Mứt ớt
Là thật. Cuộc chia tay năm đó giữa chúng tôi nhẹ tênh như thể không tồn tại. Dù là thời điểm chia tay hay là khoảnh khắc bắt đầu. Qua đi nhiều năm như vậy, bất quá tôi chỉ nhớ lời cuối cùng mình dành cho cuộc tình ngắn ngủi ấy.
"Con đường này anh chọn bước tiếp, còn em chọn dừng lại chỉ thế thôi"
Thật kì lạ là tôi không nhớ được vẻ mặt của anh khi đó. Lại chỉ nhớ nụ cười chói chang ngốc nghếch của anh ngày đầu chúng tôi va vào nhau. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ lại thấy có chút buồn cười. Vì tôi thì chẳng thể nhìn thấy chính mình, còn anh phát đi phát lại trong đầu tôi mãi mãi cũng chỉ mang hình dáng một cậu trai 18, dù cho có cao lớn đến đau đi chăng nữa vẫn dừng lại ở cái tuổi tươi đẹp ấy mà thôi. Thế rồi tôi lại mường tượng mang ghép hình ảnh anh khi đó với bản thân của hiện tại lại chẳng thành ra ông chú cặp kè với một cậu nhóc hay sao? Ha ha ha.
Ha ha ha
Ha ha ha
Ha ha ha
.
.
.
Tôi cười nhiều năm như vậy, cái gì có thể quên cũng đã quên sạch, cái gì có thể xem nhẹ cũng đã mất hút không còn bóng dáng vậy mà chỉ một câu nói, một nụ cười lại cứ vô thanh vô thức đuổi theo tôi mãi, bắt tôi mang vác nó theo mà mang nó theo rồi tôi cái gì cũng không vác nổi nữa.
Định mệnh đặc biệt thích trêu ngươi. Để con người đó bất thình lình xuất hiện trước mắt tôi lần nữa. Ngũ quan cũng đã đổi thay không ít vậy mà cớ sao ánh mắt vẫn thâm tình như trước.
Nhìn thấy liền khiến cho tôi cái gì cũng nhớ lại.
Đột nhiên giây phút đó tôi mới ngộ ra, nếu đã là người đó, mặc kệ lúc xưa vào những giây phút quan trọng có cố tình không nhìn tới, có cố tình không nghe tới thì đã sao?
Quên không được.
Là bởi chỉ riêng sự tồn tại của người đó đã đủ chiếm trọn đầu óc, lấp đầy lồng ngực. Khiến cho mỗi nhất cứ nhất động, thậm chí cả một ánh mắt, một hơi thở nhỏ của người ấy cũng đủ mang mọi sợi dây cảm giác trong người tôi kéo căng. Thật đáng sợ, đáng sợ vô cùng.
Sợ đến mức tự lừa mình. Gạt luôn cả anh.
"Trần Thu Thực anh đợi em lâu như vậy đã đủ chưa?"
Một câu này của một người đàn ông ba mươi liền khiến một người đàn ông cũng sắp chạm ngưỡng ba mươi bật khóc. Nức nở. Như thể gom lấy tất cả nước mắt của ngày chia tay, của những ngày xa nhau, của năm tháng những tưởng không gặp lại khóc ra hết một lượt.
Thái Chiếu mất hơn mười năm tích góp can đảm để ngày hôm nay cứng rắn với cậu một lần. Rốt cục chỉ một cảnh này mang mọi nỗ lực phút chốc đập vụn.
Tình cảnh này so với ngày hôm đó giống đến nao lòng. Vẫn là một người ở bên một người vô phương kiểm soát chính mình, một người tuyệt đối không thể từ chối yêu cầu của một người mặc cho nó có bao nhiêu phi lý.
Tựa như chia tay.
Tựa như đừng gặp nữa.
Chỉ khác một điều, ngày hôm nay, người đó không có bắt anh rời đi. Ngày hôm nay người đó nắm chặt tay anh dù cho đôi tay mình vẫn run rẩy từng hồi.
Đã từng sợ con tim tổn thương. Để rồi mới nhận ra tim ngừng nhịp đập mới là nỗi khiếp sợ thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top