「 18:00 • LỆ KÝ • NGUYÊN LONG 」DỰ QUÂN TƯ

NGUỒN : https://zhishixiaogun84492.lofter.com/post/7773f1fb_2bed19ea7?incantation=rzeejyGLt6fZ

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Thiết lập riêng : Long Thần là sư phụ của Ký Linh.

Có CP Nguyên Vô Hoạch × Long Thần.

Toàn bộ thiết lập trong bài viết đều là giả định, viết lúc phim chưa chiếu.

Nhân vật tự đặt ( cố hữu | chi tiết xem ở các kì trước ) :

Bạch Ngự Sinh ( nhị đệ tử dưới trướng trưởng lão Thị Lân Tông ).

Am Quyết ( Hồ tộc, bằng hữu tốt của Ký Linh ). 】

*Dữ quân tư : Cùng chung một nỗi nhớ với chàng.

Toàn văn gần năm ngàn chữ.

✤✤✤

Khi Ký Linh còn chưa hóa thành hình người, y từng bị lạc ở Nhân gian vì đã tự ý chạy ra khỏi Yêu giới.

Nhưng ký ức về khoảng thời gian ở Nhân gian đã bị Long Thần xóa đi, vì vậy sau khi hóa thành hình người, Ký Linh vẫn luôn cho rằng mình chưa từng đặt chân vào Nhân gian.

_ Sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ !

Ký Linh lon ton chạy về phía Điện Long Thần.

_ Ký Linh, ngươi đi đâu vậy ?

Am Quyết đang mân mê một con bạch ngọc Hồ Ly trong tay.

Ký Linh dừng chân, đi về phía Am Quyết :

_ Cái này là gì vậy ?

Ký Linh nghi hoặc hỏi.

_ Bằng hữu tặng, sắp tới Thất Tịch rồi nên cũng nhận được một vài lễ vật nho nhỏ.

Am Quyết mỉm cười.

_ Thì ra là vậy … ngươi cũng ăn mừng lễ hội của Nhân gian sao ?

Ký Linh đánh giá Am Quyết một lượt.

_ Đương nhiên, à đúng rồi, tiểu Ký Linh, ngươi còn chưa nói mình muốn đi đâu ?

Am Quyết lại hỏi.

_ Ta muốn đi tìm sư phụ để nói vài chuyện.

Dứt lời Ký Linh vẫy tay với Am Quyết, xoay người chạy đi.

Am Quyết nghe xong cũng không truy hỏi thêm nữa, chỉ tiếp tục thưởng thức con bạch ngọc Hồ Ly trong tay.

_ Sư phụ ! Sư phụ sư phụ ~

Ký Linh gõ cửa bên ngoài.

_ Có chuyện gì mà gấp gáp vậy ?

Long Thần vận bạch y, ngồi trên cao, trong mắt mang theo vài phần cưng chiều.

_ Sư phụ ! Ta … ta ! Ta nhặt được một phàm nhân !

Ký Linh nói xong, liền ngẩng đầu len lén nhìn y.

_ Phàm nhân ?

Long Thần khẽ nhấc ngón tay, Ký Linh lập tức bay tới bên cạnh y.

Y nhấc cổ áo Ký Linh, đặt đối phương ngồi lên đùi mình, rồi mới sực nhớ ra giờ đây Ký Linh đã có một thân thể trưởng thành.

Ký Linh lại không lấy làm lạ, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, rồi chủ động ngồi lại vào lòng y, còn giống như tiểu Hồ Ly, vùi đầu vào ngực y mà cọ xát.

_ Dừng.

Long Thần đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé ấy, ngón tay khẽ chạm vào trán Ký Linh.

Ký Linh liền dừng động tác, lùi lại vài bước.

_ Nếu đã như vậy thì ngươi phải trông cho người của mình cho thật tốt.

Long Thần phất tay ra hiệu cho tiểu Hồ Ly lui xuống.

Sau khi Ký Linh rời đi, Long Thần bất đắc dĩ day ấn đường :

_ Chuyện nên tới … cuối cùng cũng tới rồi sao …

Y khẽ thở dài.

✤✤✤

Ký Linh trở về tẩm thất của mình, Lệ Kiếp đang khoác hồng y, thanh đao đã được y đặt ngay ngắn trên bàn.

