「 17:20 • NGUYÊN LONG 」MỘNG VI CHI
NGUỒN : https://kfrwena.lofter.com/post/4b939a69_2bf7d0ff5?incantation=rzMQoWwNxHBG
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【《 Mộng Vi Chi 》.
Long Thần ✖️ Nguyên Vô Hoạch.
Không liên quan đến nội dung chính trong phim, phi logic, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Cảnh báo OOC. 】
Toàn văn hơn ba ngàn chữ.
✤✤✤
Trăng thanh gió mát, bên trong Thị Lân Tông, Long Thần đang đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn vào vườn hoa nhài nở rộ trong viện, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa, thanh khiết thấm vào lòng người.
Đã rất lâu rồi y chưa từng ngồi yên để thưởng thức cả vườn hoa trắng ấy, Long Thần nghĩ thầm, tay y khẽ vuốt ve chiếc nhẫn Ngự Linh trên ngón trỏ, nơi đáng lẽ phải chứa bốn viên linh thạch, giờ chỉ còn lại một viên phát ra ánh sáng yếu ớt.
_ Thời gian không còn nhiều nữa ...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Nguyên Vô Hoạch đang ngồi trên phiến đá vỡ trong biển cát, điều chỉnh nội tức, cánh tay trái của hắn khô đen tựa gỗ mục bị sét đánh, trông vô cùng đáng sợ.
Hắn khẽ nhíu mày, đưa ngón trỏ niệm chú, dùng yêu thuật che đi vết thương ấy, khiến nó trông như chưa từng tồn tại.
_ Rất nhanh thôi ... rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
✤✤✤
Cơn mưa mùa hạ đến bất chợt mà chẳng hề báo trước, từng giọt mưa đập xuống những cánh hoa nhài trong viện, đánh rụng từng cánh trắng muốt, Bạch Trạch đứng cạnh Long Thần, cuối cùng chàng cũng không nhịn được mà nói :
_ Ngài đã nghĩ kỹ rồi sao ? Hiện giờ trên người ngài chỉ còn lại một phần tư Thần lực, nếu Ngài dùng Nguyên Linh để hiến tế, thì e rằng sẽ hồn phi phách tán đấy.
Long Thần khẽ sững sờ, chẳng ngờ vị Bạch Trạch đại nhân đã sống hơn ngàn năm lại nói ra những lời như thế.
_ Đã là Long Thần thì phải gánh vác số mệnh này, chúng sinh kính ngưỡng ta, yêu mến ta, sao ta có thể nhìn họ chìm trong khổ nạn được chứ ? Chỉ là ... ta đã phụ lòng ... - Y khẽ cười tự giễu - Thôi bỏ đi, xưa nay hắn vốn chẳng thích nghe ta nói những lời như vậy.
✤✤✤
Đêm xuống, tiếng côn trùng kêu rả rích.
Một Hồ Điệp đậu lên miệng chén trà mà Long Thần vừa uống, rồi trong nháy mắt, nó hóa thành một nam nhân cao lớn.
Long Thần bước vào trong phòng, thấy Nguyên Vô Hoạch đang vuốt nhẹ mép chén, tim y khẽ siết lại, song y nhanh chóng thu hồi nét ngạc nhiên trên mặt.
_ Lâu rồi không gặp, Long Thần đại nhân, e rằng ngươi đã sớm quên mất ta rồi ?
Nói xong, Nguyên Vô Hoạch tiến đến gần đối phương, bàn tay phải đặt lên cổ y, ngón cái chậm rãi miết qua yết hầu của Long Thần.
Long Thần khép mắt, vung tay niệm chú đẩy hắn ra xa :
_ Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn phóng túng như xưa, không biết liêm sỉ.
_ Ta không biết liêm sỉ sao ? Lúc Long Thần đại nhân cùng ta hoan ái, sao lại chẳng thấy ngươi nói đến liêm sỉ ?
Nguyên Vô Hoạch bóp lấy cổ y rồi đè xuống giường, hắn âm thầm niệm pháp chú giam cầm Long Thần, trong mắt hắn bốc lên một ngọn lửa giận dữ.
_ Nguyên Vô Hoạch ! ... từ khi ngươi chọn đứng về phía Cửu Anh, giữa ta và ngươi đã chẳng còn tình xưa nữa, phải không ?
Long Thần nắm lấy cánh tay hắn, cố gắng dùng pháp lực để thoát ra.
