Part 2 - Bắt đầu-

"Này"

"Gì?"

"Cậu rốt cục tính đi đâu?" Nãy giờ cũng đi hơn mười lăm phút rồi, cậu ta một chữ cũng không thèm nói, điều này không khỏi khiến Thái Chiếu có chút nôn nóng cùng không cam tâm, cậu ta ít ra cũng phải chú ý đến anh một chút chứ.

"Đi ăn"

Nè nhóc con, nói nhiều hơn một hai chữ thì cậu sợ nuốt mất lưỡi có đúng không? Vẫn là cái thái độ bất cần đáng nguyền rủa đó.

Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì cậu nhỏ đột nhiên dựng lại, Thái Chiếu theo phản xạ mà hướng theo tầm mắt cậu, mắt nheo lại trong chốc lát.

Siêu thị sao?

Chưa kịp mở miệng hỏi thì cậu ta đã xông xông đi vào, vừa bước khỏi cửa thì liền lướt mắt khắp cửa tiệm một lượt rồi cứ thế mà nhắm một hướng tiến tới. Đến khi cậu đứng trước hàng rau quả, chính xác hơn là quầy dưa hấu và chỉ tay vào quả to nhất kèm một chữ duy nhất "Mua" thì Thái Chiếu chính thức há hốc mồm. Thấy anh vẫn đứng đó không có vẻ gì là động đậy, cậu quay sang nhìn anh chằm chằm, nhả ra từng từ một

"Mua.cho.tôi"

Bị ánh nhìn mãnh liệt của cậu làm cho chột dạ Thái Chiếu hơi giật mình lắp bắp

"Hả, à ừ, cái này, cậu muốn cái này sao?"

Cậu nhóc không lên tiếng, chỉ đơ mặt ra nhìn. Đừng tưởng cậu không nói thì tôi nhìn không ra trên mặt cậu chính là cái thái độ "Anh bị ngu à?" nhé!!! Tôi chỉ là không bắt kịp suy nghĩ của đám trẻ trâu các cậu nên mới bất ngờ xíu thôi có hiểu chưa?

Đáng tiếc là Thái Chiếu cũng chỉ biết la hét trong lòng mình mình nói mình mình nghe thế thôi, không biết sao đứng trước cái tên nhóc rõ ràng mặt búng ra sữa lại thấp bé hơn mình, bao nhiêu uy nghiêm lại chạy đâu hết cả. Vậy là đành nhỏ nhẹ mà hỏi cậu

"Tôi nói này, tuy tôi không giàu có gì nhưng vẫn có thể đãi cậu một bữa đàng hoàng, thế nên ra khỏi đây nhé?"

Ai bảo ông trời sinh ra anh bản tính lương thiện, đã không tiếc công tiếc của với người mới quen, lại còn đi nghĩ tốt cho người ta, đại loại gì mà hẳn là sợ anh tốn tiền nên mới vào siêu thị mua bừa thứ gì đó to to ăn cho no. Nhưng mà Thái Chiếu ca ca à, nói xem Trái Đất này có phải quá chật hẹp cho độ ảo tưởng của anh rồi không?

Thì vậy, nụ cười dỗ dành của anh chẳng kéo dài được bao lâu trước cái nhíu mày không mấy hài lòng từ cậu nhóc, anh thậm chí có thể nhìn thấy hai má cậu có chút phồng ra, không khác mấy so với bé con nhà chị Hồng dưới nhà mỗi khi đòi ăn mà không được đáp ứng. Mà rút lại, vừa rồi hẳn là do anh tưởng tượng thôi, cái tên không biết lớn biết nhỏ khuôn mặt nhăn nhúm vừa phun cái câu "Không cần, mua cái này đi!?" kia làm sao mà đáng yêu như thế được!?!

Trong lúc kìm chế để không lao vào đánh người, anh chỉ kịp bật ra câu hỏi tại sao lại muốn mua thứ đó, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lí cho một câu đớp chát khác thì hành động của cậu lại làm anh lần nữa sững người.

"Thực sự muốn ăn..." Dáng vẻ sừng sỏ lúc nãy như bay đâu mất, chỉ còn đứa nhỏ mặt tiu nghỉu mắt không rời khỏi quả dưa trước mắt.

