Bùi Tố
Tình cảm mà Bùi Tố dành cho Lạc Vi Chiêu như một khúc giao mùa dịu dàng, từ đông sang xuân, vừa bền bỉ lại vừa mãnh liệt. Nó giống như những hạt mầm âm thầm lớn lên dưới làn nước ngầm của tình yêu ngọt ngào, kiên trì mà sâu lắng từ anh. Sau một mùa đông dài lạnh lẽo, hạt mầm ấy dần vươn mình, nở thành những cây cỏ căng đầy sức sống, chầm chậm hướng về bầu không khí xuân trong lành, khoáng đãng.
Chính vì vậy, Bùi Tố đã có đủ thời gian để nhận ra những cảm xúc trong lòng mình, dù đôi lúc chúng đến một cách nhẹ nhàng, mơ màng như sương mai, vẫn mãi đọng lại trong trái tim cậu.
***
Ngày 12/05/2006, mẹ của Bùi Tố gieo mình tự vẫn.
Ngày hôm ấy, ký ức đầu tiên của cậu về Lạc Vi Chiêu cũng bắt đầu. Đó là bàn tay to lớn, hơi vương mùi thuốc lá. Ngay trước khi kịp nhìn rõ gương mặt người vừa đến, cậu đã cảm nhận được một sự che chở vô hình, như thể có một vòng tay từ người ấy bao quanh mình. Trong cơn hỗn loạn của bi kịch hôm đó, người đàn ông xa lạ ấy lặng lẽ che mắt cậu, rồi dẫn cậu ra ngoài. Hơi lạnh từ căn biệt thự chết chóc dường như vơi bớt nhờ nhiệt độ âm thầm tỏa ra từ anh, như một tia sáng nhỏ trong bóng tối.
Nhắc đến Đào Trạch, Bùi Tố sẽ lập tức nghĩ đến hai chữ “Anh trai”.
Còn nhắc đến Lạc Vi Chiêu, trong đầu cậu lại tự bật ra vô vàn biệt danh kỳ quặc: nào là “Ông lão”, “Cụ già mãn kinh”, “Homo sapiens”, xã giao một chút thì “Đội trưởng Lạc”, nghe thuận tai nhất cũng chỉ có “Sư huynh”. Nhưng dù là thế nào, Bùi Tố chưa từng xem Lạc Vi Chiêu là “Anh trai” giống như Đào Trạch. Với cậu, anh là một người đặc biệt – càng quan sát, càng thấy hiếu kỳ; càng tìm hiểu, càng muốn đến gần hơn.
Anh giống như một thực thể của ánh sáng, không có chỗ cho bóng tối len vào. Trong công việc hay cuộc sống, anh lúc nào cũng kiên định đến mức gần như cố chấp. Chỉ vì vài lời nói của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu đã miệt mài theo đuổi vụ án của mẹ cậu suốt hơn một năm trời. Ngay cả khi mọi thứ đã khép lại từ lâu, anh vẫn tiếp tục quan tâm cậu như một thói quen.
Hồi nhỏ, Bùi Tố từng thấy anh “đặc biệt” ở một điểm khác – đó là cách anh đối xử với trẻ con chẳng hề nương tay. Trong khi Đào Trạch dịu dàng, luôn chiều chuộng, thì Lạc Vi Chiêu chỉ cần không vừa ý là cốc đầu, búng tai, càm ràm như một ông bác khó tính.
Vậy mà, có những lúc anh lại dịu dàng đến lạ.
Mỗi lần Bùi Tố ốm vặt, Lạc Vi Chiêu luôn kiên nhẫn bón cháo, đút thuốc cho cậu. Khí thế ngang tàng thường ngày bỗng tan biến, ánh mắt anh cũng trở nên ấm áp hơn. Trong ánh nhìn ấy, Bùi Tố cảm thấy mình được che chở – như thể cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường. Ở bên cạnh anh, cậu không cần phòng bị, không cần căng thẳng dò xét từng sắc thái hay thái độ của đối phương. Có lẽ chính vì sự dễ chịu ấy mà Bùi Tố trở nên táo bạo hơn, dám tự hỏi:
Rốt cuộc, một người chính trực như anh có thể bao dung đến mức nào? Liệu anh sẽ phản ứng ra sao… nếu biết sự thật về cậu – một kẻ thiếu đồng cảm?
Bùi Tố bắt đầu thử thách Lạc Vi Chiêu bằng những chiêu trò nhỏ nhặt: để lộ vài mẩu hành tung vụn vặt, như lịch trình hay kế hoạch theo dõi Bùi Thừa Vũ. Dường như ông trời cũng muốn thêm gia vị cho trò chơi ấy, để rồi mấy lần anh bắt gặp cậu đang lúi húi chôn vùi xác mấy con vật nhỏ xấu số. Dần dà, trong ánh mắt vốn vô tư của Lạc Vi Chiêu, có thứ gì đó khẽ đổi thay – một tia hoang mang, một bóng hoài nghi, cứ loé lên mỗi khi anh nhìn cậu.
Phép thử sau cùng, vốn nằm ngoài dự tính, lại là một con mèo nhỏ thoi thóp trong chiếc hộp giấy.
“Anh có thể nhận nuôi nó không?” Cậu khẽ hỏi, ánh mắt dõi theo anh với một thứ mong chờ khó gọi thành tên. Chiếc hộp trên tay bỗng trở nên nặng trĩu, không chỉ vì sinh mạng nhỏ bé đang run rẩy trong đó. Bùi Tố cũng không rõ mình mong điều gì – chỉ hy vọng đó không phải là một sự từ chối, dù dưới bất kỳ hình dạng nào.
