Ông bà nội Nhiếp

Chiếc xe chạy băng băng qua từng con đường lớn, lướt qua từng con ngách nhỏ, qua từng gian hàng, quầy ăn. Cuối cùng thì đi đến một biệt phủ to lớn ở vùng ngoại ô thành phố Thượng Hải, biệt phủ của Nhiếp Gia

Ngôi biệt phủ nằm trong một khu vực riêng biệt, ngoại trừ người của Nhiếp Gia, chỉ có những người có phận quyền mới có thể vào. 

Nói cách khác, đây không phải là nơi dễ đến, nhưng có thể đến chưa chắc có thể đi một cách an toàn.

Trước đây chưa tùng có tiền lệ nào, an ninh nghiêmngặt đến nỗi những ai có âm mưu đen tối đã bị chặn lại ngay cổng lớn, thậm chí một cọng tóc còn chưa bay vào được khuôn viên biệt phủ.

Chiếc Rolls-Royce hiên ngang tiến tới, 4 người canh gác ở cổng chính nhìn thấy biểu tượng người phụ nữ dang cánh, cùng biển số độc nhất đó, liền bấm nút mở cửa ra rồi xếp thành hai hàng dọc hai bên, cúi đầu chào 90 độ

Chỉ cần là người làm ở Nhiếp Gia, hay thậm chí là người qua đường vô danh, chắc chắn sẽ biết hôm nay, độc nhất tiểu thư Nhiếp Gia sẽ trở về

Nhiếp Chiêu từ bên trong nhìn ra, lòng cảm thán, đã 4 năm rồi chưa thấy cảnh này..

Ngôi biệt phủ nằm sâu phía trong, sau khi vào cổng, phải lái xe thêm vài phút nữa mới đến nơi, dọc đường đi, cây xanh trải dài, những bức tượng điêu khắc bằng đá cũng được trưng bày ở mỗi khu vực một cách có trật tự. Những bụi hoa hồng cũng được cắt tỉa gọn gàng, màu đỏ rực nổi bật trên nền đêm đen tạo cảm giác ma mị

Ẩn đằng sau những bụi cây xanh mướt, ngôi biệt phủ dần dần hiện lên trước mắt, một màu trắng sáng rực trên nền trời đen, với phong cách truyền thống của Trung Hoa làm chủ đạo, nhưng cũng được kết hợp với chút phong cách Âu Cổ, tạo nên cảm giác hòa hợp lạ kì.

Ngôi nhà không phô trương như những ngôi biệt thự cổ kính sang trọng, nhưng lại toát lên vẻ thanh cao tao nhã, tuy đơn giản nhưng lại rất nổi bật.

Nhiếp Chiêu ngồi trong xe nhìn thấy ngôi biệt phủ, ánh mắt lóe lên chút ý cười

4 năm, cuối cùng cũng được về nhà.

Chiếc xe dừng lại trước cửa, Nhiếp Chiêu liền được người làm mở cửa xuống xe, hai bên còn có hai hàng người đang cúi đầu chào, Nhiếp Chiêu phất tay ra hiệu cho người làm ngẩng đầu lên, rồi cô đi tới đứng trước căn biệt phủ, ngắm nhìn một hồi lâu, rồi quay qua nhìn Hà Lê

"Mình có nên bấm chuông không nhỉ?" - Nhiếp Chiêu hỏi

Hà Lê làm bộ đưa tay suy nghĩ một hồi, nhún vai - "Chắc là có, vì nhà cậu thích bất ngờ."

"Cũng đúng.." - Nhiếp Chiêu khúc khích - "Nếu mình đi thẳng vào thì chán lắm."

"Phải có tí bất ngờ chứ nhỉ?" - Hà Lê cười

Nhiếp Chiêu đi về phía cửa, với tay nắm lấy chiếc chuông vàng được treo trước cửa, giật nhẹ một cái, tiếng  chuông ding dong liền vang lên, âm lượng tuy không nhỏ cũng không lớn, chỉ vừa đủ để mọi người nghe được

"Sao ông bà mình  vẫn còn dùng cái chuông cũ bét này vậy?" - Nhiếp Chiêu nhíu mày

Hà Lê đứng bên cạnh tán thành - "Sở thích của người già mà, cậu thông cảm đi."

