Chương 1:Kẻ thù cùng kẻ phản bội bắt tay nhau.
Paris,nước Pháp.
Biện thự chính của Đông Gia.
Trong thư phòng,trên bàn làm việc để đầy giấy tờ lộn xộn,một chiếc máy tính màu đen,bên cạnh là một cây súng lục.Ngồi trên ghế trước bàn là một người phụ nữ,dung mạo cực kỳ xinh đẹp,mang vẻ quyến rũ sắc sảo của Châu Âu nhưng lại có mái tóc đen của Châu Á.Làn da trắng nõn,khuôn mặt không có chút dấu hiệu gì của tuổi già,chỉ bên khóe mắt phải có một nhăn nhỏ,nếu không quan sát kỹ căn bản sẽ không nhìn ra.Thân hình thon thả,cô mặc chiếc váy dài màu đen,không có trang sức đắt tiền mà cả người cô vẫn toát lên sự quý phái khó ai có được.Nhìn bề ngoài của cô,không ai sẽ nghĩ cô lại là chủ nhân Đông Gia,đại gia tộc đứng đầu Trung Quốc-Đông Chiêu.
Lên cầm quyền gia tộc từ năm 25 tuổi,đến nay đã là 15 năm.Sự tàn nhẫn,quyến đoán cùng với bộ óc đầu mưu kế của cô đã thành công thâu tóm gần như cả hai giới Bạch Đạo-Hắc Đạo.Suốt 20 năm qua,cô đã hi sinh rất nhiều để ngồi vững được trên chiếc ghế này,tưởng chừng như có thể thở phào hạnh phúc một hơi thì bất ngờ bị "một con chó" bên người cắn một phát.
Cô bị phản bội.
Bởi người nam nhân duy nhất cô tin tưởng.
Hắn giống như người thân của cô,sát cánh bên nhau từ năm 20 tuổi,ngay cả lúc sinh mạng của cô gần như mất đi hắn vẫn bên cô,cùng nhau trải qua bao nhiêu bão tố,cùng nhau trải qua bao trận sinh tử,ngay khi cô chuẩn bị phó thác một nửa tính mạng cho hắn,nam nhân ấy lại nhẫn tâm đâm một nhát sau lưng cô.
"Thật khôi hài làm sao a.",cô nở nụ cười chua xót.
"Két."cánh cửa mở ra,hai nam nhân bước vào.Nhìn thấy người đến,Đông Chiêu nụ cười càng thêm sâu.
Hai nam nhân này có thể nói là Đại Soái.Một người mặc vest xám,khuôn mặt điển trai,dáng người cao ráo,bên môi còn treo nụ cười nhẹ đầy ôn nhu,dáng vẻ lịch lãm hệt như Quý Ông.Ánh mắt đầy ý cười nhìn Đông Chiêu.
Nam nhân bên cạnh lại khác hẳn,hắn mặc bộ vest đen,khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng,dáng người cũng cao lớn không kém nam nhân bên cạnh,cả người tràn đầy sự lạnh lẽo khiến người khác đều không dám đến gần.
Đông Chiêu xoay ghế,hai tay chống lên bàn,hai bàn tay trắng nõn xinh đẹp đan xen nhau,cô nhìn nam nhân lạnh lùng kia,trong lòng khẽ nhói một cái.Bất qua bên ngoài vẫn là dáng vẻ cao quý như thường lệ.
Thanh âm của cô rất trong,nhưng trải qua rèn dũa trở nên trầm hơn khiến người đối diện bất giác muốn quỳ phục trước cô."Thì ra là ngươi,Tịch Dương Vũ."
Tịch Dương Vũ là Đại Thiếu nhà họ Tịch,có thể coi là đối thủ xứng tầm với Đông Chiêu cô,hắn đối đầu với cô mọi nơi,những hạng mục cô đầu tư hay tham gia đều có một chân của hắn.Cô vốn rất thưởng thức đối thủ tài năng này,nhưng đó trước khi hắn giở trò bẩn thỉu tiểu nhân để hạ bệ cô.
Tịch Dương Vũ xám nghe vậy liền cười tươi hơn,hắn tiến tới,cúi người xuống,gương mặt đẹp trai quá mức phóng đại trước mặt cô,con ngươi đen láy sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào cô,thanh âm trầm thấp:"Cô không thể tỏ vẻ bất ngờ một chút hay sao,Gia?"
