Chương 4:Bật mí bí mật.
Trước gương hiện ra cơ thể của thiếu nữ,làn da trắng nõn,eo nhỏ cùng bộ ngực đã phát triển,toàn thân đều toát lên hơi thở tuổi trẻ thanh xuân.Nhưng trên cơ thể cư nhiên là một loạt vết bầm tím xanh rợn,kéo dài từ ngực tới bắp đùi,khiến người nhìn vào cảm thấy hốt hoảng.Đông Chiêu sờ một vết bầm ngay ngực,cảm giác nhói nhói khiến cô nổi lên phấn khích lạ thường.
Hừm,bắt nạt sao?Rất tốt a...
Đông Chiêu cười xòa,che đi hứng thú trong mắt.Cô mặc lại quần áo,bước ra khỏi phòng tắm.Cô đi xung quanh phòng,lục lọi khắp nơi tìm kiếm.Càng tìm kiếm mày cô càng nheo lại.Sao không có a?
15 phút sau,cô lấy từ dưới gầm giường một chiếc hộp hình chữ nhật,màu vàng nhạt.Phủi đi lắm bụi phía trên,hình như chiếc hộp này đã nằm dưới gầm lâu lắm rồi.Cô mở hộp ra,lấy ra một quẩn sổ nhỏ màu xanh lam,khóe miệng hơi hơi cong.Cô ngồi lên giường,lật ra từng trang.
Là một quyển nhật ký.Nguyên thân viết rất tỉ mỉ,mỗi một việc nhỏ nhặt cô đều viết vào.Nhưng đa số những sự kiện cô viết vào đều không bình thường chút nào.Từ quyển nhật ký này Đông Chiêu đã có thể kết luận lý do vì sao nguyên thân lại tự tử.
Lục Mãn tính tình bẩm sinh trầm lặng,ít giao tiếp với người khác.Từ nhỏ cho tới khi trưởng thành cô rất ít có bạn,toàn bộ người quen chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.Tuy tính cách này khiến cô hiếm có người làm quen,nhưng cũng khiến tuổi thơ cô trôi qua rất bình yên...cho tới khi cô lên cấp 3.
Nhà Lục Mãn thuộc dạng tầm thường,ngay cả bản thân cô học lực cũng không giỏi,miễn cưỡng có thể coi là tàm tạm.Nên cô cũng chỉ có thể vào một trường cấp 3 tầm trung-Tây Thành.Lục Mãn từ lúc nhập học cho đến hết học kỳ một vẫn rất bình thường,dù không làm quen được nhiều người nhưng cũng không trêu chọc tới ai.Bất quá,cô không đi trêu ai thì không có nghĩa không có người tới kiếm cô.
Lục Mãn trong một lần mang đồ giùm giáo viên đã đụng mặt Lương Thiếu Ân.Trong nhật ký không ghi Lương Thiếu Ân là ai,nhưng Đông Chiêu biết và có thể nhớ mang mánh thanh niên này.Lương Thiếu Ân là con của Lương Hiến Thành,chủ tịch tập đoàn KOF-Chuyên về đồ ăn Pháp,khá nổi tiếng trong giới ăn uống của tầng lớp quý tộc.Trong một lần Đông Chiêu tới một trong những chi nhánh của KOF đã chạm mặt hai cha con Lương Hiến Thành và có ấn tượng không tệ.
Khoan,nhà Lương gia cũng được gọi là thế gia,sao lại vào một trường cấp 3 nhỏ để học?Nếu như Lương Thiếu Ân học không giỏi cũng có thể đi cửa sau.Học ở một trường hạng ba tầm thường,còn không sợ người khác cười chết à?
Ngón tay cái xoa xoa mép giấy,mắt loé lên.Hừm,xem ra vụ việc không đơn giản a...
Hai người cũng không xảy ra đụng chạm gì,chỉ là lúc Lương Thiếu Ân nhặt đồ giùm cô đã vô tình đụng phải tay cô.Điều này vốn dĩ rất bình thường,nếu Đường Vi Yến không nhìn thấy.
Giống như Lương Thiếu Ân,bên trong nhật ký không có một chút thông tin nào của Đường Yến.Đông Chiêu chỉ biết một điều,Đường Yến cực kỳ thích Lương Thiếu Ân.Và có lẽ là loại yêu thích mù quáng,dẫn đến việc cô khó chịu với Lục Mãn.
Xem tới đây,Đông Chiêu cảm thấy khá nực cười.Thể loại điên khùng gì mà có thể bổ não như thế?Cô sờ sờ vết bầm trên ngực,miệng câu lên nụ cười lạnh.Xong lại cúi xuống đọc tiếp.
