Chương 3:Gia ta là diễn viên đại tài!
Đông Chiêu giật mình quay lại,cơ thể bắt đầu trở nên cảnh giác,ánh mắt nhìn từ đầu tới ngót chân đối phương,không chữa kẽ hở nào.
Đây là thói quen đặc thù của cô,nói chính xác là thói quen bẩm sinh nhà họ Đông.
Vì thân phận đặc thù,số lượng người muốn mạng cô tuyệt đối trên hai số không.Không nói đến sự bảo vệ của người khác,ngay cả cô cũng phải học cách giết người khác một cách thuần thục.Chỉ cần lơ là 1 giây là đủ để kẻ địch chiếm thế thượng phong rồi,nên cô luôn cực kỳ cảnh giác với mọi thú xunh quanh.Mỗi khi tiếp xúc với người khác,dù bên ngoài cô tỏ vẻ tuỳ ý nhưng thực chất vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ,đề phòng bị bị đột kích.
Thấy người phía trước không có ác ý,cô liền hơi thả lòng cơ thể.Người vừa kêu tên "cô" là một nam nhân trung niên,dáng người cao ráo,mặt chữ điền,trên mặt đã có những nếp nhăn của tuổi già,một đầu tóc đen lấm tấm mấy sợi bạc,dưới cằm râu đã mọc hơi dài.
Đông Chiêu đại não vận chuyển,nét mặt y hơi giống khuôn mặt của cơ thể này,chẳng lẽ là ba của nguyên thân?
Lục Tấn thấy con gái đầy vẻ cảnh giác nhìn mình,trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu?Sao con gái ông nhìn ông như nhìn tôi phạm vậy a?
Đông Chiêu vẫn chưa xác định được thân phận người đàn ông này,chỉ có thể dè dặt hỏi:"Có chuyện gì vậy ạ?".Lúc nói tới chữ "ạ",cô không khỏi tận lực cắn răng.Đông Chiêu cô cư nhiên không ngờ có một ngày lại phải lễ phép như vậy.
Sinh ra trong Đại gia tộc lớn,sự kiêu ngạo bất di bất dịch này đã cắm tận vào xương tủy của cô,đối ba mẹ thân sinh cũng chưa từng có chút ý tứ lễ phép.Hành động còn có chút ngoan ngoãn,bất quá lời nói không có chút khiêng nể gì.
Bất quá,phụ mẫu cô cũng không để chút vặt vãnh này.Sinh ra cô cũng chỉ là một việc phải làm,tâm tư nào quan tâm đến giáo dục nghi lễ của con cái?Cái hai người quan tâm chính là năng lực và khả năng cầm quyền của cô đến đâu.
Lúc 5 tuổi,thứ cô chơi chính là một loạt súng ống cùng vũ khí.Cô không đến trường,đối với những nhân vật như cô mà nói,việc này quá mất thời gian.Bởi vậy,lúc những đứa trẻ khác đến trường,cô lại đi theo gia chủ Đông gia tiền nhiệm học cách đứng vững trong hai giới Hắc-Bạch.
Thiếu đi tình thương cha mẹ cùng tuổi thơ trong sáng,bất quá đối với cô lại là ưu điểm rất tốt.Như vậy,cô liền không có tính cách yếu đuối,mềm lòng cùng tôn trọng và không nỡ tổn thương bậc sinh thành.Cô liền trở nên lạnh lùng,lãnh khốc cùng vô tâm vô tình.Như thế,đối với vị trí cô ngồi càng thêm vũng chắc.Nhưng,cô vẫn có sai sót,cô vẫn không nhịn được tin tưởng người khác,giống như lỡ tay dồn thương yêu quá mức cho chú cún của mình.Đến mức lúc nó cắn một phát sau lưng mà vẫn không hề hay biết.Để rồi phải trả một cái giá cực đắt a!
Cô hít sâu một hơi,chấn tĩnh lại tâm tình có chút hỗn loạn nơi đáy lòng,vẻ mặt bình tĩnh nhìn nam nhân trước mắt.Lục Tấn chớp mắt,sao hôm nay con gái ông có vẻ kỳ lạ hơn một ngày nhỉ?Giống như... trở nên sắc bén hơn trước a.
Ông lắc lắc đầu,gạt bỏ đi suy nghĩ mơ hồ này,nói:"Tiểu Mãn,mau xuống dưới giúp ba đi,hôm nay khách tới đông quá."
Đông Chiêu nhíu mày,giúp?khách?Nơi này là nhà hàng ư?Thảo nào cô thoang thoảng ngửi thấy mùi nước lèo thơm phức,nhưng nơi tồi tàn này cũng có thể mở nhà hàng ư?
Cũng không thể hoàn toàn trách cô quá mức không rẻ thường dân a.Từ lúc sinh ra đến lúc nhắm mắt cô chưa từng nơi địa phương bình dân như này,cũng không tìm hiểu về tầng lớp bình dân,nên trong tiềm thức liền nhận định rằng nơi sập xệ như này không thể mở quán ăn được a!
Nhưng coi liền quăng nghi hoặc này ra sau đầu.Bởi,giờ có vấn đê khác khó khăn hơn nhiều.Đó là...Cô không-biết-nấu-ăn!
