Part 10 -Hé mở-

Chiều hôm đó, đầu óc Thu Thực cứ mơ mơ hồ hồ, cậu thậm chí không thể nhớ mình đã nói chuyện gì, đã cùng mấy đứa nhỏ chơi đùa ra sao. Có lẽ vì cậu cứ bất giác là lại ngóng tai nghe bất kì cuộc đối thoại nào từ Vương Thanh và Bối Bối. Điều này làm Thu Thực có chút bận lòng cùng không cam tâm. Trước đây dù cho có là họ hàng, hàng xóm hay bạn học, đối với cậu đều không khác mấy so với cây cối ngoài kia, đơn giản mà nói cậu cảm thấy mình cùng tất cả những thứ đó không có liên hệ. Vậy mà nhìn xem, giờ mặc kệ cho cậu có kêu gào trong đầu bảo đừng chú ý thì tâm trí vẫn cứ cố chấp mà hướng về phía hai người kia. Bụng thì cứ theo những câu chữ nghe lúc được lúc mất mà nôn nao, cậu lo, lo mình không biết, cũng lại lo mình sẽ biết. Tuy nhiên, có một chuyện Thu Thực cậu hiểu rất rõ, cậu như vậy không vì ai khác.

Chỉ vì Thái Chiếu.


"Thái Chiếu Thái Chiếu!!" Tiếng trẻ con làm Thu Thực giật mình lập tức đứng dậy chạy ra sân trước. Anh đến không khỏi làm cậu bất ngờ, xét tình cảnh diễn ra ban sáng, Thu Thực không nghĩ anh sẽ tới đón. Và cậu không sai, Thái Chiếu lần này đến, đích thực không phải vì cậu.

"Bối Bối..." Vương Thanh và Bối Bối từ lúc nào đã đứng cạnh Thái Chiếu. Thu Thực liền thấy nghẹn. Đứng ngay đây, cách họ chỉ vài chục bước chân, vậy mà chỉ là tiến thêm một bước cậu cũng không dám.

Vương Thanh đưa bọn nhóc ra chơi một góc khác để hai người có thể nói chuyện riêng. Bối Bối mở lời trước tiên, em bảo đã lâu không gặp, anh cũng chỉ gật đầu. Bối Bối cười cười hỏi anh không hỏi gì em sao. Thái Chiếu chỉ lại đáp anh nghe Vương Thanh nói dạo này em rất tốt. Thu Thực nghe thấy trong lòng ngập những dấu hỏi, Thái Chiếu cậu biết không phải kiểu người đứng trước người khác sẽ trở nên rụt rè kiệm lời, càng không bày ra bộ mặt như không biết phải làm sao kia. 


"Anh vừa đi thăm Tiểu Phụng" Thái Chiếu nhập ngừng bao lâu rốt cục cũng chủ động nói ra được một câu như vậy.

Bối Bối lại không đáp ngay, cô bé đứng nhìn anh một hồi lâu. Hai bàn tay Thái Chiếu đều vì mồ hôi  mà muốn ướt đẫm cả. Cuối cùng cô bé lại đột nhiên bước tới vỗ một phát rõ mạnh vào vai Thái Chiếu, mà muốn làm được điều đó em còn phải nhón lên kìa. Sau đó không còn là chất giọng dịu dàng nhu mì nữa, thay vào đó là một giọng nói vô cùng kiên quyết. 

Em bảo Đủ rồi.

"Đ...đủ rồi?" 

"Anh sau này nếu không muốn thì không cần đến nữa" 

"Anh không..."

"Thái Chiếu anh nghe em nói. Em không có trách anh. Chị Phụng càng không trách anh. Anh không nợ gì chị ấy hết. Con đường tiếp theo này..."

Môi em nở một nụ cười, trong mắt dâng một tầng nước mỏng nhưng nụ cười ấy tươi lắm, đôi mắt ấy long lanh lắm, đẹp đến khiến người ta nghẹn ngào. Em nói

"...đến lúc anh có thể bước đi mà không để chị ấy níu chân anh lại rồi"

Ánh mắt của một cô bé mười lăm tuổi lại khiến cho một thanh niên hai mươi mốt không thể ngăn lại những xúc cảm chôn chặt trong tim bấy lâu nay. Vì anh nhìn thấy rồi. Trong đôi mắt ấy là cảm thông. Là thấu hiểu.

Là tha thứ.

.

Sau câu này, Bối Bối cũng cáo từ ra về. Chỉ có Thái Chiếu là vẫn đơ người đứng đó. 

