Chương 3 Thái Tử


    Khả Ny vừa soi đèn vừa nói chuyện cho qua thời gian với cô.

      -Ở thời đại này điện thoại xem như vô ích ha. Chỉ soi đèn được thôi sao?- Cô bé vừa nói vừa quơ qua quơ lại chiếc điện thoại.

     -Nè vừa phải thôi nghe đang tắm đó chiếu điện thoại đi đâu dị trời.- Nhã Sắt nói lớn cho đứa em mình đằng sau.

    Không nói với bả nữa Khả Ny để điện thoại canh làm sao cho nó chiếu sáng để Nhã Sắt tắm còn bản thân đi vào trong nhà hỏi thăm tình hình của ông lão. Bước vào trong cô thấy ông đang cậm cụi nấu bữa ăn cho tối nay. Cô tiếng lại gần cất giọng hỏi ông lão.

    -Ông có cần cháu phụ giúp gì không ông?

    -Không cần đâu lão phu làm được hết công tử đừng lo. À mà không biết cao danh quý tánh của công tử là gì? Lão phu được dân trong làng gọi là lão Tứ.

     -Cháu là Tăng Khả Ny, vị công tử đi cùng cháu là Lưu Nhã Sắt.

    -Ra là Tăng công tử và Lưu công tử, không ngờ vị kia cũng mang họ Lưu.

    -Vâng ạ ông nấu món gì thế ạ?- cô ngước nhìn nhữg món đang trên cái bếp cổ xưa kia

    -Nhà lão không có gì nhiều mong hai vị đừng chê cười. Chỉ là rau luộc và cá thôi

   -Dạ không sao bọn cháu dễ ăn lắm ông ơi, mà cho cháu hỏi đường về Thành Cửu Long mất bao xa vậy ông?

   Có lẽ nên tới đó kiếm tiền trước tạm sống ròi đến đâu hay đến đó.

    -Chúng ta đang ở phía bắc ngoại thành. Chỉ cần đi ngược về hướng nam là thấy thành Cửu Long. À mà không biết vị công tử đây quê ở đâu vì nhìn trang phục của công tử đây...

    -À ờm.. cháu ở một ngôi làng rất xa về hướng đông tên là Vũ Hán ạ.- Trời ạ may mà cô nhanh trí không thì toi, mà trang phục của mình ở thời này lạ thật, áo phông, quần jean trời ạ

   -Nghe thật lạ lão chưa từng biết đến nơi đó.

    Nói chuyện được một lúc ông lão đã nấu xong. Khả Ny cùng ông dọn ra bàn vừa lúc Nhã Sắt đi vào. Cô nhìn những món ăn đơn giản trên bàng lòng chợt nghĩ đến những món ngày xưa mình thường ăn cho qua ngày. Cô chầm chậm ngồi xuống bàn.

    -Chà nhìn ngon vậy! Good job!

    -G..Gúc ch..chóp là gì vậy lưu công tử?!

   Khả Ny trốt mắt nhìn bà chị, lòng chợt dậy sóng. Bà chị cô lại báo nữa rồi!

    -à ờm thì nó chỉ là từ khen lão thật tài thôi ấy mà.-May mà Nhã Sắt cô nhanh nhẹn

    -ờm đúng đúng rồi đó là tiếng địa phương quê chúng tôi.- Khả Ny chèn thêm vô câu nói của Nhã sắt

   Ông lão chỉ cười rồi mời cả hai cùng dùng bữa. Sau khi kết bữa ăn Nhã Sắt trở về phòng còn Khả Ny thì cần phải tắm thay đồ cái đã. Nằm trên chiếc giường cứng cáp đến mức khiến cô đau lưng không thôi. Chợt cô thở dài không biết tương lai sẽ ra sau, không biết báo lá cải sẽ đăng tin như thế nào khi biết cô và Khả Ny đột nhiên mất tích nhỉ, hay kiểu như:

     Cặp bầy trùng Sắt Ny đột nhiên mất tích.

    Hay là 2 nữ diễn viên ca sĩ không thấy tung tích.
 
   Nghĩ đến đây bỗng nhiên cô lại cười, thật ngớ ngẫn...

  -sáng hôm sau-

    Sau một đêm khó vào giấc giờ đây cả hai đang chuẩn bị lên đường tiến vào thành Cửu Long. Ông lã cầm trên tay những củ khoai đem ra cho hai người.

