Chap 1: Ai Ngốc Hơn Ai?
Hôm nay cả hai người đang ghi hình chương trình Trung Quốc có tư vị, đã một khoảng thời gian không gặp mặt, mặc dù trong lòng rất phấn khởi nhưng cả hai đều không nói ra, tất cả đều thể hiện qua ánh mắt và hành động.
Nhã Sắt thường lén nhìn Chipu vào những lúc Pu tập trung suy nghĩ và truyền đạt đến mọi người, còn PuPu thì cứ hồn nhiên nhập tâm suy luận nhưng trong lòng cũng không ngừng để mắt đến ai kia.
Cả đoàn ghi hình từ sáng đến chiều đều thắm mệt, quay qua quay lại Pu chợt nhận ra người đặc biệt đã đi đâu mất tiêu cô liền vội vàng đi tìm, Nhã Sắt lựa chọn một góc khuất nhưng khá thoáng gần nơi ghi hình, đầu tựa vào song cửa, hít vào nhả ra một làn khói trắng xám mờ mờ ảo ảo, làn khói hòa tan vào không khí để lộ ra nét mặt thanh tú đường nét sắc sảo. Hôm nay có tí mệt, lịch trình dày đặc, vội gặp em ấy rồi vội đi,... sao hôm nay em ấy không còn bám mình như trước nhỉ?... những dòng suy nghĩ cứ thay phiên nhảy nhót trong đầu Nhã Sắt, chợt từ xa vọng lại 2 tiếng nghe chói cả tai khiến Nhã Sắt giật mình..
'Nhã Sắt...'
Sắt ngó đầu ra thì thấy PuPu cô vội ném điếu thuốc hút dỡ xuống đất dùng chân chà mạnh để nó tắt khói sau đó đạp hẳn lên để che đậy.
'ChiPu... sao em đến đây, không vào trong với mọi người à', Sắt có chút ấp úng.
'Ơ hay... Câu này là em hỏi chị mới đúng...Sao chị ở đây một mình???'
Sắt gãi gãi lên mái tóc... 'Chị ra đây hít chút không khí gió trời, trong kia ngột ngạt quá...'
'Vậy sao...mà em nghe thấy mùi gì ấy nhỉ?'
'Có mùi gì hả?', Sắt hít hít cái mũi.
Pu dạo một vòng nhỏ rồi dừng lại ở sát người Nhã Sắt.
Chiếc mũi nhỏ cao cao của Pu cứ lượng lên lượng xuống chiếc cổ trắng ngần ấy
Không ổn rồi, trong lòng Sắt có chút dao động: 'Pu à, em đang làm gì vậy chị nhột quá!'
'Nhã Sắt chị giấu em đúng không?'
'Giấu gì? Chị có biết gì đâu', Sắt bày ra dáng vẻ ngây thơ vô tội hỏi lại.
'Em không muốn nói nhiều, em muốn chị tự khai',
'Chipu à, Pu pu a, em làm sao thế? Sao tự nhiên lại hỏi chị như vậy?'
Không quan tâm đến câu nói của ai kia, Pu lạnh lùng nói: '1'
Bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn đi, làn gió nhẹ thoáng qua mái tóc khiến Sắt rợn cả người.
Pu nghiêm túc đếm, cặp chân mày có chút châu lại: '2'
Sắt không chịu nổi nữa rồi, cô rất sợ phải để đối phương dỗi, liền không đánh mà tự khai...
'Chị xin lỗi Pupu, chị sai rồi!'
'Lúc trước chị từng hứa những gì với em?'
'Chị hứa bỏ hút thuốc'
'Vậy bây giờ thì sao, chị xem lời hứa với em lúc đó chỉ là trò đùa?'
'Không phải như vậy Pu à, chị...chị...thật ra hôm nay chị có buồn một chút, định hút một điếu để giải khuây thôi à'
'Chị có chuyện buồn sao không nói với em mà lại đi hút thuốc chứ, thì ra trong mắt chị em không bằng một điếu thuốc!'
Pu dỗi thật rồi! Đôi mắt long lanh đọng tí nước, Pu xoay người lại, chĩa tấm lưng hờn dỗi về phía Sắt.
Cầm lòng không đặng Sắt vội nắm lấy tay Pu kéo Pu về phía mình,
'Đừng giận chị nữa, đây sẽ là lần cuối cùng em yên tâm nhé!'
'Lời nói của chị có ma mới tin' Pu liếc mắt nhìn Sắt.
'Đừng dỗi nữa mà, chị phải làm sao em mới tin chị đây?'
'Em muốn chị thề'
'Được, tôi Lưu Nhà Xu u u ...'
