi đó chẳng còn gì xa lạ nữa, đó chính là những khung tin nhắn của nàng và Lưu Nhã Sắt.

Phải nói rạch ròi thì trình độ của Chi được nâng lên mỗi ngày, phần nhiều là nhờ Lưu Nhã Sắt. Cả 2 tuy cách mặt chứ không một giây nào cách lòng, nói rõ hơn là cả 2 luôn dính nhau thông qua chiếc điện thoại cả sáng lẫn chiều, mỗi ngày đều như thế. Không nhìn vào màn hình của cả 2 thì thôi, chứ mà vô tình liếc ngang cũng sẽ thấy khung tin nhắn chi chít những con chữ, mà nhắn với ai thì bất kể người nào cũng có thể suy đoán được.

Và hôm nay vẫn như thường lệ, sáng thì nàng vẫn luôn sấp mặt với lịch trình, tối về lại tìm đến chị mà giao tiếp tiếng Trung. Duy chỉ hôm nay, công việc dày đặc hơn những hôm trước, hôm nay Chi về muộn nhưng không vì thế mà Chi bỏ ngang lớp học giao tiếp với "cô giáo" Lưu Nhã Sắt của mình. Nàng nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại và soạn tin gửi đến chị.

"Hi~, Yase à, em về rồi."

Đầu dây bên kia cứ như trực chờ tin nhắn từ Chi vậy, mới giây nào còn "hoạt động 2 tiếng trước" mà bây giờ đã "trực tuyến" rồi. 

"Ỏ... em có mệt không? Công việc hôm nay nhiều lắm không em? Em về trễ này..."

"Mệt chứ. Hôm nay còn nhiều hơn những hôm trước nữa cơ... người ta mệt muốn xỉu rồi đây."

Nắm rõ được tình hình của em hiện tại, Nhã Sắt trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Hôm nay em về trễ, cô cũng đã suy đoán ngầm được trước đó rồi. Nhất cử nhất động của em, cô luôn để tâm đến nên chỉ cần một chút thay đổi nhỏ, cô vẫn có thể nhận ra.

"Em có muốn nghỉ ngơi không? Hôm nay chúng ta không học nhé?"

Nàng bĩu môi khi nhận được lời đề nghị của Nhã Sắt. Hai tay liến thoắng gõ cành cạch trên bàn phím của chiếc điện thoại.

"Không á?... Cơ mà em vẫn muốn học, một chút xíu thôi, được không?"

"Em cần nghỉ ngơi, Chipu à..."

"Một chút thôi, chút xíu xiu thôi nhé... được không Baozii ~~?"

"Em thật khó bảo mà."

Lưu Nhã Sắt bất lực trước màn mè nheo của em. Tâm trạng có một chút không vui vì cô muốn bây giờ em được nghỉ ngơi, chăn ấm nệm êm sau một ngày tích cực làm việc nhưng em lại một mực cứ muốn vùi đầu vào bài học. 

Không rõ bằng một cách nào đấy, nàng có lẽ cũng cảm nhận được sự khó chịu từ phía đầu dây bên kia, liền ra sức soạn tin mà dỗ dành.

"Thôi hôm nay không học cũng được, em cũng mệt rã người rồi, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Em muốn được tiếp tục nói chuyện với chị như thế này được không...?"

Nhã Sắt phì cười. Ừ đấy, cũng biết là Lưu bảo bảo tôi đang không vui nên mới đi dỗ như thế này này. Cơ mà trông đáng yêu thế nhỉ, muốn véo má một cái ~~

"Như thế này thôi nhé, hôm nay như vậy thôi."

"Được rồi mà, chỉ ức hiếp người ta là giỏi."

"Là không ức hiếp em mà trực tiếp đem em đi "làm thịt" nhé?"

"Không muốn ~~"

"Thế thì phải ngoan vào đấy ~~"

"Người ta biết rồi mà... À Yase này, em phải quay lại Trung Quốc gấp đấy."

"Vì công việc hả em? Khi nào đấy?"