Được rồi, Thái Chiếu ca ca à, không ai trách anh dễ dãi đâu...

.

.

.

.

Nhìn thằng nhỏ hết muỗng này đến muỗng khác nhét vào mồm làm anh chỉ biết thở dài, giới trẻ ngày nay, ông già như anh quả là không thể hiểu nổi nữa rồi. Câu nói này chưa đầy bốn tiếng kể từ khi gặp cậu không biết đã vang lên biết bao nhiêu là lần. Nghĩ vậy rồi lại thở dài làm cậu đang ăn cũng có chút không thoải mái quay sang nhìn

"Có thể đừng chường bộ mặt chán nản đó ra không?"

"Tôi không có chán nản" anh dời mắt về quả dưa hấu, nhíu mày "Đừng ăn nữa, phải cả kí dưa hấu vào bụng rồi, không tính ăn cơm?"

"Không đói nữa" Cậu đáp, quét lòng quả dưa được thêm một muỗng cuối "Vứt ở đâu?"

Xem như nhóc con cũng còn biết điều. Thái Chiếu chỉ về phía thùng rác, chẳng khó nhìn thấy nó trong cái nhà gỏn gọn 15m2 này của anh. Nhìn cậu cẩn thận mang nửa vỏ quả dưa bỏ vào thùng rác, anh lại lần nữa đối mặt với dáng lưng của cậu từ đằng sau khiến anh vô thức nhớ lại cảm giác mông lung trên sân thượng lúc nãy.

"Vì sao lại muốn tự sát?"

Hành động của cậu khựng lại, sau một lúc lâu vẫn là giữ tư thế như vậy, khẽ lên tiếng. Trong giọng nói có chút gì đó khiến Thái Chiếu không nỡ chối từ

"Chuyện này có thể không hỏi?"

"..."

"Có thể"

"Nhưng có chuyện này tôi nhất quyết phải biết"

Cậu quay đầu nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị nụ cười rạng rõ của anh làm ngẩn người. Rõ ràng đèn trong phòng này không phải là rất mờ đi, nụ cười kia sao có thể sáng lòa như vậy?

.

"Thái Chiếu, rất vui được gặp, tên cậu?"

"..."

"Cứ gọi Thu Thực đi"

.

.

.

Kết thúc của cuộc gặp đầu tiên cũng chỉ có thế thôi. Thái Chiếu thoáng nghĩ khi đã yên ổn trên chiếc giường êm ái, trước đó là sắp xếp chỗ ngủ dưới đất cho cậu. Đừng nghĩ anh ỷ lớn bắt nạt bé, chính cậu ta cứ một mực đòi nằm đất. Mà thôi kệ đi, lúc ăn dưa hấu nè, còn cả lúc nãy nói chuyện nữa, khuôn mặt đã vui vẻ đôi phần. Cậu ta sẽ nhanh quên đi việc tự tử kia thôi.

Chỉ cần sống, nhất định tìm ra ý nghĩa tồn tại của bản thân trên cuộc đời này.

Thế nên, phải sống, đó chính là điều quan trọng nhất.

Trong màn đêm lâu lâu vang lên tiếng động cơ xe chạy qua lại dưới đường, tiếng chó sủa vài tiếng mừng chủ, còn tiếng truyền hình lúc lớn lúc nhỏ loáng thoáng bên tai, vách tường ở khu này cách âm thật là kém. Ấy vậy mà, chưa từng nghĩ thì ra mấy âm thanh bình dị đến không thể bình dị hơn đó lại có thể khiến con người ta bình tâm đến lạ.

Góp phần vào đó, có thể còn có tiếng thở đều đều của người nằm bên trên kia chăng? Thở sâu như vậy, hẳn là đã ngủ? Đúng là ngốc mà, đặt lưng xuống là ngủ khò...

Làm người ngốc...

...cũng thật tốt.

Thu Thực thấy mắt hơi ươn ướt, ngực trái có chút thắt lại. Nhưng không sao cả, cậu rất rõ.

Đêm nay, đã có thể ngủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top