Chương 5 Tương tư?
Sau khi giới thiệu về bản thân xong cô nàng họ Nguyễn kia ngây lập tức ngồi xuống bên cạnh là một chiếc đàn tranh. Gương mặt của nàng nhưng một tiên nữ hạ phàm, không biết vì ngưỡng mộ nhan sắc của nàng hay là còn điều gì khác mà khiến cho lòng cô xao xuyến không thôi.
Nàng bắt đầu nhất những ngón tay lên từng sợ dây đàn, từng âm thanh vang ra trong trẻo pha lẫn một chút bình yên đến lạ thường. Không biết là vì say đấm thứ âm thanh kia hay là say đấm điều gì mà Thái Tử Lưu Nhã Sắt đây lại không thể rời mắt khỏi nàng. Dường như cả đại sảnh giờ đây chỉ còn mỗi cô và nàng, nhìn những lọn tóc nhỏ kia rủ xuống gương mặt của nàng.
Tim cô như hẫn một nhịp.
Đôi mắt to tròn của nàng như mang một nổi u sầu khó tả? Liệu nàng đã trải qua những gì lại kiến cho đôi mắt kia u buồn đến lạ. Cơ mà mái tóc của nàng trong thật mềm mại như làn sóng, môi mọng mi cong, chiếc mũi thẳng... làm cô không thể rời mắt khỏi nàng.
-Đẹp thật...- Có lẽ vì không cưỡng lại được mà trông vô thức cô nhỏ giọng cảm thán. Khả Ny như nghe được quay sang nhìn Nhã Sắt nhưng rồi lại tiếp tục đấm chìm trong những thanh âm kia.
Dường như cảm thấy trong âm thanh trong trẻo nhẹ nhành vọng ra còn thiếu một chút gì đó, cô liền nhờ vị Thái Giám đứng cạnh mình lấy giúp một cây sáo. Phải! Cô muốn cùng nàng làm một bản hòa tấu, chắc có lẽ vì trước kia cô đã từng học qua loại nhạc cụ này nên có vẻ hứng thú hay phải chăng còn gì đó ẩn khúc?
Khi vị thái giám kia đem cây sáo ra cô cầm lấy trong ánh mắt khó hiểu của Tăng thái phó kế bên, cô cười nhẹ rồi bắt nhịp rồi thả thêm một âm thanh trong sáng vào thanh âm trong trẻo của đàn tranh. Cô đứng dậy từ từ đi ra kế bên nàng, có lẽ nàng hiểu cô muốn gì cũng ngay lập tức phối hợp với người trước mặt kia. Dưới ánh mắt bất ngờ của những người xunh quanh hai người như hòa làm một đưa đến một bản hòa tấu tuyệt vời.
Sau khi kết thúc bản hoà tấu này, cô liền nhìn lấy nàng trong ánh mắt say mê lẫn trong đó còn một chút tình ý gì đó mà cô không biết được, còn nàng nhìn cô nở nụ cười xinh đẹp mà cất giọng nhẹ nhàng.
-Thật không ngờ Thái Tử lại am hiểu về sáo trúc đến như vậy, đáng ngưỡng mộ!- Xem kìa cái giọng nhẹ nhàng đó như có ma lực vậy cô bị hút vào đó rồi làm sao bây giờ?
-Chỉ là tài hèn mọn làm sao so được với Nguyễn cô nương đây.- Được người đẹp khen cô ngại không thôi nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn trước mặt nàng.
-Hay! Hay lắm hoàng nhi của trẫm không ngờ con lại biết chơi sáo quả là con của ta, cũng thật đáng khen về tài nghệ của Nguyễn cô nương đây phải nói là rất tài. Phải nói Trần Gia Hoa thật biết cách dạy dỗ con cái.
-Hoàng thượng quá khen rồi! Chỉ là tài hèn mọn làm sao có thể sánh với lời hoàng thượng nói chứ- Nghĩa mẫu của nàng liền liên tiếng trả lời
- Lần này thần và con gái chỉ di hành sang đây chỉ muốn biết thêm về tài lẻ của người dân thành Cửu Long không ngờ lại được Hoành thượng biết đến.- Người phụ nữ kia nói tiếp.
-Không biết lần này hai người ghé Cửu Long bao lâu?- Hoàng thượng cất giọng tò mò hỏi
-Bẩm hoàng thượng thần và Nghĩa Mẫu chỉ ở lại thành vài ngày rồi rời đi- Nàng lại cất giọng trong trẻo đó trả lời.
Gì chứ!!? Phải rời đi ư, nghe đến đây lòng cô khó chịu không thôi. Không hiểu vì sao cô muốn giữ nàng lại không muốn nàng đi. Nhưng bằng cách nào chứ, chả lẽ cô lại nói không muốn nàng đi à, cô và nàng chỉ vừa mới gặp làm sao có thể chứ.
Tại sao cô lại quan tâm việc nàng rời đi đến vậy?
-Hoàng thượng thần cảm thấy bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót về văn chương, không biết hoàng thượng có thể phong cho Nguyễn cô nương đây giữ chức thái phó cùng thần phò trợ thái tử- Khả Ny đứng dậy lên tiếng, phải chỉ cần nhìn qua ánh mắt cô có thể hiểu Nhã Sắt muốn gì rồi, chỉ còn cách này...