Nhưng y không ngờ rằng, với chút sức lực yếu ớt còn sót lại, Long Thần đã chẳng còn là đối thủ của *Lục Mục Hồ Điệp Nguyên Vô Hoạch kia.
*Lục Mục Hồ Điệp : Bướm yêu sáu mắt.
Chỉ là hắn lại không nhận ra điều đó, cứ nghĩ rằng do mình đã động tay vào chén trà Long Thần vừa uống nên mới khiến y yếu đi như thế.
_ Không còn tình xưa nữa sao ? ... tốt thôi, vậy để ta giúp Long Thần đại nhân nhớ lại tình xưa của chúng ta là như thế nào.
Nói rồi Nguyên Vô Hoạch phất tay kết một đạo pháp chú, cố định đôi tay Long Thần ở hai bên đầu, dù y ra sức giãy giụa như thế nào cũng vô ích, y chỉ đành căm phẫn cắn chặt môi, quay đầu sang một bên, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống, chờ đợi sự xâm nhập của Hồ Điệp.
Nguyên Vô Hoạch khẽ xoay cằm y lại, ánh mắt hắn sâu thẳm, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng lên khóe mắt, chóp mũi, đôi môi, rồi đến xương quai xanh của y, chậm rãi xâm chiếm lồng ngực Long Thần như chuồn chuồn đạp nước.
Tới khi môi Nguyên Vô Hoạch dán lên eo y, y không kìm được mà bật lên một tiếng kêu kinh ngạc, trong mắt y là hơi nước lẫn lộn và dục vọng, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày của Long Thần, một trận mây mưa qua đi, nhưng trong lòng cả hai đều ẩn chứa những nỗi niềm riêng.
Đợi sau khi Long Thần ngủ thiếp đi, Nguyên Vô Hoạch mới cúi đầu nhìn y, hắn không yên tâm mà đặc biệt thi triển Mộng Điệp chi thuật để y an giấc, sau đó, hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ, niệm chú mở nắp, rồi đưa tay dẫn một luồng Nguyên Linh mỏng như sương từ giữa mi tâm Long Thần ra, luồng sáng ấy lập tức bị hút vào hộp, nắp hộp đóng sập lại, một sợi xiềng khóa bằng xích vàng nhanh chóng giữ chặt lấy nó, hắn siết chặt chiếc hộp trong lòng bàn tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì dừng sức, cánh tay trái khô đen tựa cành củi của hắn khẽ lóe ra ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm, nhưng hắn lại cố tình giấu đi, hắn cúi đầu nhìn gương mặt Long Thần đang ngủ say, trên lông mi y vẫn còn vương giọt lệ chưa khô, nhưng khóe môi lại khẽ cong cong, có lẽ là Mộng Điệp chi thuật đã tạo ra một giấc mơ yên bình.
_ Ngốc quá - Hắn khẽ mắng, song giọng điệu mềm đến độ như hòa vào hương hoa nhài ướt sũng ngoài sân - Cái gì mà chúng sinh, cái gì mà vận mệnh ... ngươi không thể nghĩ cho bản thân mình trước được sao ?
Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên ấn đường y, nơi vừa bị rút đi Nguyên Linh, chút linh lực quen thuộc ấm áp của Long Thần giờ lại mỏng manh như sắp tan biến, khiến lòng hắn co thắt, hắn cúi đầu, giấu hộp gỗ vào ngực, đặt sát bên trái tim, tựa hồ làm vậy thì có thể bảo vệ luồng Nguyên Linh ấy tốt hơn, dù chỉ bằng hơi ấm của chính mình :
_ Cửu Anh muốn hiến tế Nguyên Linh của ngươi, nhưng chưa từng nói phải là Nguyên Linh còn sống - Hắn thì thầm, như đang tự giải thích với chính mình - Chờ mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trả lại cho ngươi ... chỉ là đến khi ấy, có lẽ ngươi sẽ hận ta cả đời.
Ngoài cửa, mưa đã tạnh từ lúc nào không hay, ánh trăng xuyên qua tầng mây, phủ lên bờ vai trần bên ngoài chăn của Long Thần một lớp sáng mờ, Nguyên Vô Hoạch nhìn y thật lâu, rồi hóa thành một luồng tím sáng nhạt biến mất trong màn đêm, trong phòng chỉ còn sót lại hương lạnh chưa tan hết thuộc về Hồ Điệp hòa quyện cùng mùi hương ngọt ngào của hoa nhài, mang theo bi thương lặng lẽ.