“Anh không nuôi. Em lớn rồi, hãy có trách nhiệm với nó.” Giọng anh trầm xuống, nghiêm khắc. Gương mặt cũng trở nên lạnh cứng.
Khoảnh khắc ấy, Bùi Tố có cảm giác thứ bị gạt bỏ không chỉ là con mèo nhỏ trong tay mình. Cậu hiểu rằng đây chính là đáp án sau cùng: Anh và cậu, không đồng dạng. Không đồng dạng, thì chẳng thể hiểu nhau, huống chi chấp nhận. Lời từ chối cùng ánh mắt quyết liệt kia khiến Bùi Tố như chợt tỉnh. Nếu cậu là một con quái vật nhỏ dưới đáy vực, thì Lạc Vi Chiêu chính là người lính gác nơi miệng vực ấy. Giữa họ sẽ không bao giờ tồn tại sự cảm thông.
Nghĩ đến đây, Bùi Tố muốn bật cười, một nụ cười đầy tự giễu. Một kẻ thiếu đồng cảm, rốt cuộc lại đi tìm kiếm sự thấu hiểu nơi người khác. Nếu không bởi sợi dây máu mủ, có phải mẹ cũng sẽ chọn rời xa cậu?
Nhưng dù có là một con quái vật, cậu cũng sẽ không chung hàng với lũ quái vật ngoài kia. Nếu không thể thoát khỏi vực sâu, vậy thì Bùi Tố sẽ trở thành chính vực sâu ấy – nuốt chửng tất cả những gì đang bủa vây. Dù thế nào, cậu cũng phải là một con quái vật tự do, như lời trăn trối của mẹ.
Ngày hôm đó, Bùi Tố gửi con mèo ở lại nhà Đào Trạch, dứt khoát không còn bước chân đến nhà Lạc Vi Chiêu. Cậu cũng gấp lại mọi ảo tưởng về một đời sống bình thường, gấp thật chặt, rồi nhét xuống đáy tủ như một chiếc áo đẹp nhưng không bao giờ vừa vặn.
***
Vài năm sau, như một trò đùa nghiệt ngã của số phận, Bùi Thừa Vũ gặp tai nạn, rơi vào trạng thái sống thực vật. Bùi Tố nhân cơ hội ấy quét sạch tàn dư của gã, đồng thời nhận ra bản thân đã mắc kẹt trong một mạng nhện khổng lồ – nơi hai thế lực ngầm giằng co nhau: Tổ Chức Quái Vật và Kẻ Thanh Lý.
Bảy năm. Bảy năm mài dũa nanh vuốt, dọn dẹp tàn quân của Bùi Thừa Vũ và lần theo dấu vết của Kẻ Thanh Lý. Trong khoảng thời gian ấy, Bùi Tố vẫn đôi lần chạm mặt Lạc Vi Chiêu ở nhà Đào Trạch. Nhưng những cuộc gặp gỡ đó chẳng bao giờ trọn vẹn – mỗi người một câu, lời qua tiếng lại. Đợi đến lúc Đào Trạch chịu hết nổi, y sẽ thẳng tay đuổi một người ra khỏi cửa (thường thì là Lạc Vi Chiêu).
Thế nhưng, Bùi Tố thấy vậy cũng tốt. Ít ra, còn hơn là hoàn toàn xa lạ, vĩnh viễn không đoái hoài. Chỉ cần thêm chút thời gian, có lẽ anh cũng sẽ sớm gạt cậu ra khỏi trí nhớ. Nghĩ cho cùng, thứ duy nhất níu hai người lại với nhau, chỉ là một vụ án cũ kỹ, lạnh lẽo từ lâu.
Chút trách nhiệm, hay chút thương cảm còn sót lại nơi anh, có lẽ cũng sẽ tan biến ngay khi Bùi Tố không còn là một đứa trẻ.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nhớ đến, nơi đáy lòng vẫn vang lên một tiếng động rất nhỏ – như tiếng sợi chỉ mỏng manh chưa kịp đứt hẳn.
Hai người tưởng như hai đường thẳng song song, vậy mà sau nhiều năm trời, lại hội tụ trong cùng một cuộc rượt đuổi với những thế lực ngầm. Bùi Tố vẫn nhớ lời mẹ từng nói: “Giữa hai người có một sợi dây nhỏ. Chỉ cần một người còn níu, nó sẽ chẳng bao giờ đứt.”
Cậu luôn nghĩ mình là kẻ duy nhất cố chấp giữ sợi dây ấy. Thế nhưng dường như… Lạc Vi Chiêu cũng chưa từng buông tay. Có quá nhiều điều tưởng chừng rời rạc, cuối cùng đều dẫn ngược về phía anh. Có nhiều ký ức vỗ về cậu trong những năm niên thiếu, mà giờ cậu mới nhận ra, tất cả đều in dấu bóng hình anh: từ chiếc máy PSP cầm tay cậu yêu thích, mà cậu vẫn ngỡ là quà của Đào Trạch; đến những viên kẹo ngọt làm dịu nỗi buồn; hay những bó ly trắng đều đặn đặt trên mộ mẹ vào ngày giỗ; đến cả chú mèo đen từng khiến cậu bận lòng… Tất cả, đều là sự quan tâm thầm lặng của Lạc Vi Chiêu.
Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên tháo gỡ những nút thắt giữa hai người. Dưới bầu trời xám mờ, mưa bay lất phất, Lạc Vi Chiêu đứng trong nghĩa trang, trước mộ mẹ cậu. Khuôn mặt anh hơi nghiêng xuống, đường cằm sắc lạnh nổi bật dưới lớp sương ẩm, bóng áo đen tách biệt giữa hai hàng cây xanh thẫm—hư ảo và xa cách như bóng thần linh. Nhưng khi quay đầu nhìn cậu, ánh mắt ấy lại quen thuộc đến nao lòng: một chút lúng túng, một chút dịu dàng, như chưa từng rời xa.
Rời nghĩa trang, Bùi Tố ngồi lặng hồi lâu trong xe. Trái tim có một khoảng rung chấn, không rõ là ấm áp hay phiền nhiễu. Ngoài kia, mưa đã ngớt, trời hơi hửng sáng. Giọt nước trên kính phản chiếu khóe môi cậu khẽ cong.
Càng lại gần, Bùi Tố càng nhận rõ Lạc Vi Chiêu của hiện tại đã nhuốm thêm phần phong trần. Sau dáng vẻ ngông nghênh tưởng chừng không đổi của thời trẻ là một sự tĩnh lặng có sức nặng, được mài giũa bởi năm tháng và những mất mát vô thường. Có lúc, cậu mơ hồ cảm thấy anh đang lần hồi tiến về phía mình. Không ồn ào, nhưng đủ để lay động những phòng tuyến tưởng chừng vững chãi.
Anh chủ động nói lời xin lỗi, chủ động rút ngắn khoảng cách, tìm cách xoa dịu cái tôi chực xù lên mỗi khi hai người chạm phải những gai góc của nhau. Ngay cả tay nghề bếp núc của anh cũng khác trước, tiến hóa từ “trăm loại mì gói” đến những món ăn nóng sốt, đượm mùi khói bếp—mỗi bữa cơm như một sự lặng lẽ bù đắp cho những năm tháng đứt gãy.
Hai người họ như bị cuốn vào một điệu luân vũ vô hình—tiến rồi lùi, xoay vần trong nhịp điệu vừa mê hoặc vừa căng thẳng. Bùi Tố giữ cho mình vẻ bình thản, nhưng đâu đó trong những lần chạm mặt, có điều gì như sắp lệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ.
Cậu luôn quen với những kế hoạch được tính toán tỉ mỉ, những nước đi liều lĩnh nhưng không bao giờ thiếu chủ đích. Từng nhủ với bản thân, nếu phải ngã xuống, thì cũng sẽ kéo theo tất cả quái vật cùng rơi vào vực sâu.
Ấy vậy mà... chỉ vì sự trở lại của Lạc Vi Chiêu, mọi tính toán chắc nịch bỗng lung lay với mỗi lời nói nghiêm khắc mà tha thiết của anh:
"Mạng của cậu quý giá hơn những người đó."
"Gene không phải là cội nguồn của tội ác. Chỉ có bản thân mới quyết định được mình sẽ trở thành ai."
"Cậu gặp được tôi đã là một loại nghi thức. Cậu đi không được, tôi bỏ không xong. Cậu đừng hòng thoát khỏi tôi."
"Nếu cậu lừa tôi, tôi sẽ đau lòng."
Những lời ấy, như từng vòng vây bủa, không phải bằng vũ lực, mà bằng thứ ràng buộc lặng lẽ, không thể cưỡng. Vào khoảnh khắc nào đó, Bùi Tố thoáng nghĩ—có lẽ mình giống Icarus, cứ bay thẳng về phía ánh sáng. Nếu phải bỏ mạng giữa quầng sáng rực rỡ ấy… thì cũng đáng.
***
Khi lao đến chắn bom cho Lạc Vi Chiêu, đầu Bùi Tố hoàn toàn trống rỗng. Không suy tính, không kịp nghĩ đến hậu quả—chỉ là một phản xạ nguyên thủy. Cơn đau quét qua nhanh đến mức gần như không thật, rồi tất cả trở nên nhẹ bẫng. Khác hẳn những cơn ác mộng hay lần thôi miên, lần này cậu thấy mình như trút bỏ hết gánh nặng, bay lên, rời xa cái thế giới dày đặc mỏi mệt. Vào lúc ấy, một hình ảnh cũ mờ hiện: cậu nằm gối đầu lên đùi mẹ. Bà vẫn xinh đẹp, dịu dàng như ngày nào. Bàn tay quen thuộc khẽ vuốt tóc cậu, tiếng ru khe khẽ, êm đến mức như chưa từng có đau đớn trên đời.
Cậu gần như để mặc cho giấc ngủ ấy cuốn đi… cho đến khi một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Ai đó đang gọi tên cậu. Gấp gáp, khẩn thiết, như một sợi dây kéo cậu từ đáy vực trở lại với ánh sáng.
"BÙI TỐ! EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC."
Bên lằn ranh sinh tử, hình ảnh Lạc Vi Chiêu hiện lên rõ đến mức cắt vào thị giác. Ánh mắt ấy—khắc khoải, mong đợi.
