Mứt táo
Thái Chiếu từng có lần hỏi cậu
"Nếu anh chia tay em thì em sẽ thế nào?"
Thu Thực đối câu hỏi này lại không chút kiêng kị. Cậu luôn quan niệm thứ gì của mình là của mình, thay vì chăm chăm cái này không nên nói, cái kia không nên làm thì cứ ra sức đối tốt với đối phương là được. Thái Chiếu cũng chẳng phải dạng người vì muốn cắt đứt một mối quan hệ mà bày trò vòng vo. Đại loại có thể tưởng tượng
"Chúng ta chia tay đi, không hợp nhau thì ở lại cũng không ích gì" Sau đó dứt dứt khoát khoát ra đi.
Thu Thực nghĩ tới đó hai má phồng lên. Cũng không rõ là cảm giác gì. Thái Chiếu chăm chú quan sát cậu, cảm thấy biểu cảm của con thỏ nhỏ này cũng thật phong phú đi. Mới ngơ ngơ ra đó, rồi phồng má giận dỗi, giờ thì nghiêm túc nhíu mày, bộ dạng suy tư hiếm có. Ngâm vài ba phút rồi đột nhiên tròn mắt nhìn anh, cứ như là kinh ngạc với suy nghĩ của chính mình.
"Sẽ như từ nay về sau không được ăn cơm nữa..."
Quả không hổ danh là diễn viên. Nhìn xem, nhập vai luôn kia mà. Sở dĩ nói vậy vì thỏ nhỏ vui vẻ thoắt cái đã biến thành thỏ con tiu nghỉu, còn đưa tay ôm lấy xoa xoa cái bụng hơi tròn.
"Không ăn cơm sẽ không còn sức làm cái gì hết..."
Thái Chiếu nhịn không nổi, đưa tay béo hai cái má đang xụ ra.
"Chứ không phải em no em đói gì thì cũng không muốn làm gì hết đó sao?"
Thu Thực không vui! Lại dám trêu cậu?! Thu Thực quyết định đến nói cũng lười! Để anh biết cái gì mới gọi là lười ha!
Kỳ thật Thái Chiêu sao lại không hiểu. Anh hiểu, hiểu cả.
Thu Thực đó mà, cậu không nói không có anh sẽ chết.
Cậu không bảo anh đi rồi sẽ không thể nào bước tiếp nữa.
Càng không diễn tả mình sẽ có bao nhiêu đau đớn.
Thu Thực trong quá khứ từng muốn tìm đến cái chết. Nhiều, rất nhiều lần. Nhiều đến mức Thu Thực biết cậu sẽ không vì anh hay vì bất cứ lí do nào mà tự kết thúc sinh mạng mình.
Chỉ là
[ Sẽ như từ nay về sau không được ăn cơm nữa ]
Một câu này vào tai người khác nghe ra có thể buồn cười, có thể hời hợt. Duy chỉ Thái Chiếu hiểu thấu được nó có bao nhiêu sức nặng.
Một là thứ nuôi bạn lớn cũng sẽ nhờ vào nó mà đi đến tuổi già. Hai là mấy chữ từ nay về sau kia. Giữa hai người vốn dĩ tồn tại một quy tắc ngầm, chưa từng có ai chính thức nói ra nhưng mặc định cả hai bên đều chấp nhận.
Không thề hẹn mai sau.
Là không cần thiết.
Bất quá cái tên ngốc này xem ra lại dự định để tình cảm ở hiện tại chi phối cả quãng đời còn lại của mình.
Quan trọng không phải liệu điều đó thật sự diễn ra hay không mà là người nọ khi nói ra có hay không tin lời mình nói. Thái Chiếu thì đơn giản liệt những lời vừa rồi của Thu Thực vào mục ưu tiên, tự động mà lưu vào bộ nhớ dài hạn. Vì sao ư? Vì anh biết những lời kia là là dụng tâm mà nghĩ, thật tâm mà nói.
Anh cũng như Thu Thực, không câu nệ tiểu tiết. Chưa từng lo không dỗ ngọt được cậu, chỉ sợ bản thân vẫn chưa yêu cậu đủ sâu. Nên thay cho những lời hoa mỹ, chi bằng ngày ngày nuôi cho ăn thật no, lo ngủ cho thật kĩ con thỏ lười này vẫn là tốt hơn đi.
Trên đây cũng chỉ là mẩu chuyện thường ngày của một chú thỏ ngốc và một con cáo-tự-cho-là-mình-không-ngốc ~ Chí ít chưa ngốc đến mức không biết trân trọng những gì quý giá bên cạnh mình. Bọn họ cùng nhau trải nghiệm cuộc sống, cùng nhau đúc kết, cùng nhau trưởng thành. Tôi hỏi, nếu bạn có một người như vậy, bạn có quý đến chết hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top