Cô híp mắt,trong nhịn được "Hừ" lạnh khinh thường,tay phải nắm lấy cằm hắn,môi ghé bên tai hắn,hơi thở nóng bỏng khiến tim Tịch Dương Vũ khẽ run lên.
"Ta trước giờ thích nhất là khiến người khác thất vọng a."
Vừa dứt lời tay trái cô liền giơ lên.
"Ba!"
Má phải của Tịch Dương Vũ hiện lên màu đỏ hồng,thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy tơ máu,đủ thấy cái tát của cô mạnh đến cỡ nào.
Cô đứng dậy,phủ tay giống như vừa chạm phải thứ đồ vật dơ nào đó,thanh âm trở nên kiêu ngạo:"Dám để ta ngước mặt lên nhìn,gan cũng quá lớn rồi."
Tịch Dương Vũ hơi cúi đầu,che đi giông bão trong mắt,hắn cười ra tiếng,không nghe ra cảm xúc gì trong đó:"Cô vẫn luôn kiêu ngạo như vậy,còn chưa chịu nhìn xem tình cảnh của mình hiện tại đi."
Đông Chiêu không đáp,cô bước tới chỗ nam nhân mặc Vest đen vẫn im lặng nãy giờ,giơ tay phải lên.
"Ba!"
Gò má cương nghị của nam nhân đã trở nên đỏ hồng giống Tịch Dương Vũ.Đông Chiêu cười gằn,"Cái tát này chính là quà đáp lễ của ta,Đường Vu!con chó phản chủ!".Đường Vu vẫn một dáng vẻ lạnh lùng,không một chút tức giận đối với hành động cùng lời lăng mạ của cô.
Đông Chiêu xoay người,cô nhìn thẳng vào Tịch Dương Vũ,mở miệng nói:"Tình cảnh của ta như nào đến lượt ngươi lên tiếng xen vào?."
Tịch Dương Vũ nhếch mép,giọng điệu hơi nâng cao:"Đến thời điểm này mà cô vẫn cứng đầu như vậy,không hổ là Gia Chủ Đông Gia a."
Nghe tới hai chữ "Gia Chủ",ánh mắt Đông Chiêu hơi lóe lên.Cô cười hai tiếng,đi tới bên cửa sổ,gió thổi vào làm mái tóc đen của cô hơi bay lên,càng tăng thêm vẻ mị hoặc trên gương mặt xinh đẹp.
"Đến thời điểm này là thời điểm gì a?Ta vẫn luôn là Gia Chủ Đông Gia,đó là điều ai cũng biết ."
Tịch Dương Vũ cười trào phúng,không đáp.Đường Vu phía sau nhìn nữ nhân phía trước,thanh âm lạnh lùng:"Đông Chiêu,cô hãy chấp nhận sự thật đi."
Đông Chiêu hé mắt,cô khoác lên người áo khoác măng tô dài màu đen,giọng nói sắc nhọn vang lên đầy hữu lực:"Sự thật?Sự thật là ta chính là Gia Chủ cuối cùng của Đông Gia,người đứng đầu nhà họ Đông là ta,các ngươi dù có ngồi vào đây cũng chỉ là chó canh gác giùm chủ nhân thôi,hãy chấp nhận sự thật đi!"
"Con mẹ nó,Đông Chiêu chết tiệt,con điếm mày chán sống!", một giọng nói của con gái vang lên từ sau cánh cửa,xông vào chính là 4 tên vệ sĩ,không nói lời nào liền mang Tịch Dương Vũ cùng Đường Vu ra.Một loạt động tác hanh đế nỗi không ai phản ứng kịp,đến lúc nhận ra,đã chỉ còn mình Đông Chiêu trong phòng.Giọng người con gái kia vang lên một lần nữa,mang theo vẻ hận thù cùng chán ghét:"Đông Chiêu,đi chết đi!"
"Bùm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên.Dường như là ảo giác của cô,bên tai truyền tới tiếng gào thét thê lương của ai đó,giống như người đau là y chứ không phải cô nữa.Trước khi nhắm mắt hoàn toàn,Đông Chiêu vẫn nở nụ cười ngạo mạn,tay vẫn nắm chặt cây trượng trong tay.Suy nghĩ cuối cùng của cô là:"A,vẫn còn một chai rượu chưa uống hết,thật đáng tiếc a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top