Part 12 - Tỉnh ngộ -



"Cậu giải thích rõ cho tôi" kéo điếu thuốc rời khỏi môi, Vương Thanh nghiêm mặt nhìn người trước mắt.

Đại Vũ tuy có phần khó chịu với ngữ điệu ra lệnh đó của anh nhưng có thể nhìn ra anh là nghiêm túc, liền không so đo nữa.

"Thu Thực sẽ không"

"Cậu làm sao biết chắc? Hiểu cậu ta lắm sao?"

Một câu hỏi này khiến cổ họng Vũ Vũ nghẹn lại, sau vài giây mới có thể lên tiếng.

"Phải, tôi từ lâu đã không còn hiểu rõ nó nữa... Nhưng khẳng định với anh, nó sẽ không tự sát"

Con người này có đôi mắt thật sáng. Mang đến cảm giác cậu ta rất thật lòng.

Vương Thanh hơi nghiêng đầu, mắt vẫn chăm chăm không chớp, dù cho nhìn cậu ta có vẻ đáng tin thì chuyện này không thể không truy cứu. Đây không phải chỉ là vấn đề riêng của Thu Thực mà là chuyện giữa Thu Thực và Thái Chiếu.

Mà đã liên can đến Thái Chiếu, cứ cho là Vương Thanh anh tự giao cho mình cái trách nhiệm phải quản đi. Vì là chuyện có thể thật sự tác động đến Thái Chiếu, âu cũng chẳng nhiều. Không định đóng vai người tốt, anh chỉ vì bản thân mình, chẳng muốn lần nữa phải hối hận. Hối hận vì đã lỡ "lơ đi chuyện không phải của mình".

Đại Vũ thở hắt ra, bắt đầu sắp xếp từ ngữ trong đầu. Tên này thích vặn vẹo như vậy, cậu thật chẳng muốn làm xấu mặt chính mình.

"Chị Hạ, à ý tôi là mẹ Thu Thực là người có ảnh hưởng lớn nhất đến thằng bé. Vấn đề là cách nuôi dạy của bà lại gây nên áp lực quá lớn lên Thu Thực. Nói đúng hơn bà đã mang hết kinh nghiệm thương đau của mình truyền cho đứa con duy nhất này. Kết quả biến đổi cả tính cách của nó"

Vương Thanh không nói, anh cũng đã ít nhiều đoán được.

Đại Vũ thở hắt ra tiếp tục diễn giải ý mình.

"Mặc kệ có thế nào một người mẹ vẫn là một người mẹ, vẫn là muốn tốt cho con mình. Tôi vẫn nhớ lần duy nhất nhìn thấy bà khóc, khóc rất dữ, cũng nhớ như in lời bà nói dù khi đó tôi mới lên tám. Bảo rằng dù cả thế giới này có chống lại bà, bà cũng chỉ oán chứ không từ bỏ. Người đàn ông đó có phản lại bà, bà cũng chỉ hận chứ không hối. Vì nếu không nhờ tất cả những điều đó sẽ không có Thu Thực"

Đại Vũ vô thức siết lấy ly nước trong tay.

"Thu Thực cũng đã khóc rất nhiều. Từ đó về sau, tôi không thấy hai mẹ con thằng bé khóc nữa. Chỉ là kèm theo đó nụ cười cũng ít hẳn đi. Anh nói xem rốt cục có phải chuyện tốt hay không?"

Vương Thanh nhìn cậu, bất giác ngực có chút thắt lại, cái nhếch mép hiện tại của cậu ta mang vị xót xa.

"Tôi không ở cạnh Thu Thực trong giai đoạn nó trưởng thành. Vì chỉ vài tuần sau sự việc đó ba tôi chuyển công tác mang theo cả nhà ra nước ngoài. Thu Thực từ lúc biết đi cho đến năm sáu tuổi luôn bám dính lấy tôi lại nhất quyết không chịu đi tiễn. Lúc đó tôi giận lắm. Nghĩ lại chắc là tôi tủi thân. Qua bên đó ít lâu thì tôi lại chuyển thành sợ. Sợ thằng bé giận tôi..."

