Chap 4. Nghi ngờ?
Trò chơi tiếp tục, đúng như giao kèo lần này Chi là người bốc được que dài nhất. Không nói nhiều nàng trực tiếp quay sang, ngồi hẳn lên đùi Nhã, mà hôn. Lần này không phải là những nụ hôn phớt qua mà là một nụ hôn sâu, và "tình" đến mức cả hai ngã người xuống tấm bạc. Tất cả mọi người được một phen bất ngờ.
- Bới người ta có người chết!!! Một tiếng la thất thanh từ đâu đó vọng đến, làm cả đám dường như tỉnh cả rượu. Tức tốc chạy đi xem có chuyện gì...
- Ê khoan đã, tao mới là người có que ngắn nhất mà!!! Thằng Xỉu ngơ ngác nói.
Đến nơi, chứng kiến cảnh tượng trước mắt là một cái xác đang trong quá trình phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho cả bọn đều ôm bụng mà nôn ọe.
Cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc, nghi vấn là do cướp của, giết người rồi phi tan xác. Hiện tại chưa xác định được danh tính nạn nhân. Cũng có thể là liên quan đến vụ án trước đó, xảy ra cách đây không lâu. Phải chăng là một chuỗi vụ án liên tiếp do cùng một hung thủ gây án?
__________
Còn hơn 10 phút nữa là 12 giờ đêm, Nhã trên tay đang cầm một bó nhang lớn, mà đi về hướng có ngôi mộ được mệnh danh là trinh nữ gì gì đó. Chính xác là đi cầu số, vì cô nghe đồn đến mộ của trinh nữ mà chết trẻ, cầu số chắc chắn sẽ trúng lớn nên hôm nay làm liều. Biết đâu, trúng được vố lớn có tiền lo cho con mi nơ của mình. Ánh sáng từ cái đèn pin mà Nhã cằm theo nó cũng có chút sáng nhưng không đáng kể cho lắm. Cứ đi một lúc lại có cảm giác ai đó đi theo mình, quay phắt lại nhìn thì không có ai. Nhã lại bước tiếp, rất nhanh đã khuất bóng sau một bụi rậm, bỗng bóng đen kia lại xuất hiện
- Mẹ nó! Biến đâu nhanh vậy. Là con Ly lúc nãy nó đi làm về thì thấy Nhã đang lén lút đi đâu đó nên rình đi theo, đi tới đây thì mất dấu.
*Bụp*
Con Ly ngất xỉu ngã ngửa ra sau, khi có ai đó vừa đánh vào sau gáy nó.
- Trời ơi, Nhã mày đập vậy lỡ nó chết rồi sao? Thằng Khánh từ trong bụi đi ra mà lên tiếng trách móc.
- Chứ để nó đi theo cho bị lộ hay gì? Nhã vừa quăng khúc gỗ qua một bên vừa nói. Ánh mắt có chút lạnh lùng. - Bây giờ mày cõng nó về đi, chứ để nó ở đây tới sáng là chết thiệt.
- Vậy... đi gặp lão Hưng thì sao?
- Mình tao đi được. Mày cẩn thận mồm miệng vào lạng quạng tao cắt lưỡi mày. Nhã trầm giọng, liếc thằng Khánh một cái. Rồi quay lưng rời đi vào một khoảng tối đen, nhìn bóng lưng của cô chẳng khác nào một quỷ vương đang bước vào thế giới của mình là mấy. Nó cô độc, lạnh lẽo đến đáng sợ. Thằng Khánh chỉ biết nuốt khan một cái rồi làm theo những gì Nhã nói.
Sáng sớm hôm sau cả xóm lại được một phen nháo nhào, khi người dân lại phát hiện thêm một xác chết, cũng là có dấu hiệu cướp của, có xảy ra ẩu đả dẫn đến giết người. Nhưng lần này, nạn nhân chính là thằng Phong nghiện. Theo như điều tra sơ bộ, thì sau khi giao dịch hàng trắng với những con nghiện xong, Phong trên đường đem tiền đi trả nợ thì bị cướp. Rồi bị xác hại.
Tại căn nhà của Phong, ba mẹ nó khóc lóc thảm thiết trước quan tài của đứa con nghổ nghịch. Đám tang sơ sài, được đãi vài ba bàn, chốc chốc lại có người ghé vào đốt được cây nhang rồi rời đi.
Nhã, Chi và Khánh cũng đến thấp nén nhang coi như là đưa tiễn người bạn xấu số. Khi cắm nhang vào lư, thì bổng nhiên ba nén nhang vừa cắm vào thì cháy rực lên. Mọi người xung quanh có vẻ khá sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Khánh nó sợ đến mức tay chân bủn rủn, mà thục lùi ra sau, không may vấp ngạch cửa mà ngã nhào ra đất. Chi cũng sợ hãi không kém, mà bám lấy Nhã trong vô thức. Duy chỉ có Nhã vẫn điềm nhiên như thường, xem như chẳng có gì xảy ra mà quay sang trấn an Chi.
- Đừng sợ, có chị ở đây rồi.
Chi chỉ gật gật vài cái rồi cả hai cùng nhau rời khỏi đó, khi mới ra đến trước nhà thì bắt gặp con Ly đang thất thỉu mà bước vào. Ly chạm mặt Nhã thì lập tức biến sắc, Nhã thấy vậy thì vỗ vai nó một cái rồi cười nhẹ mà rời đi trước chẳng nói lời nào.
- Mầy sao vậy? Chi lo lắng hỏi.
- Tối hôm qua mầy có ở cùng bà Nhã không?
- Không có. Chi lắc đầu
- Tối hôm qua tao thấy bả lén lút đi đâu đó, nên tao theo rình, nhưng được một đoạn thì mất dấu rồi bị ai đó đánh ngất, tao nghi...
- Mầy nghi Nhã là hung thủ sao?Chi nghi hoặc hỏi.
- Tao không biết...nhưng...mà...
*teng, teng, teng*
Tiếng chuông điện thoại của Chi reo lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả hai.
- Alo. Được tôi đến ngay. Bây giờ tao có việc đi trước đây, chuyện này nói sau đi. Rồi Chi vội vã rời đi.
_________________
Vài ngày sau,...
Trong phòng vip, của một quán karaoke đang diễn ra cuộc bay lắc. Ma túy,... cùng hàng loạt các chất kích thích khác được bày biện đầy trên bàn. Người thì quẩy như điên, người thì đang trong cơn phê thuốc, kẻ thì đang quan hệ tình dục,... Bổng đùng một cái, là tiếng súng chỉ thiên vang lên một tổ trinh sát nhanh chóng ập vào mà trấn áp toàn bộ. Đường dây mại dâm này, đã được cảnh sát để ý từ lâu, nhưng muốn triệt phá hoàn toàn cần phải thu thập đầy đủ thông tin, tang chứng vật chứng rõ ràng. Phía cảnh sát đã phải cài người vào nằm vùng trong quán. Đợi đến thời cơ chín muồi thì hốt trọn cả ổ.
Một đồng chí công an bắt tay với một cô gái là người được cấp trên giao cho nhiệm vụ nằm vùng tại quán karaoke này tuy trẻ tuổi nhưng rất ưu tú và đầy nhiệt huyết với công cuộc đẩy lùi những tệ nạn xã hội như thế này mà tươi cười nói.
- Đồng chí vất vả rồi, lại lập được chiến công lớn. Nhưng nhiệm vụ của em chưa kết thúc, cố gắng em nhé!
- Vâng ạ.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top