"Òm... vì công việc. Lịch trình ghi hình của em với Amber và Mami Ella bị thay đổi nên là em phải sang đấy gấp."

"Khi nào em sang vậy?"

"Trưa ngày mai."

Lưu tổng thở dài một hơi thật mạnh. Aiss, có cần phải gấp như vậy không chứ? Lịch trình kiểu gì vậy, làm hao tổn sức khỏe của trứng xinh nhà cô rồi. Đau lòng chết đi được mà...

"Thế bây giờ em đi ngủ sớm nhé, không thức nữa."

"Awwww ~~, em chưa muốn ngủ mà, em muốn nói chuyện với chị cơ..."

Aissss, cái con bé này, đọc những dòng tin của em thôi cũng hình dung ra được bộ dạng và giọng nói của em như thế nào rồi. Đáng yêu quá đi mất, tim của Lưu bảo bảo mềm nhũn ra rồi đây này. Cô thầm nghĩ, nếu bây giờ Pupu mà ở bên cạnh cô, cô sẽ đem em nuốt vào trong bụng mất...

"Ngày mai em phải bay gấp rồi đấy, phải làm thế nào đây...?"

"Ngủ nhé, ngủ sớm một hôm thôi, sáng hôm sau lại nói chuyện với chị nhé, được không?"

"Haizzz... hao le ~, thế em đi ngủ đây. Baozi ngủ ngon nhé, zaijian."

*Zaijian = Tạm biệt*

Sau tin nhắn chúc ngủ ngon của em, cô chỉ đơn thuần là gửi những sticker tạm biệt rồi tắt máy điện thoại đặt xuống bàn, trong lòng dâng lên những cảm xúc kì lạ. Chống tay lên cằm, miệng cười không ngớt. Cô tự hỏi, liệu những xúc cảm hiện tại mà cô đang có, trong sâu thẳm nó muốn nhắn gửi đến cô điều gì vậy?

Thật lạ mà, mỗi khi những cảm xúc này đang xen, cô cảm thấy bản thân mình rất được ưu ái và hạnh phúc. Khó hiểu thật nhỉ, chắc hẳn cô phải cần thêm thời gian để xác minh đoạn cảm xúc này là gì và nó có ý nghĩa nào với sâu thẳm trong trái tim của cô.

Trời cũng đã về gần khuya, đã đến lúc dừng lại một ngày vất vả mà say giấc nồng thôi...

...

...

"Hi Chipu, em đã dậy chưa? Hôm nay em bay sang đâu đấy?"

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Chi cứ thế mà nhảy liên hồi khiến nàng không thể "nướng" thêm một giây phút nào nữa. Choàng tỉnh giấc, nàng với tay lấy chiếc điện thoại trên hộc tủ. Kiểm tra sơ qua một lát, tin nhắn vẫn còn đang nhảy. Trời ạ, nào là tin nhắn công việc, tin nhắn của các anh chị trợ lý, nhìn mà nhức cả đầu.

Nhưng đâu đó nàng vẫn bắt gặp được đoạn tin nhắn của Nhã Sắt. Nhanh chóng bấm vào đọc và soạn tin gửi lại cho cô.

"Hi ~, em vừa dậy thôi. Hôm nay em bay đến Tuyền Châu, Phúc Kiến ấy."

Nhận được thông tin từ em, cô tặc lưỡi một cái. 

"Sao vậy? Chị có đến đón em không?"

"Chắc là không được rồi... chị đang ở Bắc Kinh, xa lắm luôn..."

Vội lên google map check thử địa điểm của cả 2. Chi có một chút hụt hẫng. Ừ đúng, xa thật, nơi mình đến thì tận dưới này, người thì ở tuốt tận trên cao. Thôi vậy, có được thì hạnh phúc, không có được thì là định mệnh thôi. Đành chờ ngày tương phùng khác cũng chả sao đâu mà...

Trấn tĩnh bản thân mình là thế nhưng sắc mặt Chi không giấu nổi sự tuyệt vọng. Cũng đã gần đến giờ bay rồi, nàng cũng phải nhanh chóng sửa soạn để kịp chuyến bay thôi. Mệt mỏi nhấc người dậy khỏi chiếc giường, nàng từng bước một tiến đến phòng tắm vệ sinh cá nhân. 