Y tiến lên xem xét các vết thương trên người hắn.

Hôm qua, Ký Linh cảm thấy Yêu giới nhàm chán đến mức y chẳng muốn ở lại nữa.

Nhưng phụ thân của Ký Linh, tộc trưởng Hồ tộc, lại cùng trưởng lão nào đó bên Nhân gian ký một cái gọi là " *Ngũ Niên Chi Ước ", tóm lại, Ký Linh chỉ biết còn một tháng nữa là hai giới Nhân Yêu sẽ được thông thương.

*Ngũ Niên Chi Ước : khế ước năm năm.

Thế là y liền nảy ra ý định lén bám theo đội quân khuyển tộc đi tuần tra biên giới, suốt dọc đường đều thông suốt vô ngại, Ký Linh còn có chút đắc ý, vỗ vỗ vai một tiểu binh bên cạnh.

Thật ra toàn bộ khuyển quân đã ngửi ra được mùi của Ký Linh, nhưng vì y là thiếu chủ Hồ tộc nên không ai dám lên tiếng, dù sao thì nếu thực sự gặp nguy hiểm, mọi người cũng có thể bảo hộ y chu toàn.

Trong quá trình tuần tra, Ký Linh luôn có một cảm giác bất an, như thể sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng mãi đến khi đi đến khu rừng giao nơi hai giới Nhân Yêu, tất cả vẫn yên ổn.

Thủ lĩnh khuyển quân dừng lại trước kết giới, các binh sĩ khác đồng loạt đứng thẳng không nhúc nhích, Ký Linh cũng đứng nghiêm theo.

Thế nhưng thủ lĩnh khuyển quân lại đi thẳng tới trước mặt y :

_ Thiếu chủ Hồ tộc, ngài nên quay về đi thôi, đến đây vẫn còn an toàn, bởi trong rừng đã có Yêu thú của chúng ta mai phục bảo vệ, nhưng nếu bước ra khỏi kết giới này thì đó chính là nơi đám pháp sư diệt yêu ẩn nấp, vô cùng nguy hiểm.

Ký Linh có chút ngượng ngùng gãi mũi, trong lòng y thầm thở dài, khen ngợi sự lợi hại của thủ lĩnh khuyển quân :

_ Đa tạ các ngươi, ta sẽ quay về ngay.

Y khom người hành lễ với đội khuyển binh, sau đó xoay người rời đi.

Trên đường trở về, dường như Ký Linh nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên, ngay sau đó trước mắt y lướt qua một bóng hình khổng lồ khó gọi tên.

Yêu thú ấy cao tới ba bốn trượng, toàn thân mọc lông đen rậm rạp, dài lê thê kéo trên mặt đất, diện mạo mơ hồ, vừa giống chó lại vừa giống gấu.

Nhưng còn chưa kịp để Ký Linh phản ứng, y đã bị một phàm nhân ôm ngang hông, vác lên vai.

Ngay lúc ấy, quái thú khổng lồ như cảm nhận được khí tức của Ký Linh, nó liền ngừng truy đuổi, gầm một tiếng trầm thấp rồi chậm rãi lùi về sau.

Người đang vác Ký Linh chính là Lệ Kiếp.

Hắn cũng nghe thấy tiếng chấn động mơ hồ, nhưng chưa kịp phân biệt thì Ký Linh đã gõ nhẹ lên cánh tay hắn.

Lệ Kiếp đặt y xuống, sau đó liền ngất lịm đi, Ký Linh phải dùng hết sức mới kéo được hắn về phủ.

Cởi y phục của hắn ra, Ký Linh lập tức kinh hãi trước thương tích khắp người hắn.

Trên cánh tay và lưng Lệ Kiếp có vô số vết cào xước to nhỏ, giống như bị cành cây rạch qua, trên lưng còn mấy đường vuốt sâu, thậm chí máu vẫn đang chảy.

Không cần nghĩ cũng biết chính là do quái thú ban nãy gây nên.

Ngoài những vết thương còn rỉ máu ấy, Ký Linh còn thấy hơn chục vết roi quất, có cái đã để lại sẹo, có cái vẫn chỉ hằn nhạt.

Y lục tìm ra lọ kim sang dược liệu quý giá của mình, lại thêm mấy cuộn băng gạc cùng một con dao nhỏ.