Đại Vũ vừa kể vừa chất vấn chính mình vì sao lại mang tâm tư ra phơi bày trước cái con người này. Cậu thân với anh lắm sao? Không đúng, là ngược lại kia mà.

Đại Vũ nghĩ cậu hẳn là bị "An Tâm" tỏa ra từ anh ta làm mù mờ đầu óc rồi. Dù cho chút xíu An Tâm đó có lẽ là từ « Bất cần » mà ra. Anh ta dường như sẽ chẳng giúp đc gì, thậm chí nếu lỡ đâu trông chờ một câu an ủi nào đó thì tốt hơn là mau quên đi. Nhưng đổi lại, chuyện bạn kể bay đến chỗ anh ta thì sẽ dừng chân ở đó. Được, đã thế thì cứ xem như là anh ta giúp bạn bảo vệ bí mật đi.

"Tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ để chứng minh Thu Thực sẽ không tự sát. Vì tất cả những gì mẹ thằng bé đã làm, dù có sai đi chăng nữa cũng chỉ với một mục đích nói cho nó biết sinh mạng này không được tùy tiện vứt đi, nhất định phải sống, ở trước mặt lũ người kia mà sống cho tốt..."

Cậu hơi ngập ngừng.

"Sống cho tốt..."

Đại Vũ tưởng là mình lặp lại. Nhưng không. Câu nói đó là phát ra từ người kia.

Cậu bất giác cười khẽ một cái.

Không cần cậu, anh ta dường như đã tự hiểu ra vấn đề rồi.




"Thu..u Thực" Thái Chiếu hốt hoảng nhỏm dậy, vội buông tay khỏi mặt và vai cậu.

Kính không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất. Thu Thực không ngờ khi thật sự đối diện với mắt anh tim lại vẫn buốt đau như vậy.

Vì ánh mắt anh đang nhìn cậu. Chỉ có hoảng sợ.

Và hối lỗi.


Nhắm chặt hai mắt, nghiến chặt môi, Thu Thực tự mắng mình sao lại có thể vào đúng thời khắc này mà không kiềm được lòng.

Nhưng cậu nhịn không được.

Những cảm xúc này rồi sẽ ăn mòn cậu. Một khi đã nhận ra mình chẳng thể làm gì được cho anh. Và rằng trong thâm tâm cậu thật ra mong đợi điều đó đến nhiều đến mức nào. Khi môi chạm môi, cậu biết. Kết thúc rồi.


Đã chẳng còn có thể tự lừa dối mình được nữa.

Cậu yêu anh.

Trần Thu Thực yêu Thái Chiếu.


Thu Thực hiểu ra còn Thái Chiếu, anh lại chỉ biết nhìn.

Nhìn cậu cuộn người, nhìn cậu vùi mặt vào gối, nhìn cậu bấu lấy chăn.

Nhìn cậu khóc.

Là do anh ?

Không cần hỏi, là anh. Không cần hỏi, là anh sai. Không cần hỏi, lỗi của anh tất cả.

"Thu Thực đừng khóc... Xin lỗi... đừng khóc"


Anh không dám chạm vào cậu, lòng rất khó chịu, khó chịu dằn xéo tâm can. Đến tay chân mình anh cũng cảm thấy sao mà thừa thãi. Mà không chỉ chân tay, khi nhớ đến chuyện vừa diễn ra vài phút trước anh hận không thể đem óc mình moi ra. Nếu nó có thể dùng được vậy thì sao lại không suy nghĩ, không khiến anh bình tĩnh ? Còn có thể làm gì đây ?