Được một lúc, tất cả đã chỉnh tề. Giờ đây, nàng sẽ cùng các anh chị trợ lý ra sân bay và bay sang Tuyền Châu để ghi hình. Trước khi cất cánh vẫn không quên gửi lời chào đến người chị "thân thiết" nhất của mình.

"Yase, em bay đấy nhé. Thật tiếc vì chuyến công tác quay trở lại Trung Quốc này không gặp được chị, hẹn khi khác mình gặp nhau nhé. Chị nhất định phải làm 'hướng dẫn viên du lịch' cho em đó nha ~~"

"Ừ nhưng chỉ cho em thôi nhé. Em tranh thủ nghỉ ngơi một chút, đáp sân bay lại phải ghi hình nữa rồi. Hãy giữ gìn sức khỏe, đừng để ốm."

"Em nhớ rồi Baozi, chị phải nhớ là ăn nhiều vào đấy, nghe bảo có người sụt cân rồi."

"Sẽ nghe em. Chào nhé, bye bye ~~"

Mỉm cười với dòng tin nhắn cuối cùng của Nhã Sắt. Chi vội cất điện thoại vào trong túi, nhìn ra ngoài cửa sổ mà trong lòng buồn bã. Nàng nghĩ, đã có cơ hội quay lại rồi nhưng vẫn là không thể tương phùng. Nàng tiếc chứ, tiếc lắm vì có mấy khi đâu mà. Nghĩ ngợi một lúc rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ với bao mơ mộng không hồi kết...

...

...

Thoáng chốc chuyến bay của nàng đã đáp tại sân bay Tuyền Châu, Phúc Kiến. Mọi người tất bật khuân vác hành lý, làm thủ tục nhập cảnh và trở về khách sạn đã được chương trình sắp đặt trước. Chầm chậm bước vào trong sảnh của khách sạn, một bất ngờ quá lớn dành cho nàng. Từ ngoài đi vào thì êm ắng lắm, nhưng chỉ khi vừa đặt chân đến cửa đã nghe thấy những âm thanh từ các người hâm mộ dày xéo lên nhau chỉ để được nhìn thấy Chi và gọi tên Chi.

Chi vui lắm, hạnh phúc lắm, nàng không nghĩ mình được đón nhận ở nước bạn nhiều như thế. Xen lẫn cảm xúc vừa bồi hồi vừa xúc động, hai tay Chi cũng bận rộn không kém. Vừa luôn miệng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vừa liên tay nhận quà từ người này đến người khác.

Và rồi sự bình yên đã trở lại khi Chi đã thoát được khỏi vòng vây của những người yêu mến mình và đang yên vị trong căn phòng của bản thân. Nằm nghỉ ngơi một lát để lấy lại sự bình tĩnh, nàng bỗng chốc nhận ra điều gì đó lạ thường nơi góc phòng. 

Là một bó hoa, lại còn là hoa hồng và một lá thư nữa. Của ai đây nhỉ? 

Nhẹ nhàng cầm lá thư trên tay, mở ra. Ồ toàn là tiếng Việt này, cơ mà chữ ai mà ngoằn ngoèo thế nhỉ, trông cứ như đứa con nít 3 tuổi tập viết ấy. Vừa lẩm nhẩm đọc thư vừa nhoẻn miệng cười, ừ chữ viết thì 3 tuổi thật nhưng câu từ không hề 3 tuổi đâu nhé. Rất tâm lý lại còn rất tình cảm nữa.

Toang vội đọc đến những dòng cuối của lá thư, đột nhiên cửa phòng của nàng mở tung ra. Nàng giật mình quay phắt lại, là các anh chị trợ lý. Lại chuyện gì đây? Lại lịch trình thay đổi gấp nữa à?

"Mọi người làm gì đấy, sao tập trung ở phòng em đông vậy?"

"Mọi người có bất ngờ cho em đấy Chipu." Tiếng anh Hoàng Ku đáp trả.

