Lấy hết
Sáng hôm sau, lúc Nhiếp Chiêu tỉnh dậy đã là 1 giờ chiều, bị lệch múi giờ làm Nhiếp Chiêu dù ngủ khá lâu cũng thấy hơi mơ hồ, vừa mệt lại vừa mỏi
Ông bà Nhiếp đã ra ngoài từ lâu, Nhiếp Doanh thì như mọi ngày đã tới tập đoàn từ lúc 9 giờ, chắc cũng chỉ còn có mỗi Nhiếp Lam ở nhà.
Nhiếp Chiêu lười biếng đi xuống phòng ăn, hai con mắt cô cứ như nam châm díp vào nhau, mái tóc thì rối nhẹ, cô mang một chiếc kính để che đi bớt khuôn mặt mộc thất thần khi mới tỉnh dậy, dáng vẻ ngái ngủ của cô trông vừa phóng khoáng lại vừa mềm mại
Đầu bếp người làm thấy cô liền cúi đầu chào, Nhiếp Chiêu cười rồi dặn họ bưng đò ăn sáng lên, xong liền đi tới kéo ghế ngồi xuống.
Một tô canh sườn hầm khoai tây được bưng lên, hương thơm thức ăn nhẹ nhàng làm Nhiếp Chiêu thư thái hơn hẳn lúc ở London, đồ ăn Trung Hoa nhà làm đúng là lúc nào cũng khác.
Nhiếp Chiêu ăn một cách say sưa, tô canh đầy ụ chẳng mấy chốc đã hết, Nhiếp Chiêu cầm ly nước ép uống vài ngụm, cảm giác buồn ngủ đã được thức ăn ngon xua đi
Nhiếp Lam từ trên lầu đi xuống, thấy Nhiếp Chiêu đang ngồi trong phòng ăn, lại bỗng có một cảm giác khác lạ, cứ như thấy lại được một khung cảnh quen thuộc mà mình đã trải qua rất nhiều lần.
Nhiếp Lam tiến đến chỗ Nhiếp Chiêu lúc này vẫn còn say sưa ăn uống, cô đi tới bên cạnh, vỗ nhẹ vai cháu gái mình
"Chiêu Tử, ngủ ngon không?"
Nhiếp Chiêu gật đầu, miệng cô còn đầy nước ép
Nhiếp Lam thấy thế thì bật cười, cô lấy trong túi ra một chiếc thẻ đen, đặt lên bàn - "Từ giờ thích mua gì cứ dùng thẻ của dì đi, mật khẩu là sinh nhật con."
Nhiếp Chiêu cầm chiếc thẻ lên, cô nhìn dì mình - "Nhưng con có vài cái rồi, mỗi tháng anh còn cho con tiền tiêu vặt nữa."
"Vài triệu thì sao đủ được? Thằng nhóc đó cũng keo kiệt quá đi!" - Nhiếp Lam tỏ vẻ khó chịu - "Người của Nhiếp Gia mà lại keo kiệt thế à?"
"Cứ dùng của dì đi, 4 năm ở London đã phải cố khiêm tốn như thế thì về nhà cứ bung lụa cho dì." - Nhiếp Lam vừa xoa đầu vừa nói, giọng cô dù mạnh mẽ ,lại khí chất như lời nói cứ như mật giọng rót vào tai Nhiếp Chiêu
Nhiếp Chiêu cười rồi cất chiếc thẻ vào túi quần, còn không quên ôm dì mình một cái thật chặt - "Cảm ơn dì! Con yêu dì nhất"
Nhiếp Lam cười xòa - "Nhóc con, dẻo miệng thật."
________________________________________________________________________________
"Dậy rồi à Chiêu Tử? Có mệt không?" - Hà Lê bên đầu dây bên kia vừa ăn trái cây vừa nghe điện thoại
"Không mệt lắm.." - Nhiếp Chiêu lục lọi trong phòng thay đồ, hết mở ngăn này lại tới ngăn kia - "Cậu đi shopping với mình không? Dì có nhờ mình lấy vài cái túi."