"Đúng là một cô bé tốt" Thu Thực sợ muốn rớt tim ra ngoài khi giọng Vương Thanh đột nhiên vang bên tai. Lời nói theo làn khói thuốc mà phả ra "Thật mạnh mẽ". Thu Thực gật nhẹ, cậu cũng có thể cảm nhận điều đó ở Bối Bối. Bối Bối khiến cậu nhận ra thẳng thắn có lẽ là một cách tốt, điêu gì cậu muốn biết thì hãy cứ hỏi thôi. Cậu xác định rồi, cậu muốn hiểu anh hơn. Thái Chiếu giúp cậu, cậu cũng muốn giúp lại anh.

Thu Thực theo suy nghĩ của mình mà tiến đến chỗ Thái Chiếu. Càng bước càng nhanh. Những người như Thu Thực chính là như vậy. Bản thân không quá nhanh nhạy, hay mờ mịt lạc lối nhưng một khi đã xác định được phương hướng liền trong mắt chỉ tồn tại một phương duy nhất đó . Chỉ tiếc cậu lại gặp phải Thái Chiếu. Anh nghĩ quá nhiều. Nhiều đến ngu ngốc. 

Tay cậu lại lần nữa không chạm được vào anh. Tệ hơn nữa là anh đẩy cậu ra.

Thật ra Thái Chiếu chỉ là quá bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, trong lòng vốn đang xáo trộn lại bị cậu 'tập kích' nên mới làm ra hành động như vậy chứ anh không cố ý. Nhưng sự thật thì bày ra trước mắt kia kìa. Gương mặt của Thu Thực lúc này khiến anh chỉ hận không thể cho mình một bạt tay. Ngực trái anh lại một phen nhói lên khi nghe thấy hai tiếng Xin lỗi.

Hai người không còn cách nào khác, vẫn giữ bầu không khí ngượng ngùng như vậy mà ra về. Cậu lẳng lặng theo sau lưng anh, đôi lúc còn phải cố sải bước nhanh hơn. Thật ra mỗi lần như vậy, nếu ý thức được thì Thái Chiếu đều sẽ cố tình để rơi vài nhịp để cậu mau chóng theo kịp nhưng lí do để dừng hẳn lại đợi cậu thì anh lại tìm không ra. Bởi vậy mới nói, Thái Chiếu, là anh nghĩ quá nhiều rồi. Mà nói tới về, Vương Thanh lại biến đâu mất rồi? Thu Thực lúc này mới để ý, anh ta đúng là thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng vừa về đến cổng chung cư thì vừa lúc Vương Thanh từ bên kia đường mà đi tới.

"Anh đi đâu vậy?" Thu Thực ngước hỏi, giọng có phần thì thào, cậu lại cảm thấy bụng mình hơi quặn lên, tự hỏi chuyện của Thái Chiếu lại ảnh hưởng đến mình đến vậy sao?

"Đưa Bối Bối ra đón xe"  Vương Thanh liếc Thái Chiếu rồi cố tình đưa tay xoa đầu cậu một cái "Ai đời đàn ông con trai lại để con gái nhà người ta tự về như thế" Câu này đương nhiên là nhắm Thái Chiếu mà bắn. Thái Chiếu nhíu mày, thật ra so với câu nói kia, anh có phần khó chịu trước bàn tay của cậu ta hơn. Vương Thanh tự nhiên thấy có gì không đúng, Thu Thực không có tránh tay anh? 

Lúc Vương Thanh cúi người nhìn xuống thì đã thấy hơi thở Thu Thực có phần dồn dập hơn, mặt tái đi. Cậu bắt đầu gập người làm cả hai người đàn ông mét chín bên cạnh hoảng hồn.

"Thu Thực, sao vậy?!" 

"Đ..đau..."

Nhìn cách cậu siết lấy bụng mình cũng không khó để Vương Thanh hiểu ra, anh ngồi xổm xuống nâng mặt bắt cậu nhìn mình "Thu Thực, hôm nay cậu ăn gì rồi?"

"Quên..n rồi.." Tay Vương Thanh liền trên cằm cậu mà bóp chặt làm Thu Thực kêu lên một tiếng "Quên hả?"

Thái Chiếu đương nhiên ngay lập tức lao vào gỡ tay anh ra, ở tư thế ngồi mà ôm Thu Thực vào lòng giọng bực bội thấy rõ "Không thấy thằng nhỏ đang đau sao?!"

"Mày còn dám nói, mày nghĩ là do ai hả?!" Vương Thanh hét lên một tiếng bõ tức rồi đứng lên.

