Chương 6 Chi Chi
-Thái tử?...Thái tử!...Thái tử!!.........Thái tử!!!!!!!
-HÃ!!! CHUYỆN GÌ!!!??- Nhã Sắt giật mình thữ giấc hốt hoản mà la lên.
-Th...Thái tử là nô tài đây ạ... nô tài gọi người dậy để mộc dục căn y ạ... không biết người..có chuyện gì ạ?..-Tiểu thái giám đứng cạnh giường rụt rè cất giọng.
Ra là gọi mình dậy tưởng chuyện gì xảy ra
Cơ mà cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn kia mà? Cô đoán không lầm thì đây cũng chừng 4 - 5 giờ sáng. Người ở đây dậy sớm vậy. Trời ạ hôm qua khó khăn lắm cô mới vào giấc nhưng mà lại dậy sớm, có ác quá không. Cô mệt mỏi đứng dậy theo tiểu thái giám kia đến phòng tắm. Đến trước cửa phòng tắm cô bước vào, cơ mà sao tiểu thái giám kia lại vào đây theo.... Chết!
-Ờm...ừ... người có thể ra ngoài không?...
-Tắm cho thái tử trước giờ là chuyện của nô tài cơ mà...
-thì..ta có thể tự tắm được không cần nữa đâu phiền người lắm... hay là người ra ngoài pha trà cũng như chuẩn bị thức ăn, để ta học cùng thái phó. -Cô quơ quơ tay đẩy tiểu thái giám kia ra.
Mém chút nữa thì....
-----------------
Sau khi tắm cô đi cùng tiểu thái giám kia ra ngự hoa viên trong phủ, phải nói nơi này thật sự rất đẹp, có hoa có cỏ còn có cả hồ cá. Chả lẽ Lưu Hân rất thích ngắm hoa sao? Thật là kệ cậu ta đi. Nhìn dưới bóng mái hiên cô thấy chân dung một người cô gái mặc y phục màu trắng. Không lẽ Khả Ny nó lộ nguyên hình là con gái hả ta? Đi lại gần cô nhìn rõ hơn thì ra là nàng, người mà cô tương tư đêm qua, à không là ngưỡng mộ sắc đẹp cũng như tài năng. Cơ mà cô nhớ là khắc 1 là thời gian của nó mà.
-Tham kiến thái tử!- cô nương trước mắt cô nhẹ nhàng mà khụy chân xuống.
Thật là cô chẳng muốn thấy nàng phải quỳ xuống trước mặt cô như vậy. Phải nói cô xót cũng được, cô không muốn nàng lép vế trước mình như vậy nhưng mà đây là luật...
-Nguyễn thái phó đừng khách sáo quá, dù gì cô cũng là người phụ trách dạy dỗ ta cơ mà. Sau này Nguyễn thái phó xin đừng quỳ trước ta.
Phải! Luật sinh ra là để phá
-Chuyện này... e là...- Thùy Chi nhìn cô dè chừng.
-Không sao cả, nếu có chuyện gì bổn thái tử sẽ chịu mọi trách nhiệm. Cơ mà ta nhớ khắc 1 là của Tăng thái phó sao lại.... -Sợ nàng lại từ chối cô liền lãng sang chuyện khác cũng nhưng để giải đáp thắc mắc của cô.
-Thưa thái tử hôm qua Tăng thái phó bảo là muốn đổi thời gian với Nguyễn thái phó cho nên nô tài mới....- Tiểu thái giám kia lo sợ mà gục đầu xuống
-Không sao không sao ngươi lui đi để ta yên tỉnh mà học cùng Nguyễn thái phó. -Hiểu được vấn đề cô liền bảo tiểu thái giám kia rời đi. Còn Khả Ny còn nằm trong giấc nồng, cô thề sẽ bâm con bé ra nếu như để cô gặp con bé ngay bây giờ. Người chị em giàu sinh ra tử đang phải thức sớm mà nó lại....
TĂNG KHẢ NY EM ĐƯỢC LẮM!!!!
