Trở về từ London


Thượng Hải, một ngày cuối tháng 5

Sân Bay Quốc Tế Phố Đông Thượng Hải

Cổng ra số 2

Chuyến bay mã số XXXXX vừa đáp xuống từ thành phố London

Nhiếp Chiêu một tay kéo chiếc vali to lớn, một tay cầm chiếc điện thoại, tà áo khoác dài kéo dài xuống dưới đầu gối, chiếc quần tây ống rộng dài tới cổ chân, mái tóc xõa dài uốn nhẹ rũ xuống tới ngang eo, nhìn từ xa đã thấy cô mang khí chất của một người tri thức.

Dáng lưng cô thẳng tắp, qua lớp áo khoác dài vẫn có thể thấy được thân hình hoàn mỹ, mỗi bước đi đều mang dáng vẻ kênh kiệu cao ngạo, tràn đầy tự tin.

Chuyến bay dài gần 13 tiếng, Nhiếp Chiêu mệt mỏi rễu rạ, tuy được ngồi hạng thương gia nhưng vẫn thấy kiệt sức, sắc mặt trông hơi xuống sắc, nhưng vẫn xinh đẹp vạn phần. Thần thái vẫn mạnh mẽ như trước, dù mệt nhưng vẫn không bị lu mờ

Cô đi từng bước chân mạnh mẽ ra phía cổng, đến khi thấy bảng hiệu ARRIVAL, cô mở điện thoại lên, vào mục danh bạ

Đi từ cổng ra máy bay ra tới đây, ai đi ngang cũng phải quay lại nhìn Nhiếp Chiêu. Không cần bàn đến sắc đẹp, thần thái của cô cũng đã đủ thu hút ánh nhìn của mọi giới, cả già lẫn trẻ. Đẹp đến mức chỉ bằng một ánh nhìn, ai ai cũng phải cảm thán.

Nhiếp Chiêu dường như không để ý tới xung quanh, cô hơi cúi nhẹ đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay

Ngón tay thon dài của Nhiếp Chiêu dò tìm trong danh bạ, lướt tới cái tên Hà Lê, cô ấn nút gọi

Đầu dây bên kia bắt máy sau vài tiếng chuông, tâm trạng của người kia nghe trông rất hứng khởi

"Chiêu Tử?" - Nhiếp Chiêu như có thể nghe được tiếng cười - "Cậu đáp chưa?"

"Đáp rồi." - cô cười - "Cậu đậu xe ở cổng nào nào đấy?"

Hà Lê ngồi trong xe, miệng còn ngậm kẹo, cô đậu xe cách cổng ra khá xa, Nhiếp Chiêu lại vừa đáp, để cô đi bộ ra tận đây khá cực.

"Để mình vào, cậu cứ đứng đó đi." - Hà Lê phất tay ra hiệu bảo tài xế khởi động xe - "Xe đậu xa lắm, cứ đứng im đó chờ mình đi, mình vào ngay."

Nhiếp Chiêu cười vui vẻ, tâm trạng tốt lên - "Ừ, mình đứng trước cổng nhé."

Hà Lê ừ ừ rồi cúp máy, Nhiếp Chiêu cất điện thoại vào túi áo khoác, đứng chờ trước cổng, một tay cô trong túi áo khoác, một tay đặt trên tay kéo vali, tạo một chút cảm giác cô đơn.

Bỗng nhiên, một thanh niên tiến tới, tay cầm điện thoại, ấp úng:

"X...xin chào....có thể trao đổi WeChat được không?" - sau lưng cậu ta còn có một đám thanh niên hô hào cổ vũ

Nhiếp Chiêu đưa mắt nhìn qua người thanh niên ấy, cô không suy nghĩ từ chối thẳng thừng, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng - "Không thể."

Người thanh niên thấy Nhiếp Chiêu từ chối, cũng không nói gì nhiều, liền xin lỗi vài câu rồi đi về chỗ đám bạn.

Nhiếp Chiêu thu lại ánh mắt, cô nhìn những chiếc xe lần lượt lướt qua trước mắt, không để lộ tí cảm xúc nào.

"Hey, người đẹp!" - một giọng nói mang ý giỡn cợt vang lên từ phía bên cạnh

Nhiếp Chiêu liếc mắt nhìn qua, thấy một tên to con hai tay xăm trổ, miệng còn phì phèo khói thuốc, bên cạnh còn có 3 tên khác, cũng có dáng vẻ y hệt. Trông mặt tên nào cũng dữ tợn, nhưng đối diện với cô còn mang thêm vẻ háo sắc, dâm tục.

Nhiếp Chiêu không chào lại, cô thu lại ánh mắt

Thấy cô tỏ vẻ không quan tâm, lại càng hào hứng mà tiến tới gần, miệng cười dâm tà

"Ai daa...người đẹp à." - tên cầm đầu nhả khói, giọng mang ý đùa cợt - "Bọn anh chỉ muốn hỏi thăm thôi mà, có cần phải tỏ ra xa cách thế không?"

