Mứt hoa hồng

Tôi là Đậu Đậu.

Đậu Đậu tôi thật sự không hiểu nổi.

Hai người bọn họ rôt cục là đang làm cái gì?


Hôm nay tôi cũng bị bất ngờ không ít. Tiểu Boss lúc nào cũng cười đùa phá phách lại còn ưa thể diện thế nào lại khóc đến tối tăm mặt mũi như vậy trên sân khấu. 

 Cũng không phải tôi không hiểu, tâm tư tôi rất tinh tế đó nha. Chỉ là không nghĩ cậu ấy lại không kìm được. Trước giờ chẳng phải vẫn làm rất tốt đó sao?

Mà gạt qua chuyện đó, điều không hiểu mà tôi đang nói tới là tình cảnh hiện giờ. Tiểu Boss cùng Đại Boss từ lúc khi bước lên xe sau fmt vẫn một mưc duy trì hiện trạng này. Người bên trái kẻ bên phải chiếm hết băng ghế sau, sai là ở chỗ là ngồi sao mà xa, mặt cũng không nhìn tới, đồng lòng hướng ra cửa sổ. Tôi là đang sợ a~ Vẻ mặt của Tiểu Boss như vẫn chưa nguôi đâu, cậu mà khóc nữa trái tim bé nhỏ của tôi xác định là chịu không nổi T^T

Tôi rõ ràng dùng ánh mắt 200% đáng thương cầu cứu Đại Boss nhưng cậu ta sao lại vô tình như vậy?!? Rất ít khi Đậu Đậu tôi không biết nên làm gì. Đành phó mặc cho trời, nhẫn nhịn chờ xe chạy đến nhà Tiểu Boss rồi định bụng sẽ sạc cho Đại Boss một trận sau. 

Cho nên mới nói cậu ta hẳn là đoán biết được ý đồ của tôi rồi...


"Cậu cậu làm gì đó, sao lại xuống?" Tôi đến lưỡi cũng muốn quíu cả lại khi mà tên to con này không nói không rằng lại bước xuống xe. Người kia vẫn chưa đi được 30 giây đâu. Không không, ý là chỗ này không phải nhà cậu thì cậu xuống làm gì?!?

"Hôm nay tôi tới đây được rồi, mọi người vất vả rồi, về cẩn thận"


Được được cái đầu cậu chứ được!!! 

Nhưng tôi cũng chỉ mắng mắng trong bụng vậy thôi, đóng cửa xe cái rầm rồi thì miệng không điều khiển được mà tủm tỉm miết. Tôi cười đó thì sao? Cũng không có sợ mất mặt, bác tài đó mà cũng giống tôi thôi, ha ha ha.


Đậu Đậu là tôi. 

Tôi chưa từng hiểu mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nhưng đó là tôi ứ thèm quản. Hừ.

.

.

.

.


Thái Chiếu cầm lấy nắm cửa, chỉ cần vậy mà cửa đã tự di chuyển. Không cần nghĩ, đưa mắt nhìn xuống. Quả nhiên trông thấy con thỏ nhỏ nào đó đang thu lu một cục dưới nền nhà. 

Không ngước lên, cũng không lên tiếng chỉ đưa tay nắm lấy gấu quần anh. Thái Chiếu ngồi xổm xuống.

"Mệt rồi?"

Đầu nhỏ nhúc nhích một chút, Thái Chiếu tự hiểu đó là gật đầu bèn đứng lên xoay người lại rồi ngồi xuống. 

.

.

Thái Chiếu như vậy đêm đó cõng Thu Thực đi hết con đường nhà cậu. Còn không phải là đi một lần. Chỉ cần Thu Thực mở miệng "Lần nữa" Thái Chiếu tuyệt nhiên sẽ không dừng, xốc người cậu lên tiếp tục bước. 

Mỗi lần như vậy Thu Thực lại rất muốn khóc. Có người nguyện ý đi cùng cậu, lại là trên đoạn đường không ít trắc trở này, nghĩ thế nào cũng thấy rất giống như mơ. 

Giấc mơ đẹp như vậy rất hạnh phúc cũng rất bất an. 



"Thái Chiếu, cõng anh không nổi nên sau này đến phiên anh khóc sẽ cho anh mượn vai có được không?"

"Ừm" 



"Thái Chiếu, bọn họ bảo không có hối hận"

"Ừm"



"Thái Chiếu..."

"Chúng ta cũng không hối hận"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top