Mừng cậu về nhà
Chiếc Rolls-Royce chạy ra khỏi Sân Bay Quốc Tế Phố Đông, không khí xung quanh cũng yên tĩnh hơn lúc nãy
Nhiếp Chiêu sức cùng lực kiệt, cô ngả lưng dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, cuối cùng cũng có chút thời gian để thở - cô nghĩ thầm
"Mệt à?" - Hà Lê ngồi bên cạnh nhìn cô
"Ừm" - Nhiếp Chiêu vẫn nhắm mắt - "Vừa về đã gặp chuyện không đâu, mệt cả người"
Hà Lê cười - "Chuyện cơm bữa mà, đẹp như cậu thì đàn ông tán tỉnh xếp hàng dài, nhớ lúc trước, nhà cậu ngày nào cũng có thư và quà gửi đến" - cô vừa nói vừa hồi tưởng
Nhiếp Chiêu từ nhỏ đã rất xinh xắn, tới năm cô 15, 16 tuổi thì còn được gọi là "Nữ Vương Điện Hạ". Bởi cô quá xinh đẹp, Nhiếp Gia lại có ảnh hưởng lớn, tiếng lành đồn xa, thư và quà cứ đều đặn được gửi đến hằng ngày. Nhiều đến mức cha cô phải ra mặt cảnh báo
Nguyên nhân chủ yếu là vì cô thấy phiền, còn gia đình thì thấy khó chịu khi con gái bảo bối còn nhỏ mà cứ bị tán tỉnh, hết thư tình lại tới gấu bông, không thì lại là hoa tươi
Mẹ Nhiếp khó chịu ra mặt, thúc giục chồng mình nhanh chóng xử lý
Nhiếp gia chủ vốn đã muốn hành động từ lâu nhưng lại bị con gái cưng ngăn lại, được vợ cho phép thì liền chạy đi làm ngay. Ông chỉ nói một câu, cả thư và quà đều mất tăm, nhanh như cách nó đến và xếp thành núi trước biệt phủ nhà họ Nhiếp.
"Mình nhớ chuyện đó." - giọng Nhiếp Chiêu mang ý cười - "Cũng nhờ vậy mà mùa đông năm đó ấm hơn hẳn, mấy đứa trẻ ở cô nhi viện cũng có thêm đồ dùng."
"Vậy thì phải gửi lời cảm ơn họ rồi." - Hà Lê khúc khích - "Cũng vì thế mà cậu trì hoãn việc xử lí nhỉ?"
Nhiếp Chiêu ừm nhẹ một cái, ánh mắt cô dịu dàng
Hai người nói chuyện qua lại, vui vẻ đến mức cười thành tiếng, đa số là về cuộc sống của Nhiếp Chiêu ở London, rồi thì những chuyện thú vị ở Thượng Hải trong thời gian gần đây
"Nhưng mà..." - Hà Lê bỗng nghiêm túc - "Cứ để bọn chúng như vậy vẫn ổn chứ?"
"Bọn chúng" ở đây là ai, hẳn ai cũng rõ
Là bốn tên côn đồ ở sân bay lúc nãy
"Không sao." - Nhiếp Lê chống tay - "Chuyện ầm ĩ như vậy, lại còn đông người thế, kiểu gì vài tiếng sau cũng sẽ lên mặt báo thôi."
"Cũng đúng nhỉ" - Hà Lê suy nghĩ - "Chuyện cậu trở về sau mấy năm lớn như vậy, ông bà cha mẹ cậu mừng đến mức chạy đi khoe khắp nơi. Tự hào đến mức lúc phỏng vấn cũng khoe với MC."
Cô vừa nói vừa cười haha, cười ra cả nước mắt.
Nhiếp Chiêu nhìn Hà Lê cười vui vẻ, khóe miệng cô cũng nhếch lên
"Vậy chắc kiểu gì cũng có cánh nhà báo với phóng viên chờ sẵn ở đó rồi" - Nhiếp Chiêu đưa tay vuốt tóc ra sau, dáng vẻ lười biếng
"Đúng nhỉ?" - Hà Lê vẫn chưa thể dừng cười - "Với tính khí của gia đình cậu, chắc không cần cậu nói thì họ cũng sẽ biết, tự làm rùm beng lên, cảnh báo cả thiên hạ, rồi sẽ giải quyết ổn thỏa hết thôi."
Nhiếp Chiêu cười haha trước câu nói của Hà Lê, trong ánh mắt cô cũng mang ý cười - "Cậu hiểu nhà mình thật."
Hà Lê ngước mặt lên trời, tỏ vẻ tự hào
Nhiếp Chiêu lười biếng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, con đường từ sân bay về tới thành phố mất khoảng 20 phút, sau một quãng đường dài thì thành phố cũng dần dần hiện lên trước mắt
Trời cũng đã sập tối, đèn đường chớp nháy ánh vàng, những chiếc bảng hiệu neon đủ màu lập lòe gần xa, những hàng người tấp nập qua lại giữa hai vệ đường. Những quầy hàng ven đường cũng mù mịt khói than, nhịp sống sống động nhịp nhàng, trông tuy xô bồ nhưng lại thú vị
Những quầy hàng bán hồ lô, chè, mì cay, gà nướng, bánh kẹp, đã lâu rồi Nhiếp Chiêu chưa được thấy, cũng lâu rồi chưa được ăn lại.
"Trông rất khác so với London đúng không?" - Hà Lê để ý thấy Nhiếp Chiêu cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh đèn lập lòe trong ánh mắt đen nhánh trong veo, còn mang chút tâm sự, vừa vui mừng lại vừa hoài niệm.