Chưa nói đến việc thời gian cô không cho phép,căn bản,cô vốn dĩ ghét việc bếp núp a!
Lỡ như,người này phát hiện ra cái gì lạ thì sau,phải chăng họ sẽ cho rằng cô có vấn đề rồi trở nên nghi ngờ,cuối cùng là đưa cô vào bệnh viện kiểm tra các loại không?Cô tưởng tượng đến cảnh cô bị bắt ép vào bệnh viện như kẻ điên,cơ thể liền bất giác rùng mình.
Cô ôm tay,mặt trở nên đau đớn,nhân lúc nam nhân không để ý liền cấu mạnh vào bàn tay phải,lấy móng tay cào mạnh một đường vào tay.Vết máu đỏ liền hiện lên,cô nhăn mày,thanh âm ẩn ẩn đau đớn:"A,ba,lúc nãy con vô tình đụng vào góc bàn nên tay bị thương rồi,sợ không thể phụ bếp giúp ba được a."
Vẻ đau thương pha chút tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ,nhìn đến liền khiến người khác không phát hiện ra chút khác biệt nào,chỉ khiến trong lòng người có chút chua xót cùng yêu thương dành cho đứa con thập phần tận hiếu này.
Lục Tấn nhìn sắc mặt tối tăm của con gái liền lo lắng đi tới,vươn tay nắm lấy tay cô,đau lòng nhìn vết máu trên tay cô,thanh âm khiển trách cùng thương tâm:"A,sao lại không cẩn thận vậy chứ,nhìn xem tay đã biến thành dạng gì rồi này!"
Đông Chiêu nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của ông,trong lòng thầm đắc ý:Gia ta diễn quá tuyệt a!
Nếu là người khác,e rằng đã có những cảm xúc khác như chột dạ hoặc một lòng nhớ về người thân.Nhưng cô ngoài tự khen bản thân mình đã cũng không có xúc cảm gì đặc biệt.
Đông Chiêu cô từ lâu đã lãnh tâm vô tình như vậy,trái tim cũng sớm trở nên nguội lạnh,vốn không thể có những cảm xúc giống người thường rồi.Bình thản như vậy,giống hệt như lúc cô phán hiện ra mình bị phản bội,chút ngạc nhiên cũng không có.Sự bình tĩnh đến đáng sợ này ngay cả bản thân cô cũng phải kinh ngạc,Nhưng một thời gian sau,sự bình tĩnh này của cô sẽ biết mất không chút vết tích,khiến cô tức đến giập chân!
Bất quá,đây là chuyện sau này a.
Lục Tấn đi tới cái tủ nhỏ ở bên cạnh,lấy ra bông băng cùng thuốc sát trùng.Ông chăm chú cẩn thận xử lý vết thương trên tay cô,cuối cùng lấy băng cá nhân dán vào.Miệng lẩm bẩm khiển trách:"Con gái gì mà hậu đậu hết sức sư.Mấy ngày này đừng để dính vào nước a.Lần sau con chú ý chút đi,phải biết chăm sóc cơ thể a."
Cô nhịn đau,cười nói:"Không sao đâu ba,ba mau xuống làm việc đi,lát nữa con sẽ xuống phụ ngay a.",Lục Tấn nhíu mày,mở miệng trách mắng:"Thật là,phụ gì chứ. Ngồi yên trên đây cho ba,ở dưới đã có ba và Tiểu Nguyên lo rồi."
Đông Chiêu mắt hơi lóe sáng.Tiểu Nguyên?Cũng là người thân của nguyên thân ư?Cô mím môi,bộ dạng quyết muốn phụ giúp ba mình.Lục Tấn nhìn đứa con ngoan,khẽ thở dài,yêu thương trong mắt đong đầy.Ông vươn bàn tay rám nắng xoa đầu con gái,cư nhiên không thấy chút né tránh của đối phương.
Ông đứng dậy,vừa đi ra ngoài vừa nói:"Nghe lời ba,ở trên này nghỉ ngơi đi.",vừa dứt lời ông đã đóng cửa lại,không hề cho cô lên tiếng nữa.
Đông Chiêu nhìn chằm chằm cánh cửa,đến khi tiếng bước chân dứt hẳn mới đứng dậy.Cô tiến tới,khóa cửa lại.Dựa lưng vào cánh cửa,cô cúi đầu nhìn băng cá nhân màu hồng đáng yêu,mím môi không nhìn ra suy tư.
Cô ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng,giống như muốn tìm thứ gì đó.Lúc nãy cô rối loạn quá liền bỏ qua một vấn đề nghiêm trọng.
Nếu muốn nhập hồn,người bị nhập phải trong tình trạng tử vong.Trừ khi linh hồn kia là ma quỷ muốn nhập vào người phàm.
Vậy,vì sao nữ sinh nhỏ này lại chết a?
Bỗng cô nghĩ ra gì đó,nhanh chân chạy vào phòng tắm,khoá cửa lại.Cô đứng trước gương,bắt đầu cởi áo len ngoài ra,rồi đến áo sơ mi trắng,rồi đến chiếc váy,chỉ chừa lại bộ đồ lót màu xanh.
Nhìn cơ thể trong gương,con ngươi đen không tự chủ được co lại.
Cơ thể này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top