    -Nhà lão không có gì nhiều hai cậu cứ mang này đi dọc đường cho đỡ đói.- Ông dúi vào tay Nhã Sắt một tai nảy đựng những củ khoai.

   -Thật là cháu không cần đâu ông cứ giữ lại mà đem bán kiếm tiền đi.-Nhã Sắt liền từ chối, ông lão đã giúp họ nhiều như vậy mà còn nhận những thứ này e là không tốt cho lắm

    -Các cháu cứ giữ mà ăn lão phu còn nhiều.

    -Tạm biệt ông ạ khi nào có dịp cháu sẽ ghé thăm ông.- Khả Ny cúi người cảm ơn.

   Giờ đây cả hai đang tiếng về hướng nam để vào thành.

----------
   Trước mặt họ giờ đây là một cái cổng to lớn phải nói là rất rất to. Hai bên đều có lính canh gác. Phải nói rất trang trọng, phía trên còn có một tấm bản ghi chữ cổ trong thật khóc đọc. Nói chứ lhong phải khó đọc mà tại hai cô không biết chữ cổ nên mới không đọc được. Mà bộ cô và Khả Ny khác lạ lắm sao? Bọn lính kia cứ nhìn cô và Khả Ny chầm chầm vậy? Cả hai cảm thấy không yên nên nhanh chóng đi vào thành gấp. Đang đi dạo vòng thành để quan sát xung quanh mà ngặc nổi là cô và Khả Ny không biết chữ mới ác.

    -Ba má cho ăn học giờ nhìn chữ đ ra

    -Hỗn nghe.- Nhã Sắt liếc nhìn đứa nhỏ miệng quạ kia.

   Bỗng từ phía sau có tiếng ngựa chạy lại, cô và Khả Ny nhanh chóng lùi về sau để giữ cái mạng nhỏ của mình. Từ xa có rất nhiều quân lính chạy lại dẫn đầu là một người đàn ông thân hình cao to, râu che nửa mặt thật khó nhìn rõ được gương mặt. Đám người đó đang tiếng lại phía cô và đứa nhóc cao hơn cô một xíu.

   Hong lẽ mới qua đây gây họa gì rồi hã trời

   Người đàn ông đó dừng con ngựa phía trước hai cô. Rồi nhảy xuống lưng ngựa không nhanh cũng chẳng chậm mà tiếng đến nhìn gương mặt Lưu Nhã Sắt. Bỗng ông ta quỳ xuống trước mặt cô rồi nói với chất giọng trầm.

   - Thần hộ giá trễ xin Thái Tử tha mạng!- Đồng loạt các quân lính phía sau cũng quý xuông xin cô tha mạn

  Chuyện gì đang diễn ra vậy trời!
  
   Bà chị mình làm thái tử ngoài đời khi nào vậy trời?

  -Nè chuyện gì vậy hả trời? Nhã Sắt tình tiết gì vậyyy?- Khả Ny quay qua nhìn cô trố mắt không tin

   -TO GAN! ai cho nhà ngươi tùy tiện đặt tên cho Thái Tử chứ!- Người đàn ông to lớn kia nhìn Khả Ny như muốn ăn tươi nuốt sống

    -Hả!? hả??- Khả Ny ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nhã Sắt đã lên tiếng

    -Ngài đứng dậy trước đã, cho hỏi ngài là..? -Nhã Sắt đỡ người đang quỳ kia đứng dậy.

   -Thái tử người quên hạ thần rồi sao? Trời ơi lỗi là tại thần ngày đó hộ giá thái tử chậm trễ đã khiến người rơi vào tay bọn thổ phỉ trong lúc đi săn. Thần tội đáng muôn chết!

    -Sao người ở đây hở một chút là đòi chết vậy Khả Ny, rồi chị mày bị thổ phit bắt lúc mào vậy?- cô nói nhỏ đủ để cô và đứa đang hoảng loạn kia nghe thấy.

   -Để hạ thần đưa ngài về cung, chỉ trong một tháng mà ngài lại thành ra như vậy! Thần đáng chết sau khi hồi cung để mặc cho ngài trách tội!! Thái tử mời! -người đàn ông trước mặt chỉ tay về hướng một chiếc kiệu vàng 8 người khiêng kia.

    -Hả ta là thái tử?? Nãy giờ tưởng giỡn làm thiệt hả!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top