_ Này, phàm nhân ! Ta … ta là đang cứu ngươi, nhưng ta chưa từng cắt bỏ thịt hư thối bao giờ … có lẽ sẽ rất đau …

Ký Linh ngập ngừng nói hết câu.

Lệ Kiếp dường như nghe được, hắn khẽ gật đầu, rồi quay người đưa cả tấm lưng cho y.

Không biết vì sao, Lệ Kiếp lại cảm thấy rất yên tâm khi giao chính mình cho Ký Linh.

Trên người Lệ Kiếp có tổng cộng mười hai vết cào, xem ra hắn đã bị cào ba lần.

Trong lúc Ký Linh cẩn thận khoét bỏ phần thịt hư thối, y thấy rõ gân xanh trên cánh tay hắn nổi lên, nhưng hắn lại không phát ra một tiếng rên rỉ nào, chỉ là hô hấp nặng nề hơn vài phần.

Một canh giờ trôi qua, Ký Linh cũng đã xử lý xong hết vết thương và băng bó cho hắn cẩn thận.

Sau đó y bước ra ngoài, để hắn nghỉ ngơi một mình.

✤✤✤

Lệ Kiếp vốn là đệ tử quan môn cuối cùng của trưởng lão Thị Lân Tông, nhưng hắn không phải là đệ tử do Thị Lân Tông tuyển chọn, mà là được trưởng lão nhặt về từ trong rừng cách đây tám năm.

Lúc trưởng lão phát hiện ra Lệ Kiếp, hắn đã trong trạng thái hôn mê, y phục bị xé rách, trên mặt còn đang chảy máu.

Nhưng sau lưng hắn lại là hai cái xác sói hoang, trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn tiểu Lệ Kiếp.

Một đứa trẻ mới hơn mười tuổi, vậy mà lại có thể một mình giết chết hai con sói.

Trưởng lão bế hắn lên, nhưng chỉ vừa chạm vào đã cảm nhận được trong người hắn có huyết mạch thuộc về Yêu tộc, song đã bị phong ấn lại.

Nếu là người có công lực thấp hơn trưởng lão, tuyệt đối sẽ không thể phát hiện ra.

_ Không thể nào … - Trưởng lão nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ bé của hắn - Không … Nguyên Vô Hoạch đã bị đánh cho hồn phi phách tán từ mấy trăm năm trước rồi …

Trong mắt trưởng lão hiện lên vài phần kinh ngạc, bởi mày mắt của Lệ Kiếp lại có vài phần tương đồng với Nguyên Vô Hoạch.

Vì muốn làm sáng tỏ nghi ngờ, trưởng lão đã đem hắn về môn phái, nhận làm đồ đệ.

Và dĩ nhiên, kẻ đáng ra phải trở thành đệ tử quan môn là Tề Nhạn ( nếu có sự trùng tên thì hoàn toàn là trùng hợp ), đã bị trưởng lão lạnh lùng từ chối.

✤✤✤

Nguyên Vô Hoạch vốn là một con Hồ Điệp trong Yêu tộc, trước khi Long Thần nắm quyền cai quản Yêu giới, hắn đã từng hầu hạ bên cạnh y một thời gian.

Khoảng thời gian Long Thần làm Thần đã quá lâu, lâu đến nỗi y dần quên cả tên của chính mình, tất cả mọi người trong Yêu tộc đều kính cẩn gọi y là " Long Thần đại nhân ".

Chỉ có Nguyên Vô Hoạch từng gọi y là " Thụy ", đây là một chữ mà hắn từng thấy trong gia phả, nhưng còn chưa kịp xem kỹ thì đã bị thị vệ đuổi đi.

Tên của Long Thần chỉ có một chữ, chính là " Thụy "

" Thụy " trong " *phúc thụy ", cũng là " Thụy" trong " *tường thụy ".

*Phúc thụy : điềm lành.

*Tường thụy : điềm tốt.

Y vẫy tay với Nguyên Vô Hoạch, hắn nhìn quanh không thấy ai mới rón rén bước lên.

Long Thần lạnh lùng nhìn gương mặt của hắn, nhưng trái tim lại đập nhanh bất thường.

_ Ngươi tên là gì ?

Long Thần hỏi.

_ Hồi bẩm Long Thần đại nhân, ta tên là Nguyên Vô Hoạch.

