Chương 2:Thế giới này thật vi diệu!
Chương 2:
London,Anh Quốc.
Tịch Dương Vũ đứng trước tấm kính lớn chạm đất,từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh London.Về đêm,thủ đô nước Anh như cô nàng quyến rũ xinh đẹp,khoác lên mình chiếc váy rực rỡ đắt tiền.Chỉ là không biết đằng sao dáng vẻ mê người này có những nguy hiểm nào đang ẩn nấp.
Khung cảnh tấp nập,hàng xe cô cùng vạn người như những con kiến nhỏ,mặc hắn dẫm đạp.Tịch Dương Vũ thích nhất là cảm giác này,cảm giác đứng trên mọi người,kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh,khiến tất cả phải ngước lên ngưỡng mộ hắn một cách ti tiện.
Đó là trước khi hắn gặp Gia Chủ "cũ" của Đông Gia-Đông Chiêu.
Cô cuồng ngạo,cô kiêu kỳ,cô tàn nhẫn,cô thông minh.Mọi dáng vẻ của cô đều hấp dẫn hắn,khiến tâm trí hắn ngày một trở nên điên cuồng thèm khát.
Hắn không tin tình yêu sét đánh,nhưng hắn tin hắn đã yêu người phụ nữ cuồng vọng này.
Giống như một loại mầm,nó phát triển từng ngày,dày vò hắn từng giây.Hắn muốn đè cô dưới thân,hung hăng chiếm đoạn cô,khiến cô phải cởi bỏ sự kiêu ngạo kia mà khóc lóc van xin hắn.Suy nghĩ táo bạo này kích thích hắn hằng ngày,cuối cùng đã bức hắn đến đường cùng mà làm ra quyết định kinh người.
Nếu không thể chiếm đoạn tâm trí cô,vậy đành chiếm đoạn thân thể cô a.
Hắn bắt đầu cạnh tranh cùng Đông Gia,lao đầu vào làm việc đến điên cuồng.Hắn muốn đè bẹp cô,hắn muốn cô phải nếm mùi thất bại,mất đi tất cả,thậm chí là rơi xuống tầng lớp dưới đáy xã hội.Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất,hắn sẽ đưa tay về phía cô,để cô ỷ lại vào hắn,coi hắn như cọng rơm cứu mạng duy nhất.
Nhưng hắn dần nhận ra,nữ nhân này quá mức xảo quyệt,khoan nói đến việc tính kế cô,hắn đã suýt bị cô tính kế ngược lại mấy lần.Hắn trở nên sống ruột,cơn thèm khát cô bức hắn đến phát điên.Hắn liều lĩnh ra tay với người bên cạnh cô,được mệnh danh là con chó trung thành của Đông Chiêu-Đường Vu.Mặc dù hắn cũng không hiểu vì lý do gì mà Đường Vu lại chấp nhận làm kẻ phản bội nhưng hắn cũng không quan tâm.Miễn sao kế hoạch này thành công,cái giá gì cũng đáng hết!
Nhưng đến cùng,chỉ vì một ả đàn bà mà kế hoạch đã thất bại,thậm chí là kết cục tồi tệ nhất!
Hắn như điên như dại, lại như không tin vào sự thật nữ nhân đó đã tan xác trong bom đạn.Cảnh tương ngày đó vẫn luôn tồn đọng trong đầu hắn.Hắn có thể mơ hồ nhìn ra sự đớn đau mà cô phải chịu,nhìn ra những đám lửa lớn nóng chảy rơi xuống làn đã trắng đấy,nhìn ra cô đã phải chết không nhắn mắt như nào...Đêm đến hắn còn không dám nhắm mắt ngủ,sợ rằng lại gặp cơn ác mộng đó.Hắn tự hỏi:
Phải chăng hắn đã làm sai bước nào?Hay đây chính là kết cục duy nhất dành cho thứ tình cảm đáng chết này?
Lại nghĩ về nữ nhân đó,thảm cảnh đó,tim hắn như bị ai hung hăng đâm một nhát rồi khoét một lỗ to,máu chảy ra thành từng dòng.Hình như có ai đó móc một miếng thịt của hắn ra,vị trí trống rỗng khiến mắt hắn trở nên mù mịt.
Con mẹ nó...đau đến khó thở...
"Cộc..cộc",tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn tạm thời ngưng dày vặt bản thân bằng tinh thần.Tịch Dương Vũ ngồi xuống chiếc ghế đằng sau,bóp trán,thanh âm nặng nề:"Có chuyện gì?".Vệ sĩ bên ngoài cung kính nói:"Tịch thiếu,có Đường tiên sinh tới tìm ngài ạ.".Tịch Dương Vũ trầm mặc 3 giây,hắn vác chéo chân,mở miệng:"Cho hắn vào."
"Cạch" một tiếng.Đường Vu mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại.Hắn bước tới chậm rãi,không khách khí mà ngồi bên cạnh Tịch Dương Vũ.Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậyNhưng đáy mắt lại có chút đau đớn không dễ phát hiện.Hắn mở miệng nói,thanh âm ẩn ẩn có chút hi vọng:"Có tin tức gì không?".
Tịch Dương Vũ lắc đầu.
Hắn cũng rất muốn trả lời là "có",nhưng trên đời không có phép màu,cũng không có cỗ máy thời gian.Đêm đó,hắn và Đường Vu đều không hề biết trong thư phòng có người lén đặt bom,đến lúc đánh ngất được vệ sĩ thì cả căn phòng đã chìm trong biển lửa.Vệ sĩ bên ngoài không thấy bóng dáng của Đông Chiêu,cả vết máu cũng không có dù chỉ một chút.
