Part 1 - Gặp gỡ -
"Đằng nào cũng đi chết, vậy về ở với tôi vài ngày đi!"
Thái Chiếu la toáng, đầu óc lộn xộn cả lên, câu buột miệng mới vừa rồi cũng chỉ là... thì đã bảo rồi đó, là buột miệng! Thật sự chẳng cho người ta thời gian để nghĩ nữa, thằng nhóc chết tiệt này, tôi mà lôi được cậu về trả cho ba má cậu nhất định đòi cho bằng được tiền thuốc! Ôi, con tim già của tôi...
Cậu nhóc xem chừng cũng đã lọt tai, chân rời khỏi lan can đặt xuống đất, đầu hơi quay về phía sau. Tuy chỉ nhìn thấy chưa quá nửa khuôn mặt, anh vẫn rõ, mặt cậu vẫn thế, không mấy biểu tình. Điều này làm bụng anh sinh ra chút anh ách. Đây là tự sát. Là chuyện mà một kẻ siêu cấp hài hước như anh cũng chả thấy có chút nào buồn cưới. Đám trẻ bây giờ là sống quá sung sướng đến độ não úng nước rồi sao, thật chỉ muốn tẩn cho một trận. Nhưng anh đành dằn suy nghĩ đó xuống, sống đến ngần này tuổi coi như cũng học được chút tiết chế đi.
Về phía này, cậu nhỏ dường như không định tiếp tục kế hoạch rơi tự do từ độ cao của tòa nhà 10 tầng với gia tốc 9,80665 m/s2 nữa, nhưng cũng không không nhúc nhích thêm một tấc nào, cứ đứng yên chôn chân ở cái nơi nguy hiểm đó. Bầu không khí vì thế cứ tiếp tục bị kéo căng cho đến khi cậu lên tiếng...
"Anh bị hư não sao?"
Cmn!!!! Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai khơi dậy được ý muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh đâu! Được, nhóc con, xem như cậu giỏi, khiến anh đây ngộ ra là anh cũng có thú tính như vậy nha! Nếu cậu đứng gần hơn, khẳng định có thể nghe tiếng hai hàm răng anh nghiến nhau ken két, Thái Chiếu lại một lần nữa cảm phục trước khả năng nhẫn nhịn vô biên của mình.
"Cậu nhóc, cậu chính là không nên căm hận thế giới như vậy nha. Vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi cậu phía trước. Nhưng nếu buông tay lúc này, chính là không có cơ hội hưởng rồi~" Thanh âm mềm mại, Thái Chiếu à, vĩ nhân chính là cậu mà!
"Tôi không có thấy" Cậu nhóc quay hoàn toàn về phía anh nói lớn
"Hả?"
"Mấy cái thứ tốt đẹp gì đó mà anh nói!" Cậu vẫn tiếp tục thét lên, như đem ấm ức trong lòng bấy lâu mà trút ra vậy. Rốt cục cũng có thể thấy vẻ mặt cậu có chút biến đổi, không biết vì sao trong lòng lại tự dưng dâng lên chút cảm giác thương cảm.
"Vậy để tôi cho cậu thấy!" Anh cũng lớn tiếng đáp lại, thật tâm muốn kéo cậu khỏi bóng tối.
Ánh chiều tà chiếu những tia nắng nhàn nhạt cuối cùng lên hai thiếu niên mới vừa rồi vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ, bỗng chốc như xuất hiện một tia đồng cảm nối liền hai cá thể. Gió rít trên cao mang theo hơi lạnh của tiết trời đầu đông làm tung bay mái tóc hơi phồng của cậu, che đi một phần khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn lại phảng phất nét u buồn. Thái Chiếu bỗng nhìn đến ngẩn người, tên nhóc này, có phải là hơi xinh đẹp rồi không?
Khung cảnh đó có phải khiến các bạn có chút cảm động? Đáng tiếc đó chỉ là một phân cảnh. Vâng chỉ là một phân cảnh RẤT ngắn diễn ra trong vài giây mà thôi.
"Dẫn tôi đi ăn"
Bốn chữ này chính thức kéo hồn trở về với xác chủ.
"Hả?"
Cậu từ lúc nào đã đứng trước mặt anh, mặt hơi ngước vì dù gì cũng thấp hơn anh nửa cái đầu, có điều cái mặt không biểu cảm này lại mang theo một nét vênh váo khó tả.
"Chẳng phải bảo sẽ cho tôi thấy những thứ tốt đẹp của thế giới này? Vậy mà một bữa ăn cũng không thể cho tôi?"
Thái Chiếu chỉ biết tròn mắt rồi cứ để mắt căng to thế mà gật đầu.
Mà thật ra chuyện này chỉ có mình anh biết mà thôi. Vì là dù cho mắt anh có lòi ra ngoài đi chăng nữa thì cái kính tròn phảng chiếu kì quái đó cũng che mất cái cảnh tượng dọa người đó thôi.
Chẳng thèm đợi câu chấp nhận chính thức từ anh, cậu đã một nước đi thẳng tới cánh cửa duy nhất trên tầng thượng. Trong đầu Thái Chiếu lúc đó hẳn đã vang lên ý nghĩ dường như mình đang bị dắt mũi nhưng anh vẫn mặc kệ mà đuổi theo. Cái cảm giác mặc kệ ấy chính là không cần nghĩ nữa, vì cảm giác bất an đã lấn át mất rồi. Bỗng dưng anh sợ, sợ bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt mình.
Đến giờ nghĩ lại thì, có phải hay không là vì bóng lưng cậu khi ấy toát lên vẻ cô độc đến đau lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top