Nhiếp Chiêu vẫn không quan tâm, cô thậm chí còn chẳng buồn liếc một cái

"Em gái à.." - một tên khác lên tiếng, ý tứ cũng không khác gì tên vừa rồi - "Trông em hơi cô đơn nhỉ? Rảnh thì đi uống với bọn anh vài ly đi." - hai tên còn lại còn tỏ vẻ hào hứng

"Không rảnh" - Nhiếp Chiêu chẳng buồn chớp mắt mà từ chối thẳng

Mấy tên kia thấy cô cứng rắn, liền tiến lên thêm vài bước, tên cầm đầu càng cười lớn hơn

"Thôi nào. Nhìn là biết em đang cô đơn rồi" - bàn tay anh ta còn lăm le muốn nắm lấy tay Nhiếp Chiêu, nhưng bắt gặp thái độ xa cách, cùng ánh mắt sắc lạnh của cô, liền đắn đo rồi thu tay lại

"Ngoan ngoãn đi theo bọn anh chơi tí, bọn anh thưởng cho em."

Nhiếp Chiêu phì cười, cô quay mặt qua, ánh mắt cô dù đang cười nhưng lại mang 3 phần diễu cợt, 7 phần khinh thường

"Thế à?" - cô cười khinh bỉ - "Thưởng gì thế?"

Mấy tên kia không nhìn ra ánh mắt của Nhiếp Chiêu, còn tưởng cô đang dần bị mê hoặc, tên cầm đầu vui vẻ - "Tất nhiên là thưởng lớn rồi. Đi theo bọn anh sẽ biết."

Nhiếp Chiêu nghe thế, nụ cười càng mang ý khinh miệt, cô quay đầu lại - "Không rảnh" - cô từ chối

Bọn côn đồ thấy cô vẫn cứng rắn, bọn chúng dường như mất gần hết kiên nhẫn, ánh mắt mang thêm chút sự tức giận, nhưng tên cầm đầu vẫn nói thêm

"Thôi nào người đẹp...anh đây lái BMW đấy, cũng nên suy xét chút đi chứ?" - vừa nói vừa phe phẩy chiếc chìa khóa trên tay.

Nhiếp Chiêu thấy chúng khoa khoang về chiếc xe, cô không nói gì, chỉ cười lạnh, ánh mắt lại thêm vài phần khinh thường

"Này!" - một tên lớn giọng - "Cô đừng có mà tự cao, biết điều thì đi với bọn này đi."

"Đúng đấy." - tên cầm đầu cười gian xảo - "Con gái con đứa như cô cố gắng cả đời chắc gì đã được ngồi BMW, được bọn anh cho cơ hội đi thử thì nên chớp thời cơ đi."

Một tên khác còn chen vào - "Làm giá cái gì chứ, đằng nào chẳng lấy chồng sinh con, đi làm vài ly với bọn này cũng có mất gì đâu, còn được ngồi BMW, vinh dự quá còn gì."

Nhiếp Chiêu chẳng thèm nghe, cứ để mặc bọn chúng ba hoa. Dáng vẻ này của cô còn làm bọn chúng tức hơn, còn có cảm giác như bị sỉ nhục, bao năm nay chúng chưa bị đối xử như vậy bao giờ. Thậm chí Nhiếp Chiêu còn chẳng hề sợ hãi.

Tên cầm đầu tức tối với tay như muốn nắm lấy cổ tay Nhiếp Chiêu, cô phản ứng nhanh liền hất tay qua một bên, tên đó mất đà liền té sõng soài ra đất

Đám đàn em thấy thế liền chạy tới, chúng đỡ tên kia lên rồi quay qua lườm Nhiếp Chiêu, ánh mắt tức giận, chúng hét lớn, giọng chua chát

"Cô! Con đĩ điếm này! Cho cơ hội còn không biết nhận à?" - ánh mắt chúng hung hăng, âm lượng lớn làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, thấy một cô gái trẻ xinh đẹp bị bao vây bởi ba người đàn ông, dù rất muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng lại sợ bị liên lụy nên ai ai cũng chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt, một vài người thì chạy đi tìm bảo an

Nhiếp Chiêu vẫn chẳng hề hấn gì bởi lời lăng mạ của chúng, cô vẫn bình thản, ánh mắt còn chẳng thèm nhìn chúng, làm chúng đã tức càng tức hơn

"Loại con gái như cô, ra đường trang điểm lộng lẫy thế này cũng chỉ để quyến rũ đàn ông thôi. Phong Ca đã để ý cô mà còn làm kiêu, không biết trân trọng à? Có biết bao nhiêu cô gái thèm muốn được ngồi xe của Phong Ca không?"

