Chap. 4

Ông Tỉnh trưởng Trần Hưng, vừa uống cạn ly rượu mà cậu hai Nhã mời rồi cất giọng hỏi:

- Không biết cậu Nhã đây có ý định làm việc ở đâu hay chưa.

- Tui chưa thưa ông. Lưu Nhã từ tốn đáp

- Vừa hay, chổ tui còn trống một chỗ cậu Nhã có hứng thú không?

- Cảm ơn ý tốt của ông? Nhưng đối với chốn quan trường Lưu Nhã tôi không có hứng thú? Thay vì làm quan tôi lại thích làm một thương gia giàu có hơn thưa ông.

Đối với lời từ chối từ Lưu Nhã ông Hưng có chút thất vọng, nhưng kể ra cũng đúng trong cái xã hội thời bấy giờ đồng tiền là tất cả, có tiền là có quyền, là có thể mua được luật pháp kia mà. Hầu hết các quan chức đều ăn hối lộ từ những kẻ lắm tiền đấy thôi.

- Vậy không biết cậu Nhã tính buôn bán lụa tơ tằm hay mở đồn điền cao su. Ông Hưng hỏi mà chữa thẹn.

- Tôi định mở kho thu mua, xuất khẩu lúa gạo thưa ông.

- Kho gạo à?

Ông Hưng ngờ vực hỏi lại, trước giờ lúa gạo buôn bán nhỏ lẻ thì ông thấy chứ quy mô lớn như xuất khẩu thì chưa. Giờ thì chưa chứ vài năm nữa ông ta sẽ thấy có một cậu trai trẻ chưa đến ba mươi đã là ông chủ kho gạo lớn nhất Miền Nam vang danh Lục Tỉnh Nam Kỳ lúc bấy giờ.

- Đúng, tuy lụa tơ tằm hay cao su  hiện nay đang có nhu cầu cao nhưng thời cuộc hiện nay kinh tế biến đổi liên tục không tránh được rủi ro cao cung vượt cầu. Ví như ông Tỉnh trưởng đây trong lúc khó khăn chỉ còn ít tiền trong nhà thì ông sẽ mua quần áo để mặc hay là mua lương thực thưa ông.

- Đương nhiên là mua lương thực rồi, có thực mới dựt được đạo chứ.
Đúng là tuổi trẻ tài cao suy nghĩ rất thấu đáo, giỏi.

Ông Hưng hết lời khen ngợi, cả một bàn lớn toàn quan chức tuổi ngoài tứ tuần đổ lên ngồi nghe một thanh niên hơn hai mươi trình bày mà không khỏi buôn lời tán thưởng. Ông bà Hội thì khỏi nói cười híp cả mắt tự hào quá mà.

- Mai này đây tôi định mở kho gạo trên Tỉnh lúc đấy chắc phải nhờ vả nhiều đến ngài Tỉnh trưởng đây.

- Được không vấn đề,người nhà cả mà. Ông Hưng vừa trả lời vừa nghỉ ngợi họ có tiền thì tự mua đất mà mở kho chứ có chi mà nhờ vả ông thật là biết nịnh hót người khác.

- Cậu Nhã nay lớn bộn rồi đa, Ông Hội đây đã có ưng thiên kim nhà nào làm dâu hay chưa.

Ông Hưng hỏi, đúng vậy chẳng phải hôm nay ông đến đây là vì lý do này hay sao, biết sao được đứa con gái ông cưng chiều đem lòng yêu thích người ta nhiều vậy kia mà, người làm cha như ông cũng ưng bụng với cậu Nhã này lắm.

Một câu nói của ông thôi cũng mang nhiều ẩn ý. Tại sao khi hỏi về việc làm ăn thì ông lại hỏi Lưu Nhã, mà còn về việc thành gia lập thất của cậu thì lại hỏi ông Dinh. Việc này ông không hỏi cậu, cậu có muốn từ chối cũng không được.  Hai chữ "ông Hội " phải chăng là lời nhắc nhở về quyền thế của ông, chuyến này ông Dinh khó lòng mà chối từ

- Tôi thấy cô Kim Ni cô út nhà Tỉnh trưởng đây với cậu Lưu Nhã, đúng là trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi vô cùng, chi bằng hai nhà tiến tới cho đôi trẻ luôn đi.

Một ông ngồi gần đó nói chen vào với giọng điệu nịnh bợ, y như rằng ông vừa mới làm được một chuyện tốt vậy. Ông Hưng nghe nói đúng ý thì cười khoái chí.

- Tôi chỉ e là Lưu Nhã con tôi không vừa mắt cô út mà thôi, chứ được làm sui với ông Tỉnh trưởng đây là phước phần nhà tôi rồi.

Ông Dinh khách sáo mà đáp

- Con gái con thấy thế nào? Con có ưng cậu Nhã không để cha với các ông đây còn lo liệu. Ông Hưng lúc này nữa đùa nữa thật quay lại con gái mà hỏi, chỉ thấy cô Kim Ni ngại ngùng gật đầu thay cho lời đồng ý với cha mình.

Cả nhà cứ vậy mà tiếp tục chè chén khi mọi chuyện đã được định đoạt theo ý của người có quyền.

Lưu Nhã từ đầu đến cuối ngồi đó yên lặng hoàn toàn không có ý kiến gì, là không có quyền ý kiến mới đúng.

-----------------


Hai tháng sau,

Cái nắng yếu ớt của một buổi chiều tà, như đang điểm tô thêm phần sắc sảo cho sự xinh đẹp của một người con gái. Một vẻ đẹp bình thường nhưng không tầm thường, đơn giản nhưng không sơ sài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top