Chương 9 Điều tra

-Tuy là nói vậy... biết đâu thái tử có cơ hội thì sao?- Khả Ny lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình

Thật sự có cơ hội sao?

-Đúng rồi đó hoàng huynh, cũng 3 năm rồi mà.. con người đôi lúc cần phải chấp nhận sự mới mẻ chứ!! Muội tin huynh sẽ lấy được lòng nữ nhân- Gia Nghê cũng nhận ra được nét mặt của cô nên mới nói vậy

Nhã Sắt chỉ biết gượng cười mà thôi, cứ hi vọng là vậy. Cơ mà sao không khí trầm xuống vậy chứ? người náo nhiệt như cô không muốn vì mình mà như vậy đâu. Nhanh chóng cô kéo họ vào một cuộc nói chuyện khác.. cũng để dò hỏi Lưu Hân trước đây là người thế nào..

......

Sau một lúc lâu 3 người ngồi tâm sự cùng nhau thì có một tiểu thái giám đi vào

-Tham kiến thái tử, công chúa và Tăng thái phó...

-Tiểu Đức có chuyện gì sao?- Gia Nghê nhìn tiểu Đức mà hỏi.. từ nhỏ nàng và đại ca đi đâu cũng có tiểu Đức bên cạnh nên hầu như rất thân nhau.

-Bẩm công chúa hoàng thượng nói muốn gặp thái tử để ôn lại chuyện cũ...

-Được rồi vậy... ta đi muội ở lại nhé, lần sau ta sẽ qua thăm muội, Khả Ny đi thôii.

-Kêu thái tử chứ có kêu thái phó đâu đi chi? Ta không chịu đâu rùa con còn chưa ăn xong nữa ta ở đây tâm sự cùng công chúa được rồi he- Khả Ny nhìn cô bằng cái đôi mắt sáng rực kia như muốn nói chị đi đi em ở lại được rồi.

Không phải Khả Ny muốn bỏ chị mà là con rùa này từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ cho nó... cô nhóc lo lắm.

Nhã Sắt nhìn lấy đứa em kia rồi cam chịu mà xoay đầu đi, thật là cô không quan trọng bằng một con rùa ư? Rồi cô phải đối mặt với Hoàng Thượng như thế nào?? Cô có phải Lưu Hân đâu...

Được rồi.. tới đâu hay tới đó..

------------------

-Aaa... đau lưng quá! Khả Ny giúp chị xoa cái lưng xem nào!!- Nhã Sắt mệt mỏi nằm vật ra chiếc giường rộng lớn ở phủ mà than vãn.

Cô tưởng gặp hoàng thượng bàn chuyện lớn hay nói về chuyện của dân chúng.. ai ngờ là đánh cờ, hết đánh cờ rồi cưỡi ngựa cả buổi chiều lưng cô đau lắm rồi! Không ngờ làm thái tử khổ thật...

-Rồi rồi để em xoa cho.. cơ mà lúc chiều em gặp Thùy Chi á, chị ấy hỏi em..

-Hả!? Hả hỏi cái gì, nói chị.. sao sao!!?- Khả Ny còn chưa nói dứt câu thì cô đã ngồi bật dậy nhìn con bé hỏi lia lịa rất nhiều câu.

-Là đau lưng dữ chưa??? Chị mê gái hết chỗ nói rồi!- Khả Ny lắc đầu cảm thán

-Cô ấy hỏi gì mau nói chị nhanhhh!!

-Chị ấy hỏi em về ngự hoa viên của hoàng hậu cho người xây dựng, chị nói nơi đó được trồng rất nhiều loài cây cũng như hoa, nơi đó là một khu của các học sĩ hay lui tới luyện thi nên rất im ắng, muốn hỏi là chị có muốn sang đó học không? Vậy đó

-Học! HỌC!!! Nhất định phải học, đi đi ta đi liền đi! - Nhã Sắt lập tức đứng dậy mang hài vào.

-Chị bị ngốc hả??? Bây giờ là buổi tối đó, tính rủ con gái nhà lành người ta giờ này dô rừng rú chơi hay gì!!??

-Ờ he... dị là đợi tận sáng mai lận hả??

-Dạ! Chính là vậy...

Nhã Sắt như mất hết niềm vui mà ủ rủ gục xuống giường mà co người lại như một chú cún. Khả Ny chê nhé, cô nhóc nổi hết da gà rồi này, ai mê thì mê Khả Ny chê! Chợt nhớ ra gì đó liền cất giọng.

-chị còn nhớ Gia Nghê bảo là Lưu Hân đã đi cùng Bách Quân ở ngoại cung phía Tây không?

-um nhớ sao hả- cô lười biếng mà nằm ường ra giường mà trả lời.

-Em nghĩ là chúng ta nên đi đến đó điều tra xem.. biết là nơi đó được Bách Quân cho người canh giữ nhưng mà với thân thế của chị thì có lẽ chúng ta sẽ đến đó được.

-hmmm... chị nghĩ ta nên lẻn vào, bởi nếu ta hiên ngang đi đến thì sẽ bị hắn nghi ngờ. Bởi chị không phải là Lưu Hân thật nên những chuyện trước đó chị không dám chắc..

-Ân! Để em đi tìm bộ đồ cải trang thích khách cho giống trong phim.- nói rồi cô nhóc liền chạy ra khỏi phòng.

Gì vậy trời, gì đây trước mặt cô bây giờ là hai bộ quần áo đen như ma, có cần phải vậy không hả trời????