Hắn cung kính đáp lời.

_ Nguyên Vô Hoạch … là một cái tên rất êm tai.

Long Thần từ trên cao bước xuống, đi thẳng về phía hắn.

Đột nhiên, y bắt đầu cảm thấy hứng thú với Hồ Điệp này.

_ Nguyên Vô Hoạch, bây giờ ngươi đã biết tên của ta … thì phải làm sao đây ?

Y khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai hắn.

Lúc này Nguyên Vô Hoạch mới sực tỉnh, nhận ra vừa rồi mình đã thất lễ, liền vội vàng xin lỗi Long Thần.

Long Thần bị hành động của Nguyên Vô Hoạch chọc cười, thấy y không hề tức giận, Nguyên Vô Hoạch lại không biết nên làm gì cho phải.

_ Về sau ngươi cứ ở bên cạnh ta đi, ta sẽ che chở cho ngươi.

Long Thần mỉm cười nói.

Nguyên Vô Hoạch vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn y.

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào Nguyên Vô Hoạch cũng cùng Long Thần ra vào, việc này đã sớm rơi vào mắt không ít Yêu tộc.

_ Long Thần đại nhân, đến giờ tẩy trần rồi.

Nguyên Vô Hoạch gõ nhẹ cửa phòng.

_ Ừm, vào đi.

Long Thần từ trong phòng đáp lại.

Nguyên Vô Hoạch bước vào, liền thấy Long Thần đang chống tay lên đầu, nghiêng người nằm trên giường nhìn hắn.

_ Ta mệt rồi, ngươi đưa ta đi đi.

Long Thần khẽ nói, mang theo vài phần uể oải.

Hôm nay có đại quân Ma tộc xâm lấn, một mình Long Thần đã đối địch trăm quân, đánh lui Ma binh.

Ma và Yêu vốn khác nhau, Yêu là cỏ cây chim thú trong thiên địa hấp thụ linh khí mà thành, còn Ma lại là Nhân loại lạc lối, sa vào Ma đạo, kết thành một chủng tộc riêng.

_ Được.

Nguyên Vô Hoạch đáp, rồi tiến đến nhẹ nhàng bế y lên.

Khóe mắt Long Thần hơi khép lại, hai tay tự nhiên vòng qua cổ hắn.

_ Ta rất mệt … ta đem chính mình giao cho ngươi, có được không ?

Long Thần tựa đầu trên vai hắn.

_ Ngài phải nghỉ ngơi cho tốt.

Nguyên Vô Hoạch khẽ đáp.

Hắn ôm Long Thần đến bên *ôn tuyền, nhanh nhẹn cởi bỏ y phục của y, sau đó mới đến lượt mình, lúc này hắn mới phát hiện ra thân hình Long Thần gầy đến vậy, bình thường y khoác ba bốn lớp y phục đã trông gầy rồi, không ngờ bỏ y phục xuống lại càng gầy hơn.

*Ôn tuyền : suối nước nóng

Lúc này Long Thần đã chìm vào giấc mộng, nói đúng hơn là do tiêu hao Yêu lực quá độ mà hôn mê.

Huyết mạch Long tộc vốn cường hãn, Yêu lực sẽ không bao giờ cạn kiệt, chỉ cần còn có tín đồ, còn thiên địa linh khí, Long tộc vẫn có thể hấp thụ, vấn đề chỉ là thời gian.

✤✤✤

Thế nhưng y mới nghỉ ngơi chưa đầy một tháng, Ma tộc lại tiếp tục gây sự.

_ Long Thần đại nhân, ta sẽ đi cùng Ngài.

Nguyên Vô Hoạch nói.

Long Thần lắc đầu, chưa kịp đáp lại điều gì thì y đã vội xông ra ngoài.

Nguyên Vô Hoạch lo lắng, liền mang theo vũ khí của mình, rồi theo sau y mà tiến thẳng ra chiến trường.

Trận địa vô cùng hỗn loạn, chủ lực của Yêu tộc là thủ lĩnh Xà yêu, thủ lĩnh Ưng yêu và Long Thần.

Nguyên Vô Hoạch có thể triệu hồi ra bảy con Hồ Điệp lớn bằng nửa thân người, cứ sau nửa canh giờ lại có thể triệu hồi ra thêm một lần nữa.