Xung quanh càng bàn tán to hơn, người thì hết chỉ trỏ vào Nhiếp Chiêu lại chỉ đám côn đồ, miệng thì cứ thì thầm bàn tán, vài người quá đáng còn tỏ vẻ đồng tình với đám côn đồ, vài người chỉ chăm chăm chiếc chìa khóa BMW kia, bộ mặt thèm muốn

Bỗng nhiên, một chiếc Rolls-Royce Phantom đen sang trọng dừng lại trước cổng, thu hút sự chú ý của mọi người, biểu tượng người phụ nữ mạ bạch kim dang cánh uy nghiêm trước mũi xe. Lại càng làm cho chiếc xe thêm phần khí chất và sang trọng.

Đặc biệt hơn, chiếc xe còn mang biển số ngũ quý 8, con số may mắn quyền lực bật nhất Trung Quốc 8. Mỗi biển số thôi cũng đã mất một khoản lớn, chưa kể đến giá trị của chiếc xe.

Đặc biệt hơn, ở Thượng Hải, chỉ có một chiếc như thế này, độc nhất vô nhị, không có chiếc thứ hai

Mọi người thấy Rolls-Royce, liền lấy máy ra quay lại, đèn flash nhấp nháy không ngớt, cứ ngỡ như là có người nổi tiếng mới tới sân bay.

Tài xế mở cửa xuống xe, trên người chỉ mặc độc nhất bộ y phục màu đen, bên tai còn đeo bộ đàm, mắt  kính râm đen. Anh ta đi tới mở cửa, bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp, dù không thấy rõ mặt bởi đã bị kính râm che đi, nhưng vẫn cảm nhận được thần thái của một cô tiểu thư kiêu kỳ

Hà Lê từ bên trong xe đã thấy sơ qua tình hình, tuy không đầy đủ, nhưng vẫn đủ hiểu đầu đuôi, cô nhíu mày khó chịu, liền đưa mắt tìm Nhiếp Chiêu, thì thấy cô đang đứng chờ phía trước, bên chân còn có vài tên xăm trổ đầy mình đang ăn vạ

Hà Lê chẳng lạ gì chuyện này, cô cười tươi, đưa tay vẫy Nhiếp Chiêu

"Chiêu Tử, mình đến rồi, lên xe đi." - ánh mắt cô dịu dàng, nhưng khi liếc qua mấy tên côn đồ lại lạnh đi vài phần.

Bọn chúng cảm nhận được sát khí trong mắt người phụ nữ sang trọng ngồi trong xe, liền co rúm lại, không dám hó hé lời nào.

Nhiếp Chiêu thấy Hà Lê tới, cô cười mỉm đi về phía chiếc Rolls-Royce, ngồi vào chỗ bên cạnh Hà Lê, vệ sĩ sau khi thấy Nhiếp Chiêu đã vào liền đóng cửa, về lại ghế lái

Mọi người xung quanh vẫn không ngừng bàn tán, phần lớn vẫn là cảm thán độ xa hoa của chiếc Rolls-Royce, vẫn có những người khinh miệt mấy tên côn đồ, mỉa mai rằng bản thân chỉ lái BMW mà dám khoe khoang trước mặt người lái Rolls-Royce

"Nhục nhã chưa, thế nên người ta mới không thèm để ý tới."

"Chỉ lái BMW mà dám khoe khoang, đúng là múa rìu qua mắt thợ."

"Người ta lái Rolls-Royce còn chưa thèm khoe, mình khoe khoang gì chứ?"

Bốn tên kia bị sỉ vả đến mức đỏ mặt, không nói nên lời, chỉ biết lắp bắp: "Mấy .....mấy người...."

Hai cô gái ngồi trong xe xem kịch vui, Nhiếp Chiêu cười mỉa mai thỏa mãn, Hà Lê cũng chăm chú thưởng thức

Nhiếp Chiêu kéo cửa sổ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của cô trông lạnh lùng, giờ đây lại mang vài phần khinh miệt, xen lẫn sự thỏa mãn

"Xin lỗi nha, muốn uống rượu với bổn tiểu thư, ít nhất phải lái được Bentley." - Nhiếp Chiêu mỉa mai

Câu này nghĩa là: "Chưa đủ đẳng cấp"

Hà Lê ngồi bên cũng góp vui - "BMW thì tính là gì chứ, đến cả giúp việc nhà bổn nương còn lái Land Rover."

Còn câu này là: "Mấy người thậm chí còn thua giúp việc nhà tôi"

Hai cô gái vui vẻ vẫy vẫy tay, cửa sổ xe dần dần kéo lên, để lại bốn tên xăm trổ ở đó rồi liền nổ máy lái ra khỏi sân bay.

Đằng sau vang lên tiếng cười lớn của đám người đứng xem náo nhiệt, có người thậm chí còn hô hào "Tiểu thư, cô tuyệt quá!!"

Chẳng cần nói cũng biết, bốn tên kia nhục nhã chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top