Dứt lời của anh stylist, từ bên ngoài bước vào là một bóng dáng rất đỗi quen thuộc với Chi. Vẫn dáng người ấy, vẫn phong thái ấy, nhất định không thể nhầm lẫn được rồi. Là Lưu Nhã Sắt.

Chi há hốc mồm không tin là sự thật. Mới ban sáng còn nhắn với nàng bảo là đang ở Bắc Kinh kia mà sao bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi. 

"Yahhhh Liu Yase!!!! Chị bảo với em là không đến được kia mà."

Đáp lại nàng chỉ có những tiếng cười của các anh chị trợ lý và bộ mặt ngốc nghếch giả vờ không biết gì của tên Baozi kia. 

"Cái tên đáng ghét này, sao bảo là không đến đón em được đấy hả ~~~~????"

Nàng cảm thấy như chính mình đang bị trêu chọc, đành tác động vật lý vào "cái tên đáng ghét" đứng bên cạnh vài cái. Riêng cái tên đó, từ nãy đến giờ không nói không rằng, chỉ nhìn em rồi nhìn mọi người rồi cười hề hề thôi. Đến cả bị em 'tét' cho vài phát vào tay cũng chỉ biết đứng chịu trận, không một chút là dám bật lại. 

"Người ta không đến đón được thật mà, không đến đón được ở sân bay thôi nhưng trong phòng thì được."

Lưu Nhã Sắt hôm nay phải đổi tên thành Lưu tâm cơ mất thôi, hôm nay cả gan thật ấy nhỉ, đanh đá trêu chọc em trước mọi người thế này.

"Ghét thật sự..."

Tức giận đấy chứ, cảm giác như mình thành trò đùa của mọi người vậy. Liếc xéo Nhã Sắt một cái rồi lại nghiến răng đe dọa. Nhã Sắt bên cạnh chỉ biết nhìn em cười sủng nịnh rồi lại xoa xoa đầu trứng xinh của chị ta nhiều cái. 

"Thật ra là chị Nhã Sắt đang bận lịch trình ở Bắc Kinh đấy nhưng khi nghe em đến liền đặt vé gấp bay sang đây để gặp em, Chipu à." 

Một chị trong đoàn vội lên tiếng giải thích. Cuối cùng thì Chi cũng đã hiểu việc Nhã Sắt có mặt ở đây là như thế nào rồi. Lúc này, nàng mới để ý, trên gương mặt Nhã Sắt dường như vẫn còn đọng lại một ít lớp trang điểm do tẩy trang chưa sạch. Chắc là vội sang đây để gặp mình quá mà, nên quên cả tẩy trang kĩ càng thế này, Chi vội quay sang ôm chầm lấy Nhã Sắt và nói cảm ơn.

Sau đó là những cuộc hội thoại chỉ riêng 2 ta, còn xung quanh mọi người như thế nào không cần quan tâm đến nữa. Nàng tận dụng hết cỡ những kiến thức tiếng Trung đã được học để có thể giao tiếp một cách thuần thục với Nhã Sắt.

"Thế chị có vội quay về Bắc Kinh không?"

"Cũng không hẳn, vẫn có thể ở đây với em hết ngày."

"Gì chứ, ai cho mà ở cơ?" 

"Thế không cho à, vậy chị đi nhé."

Kết thúc câu nói, cô giả vờ quay lưng đi thì bị Pupu níu tay lại.

"Này, nói thế thôi chứ có đuổi đâu mà... cái đồ hơn thua này."

Baozi liền cười hì hì rồi lại dỗ dành em. Quấn quýt với nhau cả buổi rồi cũng chịu cùng nhau đi thay đồ nghỉ ngơi. Vậy là, Nhã Sắt sẽ ở cùng Chipu cả ngày hôm nay cho đến khi cô rời đi và về Bắc Kinh. Cả 2 sẽ đồng hành cùng nhau trong khoảng thời gian ngắn này, dự là sẽ có thêm nhiều câu chuyện thú vị và vui vẻ của cả 2 ở Tuyền Châu này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top