Lần này Ma tộc kéo tới rầm rộ, Long Thần đã dần kiệt sức, mà Ma binh vẫn đông không thấy điểm cuối.

Nguyên Vô Hoạch lập tức xông lên ôm lấy Long Thần đang sắp ngã xuống, đồng thời triệu hồi bảy con Hồ Điệp lớn, dùng một con bao lấy cả hai.

Nhờ sáu con Hồ Điệp còn lại trợ chiến, thủ lĩnh Xà tộc và Ưng tộc mới có cơ hội để cho Xà quân cùng Ưng quân nghỉ ngơi lấy sức.

Trận chiến kéo dài trọn vẹn ba canh giờ, cuối cùng Yêu tộc đại thắng.

✤✤✤

Nhưng người bị thương nặng lại chỉ có một mình Long Thần, khi Ma tộc rút lui, một mũi tên tẩm kịch độc bất ngờ bắn tới, Long Thần chỉ kịp thời đẩy Nguyên Vô Hoạch ra.

Thế nhưng vì đã kiệt sức, y chỉ đủ sức để đẩy Nguyên Vô Hoạch tránh khỏi chỗ vừa đứng, còn mũi tên độc thì xuyên thẳng qua lồng ngực Long Thần.

Nguyên Vô Hoạch ôm lấy thân thể Long Thần, bản thân hắn cũng đang run rẩy, giây phút này, Nguyên Vô Hoạch bỗng nhiên hiểu rõ tâm ý của chính mình.

Nhưng việc cấp bách trước mắt là phải cứu Long Thần, loại mũi tên có tẩm độc này trước đây Ma tộc từng dùng, nên y sư của Yêu tộc đã điều chế được giải dược.

Còn chưa kịp để Nguyên Vô Hoạch thở phào nhẹ nhõm, hắn đã bị khuyển quân ập tới trói lại, Nguyên Vô Hoạch bị buộc chặt trên cây thập tự giá bằng gỗ.

_ Nguyên Vô Hoạch ! Ngươi dám làm quân tâm của Long Thần rối loạn !

_ Đem hắn ra thiêu thành tro !

_ Băm vằm hắn ra !

_ Đánh tan hồn phách hắn !

Long Thần vội vã chạy tới, nghe từng lời đanh thép kết tội kia, y dốc nốt chút Yêu lực cuối cùng, đánh văng mấy kẻ đó ra xa.

_ Long Thần, sao Ngài lại tới đây ? Giờ Ngài đã tiêu hao quá nhiều Yêu lực, cần phải nghỉ ngơi !

_ Xin Long Thần nguôi giận !

_ Long Thần đại nhân nguôi giận !

_ Câm miệng !

Long Thần lê thân thể suy yếu bước về phía Nguyên Vô Hoạch.

_ Ta xem kẻ nào dám động tới hắn ?

Long Thần cất giọng vang dội.

_ Ta dám.

Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau Long Thần, đó chính là tộc trưởng của Yêu tộc.

_ Nguyên Vô Hoạch, tội thứ nhất là tự ý xông vào chiến trường.

_ Nguyên Vô Hoạch, tội thứ hai là liên lụy người khác bị thương.

_ Nguyên Vô Hoạch, tội thứ ba là làm loạn quân tâm Long Thần.

_ Câm miệng - Long Thần chắn trước mặt vị trưởng lão - Nếu không có Nguyên Vô Hoạch, giờ ta đã kiệt sức chết trên chiến trường rồi.

Y chỉ vào chính mình.

Trưởng lão nhanh tay điểm huyệt Long Thần, sai người dìu y đang hôn mê trở về nghỉ ngơi.

Sau đó, Nguyên Vô Hoạch liền bị các trưởng lão thay phiên nhau xuất thủ, đánh tan hồn phách.

_ Về sau Long Thần còn phải gánh vác Yêu tộc, nhất định phải đoạn tình tuyệt ái …

Trưởng lão thở dài bất lực.

Khi Long Thần tỉnh lại, y liền đóng cửa không ra ngoài, đôi mắt ngày nào cũng khóc đến đỏ hoe, về sau y không nhìn thấy gì nữa, đành lấy lụa trắng che kín đôi mắt.