----------

Cuối cùng cũng đến nơi.. có lẽ Bách Quân đã cho người rời đi bớt rồi, bởi lẽ trước mặt cô đều là những thị vệ gác cổng. Trước mắt phải tìm lối vào kẻo bị phát hiện. Lo mãi tập trung nhìn bọn thị vệ mà Khả Ny vỗ vào vai làm cô giật cả mình.

-Ôi má ơ...

Chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã vội bịnh miệng cô lại rồi.

  -Shhhhh! Chị muốn chết hả, lo nhìn đi đậu vậy chứ? Xem này bên đây có lỗ này chúng ta có thể lẻn vào trong đây. -Tay đứa nhóc chỉ vào một cái lỗ cách xa bọn thị vệ một khoảng. Có lẽ bọn họ sẽ không chú ý, cơ mà... cái lỗ này.. là lỗ chó mà.

  -Hết cách rồi hả...

  -Phải, chui đi... em nhường chị đi trước, có câu kính lão đắc thọ mà ha...

  -.....

  -.....

  -.....

Hết cách rồi cô phải chui qua đó thôi, chật vật một hồi cuối cùng cả hai cũng qua, kiếp nạn thứ 83 của cô khi xuyên không về đây. Nơi này thật tối, cũng may là có một chút ánh sáng từ mặt trăng len lỏi qua từng tán lá, nếu không thì mù mất thôi. Cố gắng nheo mắt nhìn xung quanh, nhìn kỹ thì nơi này chẳng có gì ngoài cây cỏ, hình như đằng trước có cái gì đó thì phải.

  -Khả Ny chúng ta lại kia xem!- cô chỉ tay về phía trước

  -ò đi thôi.

Đi gần lại cả hai thoáng nhìn ra đây là một cái giếng, miệng giếng này rất to nhưng trông nó cũ quá. Có lẽ từ lâu đã không dùng đến. Nhìn kỹ một chút nữa cô phát hiện có một phần ngay miệng giếng trông rất sạch, như đã được lau chùi qua vậy.

  -Chị xem em nhặt được gì này.. nó rơi ở bụi cỏ đằng kia -cô nhóc giơ lên một miếng ngọc dưới ánh trăng có thể thấy được trên nó là một chữ gì đó được chạm khắc một cách tỉ mỉ

  -Hình như nó là ngọc bội? Trên đó có chữ tối quá chị không nhìn rõ... em giữ lấy nó đi biết đâu sau này cần sử dụng.

Cô nhóc gật đầu rồi tìm nơi cất nó. Trên nó được móc một sợ dây... làm đồ trưng trên ốp lưng điện thoại có vẻ hợp. Nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi móc miếng ngọc vào chiếc ốp kia. Chợt nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình Khả Ny ngẩng đầu nhìn lấy người đối diện.

  -Sao chị nhìn em???- Khả Ny ngây thơ hỏi

  -Mang theo điện thoại?

  -Vâng đúng rồi tốt nhất nên giữ bên người phòng trường hợp cần dùng đến.

-....

-....

-.... sao nãy giờ không bật flash cho sáng hả nhỏ kiaaaaa!!! -Nhã Sắt cô tức bóc khói mà hét vô mặt đứa em khờ khạo của mình.

-ờ he... để em bật -nhanh chóng bật đèn lên

Nhã Sắt cạn lời thật rồi... cô muốt đánh người ngây tại đây rồi.. có ai cản cô không?

Bỏ qua suy nghĩ đó cô liền lấy cái điện thoại rồi tháo rời ốp lưng ra, dùng đèn chiếu vào miếng ngọc để nhìn ra chữ được khắc trên nó. Nhìn một lúc cô mới nhớ đây là chữ "Hân" cũng may lúc sáng cô có học chữ từ người ấy.

  -Là chữ "Hân"... -Nhã Sắt chỉ vào miếng ngọc cất lời.

  -Hình như em đã thấy cái giống như vậy ở đâu rồi thì phải....

  -Có lẽ em đã thấy nó trên phim cũng có thể là lúc ở trong thành ở mấy tiệm ngọc thôi... nhưng có lẽ miếng ngọc này là của Lưu Hân, em cất nó đi không chừng tới lúc cần dùng thì lôi ra.

Nhã Sắt cầm lấy chiếc điện thoại mà hướng đến nơi miệng giếng lúc nãy. Bây giờ mới nhìn rõ được chỗ này sạch bóng hơn chỗ khác, nhìn kỹ lại cả hai phát hiện được một vết màu đỏ. Nó không giống sơn.

  -là máu... có lẽ Lưu Hân đã sẩy ra chuyện gì đó ở đây

  -Giếng này nó không sâu lắm có dể nhìn thấy dáy.. dù gì nó cũng đã cạn, chị nghĩ cũng có thể vết máu này có trong lúc xô xác đã để lại.

-Nếu vậy bọn họ đã đem thi thể Lưu Hân cất giấu ở đâu? Nếu Lưu Hân chưa chết vậy tại sao không trở lại?

-Có thể là Lưu Hân bị mất trí nhớ hoặc là được ai cứu. Khả năng cao Bách Quân không dám giết Lưu Hân đâu, nếu giết ở nơi gần hoàng cung như vậy rất dễ bị phát hiện..

-Hắn ta thủ đoạn như vậy chắc chắn đã nắm giữ một bí mật nào đó của Lưu Hân hoặc làm thái tử trở nên ngu muội mà nhường ngôi thôi. Cũng có thể là một cách nào đó khác.

-um.. muộn rồi ta về thôi

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top