Chap. 9
Không gian tĩnh lặng bao trùm cả bến sông, khiến tâm trí của Chi lơ đãng trôi đi xa. Những cơn gió sông mát rượi, cũng chẳng thể nào xoa dịu được nổi bức bối trong lòng cô lúc này.
- Hù!!! Dân thấy người ta ngồi đây mà tâm trí nơi nào, thì bày trò hù dọa.
- Anh làm em hết hồn. Chi thở phào một hơi sau cơn giật bắn mình.
- Em làm gì mà ngồi thơ thẩn ở đây vậy?
- Thẩn thơ chi đâu em chỉ ngồi hóng gió thôi! - À mà nay sao anh về sớm vậy?
- Tại bữa nay cậu hai nói hơi mệt nên muốn về sớm, nên anh mới ở đây nè, chứ không chắc tới nữa đêm mới được về như mọi hôm rồi.
- Cậu hai mệt, có khi nào bệnh rồi không? Chi vẽ mặt lo lắng mà hỏi bâng quơ.
- Anh không biết nữa. Dân cười gượng gạo khi thấy được sự lo lắng của cô dành cho cậu hai.
- À mà, tối nay ở làng bên có lễ cúng đình lớn lắm, em có muốn đi chơi không? Anh dẫn em đi.
-Ờm em... Chi ngập ngừng.
- Thôi mà đi nha, 7 giờ anh đợi em trước cổng. Nói xong Dân chạy tọt đi mất hút, như cố tình không cho Chi cơ hội từ chối mình.
Cả hai đâu hay biết là, Nhã đang đứng cách đó một khoảng khá xa nhưng cũng nghe tất cả những gì bọn họ nói. Rõ ràng là trai chưa vợ, gái chưa chồng đi chơi hò hẹn với nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà sao cậu thấy chướng mắt quá chừng. Cậu đi một mạch lên nhà trên, khi đi ngang qua nhà bếp thì cậu lên tiếng gọi.
- Liên!
- Dạ. Cậu hai gọi con.
- Nói Chi lên phòng cậu, cậu nhờ chút việc.
- Ủa cậu? Chị Chi ngồi bên kia sao cậu không kêu luôn đi, mà còn biểu con chi vậy, bộ cậu làm như con rảnh lắm dị. Con Liên càm ràm.
- Tao thích vậy đó, giờ mầy muốn sao? Nhã trừng mắt.
- Dạ dạ con biết rồi thưa cậu.
- Coi chừng tao đó. Nhã thở dài bất lực, rồi đi về phòng mình.
*Cốc Cốc *
- Vào đi.
- Cậu hai.
- Ừm... Nay cậu hơi mệt nhưng còn mớ sổ sách cần phải tính toán, em giúp cậu một chút. Được không? Nhã vừa cầm một sấp giấy tờ đưa cho Chi?
- Nhưng mà,... Lỡ có sai sót gì thì sao cậu?
- Không sao. Em cứ làm cho xong, tầm 7 giờ đem sang cậu xem lại.
- Dạ... được
- Em tập làm quen dần đi là vừa. Nhã khẽ lẩm bẫm
Y hẹn 7 giờ tối, Nhã ngồi trên bộ trường kỉ, lật tới lật lui, xem đi xem lại số giấy tờ kia, khi Chi đã tính toán xong hết thảy. Chi ngồi phía đối diện, lâu lâu lại tính lên tiếng nói gì đó nhưng mà lại thôi, khi thấy dáng vẻ nghiêm túc ấy. Có chút không dám làm phiền, cũng có chút gọi là say mê.
Thật ra thì số giấy tờ kia cậu chỉ cần nhìn sơ qua thì thấy đã đúng hết. Nhưng cậu đang cố tình kéo dài thời gian đây mà.
Hơn 1 tiếng sau đó thì cũng xong, Nhã đứng dậy sắp xếp lại số giấy tờ mà nói:
- Ừm.. đúng hết, cảm ơn em giờ em về phòng nghỉ ngơi đi.
- Cậu thấy trong người thế nào, có còn mệt hay không? Chi vừa đi ra khỏi phòng vừa hỏi lại
- Không sao, cậu ổn! Nhã cũng đi theo sau mà trả lời.
Chi mới từ phòng cậu hai đi ra, được vài ba bước trên hành lang thì gặp Dân đang đi về phía cô. Anh thấy cô thì liền tươi cười, một nụ cười gượng gạo. Nhưng hai mắt đã đỏ lên từ khi nào. Trong khi anh đứng ngoài kia chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ, mà chẳng thấy bóng dáng người đâu, hóa ra là ở đây với cậu hai sao?
- Anh Dân em xin lỗi để anh chờ em lâu vậy.
- Có gì đâu, lỗi phải gì hở em, hôm nay em bận thì hôm khác vậy.
- Anh giận em hả?
- Không có mà, thôi anh đi về ngủ trước nha. Nói rồi Dân lủi thủi đi về phòng mình.
Anh cũng muốn buồn, muốn giận lắm chứ nhưng mà em ơi, anh nào có tư cách.
"Đa tình thì vướng nợ tình. Trách người đã vậy, trách mình sao đây"
Một màn vừa sảy ra Nhã đều nhìn thấy hết, cậu khẽ nhếch mép cười một cái đầy đắc ý, hài lòng với những gì mà bản thân mới làm. Cậu là vậy, cái gì cậu muốn thì ắc hẳn sẽ tranh dành. Cậu không phải loại người cao thượng, càng không phải kẻ nhu nhược, yếu hèn mà đi nhường tình yêu của mình cho kẻ khác. Dù bây giờ không phải là cậu hai nhà Hội đồng đi chăng nữa, thì cậu cũng là chủ của xưởng gạo lớn nhất Nam Kỳ lúc bấy giờ. Cậu vừa có tiền vừa có tài, hơn hẳn khối đàn ông ngoài kia. Hà cớ gì cậu phải nhường?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top