Thế nhưng huyết mạch của Long tộc vốn không cho phép Long Thần mù lòa như vậy, chỉ vài ngày sau, y đã có thể nhìn rõ mọi vật trở lại.

Hàng trăm năm trôi qua, trong Yêu tộc xuất hiện thêm một chi Hồ tộc, thiếu chủ Hồ tộc Ký Linh bái Long Thần làm sư phụ.

Những chuyện xưa này của Long Thần chỉ có Thị Lân biết được, bởi vì Thị Lân là đệ tử của một trong các trưởng lão năm ấy.

Nhưng điều không ai biết là, trong thân thể Lệ Kiếp có lưu lại một mảnh hồn phách của Nguyên Vô Hoạch, nên dung mạo của hắn mới giống Nguyên Vô Hoạch đến vậy.

✤✤✤

Lệ Kiếp tỉnh dậy, không thấy bóng dáng Ký Linh đâu, hắn liền loạng choạng định bước xuống giường.

Tình trạng vết thương cũ chồng thêm vết thương mới, Lệ Kiếp đã trải qua loại cảm giác này không biết bao nhiêu lần rồi.

" Cốc, cốc. "

Tiếng gõ cửa vang lên.

_ Nhân loại, ngươi tỉnh rồi à ?

Giọng Ký Linh vang lên ngoài cửa.

_ Ừm.

Lệ Kiếp đáp lại.

Ký Linh dùng một tay đẩy cửa, tay kia cầm theo mấy bình đan dược.

_ Cái này cho ngươi, là thuốc tốt mà ta lấy từ chỗ sư phụ, uống vào thì vết thương sẽ mau lành hơn, hình như còn có thể cường thân kiện thể nữa …

Ký Linh vừa giơ từng bình lên vừa giới thiệu.

Còn ánh mắt của Lệ Kiếp thì vẫn luôn dừng trên gương mặt Ký Linh, không hiểu vì sao tim hắn lại đập nhanh hơn thường lệ.

_ Đ ... đa tạ ngươi.

Lệ Kiếp khẽ nói.

_ Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi, ở đây còn có ta bảo vệ ngươi.

Ký Linh cười nhẹ.

Lệ Kiếp thoáng ngây người, hắn không biết nên đáp lại thế nào, ngoài nhị sư tỷ ra, dường như chưa có ai từng quan tâm hắn như vậy.

_ Ngươi là … yêu quái gì thế ?

Lệ Kiếp hỏi.

Ký Linh đứng dậy, mỉm cười biến ra chiếc đuôi Hồ Ly rồi lắc lư khoe trước mặt hắn.

Ký Linh còn chưa hiểu đuôi Hồ Ly có ý nghĩa gì, lại càng không biết không thể tùy tiện để người khác tùy tiện chạm vào.

Khi tay Lệ Kiếp chạm vào đuôi y, một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng hắn, chính lúc này, Lệ Kiếp cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Thân thể hắn bỗng trở nên tràn trề sinh lực, là một người trưởng thành, đương nhiên là hắn hiểu mình vừa uống phải thứ gì, nhưng hắn không thể ức hiếp Ký Linh đang ngồi trước mặt được.

_ Ngươi … có biết mình vừa đưa cho ta thứ thuốc gì không ?

Lệ Kiếp trầm giọng hỏi.

_ Sư phụ nói là thuốc để cường thân kiện thể.

Ký Linh gãi đầu.

_ Ngươi tên là gì ?

Lệ Kiếp hỏi.

_ Ký Linh.

_ Còn ngươi ?

Ký Linh ngẩng đầu hỏi lại.

_ Lệ Kiếp.

_ Ngươi … năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

Lệ Kiếp tiếp tục.

_ Ba trăm sáu mươi tuổi, tính theo tuổi Nhân loại chắc là … mười tám.

Lệ Kiếp bất ngờ giữ chặt lấy gáy Ký Linh, hôn lên môi y.

Đôi mắt Ký Linh mở to, bàn tay vô thức đặt lên vai Lệ Kiếp.

✤✤✤

Sáng hôm sau.

Lệ Kiếp tỉnh dậy rất sớm, Ký Linh bên cạnh hắn vẫn còn ngủ say.

Hắn dứt khoát nghiêng người, yên lặng nhìn Ký Linh.

_ Ưm ~

Ký Linh tỉnh dậy, vươn vai một cái.

_ A !

