Chương 3: Trứng xinh dỗi rồi, thành trứng ngốc ~~
Sáng sớm tinh mơ, tại ngôi nhà chung của "Đạp gió", các tỷ tỷ ai nấy đều trông rất vội vã để kịp các chuyến bay có lịch trình riêng của mình ngày hôm nay. Kí túc xá của cả 3 đội như những tổ ong vỡ trận, tiếng cười nói, đùa giỡn, tiếng bước chân chạy liên hồi, tiếng nồi niêu xoong chảo khua không ngừng nghỉ hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và vô cùng hỗn loạn.
"Tăng Khả Ny, máy sấy tóc của chị em để đâu rồi?"
"Đâu được nhỉ? Em vừa để ngay đây thôi mà."
"Không lẽ máy sấy tóc có chân để chạy à?"
"Không, em vừa để ngay đây thôi... có khi có nó có chân thật chị nhỉ?"
A-lin tỷ tỷ bày ra vẻ mặt bất lực trước câu hỏi vô tri của đứa em gái mình. Đành phủi tay phớt lờ Khả Ny, cô tiếp tục lật tung mọi ngóc ngách để tìm chiếc máy sấy tóc của mình mà khi nãy "kiếp nạn 82" của cô vô tình để rơi vào tay Khả Ny. Bỗng đâu đó vang lên tiếng của Giả Tịnh Văn tỷ tỷ:
"Này A-lin, ở đây."
Cả đội lúc này đều nhìn về hướng của Giả Tịnh Văn. Trời ạ, đúng là "kiếp nạn 82" của A-lin tỷ tỷ thật rồi. Không biết bạn học Tăng vì bất cẩn, quên trước quên sau như nào mà bỏ hẳn máy sấy tóc đi mượn của người ta vào trong hẳn tủ lạnh. Thật sự là câm nín trước hoàn cảnh này!!!
"Tăng Khả Ny, em chết với tôi!" A-lin vặn hết dây cót chạy lao vào phía Khả Ny, liên hồi tác động vật lý vào mông Khả Ny để hỏi tội. Giả Tịnh Văn tỷ tỷ và các tỷ tỷ xung quanh chỉ biết nhìn nhau mà thở dài trước 2 con người trưởng thành đội lốt trẻ con như này.
Chợt Tạ Na tỷ tỷ nhớ đến điều gì đó liền quay phắt sang hỏi các chị em.
"Này, Lưu Nhã Sắt đâu rồi nhỉ?"
"Chắc còn đang ngủ say trong phòng kia kìa."
"Gì chứ, đã trễ thế này rồi cơ mà. Hôm nay em ấy không có lịch trình sao?"
Chu Châu không biết trả lời thế nào đành nhún vai ra hiệu. Cùng lúc đó Tạ Na tỷ tỷ cũng đã nhấc người dậy, đi vào trong phòng đánh thức Lưu Nhã Sắt.
Toang mở cửa, đập vào mắt cô là thân hình của một nữ nhân không một mảnh vải, chỉ quấn hờ một chiếc chăn trắng trên người. Cũng bất ngờ đấy nhưng rồi cũng quen thôi vì cô quá hiểu sở thích kì dị này của cô em cùng nhà với mình mà.
"Này họ Lưu kia, mau tỉnh dậy đi nhé, trễ giờ rồi."
Một bầu không khí tĩnh mịch đáp lại cô, dường như chỉ có mỗi giọng cô vang vọng lại.
"Lưu Nhã Sắt, trễ giờ rồi, dậy ngay. Em không dậy, đồ ăn phần em sẽ đường đường chính chính mà đem đi đổ."
"Gì cơ?"
Cái tên Lưu háu ăn này, nghe đến đồ ăn là sáng con mắt ra thôi. Nghe lời đe dọa từ Tạ Na tỷ tỷ, cuối cùng thì cô cũng bật hẳn người dậy và chuẩn bị đồ đạc để rời đi. Vệ sinh cá nhân một lúc, giao diện cũng đã chỉnh chu, kéo xềnh xệch chiếc vali của mình từ trong phòng ngủ đi ra phòng khách với một gương mặt không thể nào uể oải hơn.
Lưu Nhã Sắt nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn với phần ăn của mình đã được Tịnh Văn tỷ tỷ xào nấu và giữ lại một phần cho cô. Bây giờ chỉ có đồ ăn thì mới vực dậy được Lưu tổng mà thôi. Nhẹ nhàng cầm chiếc muỗng xúc một bát cơm đưa vào miệng, chầm chậm nhai qua nhai lại cứ như mấy ông say xỉn trông chán đời thật sự, lại rất buồn cười nữa.
Tình cảnh này chị em cùng nhà đã thấy cả rồi, không biết người nào đó có được chứng kiến hay chưa thôi, có khi chứng kiến rồi lại "bỏ của chạy lấy người" ngay ấy mà.
"À, Chipu đâu rồi ấy nhỉ? Mọi người có thấy Chipu không?"
"Lại Chipu. Ăn cũng Chipu, ngủ cũng Chipu."