Thu Thực trước những lời xin lỗi dỗ dành của anh càng không muốn nghe, gắng sức mà bịt chặt hai tai vùi sâu hơn như thể có thể ép mình xuyên qua giường. Chẳng phải những lời đó cậu nghe không lọt tai mà là nghe thấy sẽ càng kích thích cậu khóc nhiều hơn mà thôi. Giữa người với người có bao nhiêu hiểu lầm đáng tiếc âu không dưới chín mươi phần trăm là từ việc không hiểu ý nhau mà ra. Tình cảnh này cũng không ngoại lệ, Thu Thực chỉ muốn bình tâm, Thái Chiếu lại chỉ thấy cậu chịu khổ.

Mà chịu đựng của cậu không may lại do anh mà ra cả. Vốn dĩ không muốn cậu chịu ủy khuất, cuối cùng lại chính tay mình đem uất ức đặt vào cậu.

Thế đấy.

Ngày này rồi cũng đến. Bằng cách này hoặc cách khác.


Thái Chiếu lắc mạnh đầu, đưa tay vò tóc, định bụng rời khỏi. Thu Thực hiện giờ hẳn là không muốn trông thấy anh đi.

"Thu Thực, tôi ra ngoài, tôi để yên cho cậu. Xin..."

"Anh ở yên đó !"

Chính là hai tiếng xin lỗi chưa kịp lặp lại đã bị cậu làm cho giật mình. La lớn một câu rõ ràng như vậy rồi lại úp mặt xuống giường, vừa nấc vừa nói cho đến hết.

"Ở đó... không được đi... anh ở... đó... cũng đừng ... nói..."

Được rồi, trong loại tình huống này. Cậu ra lệnh. Anh liền nghe theo không cần nghĩ. Cứ như vậy, giữ một tư thế không động, cũng không phát ra thêm bất kì âm thanh nào.


Chấn động nào rồi cũng sẽ qua, sự vật cũng vậy mà xúc cảm cũng thế. Thu Thực cố hít sâu, duy có tiếng nấc là vẫn chưa thể khống chế. Cậu nấc một cái, tim Thái Chiếu cũng nảy một cái, thoát khỏi quỹ đạo bình thường hiển nhiên là có chút đau rồi. Thu Thực lọ mọ chống tay ngồi dậy, trước đó còn không quên dúi mặt mũi vào chăn, chà chà vài cái.

"Thái Chiếu..." Thái Chiếu nghe thấy liền giật mình, giờ thì nhất cử nhất động của Thu Thực đều có thể đánh động đến anh. Mắt ngập ngừng hướng về cậu, vừa muốn thấy rõ lại vừa chẳng dám nhìn thẳng, khó khăn phát ra mấy tiếng, âm lượng vốn nhỏ lại kết hợp với giọng khàn đặc trưng của anh nghe ra chẳng khác mấy tiếng thầm thì.

"Ừ, tôi ng..he đây"

Thật sự có chút ôn nhu, ôn nhu đánh thẳng vào tim Thu Thực. Thật không công bằng.

"Thái Chiếu"

"Ừ"

"Thái Chiếu"

"Ừ"

"Thái Chiếu"

"Ừ"

"Thái Chiế..."

"Cậu nói đi" Thái Chiếu bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu là đang muốn hành hạ anh sao? Một giây sau, anh lại nghĩ là mình sai rồi. Thu Thực người dần nghiêng về một bên, hai mắt có dấu hiệu lờ đờ. Nhìn sao cũng là bộ dạng sắp ngủ tới nơi.

"Thái C..."

"Bụp!"

Lần này thì không cần ai cắt ngang, chính mình chưa nói hết hết câu đã tự ngã phịch xuống giường, không cưỡng được mà khép lại hai mí mắt nặng trĩu. Thái Chiếu tức thời còn hoảng lên định bay đến đỡ lấy, sau thấy dáng vẻ đó môi không ý thức mà khẽ cong lên, mắt nhỏ cũng cong theo.


Chớp mắt một cái, căng thẳng tan đi. Cả phòng nhẹ tênh.