Khi chạm phải ánh mắt của Lệ Kiếp, Ký Linh lập tức nhớ lại cảnh mây mưa hôm qua, y vội vàng trùm chăn che kín đầu.

Lệ Kiếp bật cười trước dáng vẻ ngượng ngùng ấy của y, dịu dàng xoa mái tóc Ký Linh.

_ Ta từng cứu một tiểu Hồ Ly, bộ lông của nó có màu rất giống tóc ngươi, nó rất ngoan, nhưng sau này, nó bị một người mang mặt nạ đưa đi mất …

Lệ Kiếp khẽ nhớ lại chuyện cũ.

_ Khụ khụ.

Cửa bị đẩy ra, Long Thần bước vào, liền thấy hai người đang nằm chung trên giường.

Ký Linh vội vàng nhảy xuống giường, xỏ giày, rồi chạy tới ôm lấy eo Long Thần, ngọt ngào gọi :

_ Sư phụ ~

_ Miệng lưỡi trơn tru.

Long Thần đưa tay chạm nhẹ lên trán Ký Linh.

_ Ký Linh, ta hỏi ngươi … ngươi có thật lòng yêu Lệ Kiếp không ?

Long Thần ngồi xuống ghế.

_ Á ? - Ký Linh sững người tại chỗ - Ta … ta cảm thấy hắn rất quen thuộc, nhưng ta không biết đã gặp Lệ Kiếp ở đâu.

Ký Linh chăm chú nhìn gương mặt Lệ Kiếp.

_ Còn ngươi ?

Long Thần nhìn về phía Lệ Kiếp.

_ Ta … thấy Ký Linh rất lương thiện, rất nhiệt tình.

Lệ Kiếp đáp.

Lúc này Long Thần cũng nhìn ra được điều gì đó, liền thi triển một chút pháp thuật, trả lại ký ức cho Ký Linh.

" ! "

Ký Linh lập tức trừng to mắt.

_ Là ngươi !

Y vừa nhảy vừa chạy đến bên cạnh Lệ Kiếp.

_ Ân nhân ! Thì ra là ngươi ! - Ký Linh ôm chặt lấy Lệ Kiếp - Lệ Kiếp, là ngươi đã cứu ta ! Trước đây ta từng bị mất một đoạn kí ức.

Ký Linh mỉm cười nói.

_ Thì ra ngươi chính là tiểu Hồ Ly đó sao ?

Lệ Kiếp khẽ xoa mái tóc Ký Linh.

_ Lệ Kiếp, ngươi tiến lên đây.

Long Thần cất giọng.

Lệ Kiếp bước lên phía trước.

_ Ngươi có dung mạo rất giống một vị cố nhân … nói cho ta nghe, ngươi có biết Nguyên Vô Hoạch không ?

Giọng Long Thần thoáng vội vàng.

_ Nguyên Vô Hoạch ? Không quen.

Lệ Kiếp lắc đầu.

_ Thôi … vậy ngươi từ đâu đến ?

Long Thần lại hỏi.

_ Khi còn nhỏ ta bị bỏ rơi trong rừng, được một gia đình tốt bụng cứu về, nhưng đến khi ta mười hai tuổi, họ không thể nuôi nổi ta nữa, nên ta đành rời đi - Lệ Kiếp khẽ cười khổ - Sau đó ta gặp phải bầy sói, lúc sắp bị xé xác, không biết vì sao trong cơ thể bỗng trào dâng sức mạnh, chỉ cần một đòn đã giết chết sói hoang.

Lệ Kiếp kể tiếp :

_ Khi ta tỉnh lại đã ở trong Thị Lân Tông, được trưởng lão Thị Lân nhận làm đồ đệ, vậy là ta đã có nhà - Hắn cười nhạt - Nhưng sau này ta mới biết, ta đã chiếm mất vị trí vốn thuộc về một sư đệ khác, gã ghi hận ta cũng là điều đương nhiên, cho nên thường xuyên hãm hại ta, ta biết đó là lỗi của mình, nên chỉ im lặng chịu đựng.

Lệ Kiếp khẽ lắc đầu bất lực.

_ Tuy ta không có linh căn, nhưng vẫn có thể sử dụng đao kiếm.