Cậu đã dần tìm ra tên gọi cho những cảm xúc chôn sâu trong lòng, nhưng chưa từng dám nghĩ đến việc mình có chỗ đứng thế nào trong tâm trí anh. Tương lai giữa họ… nếu có, liệu sẽ đi về đâu? Cậu không biết, cũng không dám mong. Chỉ sợ một lần nữa tự chuốc lấy nỗi thất vọng ê chề vì tham luyến thứ vốn không thuộc về mình.
Nhưng ánh mắt Lạc Vi Chiêu trong ảo cảnh lại chồng khít lên những khung cảnh ngoài đời thực—khi dịu dàng như mưa, khi dữ dội như bão, cuốn phăng mọi e dè trong lòng Bùi Tố. Giữa ranh giới chập chờn giữa mê và tỉnh, ký ức vỡ vụn lướt qua: anh đã ôm chặt cậu, siết đến run người, khóc đến lạc giọng. Những xung động dồn dập ấy như một tấm chăn dày phủ trùm lên cậu—vừa ấm áp, vừa nghẹt thở.
Trong lòng Lạc Vi Chiêu có cậu. Cậu là người mà anh muốn giữ lại. Và cậu biết: Anh cũng là người mà cậu nhất định phải giữ lại.
Khi Bùi Tố tỉnh lại trong bệnh viện, vết thương của Lạc Vi Chiêu đã gần như hồi phục. Anh lại khôi phục dáng vẻ của “ông chú khó ưa”, mở miệng là lời châm chọc, như chưa từng có giây phút khẩn thiết kia.
"Cậu nhảy ra làm gì? Núp đằng sau thì cùng lắm trầy da chút thôi. Không phải cậu mơ lập trung tâm huấn luyện sát nhân à? Sao giờ lại thích làm mấy trò hi sinh anh hùng vậy?"
Bùi Tố chỉ liếc nhìn chiến tích “trả đũa” của anh: mấy thố canh hầm nghi ngút và con gấu bông tội nghiệp (quà Đào Trạch) bị trùm bao bố, Cậu khẽ mím môi cười, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Từ tai nạn ấy, khoảng cách giữa họ dường như rút ngắn. Bề ngoài vẫn như xưa, nhưng giữa họ có một thứ sóng ngầm khó tả. Sự đụng chạm từ Lạc Vi Chiêu nhiều hơn, dai dẳng hơn—như vô tình, nhưng quá mức để tin là ngẫu nhiên.
Có lúc anh dùng tăm bông thoa mật ong lên môi cậu. Có lần ngón tay lướt nhẹ qua vai, qua cánh tay. Và có những khoảnh khắc, sự đụng chạm đến từ ánh mắt—một ánh nhìn quá chuyên chú để gọi là thoáng qua. Một lần, Bùi Tố tỉnh giấc nửa chừng, nhận ra bàn tay mang mùi thuốc lá của Lạc Vi Chiêu đang che phủ mắt cậu. Anh khe khẽ ngâm nga, giọng thấp như ru ngủ. Cậu nằm im, không lên tiếng—tò mò họ đã ở thế này bao lâu, và anh sẽ làm gì tiếp theo.
Sau một khoảng lặng dài, Lạc Vi Chiêu nói khẽ, như với chính mình:
“Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi em… nhưng bây giờ em nghỉ ngơi đi.”
Đợi anh đi hẳn, Bùi Tố mới mở mắt. Nhìn khoảng trống vừa khuất bóng anh, đầu óc chập chờn những câu chưa kịp nói.
Có một phần trong cậu muốn phơi bày tất cả—đem mọi bí mật ra ánh sáng, để hai người họ có thể đồng hành. Nhưng một phần khác lại chần chừ… Bởi chỉ một bước sai, mọi thứ sẽ quay về vạch xuất phát—hoặc tệ hơn, anh sẽ một lần nữa nghi ngờ, rồi lùi xa mãi mãi.
Nếu Lạc Vi Chiêu biết về thiên la địa võng mà cậu đã kiên nhẫn giăng suốt bao năm, liệu anh sẽ tin cậu... hay sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ? Suy cho cùng, có quá nhiều dấu vết, quá nhiều mảnh ghép đều đang hướng mũi nhọn về phía cậu. Cậu từng thấy tên mình nằm chính giữa bản đồ suy luận của anh—nơi mọi manh mối giao nhau, nơi mọi nghi vấn tụ lại thành một điểm duy nhất: Bùi Tố.
Chút tin tưởng mong manh vừa gầy dựng, liệu đủ sức chống lại từng ấy hoài nghi?
Liệu lần này… anh có lại quay lưng không?
***
Bùi Tố ở lại nhà Lạc Vi Chiêu đã gần một tháng. Thời gian ấy trôi chậm đến lạ.
Có những ngày, cả hai sinh hoạt cùng nhau một cách nhịp nhàng, như thể đã quen thuộc từ rất lâu. Buổi sáng, họ cùng dậy sớm, dùng bữa sáng đủ Âu – Á do anh chuẩn bị. Rồi cùng rời nhà đi làm. Tối đến, anh đưa cậu về—nếu bận, cả hai sẽ ghé qua đâu đó ăn vội; nếu rảnh, anh vào bếp, còn Bùi Tố cho Chảo ăn. Xong mỗi người lại chìm vào công việc riêng.
Cuối ngày, Lạc Vi Chiêu ngủ trên sofa, còn cậu ôm Chảo vào phòng. Con mèo nhỏ kêu rừ rừ đều đều như một chiếc máy phát điện mini—âm thanh nhỏ, nhưng len vào từng khoảng lặng.