✤✤✤
Sáng hôm sau, Long Thần bị tiếng chim hót đánh thức, cảm giác uể oải như say rượu lan khắc cơ thể, y chống người ngồi dậy, cảm giác đau nhức ở vai khiến y nhíu mày, ký ức về đêm qua vẫn còn rõ ràng như vừa xảy ra trước mặt, nụ hôn của Nguyên Vô Hoạch, pháp chú giam cầm, và tiếng thở dốc mất kiểm soát của y, y nhắm mắt lại, vành tai nóng bừng, đưa tay chạm vào ấn đường, chỉ cảm thấy một vùng da trơn nhẵn, chẳng phát hiện điều gì khác thường.
_ Bạch Trạch ?
Y khẽ gọi.
Bạch Trạch bước vào, chàng mang theo bát cháo nóng, thấy y đã tỉnh thì khẽ thở dài :
_ Ngài ngủ say thật đấy, ta đã canh ngoài cửa suốt nửa đêm.
Long Thần nhận lấy bát cháo, đầu ngón tay vẫn còn hơi run rẩy :
_ Hắn ... đi rồi sao ?
_ Trước khi trời sáng đã rời đi rồi - Bạch Trạch đáp, liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của y, rồi do dự nói thêm - Chỉ là ... hình như Nguyên Linh của ngài đã ... ổn định hơn một chút ?
Long Thần khựng lại, vội vận dụng Thần lực soi xét, quả thật là luồng linh lực vốn yếu ớt, tưởng chừng sắp tan biến hôm qua nay lại trở nên vững vàng hơn, viên linh thạch cuối cùng trên nhẫn Ngự Linh cũng lóe lên một tia sáng yếu ớt, dù vẫn mỏng manh nhưng không còn rệu rã như trước nữa.
_ Sao lại như vậy được ...
Y khẽ lẩm bẩm, trong lòng bỗng trống rỗng như vừa đánh mất thứ gì vô cùng quan trọng, nhưng lại chẳng thể gọi tên, Bạch Trạch bước đến bên cửa sổ, chàng nhìn những đóa nhài rơi rụng trong sân vì bị mưa đêm dập, rồi sớm nay, nó lại thấm đẫm hơi sương, giọng nhẹ như gió thoảng :
_ Tuy Hồ Điệp kia đã đi theo Cửu Anh, nhưng tối qua đối với ngài ... lại chẳng có ý muốn hãm hại.
Long Thần không đáp, chỉ cúi đầu múc cháo, cháo vẫn còn ấm, nhưng lòng y lại lạnh buốt, y nhớ đến khoảnh khắc Nguyên Vô Hoạch siết cổ mình, trong đôi mắt hắn, ngoài lửa giận ra, còn có một nỗi đau mơ hồ vụn vỡ tựa ánh sao mà y không sao thấu được.
_ Hắn nói ... muốn ta nhớ lại tình xưa - Y khẽ nói - Nhưng nếu hắn thật lòng muốn hủy hoại ta, tối qua hắn đã có vô số cơ hội rồi.
Bạch Trạch quay người lại, nhìn y :
_ Ngài tin hắn sao ?
Long Thần lắc đầu, rồi lại khẽ gật, đầu ngón tay siết chặt tấm chăn :
_ Ta không biết, nhưng ta luôn có cảm giác hắn đang che giấu điều gì đó.
✤✤✤
Giữa lúc ấy, sâu trong sa mạc, Nguyên Vô Hoạch đang đứng trên một phiến đá nứt vỡ, trước mặt là một vực sâu cuộn trào sương đen, từ đáy vực, giọng khàn khàn của Cửu Anh vọng lên :
_ Đã lấy được Nguyên Linh rồi chứ ? - Nguyên Vô Hoạch chạm vào chiếc hộp gỗ trong ngực, giọng lạnh lùng - Tất nhiên, nhưng Thần Lực thì vẫn còn trong thân thể y, nếu lúc này mà hiến tế, e rằng ngươi vẫn không thể có được " vật chứa " mà ngươi muốn.
Cửu Anh bật ra tiếng cười khàn đục như đá vụn cọ xát vào nhau :
_ Không sao, đợi đến đêm rằm tháng bảy, khi âm dương giao hội, ngươi hãy đưa cả Nguyên Linh lẫn y đến tế đàn, khi ấy, y sẽ thay ta gánh lấy trọc khí của thiên địa này.