"Yahh Khả Ny, "ngủ cũng Chipu", ý cô là gì?"
"Rõ ràng là vậy mà, "wo hen xihuan ni" đồ đó hahaha."
*Wo hen xihuan ni = Tôi rất thích em.*
Cả bọn cùng nhau bật cười sảng khoái. Đúng là trêu chọc Lưu Nhã Sắt là vui nhất. Tâm can Lưu bảo bảo chắc hẳn rất vô cùng ức chế.
"Ờ ờ cứ xem là tôi nói mớ rồi nói linh tinh đi. Thế... các người có thấy em ấy không?"
"Ai cơ?"
"Chipu."
Thái Thiếu Phân tỷ tỷ vội chen ngang.
"À... con bé ban sáng có qua tìm em nhưng bọn chị bảo là em vẫn còn ngủ nên em ấy chia tay bọn chị rồi rời đi."
Nghe đến đây, Nhã Sắt bỏ ngang muỗng cơm đang ăn dở, tỏ thái độ bất ngờ trước câu trả lời của Thiếu Phân tỷ tỷ.
"Gì cơ, em ấy đến tìm em á? Để em sang gặp em ấy."
"Sang đâu cơ?"
"Sang kí túc xá của chị Ella."
"Không, em ấy giờ này chắc ở sân bay rồi."
"Có khi đang trên máy bay rồi không chừng." Khả Ny tiếp lời.
Lưu Nhã Sắt nghe như sét đánh ngang tai. Nhanh chóng đưa muỗng cơm cuối cùng vào miệng rồi bật dậy đi thanh lý sạch sẽ bát muỗng của mình. Sau đó liền vội vã xỏ chân vào giày, hấp tấp kéo vali thật nhanh ra cửa, nhanh đến nỗi tiếng bánh xe của chiếc vali đập xuống nền nhà kêu ken két.
"Chào mọi người trước nhé, gặp lại sau. Bye bye ~~"
Rời đi trước sự kinh ngạc của các chị em cùng nhà, tâm trạng Lưu Nhã Sắt nửa nôn nóng nửa bồn chồn. Cô nôn được đến gặp em, được thấy em lần cuối trước khi một khoảng thời gian dài sẽ diễn ra và cô không được thấy em nữa. Cô bồn chồn vì lo rằng chuyến bay của em đã cất cánh, mình không đến kịp sẽ làm em buồn, làm em thất vọng, nặng lòng hơn là đã không giữ được lời hứa với em.
Trời cũng đang dần kéo mây rồi, sắp mưa. Nhã Sắt trong lòng rối ren hơn cả. Vội bắt đại một chuyến xe chạy đến thẳng sân bay trước khi mọi chuyện quá muộn.
...
Bên đầu cầu bên này, Chipu với gương mặt thẩn thờ nhìn về phía xa xăm cách một lớp màn kính của sân bay. Trên tay nàng vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, bên ngoài, thời tiết bây giờ thật u ám như đang phản chiếu rõ tâm hồn nàng. Chi lo chứ, vừa hay bị thay đổi lịch trình phải bay sớm, lại không được thông báo tin khẩn này đến Nhã Sắt.
Lúc sáng, nàng có qua tìm cô, muốn thông báo với Nhã Sắt rằng chuyến bay của mình bị thay đổi nhưng các chị em của cô bảo rằng cô đang say giấc nên đành nói lời tạm biệt và phải rời đi sớm. Nếu bây giờ Nhã Sắt không đến, nàng cũng không trách cô vì đây là sự việc ngoài ý muốn. Nhưng lạ thật, trong thâm tâm nàng vẫn len lỏi một tia hi vọng nào đấy về việc Nhã Sắt sẽ đến tiễn mình.
Bất chợt kiểm tra đồng hồ, chỉ còn 4 phút nữa thôi là phải lên máy bay rồi. Có lẽ Nhã Sắt sẽ không đến, không còn hi vọng nào nữa rồi. Chi thở dài, bày ra sắc mặt buồn bã, thất vọng. Trong lòng Chi cũng hối hả không kém, vừa ngó nghiêng ngó dọc xung quanh sân bay để tìm một hình bóng thân thuộc, vừa cầm điện thoại mở tắt liên hồi để phòng xem có thông báo nào đến từ người kia không.
Và câu trả lời là không. Thông báo về chuyến bay của nàng lúc này đã được vang lên, nàng cùng các anh chị trợ lý phải đi vào bên trong và lên máy bay rồi. Chi lúc này thực chất vừa sầu não vừa có một chút tức giận. Buồn vì nhiều chuyện xảy ra quá gấp rút không kịp nói lời từ biệt với Nhã Sắt, tức giận ở đây là vì thời gian kế hoạch bị thay đổi và tức giận ở đây một chút là vì người kia.