Căn nhà nhỏ của anh mang một thứ sinh khí kỳ lạ. Ngay cả sự yên tĩnh ở đó… cũng như đang thở, đang sống.
Đó là những ngày hòa hợp, dễ chịu.
Nhưng vào những lúc vụ án bị bế tắc, nghi vấn chồng chất, lớp không khí trong nhà trở nên đặc quánh, chỉ cần hít thở thôi cũng mỏi mệt. Lạc Vi Chiêu nhốt mình trong phòng làm việc, liên tục đốt thuốc. Còn Bùi Tố tranh thủ những lúc ấy để tự thôi miên, hòng tìm kiếm những manh mối ẩn dấu trong ký ức, nhưng kết quả cũng không khá hơn là bao.
Khi Bùi Tố đến văn phòng của anh, Lạc Vi Chiêu đều vội gập máy tính lại.
Cậu thấy rõ, Lạc Vi Chiêu đang cố gắng. Anh nói nhiều hơn, chủ động hơn, dịu dàng hơn. Có điều gì đó nơi anh, như một cánh tay đã đưa ra, nhưng chỉ dừng lại trước khi chạm vào. Chỉ một bước nữa thôi—vậy mà cả hai vẫn không sao vượt qua được.
Ở Lạc Vi Chiêu, sự chần chừ ấy đến từ nguyên tắc nghề nghiệp, hay chỉ đơn giản là một giới hạn cá nhân? Có lúc Bùi Tố thấy anh như đang chờ đợi: một tín hiệu, một khe hở, một khoảnh khắc cậu chịu để lộ phần chân thật của mình. Nhưng chính cậu... lại không biết làm thế nào để thành thật. Với anh. Với chính mình.
Cậu đã quá quen với việc ẩn mình sau lớp vỏ lạnh nhạt, quá giỏi trong việc không để ai bước vào. Che giấu không còn là lựa chọn—nó đã trở thành phản xạ. Làm sao cậu có thể trao cho anh điều mà bản thân vốn không có?
Thứ duy nhất cậu cảm thấy mình đang nắm được... là một trái tim lạnh lẽo, rỗng hoác như vực sâu không đáy.
Sau cùng, sự kiên nhẫn của Lạc Vi Chiêu cũng có giới hạn.
“Cậu có biết đồng hồ của tôi ở đâu không?”
“Trong phòng làm việc của anh.”
Ngay khi thốt ra, Bùi Tố lập tức hiểu hàm ý trong câu hỏi. Anh nghi ngờ cậu đã vào nơi đặt máy tính.
Lòng tin giữa người với người… cũng giống như con mèo trong thí nghiệm Schrödinger. Khi chiếc hộp còn đóng kín, mọi khả năng vẫn treo lơ lửng: nửa tin, nửa ngờ. Nhưng một khi đã mở ra, chỉ còn lại một đáp án duy nhất, không thể đảo ngược. Nghi ngờ, một khi bén rễ, sẽ hóa thành định kiến. Và từ giây phút ấy, dù đối phương làm gì đi nữa, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa.
Sự xuất hiện của Lạc Thành—cha anh, đồng thời là phó Sở Giám sát—đã kéo Bùi Tố trở về với Kế hoạch Zero. Cậu biết, khoảng thời gian chung sống này… sắp khép lại. Như một giấc mộng đêm hè.
Bùi Tố đã sẵn sàng quay về con đường độc đạo ban đầu. Nhưng chính lúc ấy, Lạc Vi Chiêu lại thần kỳ bước qua ranh giới như vực sâu vạn trượng kia, mạnh mẽ tóm lấy cậu.
“Trong mắt tôi, em chưa bao giờ là loại người đó. Cho đến khi xuống căn hầm kia, tôi mới hiểu. Cho dù sự thật đúng như em nói, em thiếu sự đồng cảm bẩm sinh, nhưng em vẫn luôn giữ lòng trắc ẩn với thế gian này. Cho dù không có tôi giám sát, em cũng sẽ không đi chệch đường. Bùi Tố, anh rất hối hận vì đã để em một mình trong bóng tối. Lần này… anh sẽ giữ em lại. Anh nhất định sẽ làm được.”
“Anh không tin gene quyết định nhân cách hay đạo đức. Anh chỉ tin em. Em không giống bọn họ.”
Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng từng chữ như chấn động trong lồng ngực Bùi Tố. Những lời ấy tựa mạch nước ngầm len vào mảnh đất lạnh lẽo lâu nay trong tim cậu; như bàn tay vững chãi kéo cậu khỏi mép vực sâu. Nhìn vào mắt anh, Bùi Tố chợt nghĩ… có lẽ cậu không cần phải cùng bọn quái vật chôn vùi nơi đáy mồ. Có anh ở đây, có lẽ cậu sẽ không bao giờ phải bước đến con đường ấy.
Và đâu đó trong niềm hy vọng vừa nảy mầm, có một cảm xúc khác, âm thầm nhưng mãnh liệt—một khao khát mong rằng, tình cảm anh dành cho cậu… không chỉ dừng lại ở ranh giới “anh trai - bạn bè”.