"Ở LSOLL à? Tháng trước mình có đi chung với cô."
"Ừ, nghe dì nói là đi lấy đồ đặt trước, đi chung đi, tiện thể mình đi mua vài bộ đồ luôn."
"Ok, thế gặp cậu ở trung tâm thương mại nhé?"
"Không cần đâu, để mình ghé qua đón cậu."
"Vậy cũng được, thế tí gặp nha."
"Ừm, lát gặp."
Nhiếp Chiêu cúp điện thoại, lục tìm trong tủ một bộ đồ đơn giản mặc vào, xịt một chút nước hoa, chọn đại vài món phụ kiện, ngẫu hứng chọn một đôi giày thể thao, rồi đi ra ngoài.
Chiếc Rolls-Royce biển ngũ bát đã chờ sẵn ở cửa, người làm thấy Nhiếp Chiêu xuất hiện liền chạy tới mở cửa ra, chờ Nhiếp Chiêu đã ngồi vào trong liền đóng cửa lại rồi cúi đầu, đến khi chiếc xe biến khỏi tầm mắt mới ngẩng đầu lên. Theo sau còn một chiếc Land Rover màu đen đi theo
Cả một quá trình diễn ra liền mạch như đã được huấn luyện cả ngàn lần, sự nhanh nhạy và xác xác là những yêu cầu bắt buộc để có thể tồn tại được ở Nhiếp Gia.
Nhiếp Chiêu lười biếng ngả đầu dựa vào ghế, cô nhắm mắt nói với tài xế: "Ghé Hà Gia", tài xế nhận lệnh liền gật đầu, lễ phép thưa: "Rõ"
Khoảng đường từ Nhiếp Gia đến Hà Gia không xa, chỉ khoảng 15 phút, trên đường đi không biết bao nhiêu lần người đi đường phải ngoái lại nhìn chiếc Rolls-Royce sang trọng
Biệt thự nhà họ Hà cũng nằm trong một khuôn viên tách biệt, tuy quy mô không lớn bằng biệt phủ Nhiếp Gia, an ninh cũng nghiêm ngặt không kém, vẫn cần có thiệp mời mới có thể vào.
Nhưng Nhiếp Gia là ngoại lệ, tiểu thư hai nhà từ nhỏ đã dính nhau như sam, phụ huynh hai bên trước đó đã có mối quan hệ thân thiết, chỉ cần là xe của Nhiếp Gia, người gác cổng hiển nhiên sẽ tự động mở cửa rồi đứng xếp thành hàng cúi đầu chào.
Chiếc xe đi thẳng từ cổng vào tới cửa biệt thự, Hà lê đã đứng chờ ở cửa từ lâu, thấy chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cửa, người làm liền chạy lên mở cửa
"Hey, Chiêu Tử!" - Hà Lê vẫy tay, vừa vẫy vừa ngồi vào ghế, người làm thấy thế liền nhẹ nhàng đóng cửa lại
"Ừm, cậu chờ lâu không?" - Nhiếp Chiêu nhìn Hà Lê
"Không lâu không lâu, mình cũng mới ra thôi." - Hà Lê lắc đầu
"Ừm." - Nhiếp Chiêu nói với tài xế - "Tới Trung Tâm Thương Mại"
Chiếc xe liền từ từ đi khỏi khuôn viên nhà họ Hà, Hà Lê ngồi trên xe vừa ngắm đường xá vừa hỏi Nhiếp Chiêu:
"Lâu lắm mới về nhà, cảm giác thế nào?"
"Cảm giác à....." - Nhiếp Chiêu suy nghĩ - "Không biết nữa, chỉ thấy tự do hơn."