_ Chỉ là ta không học được thuật ngự kiếm, vài ngày trước, sư đệ cùng mấy sư huynh khác đưa ta đi ngự kiếm, rồi ném ta ở khu rừng này.

Lệ Kiếp cười khổ.

Ký Linh nhìn hắn, trong mắt đầy ý thương xót :

_ Sau này ngươi cứ ở đây đi, ta sẽ đối tốt với ngươi !

Ký Linh vỗ ngực cam đoan.

Tim Lệ Kiếp khẽ hụt mất một nhịp.

Long Thần không để ý đến chuyện hai người tình chàng ý thiếp mà đang cảm nhận dòng năng lượng trong cơ thể Lệ Kiếp.

Ngay sau đó, y khẽ điểm vài huyệt đạo trên người hắn, thoạt nhìn có vẻ tùy ý, nhưng Lệ Kiếp lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng.

_ Sao có thể … - Long Thần kinh ngạc nhìn hắn, bởi vì y đã cảm nhận được một tia khí tức thuộc về Nguyên Vô Hoạch - Ngươi … trong cơ thể ngươi có một tia tàn hồn của Nguyên Vô Hoạch, tuy cực kỳ yếu ớt.

Long Thần trầm giọng nói.

_ Vậy nên ta mới giống Nguyên Vô Hoạch sao ?

Lệ Kiếp cũng đầy vẻ nghi hoặc.

Long Thần gật đầu.

_ Ngươi không phải là hắn, chỉ là trong cơ thể có một mảnh tàn hồn nhỏ bé còn sót lại.

_ Ta biết rõ, ngươi và hắn là hai người khác nhau - Cuối cùng Long Thần cũng nở nụ cười nhẹ nhõm - Nếu hai người các ngươi tâm ý tương thông, vậy thì có thể cùng nhau kết bạn đồng hành.

Long Thần khẽ véo má Ký Linh.

Lệ Kiếp và Ký Linh cùng khom người hành lễ với Long Thần.

✤✤✤

_ *Phi tinh truyền hận,
Ngân Hán điều điều ám độ.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
Tiện thắng khước nhân gian vô số.

Long Thần ngâm nga một mình.

_ *Nhu tình tự thủy,
Giai kỳ như mộng,
Nhẫn cố thước kiều quy lộ !
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ ?

*Trích trong bài thơ " Thước Kiều Tiên " của tác giả Tần Quán thời Tống, mượn điển tích Ngưu Lang Chức Nữ, Tần Quán đã miêu tả tình yêu vượt lên mọi giới hạn của phàm trần.

Dịch thơ:
Âm thầm quá bước Ngân Hà,
Sao bay gửi hận mây hoa khoe màu.
Gió vàng sương ngọc tìm nhau,
Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.
Nhu tình mộng đẹp tương phùng,
Ngậm ngùi chẳng nỡ ngoảnh trông thước kiều.
Tình xưa nếu mãi còn yêu,
Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau ?

Am Quyết đẩy cửa bước vào, tiếp lời.

_ Sao ngươi lại tới đây ?

Long Thần hỏi.

_ Ngài lại một mình nữa rồi ?

Am Quyết lắc đầu.

_ Không phải ngươi cũng thế sao ?

Long Thần cạn lời.

_ Đúng dịp Thất Tịch, gặp gỡ giai nhân ~

Am Quyết giơ con bạch ngọc Hồ Ly trong tay ra.

Lúc này, Bạch Ngự Sinh đang ở Thị Lân Tông hướng dẫn sư muội, trong tay nàng cũng có một con bạch ngọc Hồ Ly.

✤✤✤

_ Ta nhớ hôm nay là lễ Thất Tịch, ở Nhân gian thường trải qua như thế nào ?

Ký Linh nghiêng đầu hỏi Lệ Kiếp.

_ Chỉ cần ở bên cạnh người mình ái mộ, còn lại ta cũng không rõ …

Lệ Kiếp mỉm cười.

_ Vậy thì chúng ta cứ mãi ở bên nhau đi !

Ký Linh nắm chặt tay hắn.

Lệ Kiếp cũng siết chặt lại, Ký Linh dựa đầu vào vai hắn.

*Dữ quân trường tương tư,
Dữ quân trường tương thủ.

*Dịch nghĩa : Cùng ngươi mãi tương tư,
Cùng ngươi mãi bên nhau.

Đã đăng : 17/10/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top