'Chị im miệng lại cho em, em có bảo chị thề bây giờ đâu?' ChiPu vội cắt ngang
'Hả?' Sắt ngơ ngát chớp mắt liên tục...
'Tối về khách sạn em tính sổ với chị sau, còn bây giờ theo em vào trong'
Sắt vui vẻ đi theo nhưng trong lòng có chút bất an...
'Khoan đã, em đợi chị tí' hình như cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó.
Sắt loay hoay nhặt lại điếu thuốc đã cháy gần hết...Sau đó ngẫn đầu lên nhìn Chipu với nụ cười đầy sự hối lỗi.
Ở phía này, Chipu vừa chống nạnh vừa cười nhếch mép nói:
'Lưu Nhã Sắt, chị được lắm!'
---------------------------------------------------------
10h30p tối, cuối cùng cũng đã quay xong, 2 người trở về khách sạn, Chi có nhờ trợ lý mua dùm một ít đồ rồi quay sang thì thấy có đám đông hình như là fans của Nhã Sắt.
Chi vội nói: 'Em về phòng trước đây', sau đó tinh tế nép sang một bên trả không gian cho Sắt và fans.
Sắt gật gật đầu, tranh thủ giao lưu một chút với fans sau đó vội chạy về phòng mình.
Điều đầu tiên Sắt làm là đặt tấm lưng xuống chiếc giường êm ái này trước đã, hôm nay quả thật là một ngày mệt mõi, Sắt vừa nhắm mắt lại thì điện thoại rung lên khiến cô giật mình.
Chipu: 'Chị về phòng chưa?'
Nhã Sắt dụi dụi mắt: 'Về rồi'
Chipu: 'Vậy bây giờ chị có thể qua phòng em được không?'
Nhã Sắt: 'Okay'
'Mà ngay bây giờ luôn hả?'
Chipu: 'Em cho chị 30p chuẩn bị'
Nhã Sắt: 'Tuân lệnh'
Sắt luống cuống không biết mình nên làm gì trước, giờ mà tắm gội, sấy tóc... thì trễ mất.
Đúng là Chipu chuyện hôm nay không để ngày mai, chắc là Chi muốn xử mình cái vụ hồi chiều đây mà, thôi kệ cứ để như vầy cho nó thành thật, vừa nói xong Sắt vọt nhanh qua phòng Chi.
---------------------------------------------------------
Cộc cộc cộc...
'Hi, Chipu'
'Hi, sao chị nhanh thế? Em cho tận 30p cơ mà'
'Chị muốn nhanh được gặp em'
'Chị chỉ giỏi cái miệng ấy! Chị chưa tắm rữa nữa à?'
'Tắm nữa, sợ em đợi lâu'. Đứng nãy giờ cũng mõi chân, Sắt vừa ngồi xuống giường liền bị Chipu hất hủi.
'Ầy đứng lên, không được ngồi'
Chi mở vali ra quăng cho Sắt một bộ pyjamas
'Chị cầm lấy, vào trong kia tắm trước đi'
Sắt cầm lấy bộ đồ mà cười thầm, hình như Chipu có ý muốn giữ mình ở lại. Đã cất công gọi qua thì làm sao sớm đuổi về được haha
'Nhã Sắt chị cười gì đó?'
'Có gì đâu'
Sắt bước vào phía trong phòng tắm và không quên vọng ra vài chữ: 'Cấm nhìn trộm đấy nhé!'
Bên ngoài cũng chẳng chịu thua gì mà vọng vào: 'Chê nha'
---------------------------------------------------------
Không lâu sau, Nhã Sắt bước ra từ lớp cửa kính đọng hơi nước trông cứ mờ mờ ảo ảo, tầng tầng lớp lớp tóc bị những giọt nước kia giữ lại, những giọt nước không phận sự cứ men theo sợi tóc mà chảy xuống,
Sắt lắc nhẹ cái đầu, nước rơi xuống không ít, tay cứ liên tục vuốt vuốt mái tóc không nghe lời này...
'Sao người chị ướt nhẹp vậy'
'Quả trứng này ngốc thật ấy, em có đưa khăn cho chị đâu, bảo sao không ướt'
'Ờ ha, em quên, vậy sao chị không la lên'
'Thôi phiền lắm'
'Lúc đó đồ cũng cởi ra hết rồi không lẽ mặc lại'
'Haha, thôi lại đây em lau cho'
'Thôi khỏi chị tự lau được' nói xong Sắt cầm lấy khăn Pu để trên giường xoa xoa lên tóc
'Được thôi vậy chị về phòng tự lau nhé'
Sắt chợt nhận ra mình đã sai ở câu trên mất rồi liền ngoan ngoãn đưa khăn cho Chi
'Em lau giúp chị nhé!'