"Thái Chiếu..." nghe cái giọng nhỏ như mèo kêu đó, anh có thể mường tượng cậu hiện tại có bao nhiêu cố gắng để giữ cho không chìm vào vô thức. Anh cúi xuống gần hơn, bị cậu lây mà nhỏ giọng đáp lại.

"Tôi đây"

Nói với cái giọng lúc nghe được lúc mất, Thu Thực lúc này cảm thấy mình như người say, dường như vẫn nghe mình nói gì nhưng mấy lời đó từ đâu mà có, cậu không biết, vì sao lại nói, cậu chẳng rõ.

"Thái Chiếu, nghĩ sao cũng không ra phải nói gì với anh..." hít hà một cái rồi mới tiếp lời, chỉ có đôi mắt là vẫn thủy chung nhắm nghiền.

Thái Chiếu thầm nghĩ giờ thay vì bảo là nghe, chi bằng bảo anh đang nhìn theo khẩu hình miệng của Thu Thực thì hơn. Một từ rồi lại một từ, nhìn xem đã sắp không còn mở nổi nữa rồi.

"Thái Chiếu..."

Thích gọi tên tôi đến vậy sao?

"Đừng buồn nữa có được không?"

.

.
.
.
.

Buông một câu làm tôi cảm động muốn chết rồi ngủ mất đất. Nói xem em rốt cục là muốn tôi thế nào mới vừa lòng?

Là lo cho tôi sao? Có đáng không?

Nghĩ là nghĩ vậy, ấm nóng đang chảy khắp ngực này, chưa biến mất đã kịp thấy tiếc. Tiểu Phụng, xin lỗi. Nhưng cảm giác này, e là tôi không thể phủ định nữa rồi.


"Lo cho tôi sao?" Lại vô thức mà phát ra thành tiếng.

"Ư...ừm" Thu Thực ư ử đáp lại. Là cậu chưa ngủ say hay chỉ là trùng hợp, Thái Chiếu nhận ra mình là đang ôm hi vọng "Thu Thực, nghe tôi nói không?"

"..."

"Ưm..."

"Cho tôi xin lỗi" Vì dáng vẻ đáng yêu lại đáng thương của cậu cũng được, vì cảm giác xót xa đang cào xé trong dạ của anh cũng được. Chỉ biết anh cưỡng không được muốn chạm vào cậu. Ngay lúc này. Tay vươn ra, hướng tóc cậu mà vỗ nhẹ rồi lại luồn các ngón tay mà vuốt khẽ.

Anh nhớ.



"Thái Chiếu... anh ôm tôi...ngủ..."

Thái Chiếu giật mình nghi ngờ mình nghe lầm. Đó là vì có một chuyện anh không được biết.

Anh nhớ. Cậu lại chẳng ko đi? Một lần được anh ôm vào lòng, luyến tiếc đối với vòng tay ấy chưa bao giờ dứt. Luyến tiếc ăn vào tiềm thức, trở thành một loại phản xạ. Phản xạ có điều kiện chỉ duy nhất đối với hơi ấm từ anh.

Cậu thật nhớ.


Dường như bất mãn với sự chần chừ của anh, hai mày nhỏ cau lại. Thái Chiếu ôm cậu.

Anh bảo "Đừng khó chịu"

Lại tự cho là không đủ mà thêm vào "Từ nay không để em chịu khổ nữa"

Những lời này là nhất thời. Nhưng những lời này cũng là thật tâm.

Những lời này là dành cho cậu. Trần Thu Thực.

"Ưm..."