Đường Vi Yến cũng không ghen đến mức thái quá,chỉ sai mấy nữ sinh khác tới "cảnh cáo" Lục Mãn "chút" thôi.Lục Mãn rất sợ hãi,đồng thời không hiểu vì sao mình bị đánh,chỉ có thể ôm đầu khóc lóc.Về đến nhà cũng không nói cho cha vì sợ cha lo lắng,chỉ mong sự việc đến đây là kết thúc.
Đông Chiêu nhíu mày,thực sự chỉ là sợ cha lo lắng?
Mấy ngày hôm sau sau vụ việc đó,trường cô tổ chức đi cắm trại.Trong lúc được đi chơi tự do thì cô đi vào sâu quá dẫn đến bị lạc.Tưởng rằng chỉ có mình cô,ai ngờ đi phía trước còn có Lương Thiếu Ân!Lục Mãn dù không muốn đi cùng hắn nhưng không còn cách nào khác.Hai người đành cùng nhau đi tìm đường về.
Trên đường,cả hai đều không chú ý mà rơi xuống một hố bẫy thú.Cú trượt chân khiến áo Lục Mẫn mắc vào cành cây khô bên trên cùng bàn chân trái bị trật.Lương Thiếu Ân đành đưa áo ngoài cho cô mặc tạm,hai người cứ ngồi ở đó cho đến khi có người tìm thấy.Trong đội ngũ đi tìm có cả Đường Vi Yến.Cô thấy Lục Mãn mặc áo của người trong mộng,còn sự dìu dắt cẩn thận của Lương Thiếu Ân,cơn ghen tỵ trong lòng dần bùng lên.
Sau khi trở lại trường học,chuỗi ngày ác mộng của Lục Mãn bắt đầu.Từ việc bị đánh nhừ tử đến bị ném rác vào người,không ngày nào là yên ổn.Dường như Đường Vi Yến càng đánh càng hăng,không kìm được thâm độc mà làm ra hành động đến súc vật cũng không bằng!Cô lôi Lục Mãn đến một phòng học cũ,xé nát đồng phục cô rồi đánh đập cô,cuối cùng là nhốt cô ở đó cả một đêm!
Chậc,nữ sinh thời nay cũng quá độc ác đi...Đông Chiêu thầm nghĩ
Cô đã phải trèo cửa sổ,lấy bộ thể dục bị vất đi mặc lại.Cô về nhà,dưới con mắt lo lắng của người ba mà vẫn không nói lên lời,cuối cùng quyết định không nói ra chân tướng,bịa đặt một lý do khác.Đông Chiêu nhíu mày,nhìn ngày ghi:5/7/20XX.Là ngày hôm kia.
Đông Chiêu nhìn trang giấy trắng phía sau,trầm ngâm.Rốt cuộc thân phận của Đường Vi Yến là gì mà có thể lộng hành đến vậy?Cô nhíu mày.Đường Vi Yến,họ Đường.Trong đầu loé lên tia sáng.Cô nhớ ra rồi.Họ Đường là một nhà giàu mới phất lên mấy năm nay,cũng có thể coi là có chút thế lực.Trước đây cô từng một lần làm ăn nhỏ với người họ Bạch nhưng không để ý lắm,chỉ quăng cho Đường Vu xử lý.Bạch gia chỉ là một gia tộc nhỏ,kinh doanh là chủ yếu,danh tiếng cũng không có nhiêu nhưng cũng đủ để Bạch Vi Yến lộng hành trong một ngôi trường hạng ba.
Đông Chiêu tặc lưỡi,thế lực như này cũng đủ ép chết gia đình này rồi.Thảo nào Lục Mãn không dám phản kháng cũng như nói ra sự việc.
Đông Chiêu cô không định trả thù Bạch Vi Yến,căn bản,người bị bắt nạt là Lục Mãn,không phải cô.Dù rằng bây giờ là cơ thể của cô.Cô không mù quáng,có thể trước kia cô một tay che trời,ngoắc tay một cái là có thể khiến Đường gia sụp đổ ngay.Nhưng là đó là trước kia.Còn giờ,cô chỉ là một nữ sinh tầm thường,dù không muốn nhưng phải chấp nhận thực tế.Ấy,đừng hiểu lầm a!Cô không thể trả thù không có nghĩ là nín nhịn việc bị bắt nạt a!Cô chỉ chống trả thôi.Nhưng chỉ chống trả cũng không trách khỏi rắc rối a...
Kệ đi,tới một giết một,tới mười giết mười.
Cô cúi người,cầm chiếc hộc lên,lấy ra một lọ thuộc ngủ.Cô cầm lọ thuốc,môi mím lại.Liếc nhìn đông hồ thấy đã là 6 giờ tối,cô cất quyển nhật ký cùng lọ thuốc vào trong hộp rồi để chỗ cũ.Cô tới trước gương,trong lòng tràn đầy hưng phấn.Xem ra,cuộc sống học đường sắp tới của cô sẽ sống động lắm đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top