Chương 8 Bách An

   -Con rùa này của Tăng thái phó?- Gia Nghê nhìn lấy Khả Ny

  -Đúng thưa công chúa.- Khả Ny chầm chậm trả lời.

  -Vậy đi, con rùa này sẽ ở chỗ ta bầu bạn khi nào ngươi rảnh cứ qua thăm nó. -Gia Nghê được nước lấn tới, cô nàng từ nhỏ chỉ ở trong cung làm gì có người bầu bạn nên lần này nhất quyết có bằng được con rùa này.

Trời ạ Khả Ny chỉ biết im lặng nói gì giờ người ta là công chúa đó, sơ hở là chém đầu ngay, cô nhóc chỉ biết nhìn lấy bà chị nữ cải nam trang kia bằng ánh mắt cầu xin. Mà người đó còn không thèm nhìn cô nữa chứ. Nhã Sắt có chút quan sát đối với phủ công chúa, nơi này rất rộng, xung quanh chỉ toàn lấy màu vàng là chủ đạo phải nói rất sang trọng như người trước mặt này.

   -Hoàng huynh muội có chuyện muốn nói... không biết..?- Gia Nghê nhìn lấy vị thái phó kia

Nhận thấy gương mặt của nữ nhân đang chỉ về hướng của con nhóc cao cao đang ủ rủ vì bị mất rùa kia.

   -Muội cứ nói.. tên này là người của ta muội yên tâm. -Hai đứa cùng lạc tới đây, để Khả Ny đi còn mình cô biết ứng xử sao đây.

   -um vậy được... hình như tam đệ.. có dính líu đến chuyện huynh bị bọn thổ phỉ bắt đi

   -Sao muội lại nói như vậy..?- Cô bất ngờ trước câu nói này, việc trước mắt bây giờ là hi vọng có thể tìm được Lưu Hân, chỉ khi tìm được mới có hi vọng trở về

    -Công chúa có thể nói rõ hơn không.? -Khả Ny lên tiếng cô nhóc hiểu cần phải tìm Lưu Hân trước khi cậu ta có chuyện bất trắc.

-.. muội nhớ hôm đó muội đi cùng tiểu Đức đến phía tây cung để bái phật mẫu cầu phúc cho mẫu hậu, khi đứng trước cửa phật muội nhìn thấy huynh đang đi về hướng ra của cổng phía Tây.. theo sau là tam đệ và..

   -Và Ngô thái phó??- Khả Ny nhanh nhẹn hỏi

   -Um phải, lúc đó muội chẳng nghĩ gì nhiều bởi muội cho rằng huynh đang là thái tử đệ ấy sẽ chẳng dám làm gì quá đáng. Nhưng sau cái ngày hôm đó muội nghe tin huynh bị bọn thổ phỉ bắt đi... muội có cùng người đi đến phía tây cung dò hỏi nhưng nơi đó lại được Ngô thái phó cho người canh giữ chặt chẽ, muội thật sự không làm gì được.. muội xin lỗi..

    -Không phải lỗi của muội, đáng tiết huynh đã bị mất trí nhớ nếu không... cơ mà ai là người báo tin rằng huynh bị bắt?- Nhã Sắt có lẽ đã tìm được điểm nghi ngờ nào đó

   -Là tam đệ... hôm đó đệ ấy bảo có cùng huynh hẹn đấu kiếm ở ngoài cung nhưng khi đến nơi thấy huynh đang bị bọn người thổ phỉ đánh giết nhau nên chạy đến tiếp viện... đệ ấy còn đưa ra cánh tay bị chém đầy máu nên chẳng mấy ai nghi ngờ. Sau đó phụ hoàng lập tức cho người đi tìm tung tích huynh, nhưng mà Ngô thái phó lúc nào cũng nói một nước không thể không có người thừa kế, lúc nào cũng nói rằng phải lặp Bách Quân làm thái tử...

   -Trong khi đang cho người tìm kiếm mà họ lại đòi thay thế thái tử?.. như là bọn họ chắc chắn rằng thái tử đã mất vậy?- Khả Ny nói lên suy nghĩ của mình

   -Chắc chắn chuyện này còn ẩn khúc gì đó, hoàng muội.. chuyện này tạm thời muội đừng nói ra ngoài. -vừa nói dứt câu cô và Khả Ny nhìn nhau như muốn nói gì đó

   -um muội biết rồi, cơ mà huynh tính làm gì sao?

  Nhã Sắt gật đầu thay cho câu trả lời, cô biết tiểu công chúa bày chắc chắn sẽ không làm lộ chuyện gì ra ngoài đâu, bởi Gia Nghê hiểu rõ cái nào ác cái nào thiện. Từ lần đầu nhìn cô đã có cảm tình với cô công chúa này, phải rất đáng tin tưởng.... có lẽ tương lai mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu có cô công chúa này ủng hộ. Khả Ny chắc cũng sẽ hiểu thôi con bé thông minh hơn mình mà. Cơ mà sao mặt nó xụ xuống vậy, chuyện gì sao????