***
Khao khát thân mật ấy càng trở nên mãnh liệt hơn mỗi khi hai người lại gần nhau, từ những cái chạm khẽ khàng nhất cho đến lúc gần gũi hơn. Trước kia, sau mỗi lần tự thôi miên hay chích điện, cậu thường chật vật tỉnh lại một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo, những bóng ma quá khứ còn quanh quẩn trong bầu không gian ảm đạm, tăm tối, như tro tàn phủ lên trái tim. Còn giờ đây, Lạc Vi Chiêu luôn ở bên cạnh cậu những lúc như vậy. Đôi bàn tay to lớn, chai sần của anh nâng lấy bờ má lạnh giá, có lúc siết nhẹ vai, có lúc đỡ lấy gáy cậu bằng sự thận trọng gần như run rẩy. Có khi bàn tay ấy phủ lên mắt cậu, để bóng tối trở nên an toàn, và trên làn da truyền đến hơi ấm cùng mùi thuốc lá phảng phất—thứ mùi hương quen thuộc vừa hoài niệm vừa vương vấn, như thể mỗi làn khói đã thấm vào ký ức hai người.
Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt Bùi Tố sau cơn mê man là gương mặt anh—đầy lo lắng nhưng nhẹ nhõm—nhuộm trong ánh đèn vàng ấm áp. Rồi đến mùi quen thuộc của đệm sofa, cái dụi lướt qua của lông mèo nơi mắt cá chân.
Bóng anh đổ dài, phủ trùm lên thân hình cậu như một tấm khiên, tay anh vẫn giữ chặt hai cổ tay cậu—không phải để trói buộc, mà để che chở. Trong khoảng lặng chỉ còn hơi thở quấn quýt, nhịp tim Bùi Tố chậm dần, bóng tối trong tim cũng theo đó mà lùi xa.
Lạc Vi Chiêu luôn hiện diện trong những khúc quanh quan trọng của đời Bùi Tố.
Anh có mặt khi người thân duy nhất rời bỏ cậu.
Khi cậu chênh vênh giữa ranh giới sáng và tối. Khi cậu tưởng cuộc đời không còn gì để luyến tiếc.
Anh vẫn ở đó, lúc Bùi Tố lần ngược mê cung ký ức để chạm đến sự thật về tình yêu bao la của mẹ—một sự thật sắc như lưỡi dao, vừa cắt đứt những sợi dây ràng buộc còn sót lại, vừa tước đi những lớp vỏ chai sần bao bọc trái tim cậu. Giải thoát, nhưng đau đến tận cùng.
Và khi những bức tường quanh cậu sụp đổ, Lạc Vi Chiêu vẫn lặng lẽ đứng đó. Anh nắm tay cậu, kéo cậu vào vòng ôm, bàn tay dỗ dành vỗ nhẹ lên lưng như đang ôm một đứa trẻ. Không lời nói, chỉ có hơi ấm và sự bình yên, như một tường thành lặng thầm chắn gió bão ngoài kia.
Nhưng sinh mạng của anh quý giá hơn tất thảy—hơn một tấm khiên, hơn cả một tường thành. Khiên có thể mẻ, tường thành có thể sụp đổ, còn Lạc Vi Chiêu… không được phép bị thương tổn hơn nữa.
Trước kia, mục tiêu duy nhất của Bùi Tố là chiến thắng những con quái vật. Nhưng giờ đây, cậu đã có một lý do rõ ràng hơn, quan trọng hơn: bảo vệ anh, bảo vệ những người còn lại quanh anh.
Bùi Thừa Vũ từng tự hào dạy cậu rằng: “Gene không có sự đồng cảm thực tế là tiến hóa tối thượng của loài người—loại bỏ được mọi cảm xúc dư thừa, chỉ giữ lại lý trí để đưa ra quyết định sáng suốt nhất trong mọi tình huống.” Bùi Tố từng nghi ngờ, nhưng lúc này, cậu tin mình đã thừa hưởng một phần thứ gene ấy, và sẵn sàng tận dụng nó.
Trận chiến đã được Kẻ Thanh Lý đẩy lên cao trào. Trương Chiêu Lâm như con thú bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng liều mạng đến cùng. Cậu có thể lùi về, ẩn nấp chờ giông bão qua đi. Nhưng sẽ không còn cơ hội tốt hơn để kéo cả hai con quái vật này ra ánh sáng.
Nếu để Lạc Vi Chiêu biết, anh nhất định sẽ ngăn cản, làm gián đoạn kế hoạch với Sở Giám sát. Bọn họ cũng không còn đủ thời gian để lập một kế hoạch thay thế. Cân nhắc thật lâu, cuối cùng cậu vẫn chọn một mình làm mồi nhử Phạm Tư Uyên và Trương Chiêu Lâm. Sau này, anh sẽ biết hết từ Đội trưởng Đỗ. Nếu còn quay về được, cậu sẽ dùng hết sức để chuộc lỗi với anh. Còn nếu không… càng chẳng có gì để nói thêm.
Suy nghĩ là vậy, bình thản và tỉnh táo. Nhưng khi chào tạm biệt—có thể là lần cuối—tim cậu vẫn khẽ rung khi bắt gặp ánh mắt anh. Dù chưa rõ kế hoạch của Bùi Tố, dường như Lạc Vi Chiêu đã linh cảm điều chẳng lành. Khuôn mặt hốc hác không giấu được vẻ bất an—vừa đau khổ, vừa bất lực.
“Mật mã điện thoại của em là…”
“Anh biết. Ngày mẹ em qua đời.”
Cậu bất giác mỉm cười. Anh lúc nào cũng vậy—hiểu cậu đến như thế, nhưng vẫn chậm hơn một nhịp.
“Không phải… Đó là ngày em gặp anh.”
