Mứt xoài
Tôi nghĩ giỏi kiếm tiền thật tốt.
Tiền đã nhiều lại giỏi xoay sở thì chẳng có chuyện gì lại không thể thu xếp cho ổn thỏa. Mất điện thoại liền mua cái xịn hơn, không biết nấu ăn thì nhà hàng đầy ra đó, nhà hỏng cái gì cũng chỉ cần gọi một tiếng, cái gì đó mà, không sửa được thì thay mới. Đồ đạc cũng vậy, mà nhà cũng thế.
Cả người cũng không ngoại lệ.
Không là anh thì là người khác. Bất quá chỉ là không có được một người. Có gì to tát?
Nghĩ đến đó tôi liền bị dọa sợ.
Mỗi ngày đều cố gắng phấn đấu. Tiền kiếm được càng nhiều càng đắc ý. Bản thân càng độc lập càng có cảm giác thành tựu. Nhưng tôi nguyện vì anh tiền kiếm được ít đi một chút, khôn ngoan kém đi vài phần. Lí do sao? Có lẽ vì những ngày tháng tôi không tài, không nghiệp, anh đã ở đây.
Cùng tôi cười. Cùng tôi khóc.
Tôi không biết nghĩ sao lại mang kể với Thái Chiếu. Còn hỏi anh rằng có phải tôi giỏi giang hơn, anh giàu có hơn sẽ không còn được như bây giờ?
Thái Chiếu bảo tôi có phải quá rảnh rỗi rồi không.
Tôi đang tính mắng lại không nhanh miệng bằng anh.
Thật giống anh.
Từng bảo sẽ cùng em tiến về phía trước. Ý kỳ thực là dù tiến dù lùi vẫn là cùng nhau đi. Em làm chuyện em muốn, anh làm chuyện anh cần làm. Bất kể được hay không, nhìn qua bên cạnh vẫn là người kia. Cũng chính vì biết đối phương sẽ luôn ở đó nên càng yên tâm nỗ lực, quan trọng hơn gặp phải chuyện bất bình cũng không cần hùa theo. Thế sự khó lường, có thể đến một ngày, một hay cả hai đều không thể tiến được nữa, bất lực ở trong xã hội này mà nhận lấy cái danh "bất tài, vô dụng". Nếu viễn cảnh đó xảy ra có phải em sẽ rời đi?
"Sẽ không"
Lúc đó không biết sao tôi rất đau lòng. Rất đau lòng.
Sau này mới nhận ra, Thái Chiếu khi đó vốn dĩ không quan tâm tôi trả lời thế nào. Tự anh đã có đáp án cho riêng mình. Tôi khi đó đã đáp lại rất dứt khoát, nhưng anh mới là kẻ ngoan cố thật sự.
Trong tương lai của mình, anh vẽ ra một vị trí dành riêng cho tôi.
Bất chấp việc tôi có thật sự hiện diện ở đấy hay không.
.
.
.
.
.
.
"Em nể tình anh chung tình lại ngốc như vậy đến giờ cũng vẫn ở đây, có phải nên nói tiếng cám ơn?"
"Thực Thực, cám ơn em"
Tiếng cám ơn này là anh nói hộ tôi.
Bởi lẽ đối với Trần Thu Thực chẳng có nơi nào tốt hơn là vị trí đồng hành cùng anh.
Thái Chiếu, em vẫn cảm thấy biết kiếm tiền thật tốt. Nhưng mà tìm thấy anh dường như là có tốt hơn một chút.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top