Chap 1. Xóm Nghĩa Địa

Nơi nào có ánh sáng, nơi đó chắc hẳn là sẽ có bóng tối, ví như ở cái xóm nghĩa địa ven con sông Sài Gòn này, phía trước là một thành phố hoa lệ, với những tòa nhà trọc trời, những cung đường tất bật, người xe quay cuồng, ánh sáng dường như không hề vụt tắt một phút giây nào ở nơi này, một thành phố không ngủ. Trái ngược với những hình ảnh xa hoa và đầy lộng lẫy kia, một khu xóm nhỏ ven sông Sài Gòn như tách biệt khỏi đó với sự tối tăm và u ám, muốn vào xóm phải băng qua một đường ray xe lửa, đi men theo một con gạch nhỏ, dòng nước phía dưới con gạch đen ngòm bốc mùi hôi thối kinh khủng, đầy rẫy những rác thải sinh hoạt của người dân trong xóm, không khó gì để bắt gặp được một hai cái kim tiêm lẫn trong đám rác do những con nghiện bỏ lại sau những cơn phê pha. Vào sâu hơn là những căn nhà nhỏ lụp xụp, chắp vá, che chắn tạm bợ nằm xen với những ngôi mộ phết sơn trắng toát, nơi đây tập trung đa số là những "thành phần dưới đáy xã hội" với đủ ngành nghề, đương nhiên là những việc làm ăn phi pháp. Như buôn bán ma túy, buôn lậu, đánh số, đánh đề, cờ bạc, đá gà, cho vay nặng lãi, mại dâm,...đủ mọi thành phần, người sống ,người chết, người tốt, người xấu chung sống lẫn lộn với nhau, tạo ra một hỗn tạp, một khu xóm bất ổn và không an toàn mang tên xóm Nghĩa Địa.

Không khí âm u lạnh lẽo, kèm theo cơn mưa đầu mùa lất phất và rỉ rả, khiến cho cái thời tiết cứ rét câm câm khó chịu vô cùng. Ánh đèn điện từ những ngôi nhà ộp ẹo hắt ra cứ chớp tắt, chớp rồi lại tắt hòa vào những làn khói nhang tạo ra một bầu không khí đặc quánh khiến cho có ai đi ngang qua cũng trở nên khó chịu và cả sự sợ hãi. Phía cuối xóm trong một căn nhà nhỏ khá củ nát, nhà của Nhã xe ôm, nghe nói là trẻ mồ côi dọn về đây sống từ hồi 5 năm trước, sống một mình trong căn nhà nhỏ kia, hằng ngày dùng chiếc xe Honda cà tàn chạy xe ôm kiếm cơm qua ngày ngoài ra còn làm gì khác không thì không rõ. Căn nhà chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông có cái bếp nhỏ, nhà vệ sinh thì nằm phía sau, nhà có một cái gác lửng đường lên là một cái cầu thang nhỏ vắt đầy quần, áo, dây nịch kể cả là đồ lót,...một cách lộn xộn và mất trật tự dường như chủ nhân của chúng khá gấp gáp cho việc gì đó nên vứt chúng lại nơi này. Trên gác ánh đèn ngủ mập mờ, bầu không khí nóng bỏng trái ngược hoàn toàn với cái thời tiết lạnh lẽo ngoài kia, phải chăng là do hai thân nhiệt đang quấn lấy nhau kia tạo ra. Những âm thanh đầy ám mụi, những cơn rên rỉ của người nằm dưới phát ra theo từng hành động ra vào của người trên. Những hình ảnh khiến cho người khác phải đỏ mặt tía tai khi nhìn thấy.

- Ưm... Chậm..đã!!!Ưmm..!

À vâng, sau một cuộc hoan ái vô cùng nóng bỏng và mãnh liệt vừa sảy ra, thì người con gái ấy nàng ta đang tự mình mặc chiếc đầm mà khi nãy nàng đã cởi ra. Nhã thì đang ngồi tựa vào thành giường rít lấy một hơi thuốc lá rồi thở dài một cái mà ngắm nhìn nhân tình.

