Mứt cam

Người ta hay bảo tôi tính tình quảng đại. Ờ thì cũng đúng đi. Kết bạn đó mà, có gì không tốt, tôi cũng không quá kén chọn, chơi được thì chơi, không được thì tự khắc chuyện ai nấy lo, đường ai nấy đi. Người với người, vốn dĩ là vậy, hợp rồi tan, tan rồi hợp, bạn có muốn tránh cũng không tránh được vậy thì hà tất làm khó chính mình.

Đây chính là suy nghĩ trước kia.

Bây giờ thì, cứ cho là xuất hiện một ngoại lệ đi.

Cách đây không lâu vì công việc mà quen biết một người. Cậu ấy, không nhỏ bé nhưng đặc biệt khả ái. Phải cảm ơn cặp kính đen gần như lúc nào ngự trị trên mặt mà tôi có được cái đặc quyền săm soi người khác mà không bị phát hiện. Thật ra tôi không thích cái từ săm soi lắm đâu, nhưng trong trường hợp đó thì... cứ coi là dụng từ đúng chỗ đi. Lần gặp đầu tiên đó để lại cho tôi một ấn tượng không quá mờ nhạt nhưng cũng chẳng quá sâu sắc. Trần Thu Thực, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, dáng vẻ đáng yêu và có gì đó không đúng.

Phải đến lần gặp tiếp theo tôi mới hiểu ra điều không đúng đấy là gì. Lần gặp gỡ đầu tiên là cậu đến để làm người mẫu cho tôi. Tôi thông qua một người bạn mà mời được cậu, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ngoại hình của cậu vừa vặn với concept ảnh lần đó của tôi, hơn nữa cũng không cần biết diễn.

Và cậu không diễn thật.

Với kinh nghiệm tích lũy bao năm của mình, tôi có thể khẳng định.

Thế thì người đang đứng đằng kia là ai đây? Cười vui đến như vậy. Đến ánh nắng giữa trưa cũng không sáng bằng nụ cười của cậu ấy. Đừng hiểu lầm, tôi không phải nói một người chỉ được có một bộ mặt song có ai mà khuôn mặt có thể không chút biểu tình trong suốt bốn mươi phút chụp ảnh, lại có thể cười đến sáng lạn suốt hơn mười lăm phút với hết người này đến người khác? Phải, tôi đây chính là đứng ngẩn ở đây dõi theo cậu đến hơn mười lăm phút đồng hồ rồi, như thể trên đời chẳng còn chuyện gì khác đáng hơn cho tôi làm vậy.

Chuyện sau đó thì, tôi nhờ vào cái mặt dày này của mình và không biết bao nhiêu là cái "vô tình" mà dần dà đã có thể tiếp cận cậu. Cái ngày mà cậu hướng về phía tôi, chính xác là về phía tôi mà nở cái nụ cười phát quang mà tôi mong mỏi bấy lâu thì trong lòng đồng thời cũng nở rộ một cảm giác thành tựu khó diễn tả thành lời. Còn nếu nhất định phải nói thì nôm na là "À! Bao công sức rốt cục cũng được hồi báo!", để rồi giật mình nhận ra đây là lần đầu tiên trong đời tôi đối với một mối quan hê có một khát khao cùng kiên trì đến vậy.

Ở cùng cậu thêm một thời gian thì có thể xem như tôi cũng giải mã được phần nào lí do mình bị cậu thu hút. Lí do kỳ thực nằm ở điểm khác nhau cơ bản giữa tôi và cậu.

Đơn giản là cậu ấy đối với chuyện tình cảm, đặt nặng hơn tôi rất nhiểu. Cái kiểu xã giao hờ hững, quan hệ hời hợt, cậu không quen làm, nói đúng hơn là làm không được.

Những người luôn giữ cho nụ cười thường trực trên môi kể ra cũng có hai dạng. Một là sỡ hữu trái tim bác ái, nhìn mọi sự dưới lăng kính yêu thương lạc quan vô độ. Hai là những kẻ đã tập đeo quen cái mặt nạ cười, bạn cười với tôi đấy, tôi cười với bạn đấy nhưng bạn có vui hay không tôi không cần biết, mà tôi có vui hay không, tôi cũng chẳng rõ. Đến đây thì chắc không cần tôi tổng kết thì hẳn ai cũng hiểu, xã hội hiện tại đó mà, liệu được mấy người có thể quy vào nhóm đầu tiên?

Tôi thì, chính là loại thứ hai.

Cũng từng lân la hỏi cậu vì sao ngày đó lại lạnh nhạt với tôi như vậy. Cậu ngập ngừng nửa muốn trả lời nửa muốn không, dường như là tìm không ra từ ngữ để diễn giải cho đúng ý mình. Cuối cùng cũng chỉ buông ra được một câu mơ mơ hồ hồ

"Chính là không hiểu anh đang toe toét vì cái gì..."

Cái mơ mơ hồ hồ của cậu lại làm sáng tỏ cái mơ mơ hồ hồ đã tồn tại từ lâu trong tôi, chỉ là trước nay bị tôi nhẫn tâm chôn vùi mà thôi

Không sai, tôi là vì điều gì mà cười ?

.

.

.

.

.

Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện sau đó nữa. Thu Thực đính chính, em ấy không phải cố tình làm mặt lạnh, ngoài nguyên do vì em ấy không hiểu người ta nghĩ gì nên không biết nên đáp lại thế nào lại chẳng thể giả vờ thì còn một lí do to bự khác.

"Em lười" rồi cười toe.

Chính là vậy, em ấy chính là một con mèo lười, nhưng con mèo lười của tôi ấy, em ấy đối với bất kì ai cũng là hoàn toàn thật lòng.

Chẳng trách tôi ngày đó vì nụ cười ai đó mà cứ khắc khoải không nguôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top