Vừa dứt câu, cánh cửa bất chợt mở toang ra, bên trong là một ông lão tóc trắng xóa, hàng râu dài tới yết hầu, dáng người to lớn, tuy đã có dấu hiệu của tuổi già nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh, bóng lưng thẳng tắp, thân hình vẫn vạm vỡ như ngày nào

"Người già à?" - ông lão tít mắt cười mỉm, âm điệu đáng sợ.

Nhiếp Chiêu và Hà Lê bị giật mình khi cửa bất chợt mở tung ra, thấy ông lão đứng ở đó thì nụ cười cứng đờ, khuôn mặt ngờ nghệch

Người đó là người nắm quyền ở Nhiếp Gia, Nhiếp Tùng, ông nội ruột của Nhiếp Chiêu.

"Ô...ông ạ?" - Nhiếp Chiêu cười méo mó

Hà Lê cũng cố rặn ra một nụ cười, khuôn mặt tái nhợt - "Ông....ông Nhiếp ạ?" 

Ông Nhiếp vẫn nhìn chằm chằm hai đứa cháu, sắc mặt lạnh lùng mệt mỏi, pha lẫn sự bất lực

Chết rồi!

Cái bất ngờ này lớn quá!!

Nói xấu ông ở ngay trước cửa nhà ông là sao chứ???

Đám người làm thì đã không còn xa lạ với cảnh này, khuôn mặt họ bình thản, thái độ tĩnh như nước.

"Ta vẫn còn trẻ đấy nhé." - lão Nhiếp thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, tỏ vẻ điển trai 

Nhiếp Chiêu cười hề hề, chạy lên khoác tay ông

"Vâng vâng vâng, ông còn trẻ lắm ạ. Sinh lực dồi dào, ổng nhỉ?" 

Hà Lê đứng bên cạnh cười phụ họa

Lão Nhiếp dù đã gần thất tuần rồi, nhưng dáng vẻ lúc trẻ vẫn còn đó, dáng người cao lớn, dù bị tuổi già ảnh hưởng cũng không thể giấu được dáng vẻ vạm vỡ ngày trước, đứng bên Nhiếp Chiêu còn cao hơn cô một cái đầu.

Lão Nhiếp thấy cháu gái mình nhanh mồm nhanh miệng, ông cười xòa đưa tay xoa đầu cô, miệng cười hiền từ

"Về rồi đấy à?" - bàn tay thô ráp của ông xoa đầu cô nhẹ nhàng

Nhiếp Chiêu để ông xoa đầu, cô cười - "Vâng, về rồi ạ."

Lão Nhiếp thấy cô cười, ông quay người lại, đi vào trong, Nhiếp Chiêu đang khoác tay ông cũng đi theo, Hà Lê cũng quay người vào nhà.

Đằng sau cánh cửa là căn phòng khách rộng lớn, trên sofa lúc này chỉ có một người ngồi, một người phụ nữ tóc trắng bạc, mắt đeo kính lão, mặc sườn xám màu lục, tay cầm tách trà, điệu bộ như một phu nhân đài cát

Đấy là vợ của lão Nhiếp, Mạc Hoài Tư, bà nội của Nhiếp Chiêu

Nhiếp Chiêu buông tay lão Nhiếp ra, chạy tới bên cạnh người phụ nữ, dẻo miệng - "Bà ơi, cháu về rồi."

Bà Nhiếp không nói gì, chỉ tập trung uống trà, xong liền đặt chén trà lên bàn, ngước lên nhìn Nhiếp Chiêu

"Chiêu Tử à..." - bà Nhiếp chậm rãi nói

"Vâng?" - Nhiếp Chiêu mở to mắt mong chờ một bao lì xì đỏ

"Sao mày dám chê cái chuông của bà hả?" - bà Nhiếp nghiến răng

Nhiếp Chiêu: ?!??!!

Chết tôi rồi - Nhiếp Chiêu nghĩ thầm

Bà Nhiếp cầm cái quạt, quật túi bụi vào người Nhiếp Chiêu, vừa quật vừa chửi

"Cái chuông đó không phải là cũ, mà là cổ, nghe chưa?????" - bà Nhiếp tức đến mức đỉnh đầu bốc khói

Nhiếp Chiêu vừa chạy vừa la oai oái, cô chạy ra nấp sau lưng ông nội Nhiếp, cô nức nở

"Huhuhu ông ơi, con vừa về mà bà đã la con, còn đánh con nữa, huhuhuhu!!!" - Nhiếp Chiêu co rúm người như một con nhím, cả người xù lên, cô đưa mắt nhìn Hà Lê, phát tín hiệu SOS.