Chi, nhân tình của Nhã. Nàng ta là đào trong một quán karaoke trá hình mại dâm, công việc của các cô đào này là, ngoài phục vụ bia rượu hát hò, trong thì có thể phục vụ tận giường cho những ai có nhu cầu, và đương nhiên thì những người như họ chẳng quan trọng người lên giường cùng mình là ai dù nam hay nữ,... Thứ họ quan tâm nhất là số tiền mà họ có được là bao nhiêu. Đó cũng là lí do mà nàng có mặt ở đây và làm điều vừa sảy ra. Nhưng khác một chút vì tình cảm giữa họ dường như là tình yêu chứ không phải là loại "ăn bánh trả tiền" mặt dù chưa từng một lần nói lời yêu.

- Sao cứ hút thuốc mãi thế? Chã có gì bổ béo cả. Chi vừa ngồi xuống vừa cằn nhằn.

- Không tốt cho sức khỏe, nhưng tốt cho tâm trạng được chưa. Cô vừa vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cằm đặc lên vai nàng mà trả lời bằng chất giọng khàn khàn vì thuốc lá.

- Xùy một tiếng rồi Chi tiếp tục mà cuối xuống mang vào đôi giày cao gót của mình.

- Phải đi nữa à?

- Ừm... Không đi lấy tiền đâu ra lo cho chi phí phẫu thuật của mẹ, còn tiền cho mấy đứa em đi ăn học...Chị cho tiền em đi rồi em không đi nữa.

- Ờm chị... hiện tại chị không có số tiền lớn như vậy. Cô nói với một vẽ một buồn rầu thấy rõ

- Vậy thôi, nào đưa tiền để em còn đi. Chi chìa bàn tay về phía Nhã mà đòi phần tiền của mình.

- Thiếu đi, hôm khác trả luôn nhé! Nhã với một vẽ mặt tí tởn mà nói.

- Trời đất ơi! Có ai như đồ biến thái nhà chị không, đi chơi gái mà thiếu là sao ba? Chi với một vẽ mặt tức tối muốn xì khói tới nơi là la lối với con người đang ngồi cười híp mắt kia.

- Giỡn xíu làm gì căng. Này!!! Nhã đưa tận 4 tờ 500 ngàn cho Chi.

- Eo ôi, sao nhiều vậy? Cho hết thật à? Chi ngờ vực hỏi

- Đương nhiên, nay ngon quá nên bo thêm đấy. Nhã vẽ mặt biến thái trơ trẽn nói.

- Khiếp. Lúc nào em chã ngon. Tiền đâu nhiều thế nè đừng nói là cướp giật hay bán hàng trắng nha.

- Điên. Trúng số, được 2 triệu cho em tất. Có tiền rồi đừng đi một hôm có được không?

- Không, lỡ hẹn với người ta rồi...nói rồi nàng đứng dậy cầm theo túi xách rời đi. Bỏ Nhã ngồi lại, cô bổng nở một nụ cười nhạt như nước mắt lại rơi xuống. Thật tệ! một cảm giác bất lực khi phải để người mình yêu đi làm công việc đó. Mặt dù cả hai đều không hề muốn nhưng họ không muốn thì sao chứ, khi 4 chữ "cơm áo gạo tiền" đặc trên vai họ quá nặng nề.

- Đợi chị, nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt hơn...

Lúc này Chi vừa ra tới lộ lớn nàng đã bước lên một chiếc xe hơi sang trọng, có vẻ như nó và cả chủ nhân của nó đã đợi ở đây rất lâu rồi, nên khi người vừa lên xe thì lặp tức lên ga rời khỏi một cách nhanh chóng. Trên xe Chi đang ngồi cùng với một người đàn ông tầm 50 tuổi, ăn mặc khá chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị, trong khi ông ta đang tập trung lái xe thì Chi luôn nhìn chằm chằm vào những tờ tiền lúc nãy Nhã vừa đưa cho mình rồi thì thầm.

- Chút tiền này của chị nghĩ em cần sao? Nhã nhất định chị không được làm gì phạm pháp...nếu không...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top