Một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng là lời tỏ tình gần nhất, và có lẽ cũng là lời cuối cùng.
Cậu biết rõ, từ giây phút này, sẽ chẳng còn bàn tay nào vươn ra. Chẳng còn ai đứng chắn trước gió bão. Con đường trước mắt chỉ toàn bóng tối, và cậu sẽ bước vào đó với tất cả những gì mình có – móng vuốt, răng nanh, máu lạnh.
***
Cậu từng nghĩ mình sẵn sàng thí mạng. Nhưng khi máu loang đỏ mặt đất, khi cái chết kề sát trong hơi thở, trong đầu Bùi Tố chỉ còn một ý niệm duy nhất—anh. Chỉ anh. Cậu muốn gặp anh, muốn được nhìn thấy anh lần nữa đến mức tim như bị ai đó siết chặt, nghẹt thở. Cậu không muốn chết một mình. Không muốn chết.
Vì thế, khi Tiểu Vỹ thều thào trong cơn hấp hối: “Có thể sống, thì hãy sống tiếp đi…”—toàn thân Bùi Tố run rẩy, ngón tay đã gần như nhấn xuống nút bấm của vòng cổ. Cậu thực sự muốn bất chấp tất cả để sống sót. Chỉ cần còn sống, Lạc Vi Chiêu sẽ không trách cậu. Chỉ cần còn sống, vẫn còn một cơ hội… để gặp anh.
Trong hỗn loạn ấy, những tiếng vọng xa xưa bất chợt trở về:
“Con vẫn luôn là đứa trẻ lương thiện.”
“Em chưa bao giờ giống những kẻ đó.”
Nhưng lương thiện đổi được gì giữa thế giới đầy máu này? Cậu từng tin: Sống không tự do, thà chết. Vậy mà giờ đây, Bùi Tố lại liều mạng chỉ vì một tia hy vọng mong manh—một người cậu không dám gọi tên thành tiếng.
Cậu không chỉ muốn sống. Không chỉ muốn tồn tại. Cậu khao khát được tự do—như một cánh chim xé toang bầu trời mù xám, vượt khỏi mọi xiềng xích, mọi thế lực ràng buộc. Và ở nơi sâu thẳm nhất trong tim, cậu vẫn tin… Lạc Vi Chiêu sẽ đến. Dù muộn một chút, anh vẫn sẽ kịp, như mọi lần.
Anh luôn là bàn tay che chở cậu khỏi những xấu xí của cuộc đời, là than hồng giữa ngày tuyết trắng, là tia sáng rọi xuống tận đáy vực sâu.
Bùi Tố khẽ mỉm cười. Ngón tay buông lơi chiếc điều khiển.
“Tôi không giống các người.”
Âm thanh khô lạnh tan biến trong khoảng không.
Trong đôi mắt khép hờ, vẫn còn sót lại một ánh lửa rất nhỏ, như mảnh sao cuối cùng cố bám lấy bầu trời sắp tắt. Giữa màn đêm ảm đạm, vẫn còn một nhịp đập mong manh thì thầm: Nếu anh đến… nếu một lần nữa anh đến kịp… Một ý nghĩ ngốc nghếch. Nhưng ngay lúc này, trong cõi đêm tịch mịch, nó lại ấm hơn tất thảy mọi ngọn lửa.
“BÙI TỐ!”
Tiếng gọi xé toang bóng tối. Một cảm giác quen thuộc ập đến, như déjà vu, khi hình bóng anh lao về phía cậu.
Cần cổ bị xiết chặt bỗng nới lỏng, không khí lẫn khói lửa tràn vào, một cỗ máu tanh nồng cũng vì thế mà sặc lên khỏi môi cậu. Giữa những cơn đau đớn chập chùng, Bùi Tố nhận ra hơi ấm và vòng tay quen thuộc của Lạc Vi Chiêu bao quanh mình—vững chãi hơn bao giờ hết. Anh đến kịp rồi. Anh đã kịp giữ cậu lại.
Một niềm hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực lạnh lẽo của Bùi Tố, dù bóng hình anh đã nhòe đi trong làn nước mắt không biết rơi xuống từ khi nào.
Hình như Lạc Vi Chiêu cũng đang khóc. Anh liên tục xin lỗi cậu. Bàn tay anh áp lên bờ má cậu, ngón cái khẽ miết qua khóe môi Bùi Tố. Cậu muốn an ủi anh, nhưng quá mệt mỏi, cũng không đủ tỉnh táo, chỉ có thể mấp máy môi một cách yếu ớt.
Quái vật đã bị tiêu diệt hết rồi… Em là con cuối cùng.
Anh không cần phải lo lắng nữa.
Anh có thể…
…nhốt em lại trong nhà của anh được không?
Trước khi rơi vào bóng tối, Bùi Tố thoáng nghĩ: lần sau, lần sau cậu phải tỏ tình một cách tử tế hơn.
***
Bùi Tố chính thức tỏ tình với Lạc Vi Chiêu vào ngày cuối năm, ngay bên thềm giao thừa. Trước khi dấn thân vào trận chiến cuối cùng, cậu vẫn tin vào trực giác của mình, rằng trong trái tim Lạc Vi Chiêu, cậu không phải kẻ đứng ngoài. Tình cảm này chưa bao giờ là đơn phương.