  -Hmm muội có chuyện tò mò... không biết...?- Gia Nghê nhìn lấy Nhã Sắt

  -Muội cứ nói ta nghe. -Thật là cô công chúa này phải nói đẹp đến nổi làm người khác ngây người..

  -Huynh thật sự thích... Nguyễn thái phó hả..?- Gia Nghê chầm chậm dò hỏi

  -Cái.. cái gì chứ.. ta..ta không có! -sao cô lại cà lâm vậy chứ, cô còn cảm giác được mặt mình đã nóng lên hết rồi

  -Chứ gì nữa.. thích mà không chịu nhận.- Khả Ny nhanh chóng cất lời để trả thù vụ con rùa bị "trộm" của mình, cho dừa vì làm lơ cô.

-KHẢ NY!!- cô nhìn đứa nhóc hơn thua kia bằng gương mặt không thể đỏ hơn. Cơ mà nó chạy nhanh qua chỗ công chúa như đang muốn nói được công chúa bảo kê vậy.

  -Đừng lên mặt với Khả Ny, nếu không thích sao huynh lại đỏ mặt thế kia???- Gia Nghê nở nụ cười trêu chọc Nhã Sắt.

  -Hai người ức hiếp ta saooo???- Nhã Sắt bất bình lên tiếng.

Thật quá đáng về quá khứ cô cũng không yên là sao chứ! Đáng ghét hai người chỉ mới gặp nhau thôi mà thân từ khi nào vậy không biết!!

-Nhưng mà... muội không dám chắc huynh có cơ hội..- Gia Nghê nhìn Nhã Sắt

-Sao vậy công chúa?? Bộ Nguyễn thái phó có người trong lòng hả!?- Khả Ny tò mò lên tiếng

Nàng ấy... đã có người mình thích ư? Sao tim cô khó chịu thế này, chẳng lẽ cô thật sự thích người ta rồi sao?

  -Có thể nói là vậy... theo như muội biết trước đây Nguyễn thái phó có một mối tình sâu đậm với một vị tướng quân.. cả hai người họ được người đời ca tụng vì mối tình đẹp như mơ đó. Vị tướng quân đó còn đã dặm hỏi Thùy Chi rất lông trọng. Cơ mà gần đến ngày thành hôn lúc đó bọn giặc ngoại xâm đến, muội nhớ năm đó phụ hoàng đã kêu gọi rất nhiều người tài cùng bảo vệ đất nước. Không ngờ vị tướng quân đó lại tham gia.. để rồi sau khi giặc tan thì người đó đã hi sinh.. để lại cô gái mình yêu chờ đợi bao ngày ở quê hương.

Phu nhân binh tử thủ bồng mao...
 
  .........

  -Chi nhi con đang trầm tư gì đó?- Trần Gia Hoa tiếng đến người con gái của mình mà lo lắng.

  -Chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ thôi nghĩa mẫu à... con không sao- Thùy Chi nở nụ cười nhẹ trấn an người mẹ của mình.

  -Là chuyện của Cao Bách An...? Phải nói cũng đã qua 3 năm rồi, con vẫn chưa quên được sao?- Gia Hoa thở dài nhìn đứa con mang vẻ mặt u sầu kia, kể từ ngày đó lúc nào con bé cũng như vậy..

  -Chuyện đã qua... chỉ là sâu bên trong con vẫn còn một chút gì đó đau nhói..

Gọi ta là Nhã Sắt đi
Ta gọi nàng là Chi Chi...

Tại sao hình bóng của thái tử lại chợt hiện lên trong đầu nàng chứ? Không lẽ trong lòng nàng có sự thay thế nào đó... không không làm như vậy chẳng khác gì đang phản bội Bách An? Chắc chắn là nàng đối với thái tử chỉ là ngưỡng mộ, chỉ là... quan hệ chủ tới thôi....

  -Ta thấy thái tử là một người rất tốt đấy....- Gia Hoa nhìn vào mắt Thùy Chi mình mà ẩn ý gì đó rồi rời đi.

Nghĩa mẫu nói vậy là ý gì chứ??? Chả lẽ muốn mình để mắt tới Nhã Sắt sao?? Đúng là người kia tốt thật, nhưng mà đôi lúc cứ ngẩn người trông thật ngốc... nghĩ đến hình ảnh đó nàng lại bật cười. Cái gương mặt đơ người ấy của thái tử... nhìn rất đáng ghét!... thấy mình có suy nghĩ lạ nên nàng giật mình mà xua đi dòng suy nghĩ kia, thật là sao lại nói thái tử đáng ghét chứ, không nên như vậy lỡ đâu..... 

---------

-Tên là gì? Ta là Thùy Chi.- Cô nhóc này ngước nhìn một ngưòi cao hơn mình cái đầu kia

-Ta là Cao Bách An, Chi Chi muội thật không có phép tắc... không nên nói rỗng như vậy!- Nói rồi cậu đưa tay gõ nhẹ lên đầu nàng..

-Huynh!!! Ta đi mách nghĩ mẫu đây.- Nàng giận dỗi dậm chân quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top