Thái Chiếu cảm thấy Thu Thực bây giờ đặc biệt, đặc biệt ngoan. Hỏi gì đều sẽ thành thực mà trả lời dù cho cậu ngoài mấy tiếng ư ư ra còn gì khác đâu. Cũng như việc anh vì một câu nói đơn giản của cậu mà cảm động tâm can. Giả cho là người khác tất yếu sẽ dẫn đến một kết quả hoàn toàn sai biệt. Là anh thiên vị Thu Thực. Loại thiên vị này chưa từng nếm qua sẽ chỉ thấy một cỗ phi lý. Nhưng một lần trải qua liền sẽ hiểu, không quan trọng nó mang hình dáng gì, ít nhiều ra sao, chỉ cần là đối phương. Là đủ. Là đúng. Thiên vị chỉ dành riêng một người, nếu không phải là người đó, tất cả đều thành sai.

Còn Thu Thực, cậu giờ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Còn là ngủ rất sâu. Có thể trong tình cảnh như vừa rồi mà cả người đột nhiên thả lỏng, đừng bảo Thái Chiếu, đến Thu Thực còn kinh ngạc trước chính mình. Cơ thể cậu đang trong tình trạng không tốt, là thật, nhưng đó hẳn không phải lí do chính đi. Nhất là khi cậu lại là dạng người quá đỗi nhạy cảm, quá dễ cảm thấy bất an. Lại phải nói, người như cậu thường ngày gắng gượng che giấu bao nhiêu, khi đã tìm ra đúng nơi đúng chỗ và đúng người, mọi phòng tuyến sẽ rầm một cái trực tiếp sụp đổ hết cả. Như thể thể xác và tâm trí đều nhất trí ra lệnh.

Nghỉ thôi.

An tâm rồi.

Có thể hiện tại Thu Thực đối với Thái Chiếu không phải là không có không được. Vì thật ra làm gì có chuyện vì rời khỏi một người mà không thể sống tiếp. Bất quá có thể khẳng định Thu Thực chính là liều thuốc xoa dịu tốt nhất. Có cậu bên mình, anh tin mình sẽ có thể yêu lần nữa.

Yêu lấy chính mình.

Để rồi mới có thể hết dạ yêu người.







.

"Thu Thực không hề muốn chết chỉ là con người đôi lúc không hiểu nổi vì sao mình lại tồn tại"

"Vậy thì tôi nghĩ cậu ta tìm ra rồi"

Đại Vũ nghi ngại nhìn Vương Thanh, nhìn mãi cũng không thu được gì.

"Tôi về"

"Cứ sập cửa, không tiễn"

Mặt vô biểu tình đón nhận một cái lườm sắc bén.

Két

"Lần sau nhớ uống trà"

"Uống cái đầu anh!"

Rầm!

Két

"Còn nữa ai hứa hẹn lần sau với anh!"

Rầm!

Vương Thanh ngoáy lỗ tai lầm bầm "Đúng là chỉ giỏi làm ồn".

Bất giác lại đưa mắt nhìn trần nhà.

Đừng để lời phán của tao sai đó, bạn tốt à.



~~~Cũng nên đi đến hồi kết rồi.

Vì là kết thúc nên tính tâm tình dài dài một chút mà sức tàn lực kiệtT__T

Ừm thì. 

Thật lòng mà nói, truyện đi được đến đây chính là nhờ vào những chia sẻ cũng như cổ vũ của mọi người. Cám ơn nhiều lắm! Bởi vì nói thẳng ra văn chương của mình rất hạn chế, nay viết mai chán, viết cốt chỉ để thỏa mãn bản thân trong việc cuồng trai là chính. Song song đó cũng mong truyền tải một số thông điệp sống. Đây là việc rất khó nếu so với năng lực hiện tại của mình chẳng khác ảo tưởng nhưng mà coi như tư cho phép bản thân ở tại nơi này có thể gan dạ một chút.

Lại cám ơn những ai thương tình đọc được đến đây xD. Vì vậy có bonus nha. Có ai muốn phiên ngoại hay không? *chớp chớp* Chiếu Thực hoặc Thanh Vũ đều có thể nha~ Hoặc cũng có thể nói đủ rồi, viết cái khác đi hoặc nữa nghỉ viết luôn cũng được Lol




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top