Mứt việt quất



Không muốn anh biết mà lại chạy đến nơi này, em nói xem là em làm khó anh hay làm khó chính mình đây?

Thái Chiếu rời tay khỏi cái đầu nhỏ bù xù đang vùi xuống mặt bàn. Người pha rượu cũng là bạn bè hay qua lại của Thái Chiếu lịch sự đề nghị anh đưa người kia vào trong nghỉ ngơi một lát. Thái Chiếu lắc đầu cảm ơn, bảo rằng chuyện đó không cần thiết rồi cứ vậy mà cúi xuống vác người nọ lên vai nhanh chóng rời quán. Trên đường ra còn nhận được không ít cặp mắt tò mò đổ dồn về phía mình. Cũng phải thôi, một người đàn ông mét chín vác một người đàn ông mét tám, cũng chẳng phải cảnh tượng hằng ngày bạn cứ muốn là có thể thấy đi.


Anh đặt Thu Thực xuống giường, cởi đi giày và áo khoác, không quên kéo chăn, kéo đến vừa vặn ngay dưới cằm, còn đẩy mép chăn dọc theo vai cậu.

Thu Thực không giỏi chịu lạnh.


Đi vào phòng tắm thay đồ, mặc vào một bộ thật rộng rãi. Thái Chiếu không thích nhất là cảm giác bó buộc. Bước đến cửa sổ lớn trong phòng, nơi đó đặt một chiếc ghế bành, xung quanh không có gì cả, không bàn, không ghế, không đèn. Nơi đó, chỉ một mình nó hướng ra cửa sổ. Nghĩ lại thì anh đã có nó từ ba năm trước. Là tình cờ tìm thấy trong một tiệm đồ cổ, cũ rồi nên có vài chỗ không còn tốt nữa, vậy thì sao? Đã thích rồi thì cứ thế vác về thôi. Ai từng vào phòng đều phàn nàn cách bài trí này của anh. Đồ đạc có thể chất đống, có thể bày lung tung, nhưng phạm vi nửa mét xung quanh cái ghế đó vẫn không gì có thể xâm phạm.

Vậy nên anh cũng không thường để người khác vào phòng mình.

Ngoại trừ Thu Thực.

Ba năm trước lần đầu bước chân vào đây cậu là hướng đến cái ghế đó mà ngồi. Không một lời bình phẩm. Sau này, phần lớn thời gian vẫn là ngồi trên cái ghế đó. Nhưng không như anh mông đặt trên mặt ghế, lưng tựa vào lưng ghế, hai chân buông thõng chạm đất, tức là ngồi như cách mọi người vẫn ngồi, thì Thu Thực cậu ấy, lại hay cuộn mình trên đó. Không phải tư thế rất không tốt sao? Nhưng nhìn cậu cuộn thư thái như vậy, Thái Chiếu chưa một lần có ý kiến.

Thật ra Thu Thực cũng từng than phiền "Thái Chiếu đệm này cứng quá" "Thái Chiếu đặt một cái bàn hay gì đó có thể để đồ ở đây đi"

Từ đó về sau, trên chiếc ghế đó có thêm một cái gối nhỏ. Nhỏ nhưng rất êm. Đủ để Thu Thực vui lòng. Cậu như vậy cũng không nhắc đến yêu cầu sau nữa.

Cũng có thể vì thâm tâm Thu Thực hiểu rõ có đòi thêm nữa cũng sẽ không được.


Thu Thực luôn biết giới hạn của mình.


Trước khi ngồi xuống, Thái Chiếu với tay vào túi áo khoác của Thu Thực lấy ra bao thuốc cùng cái bật lửa. Từng vòng khói thuần thục xuất hiện. Cũng thuần thục mà biến mất. Thái Chiếu không hút vì anh không muốn, không phải vì anh không biết. Anh chỉ không muốn phụ thuộc vào nó.

Hay vào bất cứ thứ gì.

.

.

.

.

.

Khi Thái Chiếu tỉnh giấc, chỗ nằm bên cạnh đã sớm lạnh. Lần nữa anh lại thấy cậu cuộn mình ngồi trên cái ghế ấy. Hình ảnh này không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần, phải gọi là nhìn đến mòn. Thế nhưng lúc này lại cố đem nó nhét vào trong mắt, khắc vào trong tâm, từng chi tiết một. Tự nhủ nhất định phải thật rõ nét. Bỗng dưng anh thấy tiếc, tiếc vì chưa chụp lấy một lần. 

Vậy liệu có thể hay không lưu lại toàn vẹn?


"Thái Chiếu, không thích thì đừng gặp, cũng đừng tốt với em nữa"

Thu Thực nhìn ra cửa sổ, tựa cằm lên hai đầu gối. Câu nói tối qua trước khi cậu đơn phương cúp điện thoại được lặp lại. Nhưng không như trước đó, không còn giận dữ hay ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn. Một câu nói, mang theo ý nghĩa của nó nhẹ nhàng mà phát ra.

Hoặc là nói cậu đã không còn giận nổi nữa.

"Không phải không thích em..."

"Được rồi, để em đặt lại câu hỏi"

"Anh có thích em đủ để cùng em đi tiếp hay không?"

"Thái Chiếu..."

"Không đủ"


Trước khi rời căn phòng đó, Thu Thực vẫn cứ luôn hướng mắt ra cửa sổ. Như thể trông về điều gì xa xôi lắm.

Anh biết em không nỡ. Nhưng em phải tập quen.

Giống như anh cũng phải tập quen khi không có em.

Trần Thu Thực.

Anh thích em.

Nhưng cũng chỉ là thích hơn người khác một chút.



------------------

Viết thành như vậy là vì tâm trạng của riêng mình. Nhưng thật sự mong Chiếu Thực sẽ hạnh phúc. Mong mọi người đều có thể hạnh phúc.

Dù biết điều đó là không thể.

Pray for Paris.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top