Nhiếp Chiêu vẫn chăm chú ngắm đường phố bên ngoài, cô không quay đầu lại, tiếng ừm trong cổ họng như tỏ ý tán thành
"Đúng là rất khác..." - cô bị vẻ đẹp đêm của Thượng Hải làm cho cuốn hút, ánh mắt cô rực rỡ sắc màu, trên làn da trắng nõn cũng phản chiếu hình ảnh trước mắt
4 năm
Chỉ mới 4 năm, trông mọi thứ lại khác lạ đến thế
Hệt như một thước phim quay chậm, từng căn nhà nhỏ, từng quầy hàng lướt qua trước mắt cô, cảm giác hoài niệm dâng trào trong lòng Nhiếp Chiêu như cơn sóng dào dạt từng cơn. Khoảng thời gian 4 năm ở London cứ chạy nhanh qua trước mắt, biết bao nhiêu kỷ niệm khó khăn đều tự động xuất hiện trong đầu, vừa vui nhưng cũng vừa buồn
Hà Lê ngồi bên cạnh, ngắm nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Nhiếp Chiêu thật lâu
Hà Lê có cảm giác như một người phụ nữ như mình cũng bị dáng vẻ xinh đẹp tri thức này của Nhiếp Chiêu thu hút, ánh mắt chăm chú, mái tóc đen dài, đường nét mềm mại, ngũ quan sắc sảo, từng mảnh từng mảnh ghép lại tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp tên Nhiếp Chiêu. Làm con người ta không kiềm được lòng mà cứ muốn ngắm nhìn.
Khi xe tới một con đường lớn, Hà Lê bất chợt đưa mắt nhìn chăm chú, nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi Nhiếp Chiêu và cô còn nhỏ, họ hay rủ nhau ra đây chơi đủ loại trò chơi trên đời.
Đó là một khoảng thời gian rất vui
Cả hai người họ đều còn vô tư và hồn nhiên, vô lo vô nghĩ
Trăn trở duy nhất ngày đó chỉ là hôm nay chơi trò gì
Hà Lê hồi tưởng lại những ngày còn nhỏ, ánh mắt cô lại vô thức nhìn về phía Nhiếp Chiêu
Cô bỗng nghĩ....liệu ....Chiêu Tử còn nhớ hay không?
Hà Lê như muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, thay vào đó, cô chỉ nhìn Nhiếp Chiêu
Nhìn thật lâu, thật chăm chú
Như để bù lại 4 năm xa cách trước đây
"A Lê này, con đường đó...." - Nhiếp Chiêu bỗng cất giọng
"Hả?" - Hà Lê đang nhìn cô chằm chằm bị Nhiếp Chiêu làm cho giật mình
A Lê là cách ngày nhỏ Chiêu Tử hay gọi cô
Nhưng đến lúc lớn thì không còn nghe cô gọi như thế nữa
Cái tên A Lê cứ như bị dòng thời gian lãng quên, ngay cả chính bản thân Hà Lê lâu lâu vẫn quên mất rằng ngày xưa Chiêu Tử đã luôn gọi cô như vậy
"Ngày xưa chúng ta hay ra đó chơi nhỉ?" - Nhiếp Chiêu nói hết câu, giọng mang ý cười thấy rõ
Hà Lê sững người
Cô không ngờ là Nhiếp Chiêu vẫn còn nhớ
Giọng Hà Lê nghẹn ngào, không hiểu sao cô lại thấy cảm động vì chuyện nhỏ nhặt này
Chỉ là một con đường cũ thôi mà? Thậm chí đến bây giờ cũng ít ai lui tới chỗ đó, những quầy hàng ngày xưa ở đó cũng đã dẹp hết, những gia đình từng ở cũng đã chuyển đi
Đó cũng chỉ là một cái tên thôi mà? Giờ cả hai cũng đã lớn, cái tên A Lê nghe quê mùa biết bao, sao cô vẫn nhớ làm gì?
Nhưng cô vẫn không thể không để tâm
Hà Lê đã nghĩ giờ đây chỉ còn có cô là còn nhớ những ngày tháng đó, nhớ về con đường cũ đó, về cái tên A Lê đó.
Nhưng Chiêu Tử vẫn còn nhớ
Cô chỉ cần biết là Chiêu Tử của mình vẫn còn nhớ tới những ngày thơ ấu ngày xưa cùng với cô
Chỉ thế là được rồi
Hà Lê cười tươi - "Ừm"
Nhiếp Chiêu nhìn thấy cô cười, cô cũng cười theo, ánh mắt ngập tràn vui vẻ
"Chiêu Tử" - Hà Lê gọi tên cô
"Ừm?" - Nhiếp Chiêu nhìn cô, chợt nhớ ra gì đó, cô thêm vào - "A Lê?"
"Mừng cậu về nhà" - bên khóe mắt Hà Lê rơi xuống một giọt nước lấp lánh
Là giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc, của sự đoàn tụ
"Ừm" - Nhiếp Chiêu cười tươi, khóe mắt cũng lấp lánh vài hạt nước li ti - "Mình về rồi đây."
P.S: đừng nghĩ Chiêu Tử với A Lê là một cặp nha mnnn!!
Đó chỉ là tình cảm bạn bè từ nhỏ thôi, sau bao năm xa cách nên gặp lại nhau hồi tưởng lại quá khứ một chút nên hơi deep đó mà. Không có ý nghĩ sâu xa gì đâu!!!
Anh Bạch còn chưa được lên sóng nữa, đừng làm anh ấy ghen :000000
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top