Sau khi điều tra mới biết được rằng em họ của Đông Chiêu-Đông Phương Mẫn đã lén lút đặt bom trong phòng,sau đó không bình tĩnh được mà bấm nút nổ.
Cả người bên ngoài lẫn người trong gia tộc đều biết sự đối chọi gay gắt giữa hai chị em họ Đông,nói đúng hơn là hận thù sâu nặng của Đông Phương Mẫn đối với người chị họ quyền lực.Chỉ là,không ai ngờ ả ta lại nhẫm tâm giết chết chị họ bằng thủ pháp tàn nhẫn như vậy.
Sau ngày đó,Đường Vu cũng trở nên mất hồn không kém gì Tịch Dương Vũ,giống như kẻ tiếp tay cho giặc lúc trước không phải hắn vậy.Tịch Dương Vũ không có tâm trạng nào mà thắc mắc vấn đề này,bất quá,hắn cũng không quan tâm đến thứ gì nữa.
Người đã mất,còn gì quan trọng?
Đường Vu nhắm mặt lại,hơi thở dường như muốn ngưng lại.Hắn lấy ra hai điếu thuốc lá,động tác hơi run rẩy.Hắn đưa cho Tịch Dương Vũ một điếu,rồi đưa lên miệng và đốt lên hút.Động tác tưởng chừng đơn giản lại kiến hắn chật vật đến nỗi suýt làm rớt bật lửa,đủ tố cáo tâm trạng hắn lúc này.Khói thuốc nhanh chóng bốc lên,có chút cay mắt.Hình ảnh mập mờ mà tang thương đến nhói lòng.
------------------------------------------
Tứ Xuyên,Trung Quốc
Đông Chiêu chậm rãi con ngươi mở ra,có chút không thích ứng liền nhắm mặt lại,rồi lại mở ra.Một loạt động tác cô thực hiện liên hồi,mới xác định được mình còn sống,còn hơi thở.Nhưng mà sao có thể...?
Cô vẫn nhớ như in cảm giác cháy nát da thịt đó,cảm giác đau đớn đến tận xương tủy đó.Con tim lại không tự chủ mà đập mạnh liên hồi.Cô lắc lắc đầu,cố không nghĩ đến cái ngày chìm trong lửa nóng đó.Hít một hơi thật sau,cô chậm chạp ngồi dậy,liếc mắt nhìn xung quanh,con ngươi đen liền co lại đầy kinh hãi,giống như gặp phải ma vậy.
A...Nơi quái quỷ nào đây?
Xung quanh cô là một căn phòng rộng khoảng 30m vuông sơn màu xanh dương nhạt,dáng vẻ cũ kỹ,thậm chí có mảnh tường sắp rớt ra.Ngay cả chiếc giường cô đang nằm cũng thuộc loại rẻ tiền.Bên cạnh giường là chiếc tủ nhỏ,cuối giường có chiếc tủ quần áo bằng gỗ.Bên cạnh tủ là bàn học loại trung.Ngoài ra chỉ có chút đồ linh tinh,Đông Chiêu cô hơi nhức mắt.
Cô bước xuống giường,đập vào mắt cô chính là một- đôi -chân- bình-thường,cực kỳ-bình-thường.
Tim cô đập mạnh.
Cô giơ tay lên,là tay con gái,nhưng không phải bàn tay trắng mịn được chăm sóc kỹ của cô,chính là đôi tay cực-kỳ-bình-thường.
Cô thở nhanh,suýt té ngã xuống đất.
Cô bước tới chỗ bàn học,bàn tay run run vươn lấy chiếc gương.Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào gương.Trong gương là khuôn mặt một cô gái,khá xinh xắn,mái tóc dài màu đen,con ngươi to tròn đen láy đầy ngây thơ giờ đây tràn đầy sợ hãi cùng không tưởng.
Đông Chiêu quăng gương về phía giường,kích động muốn đem tất cả hủy diệt.
Chết tiệt!Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?Ai đây?Đây là đâu?Cô bắt đầu cảm thấy choáng váng.Này người ta gọi là gì nhỉ?Sinh..A,trọng sinh!Đúng rồi,là sống lại trên cơ thể người khác.
Nực cười!Chuyện hoang đường này mà có thật thì chẳng lẽ con trai có thể mang bầu?
Đông Chiêu đọc số Pi tầm 5 phút mới dần bình tĩnh lại.
Sống lại là tốt rồi,sống lại là tốt rồi...
Cô ngồi xuống ghế,trên bàn có mấy quyển vở,cô cầm lên một quyển.Trên quyển vở có họ tên một nữ sinh,nét chữ nhỏ nhắn:Lục Mãn.Đông Chiêu trong lòng phỉ nhổ,hừ,tên gì mà quá mức tầm thường,cô có xúc động muốn đập chết người nào nghĩ ra cái tên này a!
Cô đứng dậy,đi xung quanh xem xét phòng.Chắc đây là phòng cơ thể này rồi,dù nhìn bên ngoài cô cũng không xác định được đây là phòng con trai hay con gái.Càng nhìn mày Đông Chiêu càng nhăn,cuối cùng có thể nhăn đến có thể kẹp chết một con muỗi.
Con mẹ nó quá tồi tàn,thiếu thốn đến xúc phạm người khác a!
Đông Chiêu mải chỉ trích căn phòng liền không để ý có người mở cửa bước vào.
"Tiểu Mãn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top