Với Chi mà nói, Chi nghĩ rằng khi Nhã Sắt tỉnh dậy, các chị em cùng nhà sẽ bảo ban với cô rằng: "Ừ bé Chi ra sân bay rồi đấy, đi nhanh để còn kịp mà gặp mặt." hay đại loại như nào đó hối thúc cô đến gặp mình. Nhưng thực tế quá nghiệt ngã, các chị em của Nhã Sắt không những không thông báo sớm đến cô, mà còn cười cợt, trêu chọc cô mấy hồi liền thì mới nói cho cô biết. Tức chết Lưu tổng rồiiii!!!
...
Chipu cùng các anh chị trợ lý đã yên vị trên chiếc ghế của mình. Cùng lúc này, Lưu Nhã Sắt vừa chạy đến nhà chờ sân bay. Không thấy em cũng chẳng thấy những người thân thuộc đi cùng em, cô vội lấy điện thoại, soạn tin nhắn và nhanh chóng gửi đến em.
"Em đang ở đâu vậy? Chị đến rồi."
Nhận được tin nhắn từ Nhã Sắt, Chipu theo thói quen nở một nụ cười nhẹ nhưng vì điều gì đấy nàng lập tức nghiêm mặt. Ừ phải rồi, đang đóng vai giận dỗi người ta kia mà nhưng trong lòng thì như mở cờ vậy đó. Thôi thì lỡ rồi, diễn cho trót đi vậy.
"Em trên máy bay rồi."
"Em bay rồi à?"
"Không, chuẩn bị xuất phát rồi."
Nhã Sắt trông hơi suy tư một chút khi đọc những dòng tin nhắn từ em. Nhưng rồi cũng vội soạn tin gửi lại.
"Xin lỗi nhé, chị đến trễ một chút."
"Không phải là một chút, mà là nhiều chút nhé."
"Này trứng ngốc, em dỗi chị à?"
"Nàyyyy ~~, dỗi à?"
Công nhận trong cuộc đời đi làm diễn viên từ trước đến nay, không một vai diễn nào có thể vừa vui vừa hạnh phúc như vai diễn này thế nhờ? Hehe, ngoài mặt thì cười toe toét đấy, vui đấy, cũng trêu đùa người ta đấy thế mà đọc những dòng tin nhắn kia lại muốn 'bem' cho Chi một phát. Gì mà nhắn cụt ngủn lại còn đanh đá nữa chứ.
"Trứng ngốc, em vẫn sẽ quay lại Trung Quốc mà phải không?"
"Đúng rồi, em có lịch trình nên phải quay lại."
"Mà sao vậy, em cần chị quản à?"
"Khi nào em quay lại chị dẫn em đi ăn nhé, cho em tất."
"Chị là đang dụ dỗ em phải không? Nói cho chị biết nhé, em có các chị em khác đối tốt với em hơn chị nữa cơ. Đêm qua hẳn là quá chén nên mới quên cả việc tiễn em thế này."
"Không, chị không quên. Nhưng việc em bay sớm hơn dự định em nói với chị thì chị biết phải làm thế nào..."
"Chị muốn phân định đúng sai à, Lưu hơn thua."
"... Là không dám hơn thua với em. Lỗi chị."
"Ừ đấy."
"Thế khi nào em sang Trung Quốc?"
"Tháng 8."
"Tháng 8 à? Nếu khi đấy chị vẫn còn ở Trung Quốc, nhất định sẽ làm 'hướng dẫn viên du lịch' cho em."
"Thế sao mà tháng 8 chị không ở Trung Quốc?"
"Chị có dự án phim bên Hồng Kông nên phải qua bên đấy ấy mà."
"Ồ... thế thì không cần chị cũng được. Em có Amber, Mama Ella dắt em đi chơi cũng vui rồi."
"Nhớ đấy nhé, đừng có mà bị các người đấy trêu rồi lại gọi chị!!!"
"Xí.. không thèm ~~"
"Này trứng ngốc, em đang trên chiếc máy bay màu xanh dương của Vietnam Airlines đấy à?"
"Ừm đúng rồi, sắp cất cánh rồi, đang ở bãi đỗ chờ để bay này."
"Vậy thì đúng rồi, chị thấy rồi. Bay vui vẻ nhé, hẹn gặp lại em, bye bye ~~"
Sau tin nhắn tạm biệt cuối cùng của Nhã Sắt, Chipu tinh nghịch gửi hàng loạt icon ghẹo gan chẳng hạn như icon móc mũi, liếc xéo, gõ đầu... cho người kia. Nhận được loạt icon ấy, không những không tức giận mà Nhã Sắt còn cười ha hả như một tên ngốc. Rốt cuộc vẫn không biết rằng giữa 2 người ai mới là ngốc thật đây.
Và rồi chuyến bay của Chipu cũng đã cất cánh bay lên giữa khoảng không bao la rộng lớn. Chuyến bay mang theo cô gái nhỏ với tâm trạng vui vẻ, thoải mái và háo hức vì sắp được trở về nhà, trở về nơi quê hương ruột thịt của mình sau cuộc hành trình vất vả hơn 2 tháng vừa qua.
Gửi người ở lại, với bóng dáng gầy gò thân quen vẫn luôn dõi theo từng bước chạy đà và cất cánh chiếc máy bay của trứng ngốc, hẹn ngày tái ngộ Liu Yase ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top