Mứt gừng
"Tiểu Hạ, con từ lúc nào đã không coi lời ba lớn ra gì?". Cô bé mười tuổi dáng vẻ nhỏ xíu ngồi đối diện một người đàn ông to lớn từng lời phun ra đều kèm ngữ khí răn đe, làm bé con đến ngước nhìn cũng không dám. Chỉ có nước mắt là dâng lên đến độ sắp tràn khỏi mi mặc cho bé có cắn chặt môi.
"Xi..n lỗi..i ba lớn.."
"Ba mắng con không phải để con xin lỗi ba"
Thu Thực đứng một bên, chân tay ngứa ngáy nhìn tâm can bảo bối của mình bị dạy dỗ.
"Không được đánh nhau nữa, dù là vì bạn con cũng không được đánh"
Có thể nghe thấy rất rõ, Thái Chiếu là ra lệnh, không cho phép từ chối. Con bé vậy mà thật can đảm ngước lên nhìn anh, ấm ức khóc thành tiếng.
"L..à bạn con mà, bọn...n nó đánh bạn con màaaa..." Thu Thực muốn bay qua dỗ liền bị Thái Chiếu chặn lại. Vẫn để con bé ngồi đó khóc, từ từ mà nói.
"Con có thể báo thầy cô, có thể báo ba lớn ba nhỏ giúp con, con không hiểu biết như vậy lỡ con hay bạn có bị làm sao thì sao đây?"
Con bé thôi không khóc nữa, cúi mặt ngẫm nghĩ, nhưng nhịn làm sao nổi, cơ thể bé nhỏ cứ nảy lên theo mỗi tiếng nấc, thật tình làm Thu Thực muốn cắn luôn cả Thái Chiếu.
"Tiểu Hạ, con không được có biết chưa?" Thái Chiếu trầm giọng lần cuối.
"Dạ..a biết..." Thu Thực chỉ chờ có thế liền chạy tới ôm con bé, đứa nhỏ này vừa nằm gọn trong ngực cậu liền bật khóc nức nở, vừa khóc vừa liên tục gọi "ba nhỏ ba nhỏ" như thể vẫn còn ấm ức mà không dám nói ra.
____________
"Em thật không hiểu anh nghiêm như vậy để làm gì!?" Thu Thực đợi Thái Chiếu bước vào phòng liền đóng cửa, hai tay bắt chéo trước ngực, không tự chủ đập mạnh lưng mình vào cánh cửa. Mặt mũi nheo lại, rõ ràng là không kiềm nén nổi nữa.
Thái Chiếu thở dài mới xoay người đối mặt cậu. Thu Thực ở một mình cùng anh dáng vẻ người lớn điềm tĩnh liền biến mất, Thái Chiếu một mình ở cạnh cậu bao uy nghiêm thoắt cái nơi đáy mắt chỉ còn mềm lòng không nỡ.
"Nếu là anh anh không hành xử như vậy chắc? Cái gì mà báo người lớn? Anh nhịn nổi sao? Lỡ không kịp thì sao!?" Thu Thực càng nói càng lớn tiếng, càng nói mắt càng đỏ.
Thái Chiếu cũng chẳng vội động vào cậu, Thu Thực lúc này e chỉ hận không cắn xé anh ra từng mảnh được mà thôi.
"Em biết anh dạy không sai, em cũng không muốn con nguy hiểm nhưng mà anh như vậy rất quá đáng..." Thu Thực tự mình nói cho đã giận, giận vơi không hết liền cắn chặt môi.
Tiểu Hạ đúng là bản sao hành vi của cậu mà. Thái Chiếu bước gần hơn đưa tay xoa đầu cậu.
"Thu Thực, anh có thể dùng hết phần đời còn lại của mình chiếu cố em không để em chịu thiệt thòi nhưng chúng ta không thể bảo hộ con bé cả đời được. Phải dạy nó cách tự bảo vệ bản thân. Em nói đúng, anh liều mạng, chính vì anh liều mạng nên mới không muốn con bé làm như anh. Thu Thực à..."
Thu Thực nghe một tràng này của anh, giận dỗi gì đó đều bay biến hết, chỉ thấy đau lòng khôn xiết. Đau vì phải chấp nhận mình không thể ở bên bảo vệ đứa nhỏ mãi được. Thái Chiếu nương theo cơ thể đã thả lỏng của cậu, ôm cả người Thu Thực vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy.
"Con bé giống em như vậy, anh không muốn nó học em chịu ủy khuất" câu này Thái Chiếu không có nói ra, chỉ để mình mình biết.
_______________
Thu Thực vừa trông thấy Tiểu Hạ liền khăng khăng chỉ muốn đứa trẻ này. Lần đầu hai người nhìn thấy con bé trong một đám nhóc lúc nhúc ở cô nhi viện, tay chân mặt mũi nó lem luốc đất cát nên là xinh xắn gì đó không cần bàn tới, nhìn còn có rõ đâu mà. Quan trọng hơn, con bé không cười không nói, giữa một rừng trẻ nhỏ tươi tắn rạng rỡ có một đứa nhỏ mím môi đứng một chỗ như vậy khó lòng khiến người ta chú ý đến vậy mà Thu Thực liếc mắt một cái liền nhìn không rời.
Cuối cùng cũng mang được con bé về, Thu Thực rất vui vẻ, con bé thì không có vẻ gì như vậy. Riêng Thái Chiếu đã chuẩn bị sẵn trong đầu nhiều bài thuyết giảng nào là con không nên thấy kì lạ về việc có hai người cha thay vì một cha một mẹ, nào là con phải bỏ lại quá khứ từ nay vui vẻ sống cuộc đời của con. Còn nhiều, nhiều nữa. Thế nên anh chưa bao giờ nghĩ bài học đầu tiên của con bé khi về nhà mới là do Thu Thực dạy, lại còn chỉ vỏn vẹn mấy từ.
"Trong mắt con có ánh sao"
"Con nhất định là đứa trẻ tốt nhất !"
Thái Chiếu không hiểu chút nào vậy mà đứa nhỏ đó dường như lại hiểu điều gì đó, mắt liền sáng lên tặng cho hai người nụ cười xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.
Khụ, anh khong muốn so sánh nó với nụ cười của Thu Thực.
Nhưng mà Thái Chiếu vẫn nhớ rõ, khoảnh khắc ấy anh cũng nhìn thấy.
Thật nhiều những ánh sao li ti trong mắt con bé.
Y như mắt ai kia.
Nhìn thấy một lần liền tình nguyện bị nhốt trong đó cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top