_ Được.
Nguyên Vô Hoạch đáp lời, xoay người định rời đi, nhưng bỗng bị Cửu Anh gọi giật lại.
_ Cánh tay trái của ngươi ... chắc sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, phải không ? - Giọng Cửu Anh lộ rõ vẻ giễu cợt - Nếu không phải nhờ yêu lực mà ta ban cho, e rằng nó đã mục nát từ lâu, chờ chuyện này hoàn thành, ta sẽ ban cho ngươi một thân thể hoàn chỉnh, chẳng phải còn tốt hơn là đi theo Long Thần hay sao ?
Trans : Ăn nói xà lơ, tốt đâu mà tốt 😾
Nguyên Vô Hoạch không quay đầu lại, cánh tay khô héo tựa gỗ mục trong tay áo khẽ run rẩy, hắn chỉ nhàn nhạt nói :
_ Việc của ta, không cần ngươi xen vào.
Nói rồi, hắn nhanh chóng rời khỏi sa mạc, chỉ khi ánh mặt trời chiếu lên người, hắn mới dám lấy hộp gỗ ra, khẽ mở một khe nhỏ, luồng Nguyên Linh của Long Thần đang an ổn trôi lơ lửng ở bên trong, nó tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp, đó là nửa sinh mệnh của y, cũng là thứ hắn đánh đổi tất cả để bảo vệ.
_ Chờ thêm một chút nữa - Hắn khẽ nói với chiếc hộp - Qua rằm tháng bảy, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng hắn không nói, nếu ván cược này thất bại, thân xác tàn tạ của hắn và luồng Nguyên Linh ấy sẽ cùng Cửu Anh hóa thành tro tàn bay đi mất.
✤✤✤
Trong viện, hoa nhài lại nở thêm vài đóa, Long Thần ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống chiếc nhẫn Ngự Linh chỉ còn lại một viên linh thạch phát sáng, y luôn cảm thấy Nguyên Vô Hoạch vẫn chưa đi xa, có lẽ ở một nơi nào đó mà y không thể thấy, Hồ Điệp cố chấp kia vẫn đang dùng cách của riêng mình, âm thầm chuộc tội cứu rỗi mà không ai hay biết.
✤✤✤
Đêm rằm tháng bảy, trên tế đàn, sương đen cuộn trào như sóng, Cửu Anh cuộn mình ở giữa trung tâm tế đàn, thúc dục Nguyên Vô Hoạch :
_ Nhanh lên ! Dâng Long Thần cùng Nguyên Linh lên đi !
Long Thần bị yêu lực trói chặt bên cạnh tế đàn, nhìn thấy chiếc hộp gỗ trong tay Nguyên Vô Hoạch, tim y chợt lạnh buốt, y vốn lần theo dấu vết nhỏ nhoi mà hắn để lại để tìm đến, nhưng không ngờ lại rơi vào chính cái bẫy mà Cửu Anh đã giăng sẵn.
Nguyên Vô Hoạch quay đầu nhìn Long Thần một cái, trong đôi mắt hắn không còn nét cợt nhả như thường ngày, mà ẩn chứa một chút dịu dàng y không sao hiểu nổi.
Hắn giơ tay ném chiếc hộp gỗ về phía tế đàn, nhưng ngay trước khi hộp chạm đất, hắn lập tức kết ấn, đó không phải là ấn chú hiến tế, mà là Tỏa Hồn Trận mà hắn đã dùng một nửa yêu lực để bày ra.
_ Ngươi dám lừa ta !
Cửu Anh nhận ra điều bất thường liền giận giữ gầm lên rồi lao tới, làn khói đen như rắn độc cuộn chặt lấy Nguyên Vô Hoạch.
Hắn không tránh né, cánh tay trái khô héo như cành củi bất ngờ nổ tung, yêu lực đen đặc hòa cùng linh lực Hồ Điệp, cưỡng ép xé rách một khoảng trống lớn trong làn khói độc.
_ Cửu Anh, ngươi quên rồi sao ? Ta là Lục Mục Điệp Yêu, giỏi nhất chính là huyễn thuật và phá trận - Hắn cười, nhưng khóe mắt lại rỉ máu - Còn yêu lực mà ngươi ban cho ta ... đã sớm bị ta dùng để nuôi Tỏa Hồn Trận hết rồi.