'Tay chân đâu hết rồi, ban nãy đòi tự làm cơ mà'
'Thôi mà, thôi mà'
Chi cầm khăn lên lau, xoa tóc cho Sắt, giật giật cái đầu đùa giỡn. Sau đó là sấy cho tóc khô hoàn toàn.
'Xong rồi đó'
'Bây giờ chị có thể ngồi trên giường'
Sắt mừng rỡ, từ đầu đến cuối chỉ mong sớm được nằm thôi, hôm nay di chuyển cả ngày ê ẩm cả người, Sắt lao lên giường kéo chăn kín mít
'Tắt đèn ngủ thôi trứng ngốc ơi'
-------------------------------------------------------
Tích tắc, tích tắc đồng hồ quay vòng cũng đã 10 phút trôi qua, đèn thì cũng đã tắt, không cảm nhận được động tĩnh gì khiến cho Sắt có chút bất an.
Sắt kéo chăn xuống, bấy giờ trong phòng chỉ có ánh sáng từ ánh trăng chiếu xuống khung cửa, không quá sáng nhưng đủ để cho Sắt thấy một làn khói trắng bay lên.
'Nữa đêm nữa hôm ai đốt gì trong phòng nhỉ? Cháy à?' Sắt la lên
'Pu ơi cháy, cháy rồi'
Pu bị Sắt làm giật cả mình vừa ho khụ khụ vừa vội tìm công tắc bật đèn.
'Sao thế chị mớ à?'
'Không có chị thấy khói chị tưởng... ơ ChiPu em biết hút thuốc từ khi nào thế?
'Hôm nay' Chi lạnh lùng nhìn ra khung cửa sổ mà nói.
Sắt khó chịu trong lòng. Không ngủ nữa đến bên cạnh Chi
'Chị xin lỗi, Chi à em đừng hút nữa được không?'
Chipu từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo, bố mẹ nghiêm khắc thử hỏi làm sao cô ấy biết hút thuốc cơ chứ, vậy mà lần này vì giận Nhã Sắt cô ấy quyết tâm hút hết cả gói, Chi cứ hút rồi sặc rồi ho lên ho xuống trước mặt Sắt, khiến cho người kia cứ thế mà bị dày vò đến đau lòng.
'Chi à, em đừng như thế nữa được không, chị chịu không nổi?'
'Sắt, chị nhớ đã là lần thứ mấy chị hứa với em chị bỏ thuốc không?'
'Chị hứa đây là lần cuối cùng'
'Không, chị thề, chị sẽ thề bất kì điều gì em muốn'
Sắt quỳ xuống bên cạnh Chi còn Chi thì ngồi đối diện khung cửa sổ.
'Vậy thì chị hãy nói, nếu sau này chị còn hút thì bao nhiêu bệnh tật cứ để em gánh thay chị, như vậy đi chị có thể hút thoải mái'
'Đừng như vậy mà Chi' đôi mắt long lanh của Sắt bắt đầu đỏ hơn.
Chipu cứ thế tiếp tục hút. Cô ấy hy vọng cách này có thể giúp Sắt từ bỏ hẳn thói quen độc hại.
'ChiPu, dừng lại' Sắt dứt khoát nói sau đó nhanh chóng một tay giữ Chipu lại tay kia bóp chặt điếu thuốc đang cháy dở.
Chipu hốt hoảng
'Nhã Sắt chị làm gì vậy, phỏng bây giờ mau buông ra'
Nhã Sắt tay cầm điếu thuốc nóng đỏ giơ lên và nói:
'Lưu Nhã Sắt tôi xin thề nếu tôi còn hút thuốc một lần nào nữa tôi sẽ đánh mất Chipu - người tôi thương mãi mãi'
'Được rồi được rồi đứng lên đi Nhã Sắt' mắt Pu không biết đã đỏ lên từ lúc nào...
Hai cặp mắt đỏ hoe nhìn nhau rồi cùng nhau cười khì một tiếng
'Sao chị ngốc vậy Nhã Sắt'
'Em mới là đồ ngốc'
'Chị ngốc'
'Không em ngốc'
2 người cứ thế cãi qua cãi lại cho đến khi Pu bấu vào tay Nhã Sắt
'Ấy ChiPu chị đau quá!'
'Đâu đưa em xem, chỗ này phỏng rồi, để em bôi thuốc cho chị.'
'Còn một chỗ cũng đau không kém nữa này'
'Đâu đưa em xem'
'Chỗ này phải lên giường mới chữa lành được'
'Tắt đèn, ngủ thôi, trễ dữ lắm rồi'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top