-Chuyện này.. không biết cô nương ý thế nào?- Hoàng thượng quay sang hỏi ý Thùy Chi.
-Được hoàng thượng trọng dụng nữ nhi đây thật sự lấy làm vinh hạnh, nhưng thần không dám nghĩ đến chuyện trèo cao...
-Tại sao không chứ? Cô nương không phải rất có tài sao? Nếu vậy mong cô hãy ở lại phò trợ ta?
-Nếu thái tử đã mở lời e là nữ nhi đây không thể từ chối được rồi...
-Tốt! Được lắm vậy mong Nguyễn Thái phó đây phò trợ hoàng nhi của trẫm.
---------------
Dọc theo hướng hành lang của phủ thái tử có thể bắt gặp được hình bóng của hai người con gái cơ mà lại khôi ngô tuấn tú. Suốt cả đoạn đường cả hai không nói gì, Nhã Sắt cô giờ đây vẫn còn nghĩ đến người kia, cô vừa đi vừa cười như một hài tử ngốc mà chẳng để ý đến xung quanh. Thật là Khả Ny không chịu nổi được vẻ mặt ngốc nghếc tương tư của ai kia liền cất giọng châm chọc.
-Nhã Sắt đây xem ra đã biết yêu rồi nhỉ?? Không ngờ xuyên không về quá khứ mà chị lộ nguyên hình luôn chứ.
-Nhảm nhí chỉ là ngưỡng mộ nhan sắt của người ta thôi! À mà chuyện lúc nãy cảm ơn em. -cô đỏ mặt mà nhắc đến chuyện khác.
-Um chỉ là ngưỡng mộ thôi chắc tôi tin!
-Đủ rồi, thôi nghe, mà sao em lại ở đây không phải nên về phủ Thái Phó sao??- Nhã Sắt nhớ thường là sẽ có phủ riêng cho Thái Phó mà nhỉ.
-Em nhường cho người đẹp lòng chị rồi!! Tốt nhất là em nên ở đây thì hơn nếu có chuyện gì còn cùng nhau giải quyết, dù gì phủ Thái tử rộng hơn phủ thái phó nhiều nên chắc còn phòng, em đi về phòng đâyyyy bye!
Đứa nhỏ đó vẫn trẻ con như ngày nào, nhưng nếu không có nó thì chắc chuyện lúc nãy... cơ mà tại sao cô lại quan tâm nhiều đến "người ấy" như vậy?
Phải chăng đó là yêu như Khả Ny nói?
.....
Thôi đi không phải đâu cả cô và nàng đều là con gái mà. Nhưng mà ở thời của cô chuyện nữ nhân yêu nữ nhân là chuyện vô cùng bình thường...
Cô không nghĩ tới nữa đâu, rối quá! Cơ mà tại sao giờ này vị thái giám đây lại đứng trước cửa phòng cô chứ? Hong lẽ thái giám ngủ với thái tử hả? Không phải chứ cô không muốn làm thái tử nữa đâu noooo, lỡ bị phát hiện là nữ nhi thì sao đây ai đó cứu cô với vị thái giám đó đang đi lại đây.
-Bẩm thái tử khắc 1 ngày mai ngài sẽ được học võ cùng Tăng thái phó, và đến Khắc sẽ là giờ nghỉ ngơi, khắc 3 ngài sẽ được học Tôn Tử Binh Pháp cùng Nguyễn thái phó. Không biết thái tử còn gì dặn dò?
Ra là nói về lịch trình ngày mai của cô, giống trợ lý thời phong kiến quá vậy. Cơ mà tới khắc 3 mới được gặp nàng sao?
-à không ngươi lui được rồi!
---------------------
-phủ thái phó-
-Chi nhi con có nghĩ là thái tử có tình ý với con không?
-Nghĩa mẫu người nghĩ đi đậu vậy!? Làm gì có chuyện đó chứ- Nói tới đây mặt nàng đã đỏ hết rồi, cơ mà chuyện đó là không thể bởi vì nàng đã có... nhưng mà lòng nàng giờ đay lại vô cùng khó chịu khi nghĩ đến chuyện ngày xưa.
-Xem con kìa vừa mới nói tới đây đã đỏ mặt rồi! Được rồi ta không nói với con nữa, ta nghỉ ngơi đây.
Thật là nghĩa mẫu của nàng đã nghĩ xa quá rồi. Nhưng mà thái tử là người tài giỏi lại còn biết về nhạc cụ, và nhìn ngài lại soái nữa biết bao nhiêu người muốn.
Nhưng cho dù chuyện đó có là thật thì càng không thể.
Tuyệt đối không thể.
Nàng chán nản mà ghi gì đó lên giấy. Lòng nàng giờ đây thật không biết như thế nào, cứ nghĩ đên việc kia lòng nàng lại đau, còn nghĩ đến thái tử thì nàng lại mang một cảm giác không thể nói thành lời. Có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi nên mới như vậy, nàng phải vào nghỉ ngơi thôi.
-----------------
Ngồi đây nhớ chàng, chàng đi chẳng trở lại, ta ngồi nghĩ đến những tiếng yêu trước đây, rồi thiếp cũng chẳng thể gặp được người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top