Chiếc hộp gỗ nổ tung trong trận pháp, luồng Nguyên Linh hóa thành ánh sáng bay thẳng vào giữa trán Long Thần, y cảm thấy có một luồng ấm áp tràn khắp cơ thể, bốn viên linh thạch trên nhẫn Ngự Linh lập tức sáng rực, Thần lực thất lạc đã lâu nay lại cuộn trào trong huyết mạch, Nguyên Linh đã trở về vị trí.
_ Ra tay đi!
Nguyên Vô Hoạch khàn giọng hét lớn, sức lực của hắn đã cạn kiệt.
Long Thần không còn do dự nữa, y giơ tay dẫn động linh khí của trời đất, tiếng rồng ngâm chấn động khắp tế đàn, dưới ánh trăng, quanh thân thể y phát ra kim quang rực rỡ, hòa cùng linh lực Hồ Điệp của Nguyên Vô Hoạch, dệt thành một tấm lưới kim quang, trói chặt Cửu Anh bên trong.
Cửu Anh điên cuồng giãy giụa, sương đen va chạm làm kim quang rung lắc dữ dội, Nguyên Vô Hoạch cắn răng, truyền nốt luồng yêu lực cuối cùng cho Long Thần :
_ Đây là thứ ta nợ ngươi ... cũng là điều ta muốn bảo vệ ngươi.
Bóng hình hắn dần trở nên trong suốt, hoa văn trên cánh bướm nhạt phai từng chút một.
Lòng Long Thần thắt lại, y hoảng hốt nắm lấy tay hắn :
_ Không được đi !
_ Không đi nổi nữa rồi - Nguyên Vô Hoạch mỉm cười, đầu ngón tay lướt qua gò má y - Cái thân thể tàn phế này vốn chẳng trụ nổi, có thể trả Nguyên Linh lại cho ngươi, thấy ngươi còn sống ... thế là đủ.
Lời vừa dứt, hắn hóa thành vô số cánh Hồ Điệp bay lượn khắp trời, một nửa hòa vào tấm lưới kim quang, một nửa rơi trên vai Long Thần, lưới kim quang đột ngột siết chặt, tiếng thét thảm thiết của Cửu Anh dần biến mất trong trận pháp, sương đen bị ánh trăng xua tan sạch sẽ.
Trên tế đàn chỉ còn lại một mình Long Thần, trên vai y còn vương lại vài cánh Hồ Điệp, y đưa tay chạm vào ấn đường vẫn còn ấm áp, là hơi thở của Nguyên Linh vừa trở về, bốn viên linh thạch trên nhẫn Ngự Linh tỏa sáng chói lóa, Thần lực tràn đầy khắp tứ chi, nhưng y lại ngồi sụp xuống, đôi mắt đỏ hoe.
_ Nguyên Vô Hoạch, ngươi là đồ lừa đảo - Y khẽ mắng, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào - Ngươi từng nói sau khi xong chuyện ...
Chưa nói hết câu, đầu ngón tay y bỗng chạm phải một mảnh vảy Hồ Điệp còn hơi ấm, mảnh vảy ấy hóa thành tia sáng nhỏ, rồi rơi vào kẽ đá trên tế đàn, sau đó mọc lên một đóa hoa nhài bé xíu.
Long Thần ngẩn ra, đưa tay chạm nhẹ cánh hoa, cánh hoa nhài khẽ run, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai y :
_ Long Thần đại nhân ... ta không lừa ngươi, chỉ là ... đổi một hình dạng khác để ở bên cạnh ngươi thôi.
Y đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy trên đóa hoa nhài có đậu một Hồ Điệp tím bé nhỏ, trên cánh thiếu mất một mảnh vảy, nhưng vẫn run rẩy bay đến, đậu lên đầu ngón tay y.
✤✤✤
Về sau, trong viện Thị Lân Tông có một gốc nhài được dời từ tế đàn về, trên cây hoa đó luôn đậu một con Hồ Điệp tím thiếu mất một mảnh vảy, Long Thần thường ngồi bên cửa sổ, vừa vuốt ve nhẫn Ngự Linh vừa nhìn Hồ Điệp đậu trên hoa nhài, giống như nhiều năm về trước, chỉ khác là lần này, trăng sáng gió mát, hương hoa vừa vặn, và họ đều ở đây. 🌙🦋
Đã đăng : 18/10/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top