Nhưng mấy tháng bình yên gần đây khiến cậu bắt đầu dao động. Lạc Vi Chiêu dường như đã dồn hết sự nhẫn nại, dịu dàng cả năm qua vào khoảng thời gian ấy, vẫn tận tình chăm sóc cậu như người thân… giống như một người anh trai. Mọi dây dưa mờ ám ngày nào đã bị thời gian mài nhẵn tự lúc nào. Một thoáng nghi ngờ len vào tim Bùi Tố: phải chăng tất cả trước đây chỉ là mình tự đa tình?
Nhưng trải qua ngần ấy biến cố, Bùi Tố không còn muốn trốn tránh. Lạc Vi Chiêu xứng đáng nhận lấy sự chân thành của cậu, dù điều đó có nghĩa là mọi thứ sẽ đổi thay mãi mãi.
Cậu tìm thấy anh trong công viên, bóng lưng tĩnh lặng nơi ghế đá. Anh ngồi đó, áo choàng đen phủ xuống băng ghế, khiến dáng người ấy càng thêm tịch mịch. Ánh đèn đường đổ xuống gương mặt anh, hắt thành từng mảng sáng tối, gợi cảm giác vừa kiêu hãnh vừa bi thương. Sự mạnh mẽ nơi anh từ lâu khiến người khác quên rằng đằng sau ấy vẫn là một linh hồn cô độc, từng gánh biết bao bi tráng. Anh là tấm khiên che chở mọi người. Còn Bùi Tố… cậu chỉ muốn được làm tấm khiên cho riêng anh.
Cậu bước đến. Trái tim vốn bình tĩnh, nay khẽ loạn nhịp. Lạc Vi Chiêu ngước nhìn, ánh mắt anh dường như sáng lên, ẩn trong đó là một thứ cảm xúc quá sâu để gọi thành tên. Hai người trò chuyện đôi ba câu rồi rơi vào im lặng—một sự tĩnh mịch bình yên, như khoảng lặng trước hồi trống chung cuộc. Một sự im lặng không ai muốn phá vỡ. Bùi Tố cảm nhận từng luồng gió lùa qua, từng hơi thả của mình phả ra khói trắng. Mọi thứ chậm lại, như thể thời gian đang chờ cậu nói điều cần nói.
“Ra Tết em định bán biệt thự đi.” Cậu nói, nhẹ nhưng rõ. “Mua một căn nhà nhỏ thôi… hai phòng ngủ, có ban công. Rồi nuôi một con mèo… mập một chút. Mỗi sáng em sẽ ngủ nướng với nó.”
Cậu hít sâu, quay sang nhìn anh, tìm kiếm chút ánh sáng đồng điệu trong đôi mắt kia.
“Sư huynh, em đã nghĩ đến nhiều viễn cảnh tương lai… Trong tất cả… đều có anh.”
Đúng lúc ấy, pháo hoa nở rộ, rực rỡ và ồn ã như muốn nhấn chìm mọi thanh âm khác. Ánh sáng lấp loáng trên gương mặt Lạc Vi Chiêu, khiến vẻ mặt anh khó đoán hơn bao giờ hết. Anh nhìn cậu thật lâu, quá lâu để trái tim Bùi Tố dần siết lại. Rồi cuối cùng, anh cất giọng trầm thấp:
“Xin lỗi! Anh… vẫn chưa kịp chấp nhận chuyện này.”
Cả thế giới đột nhiên câm lặng. Tiếng pháo hoa trở nên xa vời, vô nghĩa. Tim cậu khựng lại rồi nhói lên một cơn đau buốt. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm vẫn kịp giúp Bùi Tố đeo lên một chiếc mặt nạ bình thản. Xem ra lần này… cậu đã chủ quan.
“Không sao. Anh không cần làm gì cả. Anh đã làm đủ nhiều rồi.” Giọng cậu mượt như tơ, tự nhiên đến mức tàn nhẫn với chính mình. “Mình về thôi. Đào Trạch và mọi người chờ lâu rồi.”
Cậu vừa xoay người định bước đi thì bị kéo ngược trở lại. Cả thân thể đổ vào khoảng không nóng rực của anh. Bàn tay của Lạc Vi Chiêu ấp lấy bờ má của Bùi Tố, bắt cậu ngước lên đối diện với anh. Ánh pháo hoa vỡ tan phía sau lưng, còn đôi mắt anh rực lửa ngay trước mặt.
“Bùi Tố.” Giọng anh khàn đặc, gần như hòa vào tiếng nổ rền trên bầu trời. “Anh yêu em.”
Thế giới bỗng trở nên trắng xóa. Bùi Tố sững lại, tim đập cuồng loạn. Lạc Vi Chiêu ôm chặt lấy cậu, như sợ buông ra là sẽ mất, hơi thở nóng ấm lướt bên vành tai.
“Anh chỉ là… vẫn chưa quen việc luôn chậm hơn em một bước. Dù là phá án… hay tỏ tình.”
Bùi Tố bật cười nghèn nghẹn, vòng tay quàng lấy lưng anh, ghì chặt như muốn khắc sâu vào xương máu.
“Sư huynh… anh vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn là anh mà.”
“Ừ. Anh vẫn luôn ở đây. Lần này… em không trốn được nữa đâu.”
Mùa đông dài vô tận, tan đi trong một khoảnh khắc. Bao nhiêu năm… cũng chỉ như một nhịp thở.
Pháo hoa bung xòe trên trời cao. Trong tim cậu, một khóm hoa khác cũng đang nở rộ, rực cháy như bình minh đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top