Hà Lê đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này chỉ biết che miệng cười, cả người run bần bật, cô không dám chen vào, sợ lại bị bà nội Nhiếp cho vài cú thì ai chịu, đành để Nhiếp Chiêu tự xử lí thôi

Nhiếp Chiêu thấy Hà Lê chỉ biết đứng cười chứ không vào giúp, cô khóc thầm trong lòng, tình chị em cũng chỉ đến thế 

Ông nội Nhiếp nhìn đứa cháu gái nấp sau lưng, rồi lại quay lên nhìn vợ mình, cũng đang xù cả lông nhím lên, dáng vẻ tức giận đến mức chân mày nhíu lại lộ ra vài nét nhăn, ông  chừ một hồi lại kéo Nhiếp Chiêu từ sau lưng lên, đẩy lên trước mặt vợ mình

"Ơ ơ ơ???? Ông ơi!???" - Nhiếp Chiêu hoảng loạn

Ông nội Nhiếp hiền từ - "Yên tâm đi cháu gái, bà con không đánh chết con được đâu." - vừa nói ông còn vừa thả like

??????????

Ông nói thế này cũng được à??? - Nhiếp Chiêu hoang mang  

"Cứ để bà con đánh cho xong đi, đau một lần còn hơn đau lâu dài, hiểu không?" - ông nội Nhiếp bồi thêm, nháy mắt với Nhiếp Chiêu

Bà nội Nhiếp tay cầm quạt, tiến tới chỗ Nhiếp Chiêu, còn Nhiếp Chiêu thì cứ từ từ lùi lại phía sau, cô cười miễn cưỡng

"Bà...bà ơi.....con...con....con đùa thôi mà...ahaha" - Nhiếp Chiêu chảy cả mồ hôi, cô ở bên London đã từng đi tranh luận với giáo sư toàn thế giới, cũng chẳng căng thẳng như lúc đứng trước mặt bà nội  - "Cái chuông đó đẹp mà bà nhỉ? Vừa cổ vừa nhiều tiền, ahaha"

Bà nội Nhiếp cười tà mị, bà đập chiếc quạt vào lòng bàn tay, tiến từng bước tới, đến lúc dồn Nhiếp Chiêu vào tường

"Đừng có mà lươn lẹo với bà....." - bà Nhiếp nhếch mép - "Bà tuy có tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm đấy."

Nhiếp Chiêu thấy chuyến này xong rồi, cứ coi như không chết đi, nhưng kiểu gì cũng rụng vài cọng tóc, nặng hơn còn bị cắt tiền tiêu vặt nữa

"U huhuhuhu, bà ơi!!! Bà đánh con cũng được, đừng cắt tiền tiêu vặt của con mà uhuhuhu!!!!" - Nhiếp Chiêu van nài

"Ô tiền tiêu vặt à?" - Bà Nhiếp như được khai sáng - "Hợp lí đấy, bà chưa nghĩ tới bao giờ, để bà cắt bớt, tiền của Chiêu Tử con cũng hơi nhiều rồi."

Nhiếp Chiêu khóc thét trong lòng

Bà Nhiếp như nhớ ra gì đó, đảo mắt quanh một vòng, thấy Hà Lê đang đứng dựa cột, tay che miệng cười đến rung cả người, bà cười ma mị

"Tiểu Lê à...." - bà nội Nhiếp cao giọng, nghe tuy ngọt ngào nhưng sao lại thấy lành lạnh sóng lưng

Hà Lê giật nảy mình, miệng lắp bắp - "D....dạ?"

"Lúc nãy con còn chê chuông cổ là sở thích của người già nhỉ?" - bà Nhiếp cười hiền từ

"V..vâng?" - Hà Lê khó hiểu

"Vậy là..." - bà Nhiếp gấp quạt lại - "Con chê bà già sao?"

Hà Lê: ???!!!!??!?!?!?

Chuyến này xong rồi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top