"Không phải sáng nào cũng ăn sáng chung sao?" Vương Thanh từ trên cao đưa mắt nhìn xuống, Thái Chiếu liền lạnh người nhưng khi nhớ lại chuyện lúc sáng, anh vô thức ôm chặt Thu Thực hơn, lại thấy cậu run lên trong vòng tay mình.

"Mày muốn chửi mắng tao sao cũng được, nhưng giúp thằng nhỏ trước đi" Thái Chiếu cầu xin, cảnh tượng này cũng quá hiếm thấy đi. Nhưng Vương Thanh như vậy vẫn chưa thấy vừa lòng,  anh kéo kéo ống quần lại lần nữa ngồi xuống, lấy tay khều khều Thu Thực.

"Này, nhớ lần trước nói gì với anh đây không? Bảo có lần sau thì đừng cứu cậu nữa. Trùng hợp 'lần sau' đến rồi, nói nghe xem có muốn được cứu không hay cứ để cậu thăng luôn cho thỏa ý?" Thái Chiếu nghiến răng, tình cảnh gì rồi mà còn. Nhưng anh biết rõ tính thằng bạn mình, nếu nó đã hỏi tức là muốn chính Thu Thực phải trả lời. Không còn cách nào khác anh đành cúi xuống, thấp giọng dỗ dành, lôi Thu Thực đang vùi sâu trong ngực mình ra.

Thu Thực lúc này vì đau mà mắt đã đỏ cả lên rồi. Thu Thực cậu giờ có chuyện muốn làm rồi nha. Cậu muốn nghe Thái Chiếu kể chuyện của mình. Muốn cùng anh ngày ngày ăn cơm. Còn muốn được anh chụp hình cho. Muốn đi thăm bọn nhỏ. Muốn trở về gặp Đại Vũ, gặp mẹ. Muốn nói với mẹ rằng thế giới này người tốt vẫn còn đấy nên là mẹ đừng sợ. Còn muốn vì người khác mà ra sức. Muốn trải nghiệm cái gì gọi là yên thương. Thật nhiều kí ức ngay lúc này như đèn kéo quân mà chạy lướt qua trong đầu cậu làm cho Thu Thực lần đầu hoảng loạn trước thứ gọi là Cái Chết. Bởi cậu chợt nhận ra là mình vẫn ôm hi vọng với cuộc sống này lắm. Sợ hãi thấm ướt hai mắt, cậu quơ quào bàn tay nằm lấy Vương Thanh, giọng đứt quãng đầy hơi mà nói với anh

"Cứu... không muốn chết đâu... Vương Thanh..."

Thôi được rồi, trong ba giây mà mày không ừ thì không liều mạng với mày tao không mang họ Thái nữa!! May cho Vương Thanh là anh đã gật đầu cười ở ngay giây đầu tiên. 

Cũng chỉ là kiểm tra một chút để chắc là bệnh cũ, chắc ăn rồi thì Vương Thanh phủi mông đứng lên mặt không thể thờ ơ hơn bảo Thái Chiếu lấy đơn thuốc hôm bữa đi mua thuốc cho uống là được rồi. Thật sự chọc Thái Chiếu muốn điên lên, chỉ vậy mà nãy giờ bày ra cảnh như trời sắp sập tới nơi. Quan trọng là làm Thu Thực vừa đau vừa khóc đến mệt lả! Nhưng nếu nói đến khả năng trầm trọng hóa sự việc thì phải kể đến cái con người tên Đại Vũ. Cậu ta chui ra từ đâu đó lúc Vương Thanh đang kiểm tra cho Thu Thực, thế là lồng lộn cả lên, chửi rủa bảo các người làm gì em trai cưng tôi. Vương Thanh thiếu điều bịt miệng trói cậu ta lại, cái tai mới được nghỉ ngơi chốc lát, cũng để Thu Thực có cơ hội lên tiếng giải thích vài câu.

Thật là biết cách làm mệt chết người ta mà.



Sau mấy tiếng thuyết phục thì Đại Vũ cũng chịu đứng lên ra về, để yên cho Thu Thực nghỉ ngơi. Tôi sẽ không nói là do Vương Thanh cưỡng chế cậu ta rời đi đâu. Đại Vũ đi rồi thì Thu Thực mở mắt rồi cứ để thế, không chịu nhắm lại nữa. Cậu nhìn trần nhà lâu thật lâu rồi đột nhiên lên tiếng với con người ngồi cạnh giường cũng lâu như thế.

"Có thể không? Kể tôi nghe chuyện trước đây của anh?" 

.

.

.

.

.

"Có thể"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top