Phải nói là lúc này mặt cô đen không khác gì lọ nồi. Lo chìm trong hận thù kia mà cô quên đến người trước mặt. Cô liền ngước nhìn người kia, chợt nhận ra đôi mắt trong veo kia đang nhìn chầm chầm đợi cô. Trời ạ mắt đẹp quá!
-À... ờm... chúng ta bắt đầu được chứ? Mời Nguyễn thái phó ngồi.- Cô lúng túng mà mời người kia ngồi xuống.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của thái tử, nàng liền cười nhẹ trước sự ngốc nghếc của cái người sau này làm vua thống trị cả nước. Trông cô như một hài tử ngốc hơn là một vị thái tử. Càng nhìn không biết vì lí do gì mà nàng lại muốn nhìn dáng vẻ này của người kia lâu hơn. Chưa kịp đễ nàng nhìn hết thì cô đã cất giọng.
-Thật ra... ta không muốn cùng Nguyễn thái phó xưng hô thầy trò, hay muốn cùng cô có mối quan hệ thầy trò. Càng không muốn nói đến 2 chữ quy tắc. Cũng chẳng là huynh hay muội cũng như tỷ tỷ hay đệ đệ. -Cô thẳng thắng đưa ra suy nghĩ của mình, tay thì rót 2 ly trà cho cô và nàng.
Nghe đến đây tim nàng như nhói lại. Phải nàng chỉ là hạng tầm thường nào dám trèo cao chứ. Được thái tử trọng dụng đã là phước phần của nàng rồi, làm gì mà dám nghĩ đến chuyện thân thiết với cô. Sao lòng nàng lại khó chịu đến vậy... Rốt cuộc là tại vì sao vì người này mà nàng lại có nhiều cảm xúc như vậy chứ?!
-Thái tử đừng hiểu lầm... thần chỉ mong làm tốt nhiệm vụ của mình chẳng mong trèo cao mà thân thiết với thái tử...-Nói ra những lời này tưởng sẽ nhẹ nhõm sao càng làm tim nàng đau hơn thế này....
-Nguyễn thái phó đã hiểu nhầm dụng ý của ta rồi thì phải... cái ta muốn nói là không muốn cùng nàng nói đạo lý, hay quy tắc xưng hô. Và mong muốn cùng Thùy Chi cô đây được trở thành bạn bè hơn là thầy trò, hay dẹp bỏ những quy tắc chào hỏi kia đi. -Thấy người kia không hiểu ý mình cô liền cất giọng vội vã giải thích. Đúng cô muốn cùng nàng làm bạn hơn là thầy trò. Không hiểu sao cô lại có suy nghĩ này nhưng cô vẫn mong muốn được làm bạn với người này. Không muốn nàng phải lép vế trước cô.
-Chuyện thái tử nói... nó thật khác với quy tắc của người đời...
-Đã nói là không có quy tắc gì mà, nào sau này cứ gọi ta là Nhã.. à không Lưu Hân. Cô thử gọi xem nào!.- Nhã Sắt nhìn Thùy Chi mà mong chờ
-L...Lưu Hân...
Chết cô rồi! Cô đã làm cái gì vậy nè. Tại sao lại kêu nàng gọi chứ! Giọng của nàng ngọt quá thật sự cô chịu không nổi, hai chữ Lưu Hân bật ra từ miệng của nàng khiến tim cô như tan chảy ra. Ai đó cứu cô vớiii
-Hảo! Hay lắm vậy ta sẽ gọi cô là Chi Chi, thế nào tên này có phải dễ thương lắm khôngg.- Nhã Sắt hào hứng nói cái tên mình mới đặt cho nàng. Sau này sẽ chỉ có cô gọi nàng như vậy, chắc chắn rồi.
Chi Chi muội xem chiếc chong chóng huynh mới mua này!
Chi Chi à muội làm gì lâu quá vậy, mau chúng ta cùng đi xem câu đối.
Chi Chi nhìn huynh! Sau khi dẹp loạn lũ giặc ta sẽ trờ về với muội, sẽ cùng nhau làm lễ thành thân nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top