"Tự do hơn?" - Hà Lê bị câu trả lời của Nhiếp Chiêu làm cho khó hiểu
"Đợi tí nữa cậu sẽ hiểu." - Nhiếp Chiêu nhìn vẻ mặt của Hà Lê rồi phì cười
Hai chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa Trung Tâm Thương Mại lớn nhất Thượng Hải, chiếc Rolls-Royce và chiếc Land Rover sang trọng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ai ai cũng lấy điện thoại ra quay chụp, đèn flash chớp nhoáng liên hồi
Nhiếp Chiêu và Hà Lê từ bên trong xe bước xuống lại càng thu hút người đi đường hơn, dáng vẻ xinh đẹp, thân hình mảnh mai cao ráo, và khí chất tài phiệt kiêu kì trên người lại càng tăng thêm sự quyến rũ.
Đi theo hai người còn có 4 người vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen, tai đeo bộ đàm, tạo cảm giá nặng nề, làm người đi đường chỉ cần nhìn thôi cũng sợ đến mức co rúm lại
Nhiếp Chiêu và Hà Lê thảnh thơi đi vào trong, 4 người vệ sĩ đi theo phía sau, cảm giác đáng sợ toát ra từ khuôn mặt dữ tợn làm cho mọi người xung quanh không cần nói cũng tự động đứng xa vài mét.
Hai cô tiểu thư đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi tụ hội những của hàng cao cấp bậc nhất. Hai người đi thẳng vào một cửa hàng sang trọng tên LSOLL, người làm thấy bóng dáng quen thuộc từ xa liền chạy tới xếp thành hàng trước cửa, nghiêm chỉnh cúi chào, miệng đồng thanh:
"Hoan nghênh Nhiếp tiểu thư, Hà tiểu thư."
Nhiếp Chiêu và Hà Lê chỉ gật đầu, Nhiếp Chiêu đi tới ghế ngồi xuống, cô bắt chéo chân, dáng vẻ kiêu kì, Hà Lê cũng ngồi xuống bên cạnh, cô đưa túi xách cho vệ sĩ.
"Đồ của dì tôi có chưa?" - Nhiếp Chiêu nhìn quản lí cửa hàng
Quản lí liền tiến lên, tay cầm danh sách đặt trước, lật lật vài cái rồi lễ phép thưa:
"Đồ của Nhiếp Lam tiểu thư đã sẵn sàng rồi ạ, tôi sẽ cho người vào lấy ngay." - nói xong liền phất tay bảo vài nhân viên đi lấy , một lát sau, những chiếc hộp lớn nhỏ xa xỉ liền được đem ra, để trước mặt Nhiếp Chiêu
"Nhiếp Lam tiểu thư đã đặt trước tổng cộng là 3 chiếc túi xách phiên bản giới hạn, một bộ trang sức bằng bạch kim, một chiếc ví làm bằng lông chim công được trang trí bằng kim cương trắng."
Nhiếp Chiêu nhìn một vòng, cô gật đầu - "Đều là những phiên bản đầu tiên đúng không?"
"Vâng, chúng tôi chỉ phát hành tổng cộng 3 chiếc mỗi món, Nhiếp Lam tiểu thư là người đầu tiên sở hữu."
Hà Lê nhấp vài ngụm trà, cô quay qua thì thầm gì đó với Nhiếp Chiêu, Nhiếp Chiêu nghĩ suy một hồi rồi gật đầu
Hà Lê chỉ chờ có thế, cô quay qua nói với nhân viên:
"Đem những sản phẩm mới nhất ra đây."
Nhân viên nghe lệnh liền chạy vào trong kéo hết sản phẩm ra để trước mặt hai vị tiểu thư, giày dép, trang sức, phụ kiện, không thiếu bất kì món nào.
"Đây là những thiết kế mới nhất, vừa được phát hành tuần trước, mời hai vị tiểu thư xem qua." - quản lí nở nụ cười thân thiên giới thiệu từng món đồ.
"Không cần." - Nhiếp Chiêu vừa nhấp trà vừa dửng dưng - "Tôi lấy hết." - giọng cô nhẹ như lông hồng
"Lấy...lấy hết ạ?" - quản lí nghe thế liền rung tay, mồ hôi chảy đầm đìa, tuy thế nhưng khóe miệng lại nâng lên trông hài hước vô cùng.
"Ừm, lấy hết." - Nhiếp Chiêu cười, rút tấm thẻ đen trong túi ra chìa ra trước mặt, giọng cô dửng dưng - "Gửi tất cả tới Hà Gia, cho Hà tiểu thư."
Hà Lê ngồi bên cạnh vui vẻ nhìn Nhiếp Chiêu, giọng ngập ý cười - "Cho mình à?"
"Ừm, tặng cậu. Coi như quà nhân dịp tái ngộ đi." - Nhiếp Chiêu thản nhiên đáp
"Cảm ơn cậu nhiều." - Hà Lê che miệng cười khúc khích
Người quản lí nghe thế mắt liền sáng rực, liền nhanh nhẹn chạy tới, đưa tay hai lễ phép nhận lấy chiếc thẻ đen, miệng ríu rít: "Cảm ơn Nhiếp tiểu thư, Hà tiểu thư đã chiếu cố!", nhân viện xung quanh cũng vui mừng ra mặt
Người quản lí thanh toán xong, đưa lại chiếc thẻ cho Nhiếp Chiêu, miệng cười tươi - "Tổng cộng là 4 tỷ 500 triệu, tiểu thư cần gửi hóa đơn tới nhà không ạ?"
"Không cần. Vất vả rồi." - Nhiếp Chiêu nhận lại tấm thẻ xong liền đứng dậy rời đi, nhân viên cửa hàng cũng liền chạy tới xếp thành hai hàng, cung kính tiễn hai vị khách lớn
"Cảm ơn Nhiếp tiểu thư, Hà tiểu thư đã ghé qua." - người quản lí lại càng vui vẻ hơn - "Chúng tôi sẽ gửi hàng tới cho Hà tiểu thư trong hôm nay, cảm ơn hai vị."
Nhân viên cửa hàng mặt ai trông cũng hớn hở như hoa, bán hàng cho một vị khách đã đủ KPI cho cả một quý, ánh mắt nhìn Nhiếp Chiêu lấp lánh như sao, còn có cảm giác giây tiếp theo sẽ có người kêu cô là mẹ, khiến Nhiếp Chiêu thấy khoái chí vô cùng.
Nhiếp Chiêu và Hà Lê ừ một tiếng rồi liền rời đi, theo sau còn có đám vệ sĩ tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ
Hà Lê khoác tay Nhiếp Chiêu, cười lớn:
"Cậu đỉnh thật, mua một lần đã giúp cả cửa hàng đủ KPI cho cả một quý luôn rồi!"
"Mà tự dưng anh cậu cho nhiều tiền tiêu vặt thế? Mình tưởng ông ấy bủn xỉn nào giờ chứ??"
Nhiếp Chiêu nghe thế thì rút chiếc thẻ đen trong túi ra, là chiếc thẻ lúc nãy cô dùng để thanh toán, mặt cô đầy vẻ tự hào:
"Dì mình mới cho đấy."
Hà Lê lại cười haha, khóe mắt cô chảy nước - "Đến cả dì cậu cũng chê anh cậu à?"
Nhiếp Chiêu gật gật đầu - "Dì ấy nói hôm nay cứ mua bù đi, tiền trong thẻ dì ấy đầy, chẳng sợ hết đâu. Mình cũng còn vài cái nữa, tiêu bao nhiêu cũng được."
"Chào mừng trở lại cuộc sống vốn có của Nhiếp tiểu thư!!"
"4 năm phải sống khiêm tốn, một lần không được vung quá nhiều tiền, đúng là mệt mỏi nhỉ?"
Nhiếp Chiêu gật đầu - "Đúng là rất mệt mỏi. Một chiếc vòng 10 triệu cũng chỉ được nói là 1 nghìn tệ."
"Hôm nay nhất định phải tiêu thật thỏa thích mới được."
Hà Lê nghe thế càng cười lớn hơn:
"Ahahahaha!! Đúng là Chiêu Tử! Được, mình cũng phải tiêu mới được!!"
Dàn vệ sĩ sau lưng nghe thế thì rùng mình, có lẽ tí nữa phải vận động cơ tay hơi nhiều đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top